Phần 2 - Chương 20

Có thể là do bi quan nhất thời mà Hà Anh tìm đến sự giúp đỡ từ Văn Thanh, nhưng thái độ đáp lại của y đã khiến nàng phải nghiêm túc suy nghĩ. Trong mắt nàng thì Văn Thanh là người có tư chất tốt, biết cách đối nhân xử thế, lại chu đáo và rất nhiệt tình, song hai người chỉ mới gặp chưa lâu, thốt ra mấy lời như vậy là có ý gì?

Nói đi cũng phải nói lại, bản thân Hà Anh không phải là không có ấn tượng với Văn Thanh, thậm chí còn gọi là sâu đậm nữa, đáng kể nhất chính là lần y xông pha cứu nàng trong Thiên Linh Tự. Lúc đó nàng đã nghĩ mình chết chắc rồi, mũi trường mâu của tên tăng nhân kia gần như đã gϊếŧ được nàng nếu không xuất hiện một người, nàng còn tưởng là tướng nhà trời hạ phàm cứu mình. Thì bởi Hà Anh chưa từng thấy ai sử dụng thứ võ công uyển chuyển như vậy trước đây, chiêu thức rất mềm dẻo, thoạt nhìn thì vô lực, nhưng đánh tới đâu kình phong nổi lên tới đó.

Mũi trường mâu vừa đâm tới liền bị Văn Thanh đá văng đi, uy lực đủ khiến tăng nhân kia phải chùn tay, tiếp theo mình y quần thảo giữa vòng vây địch nhân để Hà Anh có thời gian thoát thân. Nhớ lại tình hình lúc bấy giờ vừa hung hiểm vừa cấp bách, Văn Thanh vẫn không chút nao núng, khuôn mặt y dưới ánh lửa mang một vẻ điềm tĩnh kì lạ, không phải là sợ hãi chết lặng mà là hết thảy đều không coi vào mặt. Nhãn quan sắc lạnh kinh người, đối nghịch hoàn toàn với thần thái ung dung khi đánh với địch nhân của y, phải tận mắt chứng kiến mới thấy hết sự ăn ý trong đó.

Kể ra thì nàng đã nợ Văn Thanh hai mạng, từ khi Hà Anh bước chân vào chốn giang hồ tới nay, số lần thoát chết cũng không ít, nhưng được cứu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gặp nhau chưa lâu mà đã cứu nàng hai lần, nếu không phải do bản thân kém cỏi vậy thì chỉ có thể là do duyên số! Nghĩ mà Hà Anh thấp thỏm không yên, sớm không đến, muộn không đến, đúng lúc nàng về nhà thì đến, phen này ông trời không dung túng được cho nàng nữa rồi.

Ngay cả Thu Oanh cũng thấy thái độ mà Văn Thanh đối với nàng rất bất thường, vậy mà nàng không thèm chú ý, còn mở lời nhờ cậy, nói cái gì mà báo đáp thế nào tùy ý, thật là họa từ miệng ra mà! Nói mới nhớ, Thu Oanh cả ngày không thấy đâu, Hà Anh ngồi trong phòng nghĩ thẳng đến khi trời tối mới nhận ra hôm nay nàng chưa gặp muội ấy, chẳng biết đã đi đâu nữa. Đang lúc rối bời như vậy mà không có người giãi bày, Hà Anh nhịn không được liền thở dài một tiếng.

Kétttt

Vừa nghĩ tới đó thì cửa bỗng mở ra, một người chậm rãi bước vào, hai chân run run, bước đi đã không còn vững nữa. Thì ra là Lão Mẫu, Hà Anh vừa nhìn liền vội xuống giường, toan bước ra đỡ bà bà, nói:

-Lão Mẫu tìm con ạ, sao không cho người tới gọi, để con qua gặp người?

- Ngôi yên đấy -Lão Mẫu ra hiệu cho Hà Anh không cần đứng dậy, tiếp - Ta chưa phế đến mức không thể đi lại được, chỉ có không đuổi theo bắt các ngươi về được thôi.

Đôi chân này năm xưa bị Kỳ Mãng nghiền nát, rất lâu sau mới lành lại, nhưng đã không thể dụng võ được nữa, bà bà phải đổ không biết bao nhiêu công sức mới có thể đi lại được như bây giờ. Nói là đi lại nhưng mỗi bước đều rất mất sức, đêm xuống thì đau mỏi, những khi trái gió trở trời sẽ nhức nhối và sưng tấy không thể cử động được. Lão Mẫu là người rõ hơn ai hết việc mất đi đôi chân sẽ khốn khổ thế nào, bà bà thật sự không lỡ nhìn thấy Hà Anh như vậy.

Sau khi đã yên vị, Lão Mẫu mới vén chân nàng ra xem, thấy từ đầu gối kéo xuống tới bàn chân đều thâm đen do sung huyết, lòng bàn chân thì không còn nguyên vẹn, thật tâm bà bà không khỏi xót xa. Bà bà nhìn Hà Anh, ánh mắt đượm buồn xen lẫn chút ân hận, nói bằng giọng nghẹn ngào:

- Con sao rồi? Chân còn đau nhiều không? Ta đánh con như vậy, chắc con hận ta lắm.

- Không, bà bà đừng nói vậy, oan cho con, con biết bà bà thương chúng con không hết, đâu có lòng nào oán hận người -Hà Anh giữ lấy tay Lão Mẫu, gục đầu vào đó vừa khóc vừa nói - Là do con ngu dại, khiến bà bà lao tâm khổ tứ bấy lâu, giờ lại để người phải buồn lòng, con thật đáng chết.

- Đừng gở mồm -Lão Mẫu đỡ nàng dậy, bà bà gạt đi nước mắt trên má nàng, ánh mắt rưng rưng lệ, khuôn mặt này, mái tóc này, tất cả đều là thật, là Anh nhi bằng xương bằng thịt đã trở về rồi. Bà bà run giọng tiếp:

- Ta vẫn muốn con ở bên ta, nhưng con gái lớn thì phải gả chồng, chuyện của con ta đã biết hết rồi.

- Ý người là sao ạ? -Hà Anh ngẩn người, nàng có chuyện gì mà Lão Mẫu lại biết được?

-Văn Thanh và con có phải đã ước hẹn rồi không? -Lão Mẫu dịu giọng hỏi.

- Cái này, ... Con... Văn Thanh huynh ấy... -Hà Anh bị hỏi bất ngờ sinh ra lắp bắp, trong đầu xoay mòng mòng không nghĩ ra cái gì để nói.

- Ta nghe Huỳnh lão tam nói, Văn Thanh vì con mà không quản tính mạng trước đám tăng nhân thổ phỉ, vốn dĩ ta cũng không để tâm, nhưng thấy nó xót con bị phạt, mấy lần ta bắt gặp nó nhìn ta cầu khẩn, còn dám phá lệ cứu con hôm đó. Ta nghĩ hẳn là giữa hai đứa đã có chuyện gì rồi.

- Không, không như Lão Mẫu nghĩ đâu, con... -Hà Anh cuống lên nói.

- Con không phải giấu, ban sáng ta thấy hết rồi - Bà bà mỉm cười, vỗ vỗ vào tay trấn an nàng -Văn Thanh là đứa tốt tính, biết lễ nghĩa, Triệu thị cũng chưa hề có tai tiếng gì, con lấy về đấy ta rất yên tâm.

Lại nói Triệu thị mới gia nhập Quỷ Khách trong khoảng mười năm trở lại đây, nhìn nhận một cách khái quát thì Quỷ Khách trong một thập kỷ qua đã thay đổi rất nhiều cả về nhân lực lẫn tư duy, nhất là các quy chuẩn đối với bùa chú và tà thuật, Triệu thị có thể coi là một điển hình. Về nguồn gốc, Triệu thị xuất thân từ miền ngược, tinh thông y thuật, thảo mộc và đặc biệt là điều chế các loại bùa ngải. Trước kia Triệu thị là thủ hạ của phái Độc tông, cho tới khi sự kiện Đường công tử xuống tay sát hại mấy chục mạng người trong gia tộc nổ ra, y bước lên ngôi chí tôn, dù tuổi đời rất trẻ nhưng bản tính hiếu sát đã ăn vào máu, bất cứ ai không phục đều bị y tiêu diệt triệt để.

Triệu thị cũng là một trong số đó, trưởng tộc lúc bấy giờ là triệu văn quân đã tìm cách đưa gia quyến chạy trốn, tiếc là chỉ có một chi nhỏ trong tộc thoát được. Sau khi chạy xuống đồng bằng, số người sống sót chỉ vỏn vẹn mười mạng, chức vụ trưởng tộc được giao cho Triệu văn kỳ, cũng là phụ thân của Văn Thanh bây giờ. Triệu thị sau đó xây nhà làm ăn buôn bán nhỏ, chuyên về thảo mộc, vừa bốc thuốc vừa bán bùa trừ tà, kiếm ăn cũng khá.

Đáng lý Triệu thị cũng không định gia nhập Quỷ Khách đâu, nếu như không có một chuyện phát sinh sau đó. Tức là vào năm Văn Thanh được mười tám tuổi, y hứa hẹn sẽ là người kế nghiệm Triệu thị sau này nên được đặt rất nhiều kỳ vọng. Văn Thanh bộc lộ tố chất võ học từ rất sớm, mười lăm tuổi y luyện thành thủy huyền quyền pháp, đây là một bí kíp võ công của miền ngược, tư thế mềm mại uyển chuyển như dòng nước, nhưng đánh ra với lực rất mạnh, nhắm vào những yếu huyệt của địch nhân để hạ sát chiêu. Bí kíp này được truyền thừa trong gia tộc nhưng cho tới này hiếm ai đạt được thành tựu ở tuổi của y.

Tài cao là thế nhưng được mặt nọ lại hỏng mặt kia, Văn Thanh không thể lĩnh hội được những bài phép trừ tà của gia tộc, hoặc là nói y bị khiếm khuyết về linh lực nên không có khả năng sử dụng bùa chú. Vốn là người có chí tiến thủ, Văn Thanh nhận thức được yếu điểm của bản thân nên y không ngừng trau dồi kỹ năng, song mặc cho y có dày công rèn luyện tới đâu thì không có vẫn hoàn không có. Thế thì năm đó trong làng có một nhà kia bị ma tà quấy phá, Triệu thị được thuê đến trừ tà, Văn Thanh cùng vài người liền tới đó hành sự, kết quả không những không trừ được tà mà bản thân Văn Thanh còn bị ma nhập, trở lên điên cuồng bất trị.

Sự việc có lẽ còn thảm khốc hơn nữa nếu như không có một toán Quỷ Khách đi ngang qua, gọi là đi ngang qua nhưng thực chất là bọn họ nghe tin do thám trong làng chuyển đến, tình thế bấy giờ vô cùng cấp bách, Văn Thanh là người võ công cao cường, chưa nói đến trục con ma trong người y, riêng việc ngăn cản y đã khiến nhiều người bị đánh trọng thương. Đứng đầu toán Quỷ Khách là Dương lão nhất chi Hạ Sinh, người này lai lịch rất lừng lẫy, là một cao thủ tà pháp, dăm ba con ma lão không cần đổ mồ hôi cũng xử được. Quá trình không cần dài dòng, Văn Thanh sau khi tỉnh lại liền tìm Dương lão nhất xin làm đồ đệ, Triệu thị từ lúc đó mới sát nhập vào Quỷ Khách.

Chỉ khốn một nỗi là Văn Thanh dù đã được Dương lão nhất cầm tay chỉ việc nhưng y vẫn không thể học thành bất cứ một loại bùa pháp nào, thậm chí là phép hộ thân, Dương lão nhất cuối cùng đành phải giao y cho Huỳnh lão tam, cơ bản là vì huỳnh gia lành tính hơn, nếu cứ đi theo Dương lão nhất thì y sớm muộn cũng bị lão đánh chết. Huỳnh lão tam tuy mù nhưng nhìn người chưa sai bao giờ, biết Văn Thanh không thể học bùa phép nên cũng không ép, ngược lại lão thấy tính cách và phẩm chất của y hợp với việc làm thầy lang hơn thầy bùa, nền tảng gia đình có sẵn nên kiến thức về thảo mộc của y cũng khá vững, nếu chuyên tâm rèn luyện tất sẽ đạt được thành tựu. Từ đó đến nay Văn Thanh vẫn theo Huỳnh lão tam hành sự, nói không phải khoa trương nhưng y chính là đệ tử ruột của lão.

- Những gì bà bà thấy hoàn toàn không liên quan tới chuyện đó, con về đây để chăm sóc người mà – Hà Anh nước mắt giọt ngắn giọt dài, nhất nhất phủ nhận.

- Nha đầu ngốc này – Lão Mẫu xoa đầu nàng, nói – ta thì có gì mà cần con chăm sóc, trông thấy con như vậy lão bà ta mới không yên tâm.

- Nhưng...

- Năm xưa khi đưa con về đây, ta đã hứa với ngoại tổ phụ của con, sau này sẽ tìm một chỗ thật tốt để gả con vào đấy. Nếu con cứ nhất định đòi ở vậy chăm sóc ta, như thế chẳng phải là do ta đã làm hỏng chuyện tốt lành của con, phụ lại sự giao phó của ngoại tổ phụ con.

Nghe những lời này, Hà Anh bất giác ngước mắt lên nhìn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, là Lão Mẫu đang đuổi con phải không, con đã khiến Lão Mẫu thất vọng nên người không muốn thấy mặt con nữa, người cứ trách mắng con, đánh đập con, vì sao lại dùng cách này để trừng phạt con? Nhưng nàng đành nuốt lại hết những câu hỏi đó, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi, bà bà thật sự không cần con nữa rồi! Lão Mẫu thấy Hà Anh im lặng như vậy thì cũng đoán được vài phần tâm ý nàng, việc này tuy đường đột nhưng trước sau gì nàng cũng phải biết, có hụt hẫng thì hụt hẫng luôn thể, vì thế bà bà nói tiếp:

- Ta đã bàn với Huỳnh lão tam, bảy ngày nữa Triệu thị sẽ sang nói chuyện, con đừng nghĩ nhiều, nhân duyên là chuyện tốt, rồi từ từ cũng ổn thôi.

- Thưa, vâng – Hà Anh nghẹn ngào đáp.

Sau khi Lão Mẫu rời đi, nàng mới òa lên nức nở, trong lòng ngổn ngang biết bao ý nghĩ, vừa là tủi hổ vừa là thương tâm. Hà Anh rút trong áo ra một chiếc khăn tay, ngắm không chớp mắt, đã nhiều năm trôi qua mà mối tương tư này nàng vẫn không buông bỏ được, đây cũng là duyên, nhưng tại sao lại không có được một kết cục tốt đẹp. Nghĩ rồi Hà Anh ôm chiếc khăn vào lòng, nàng gục xuống gối khóc, rấm rứt mãi tới khi mệt thϊếp đi mới thôi.