Phần 2 - Chương 2

- Chúng ta tới muộn rồi.

Một giọng nữ nhân lảnh lót vang lên, giữa bốn bề tĩnh mịch cùng hôn ám. Đèn ở đây vẫn cháy, nhưng không giúp cho cảnh sắc sáng sủa hơn, thậm chí bên ngoài sáng trăng còn nhìn rõ hơn là bên trong sáng đèn. Cảnh tượng thật khiến người nhìn rùng mình rợn tóc gáy, xác người rải rác khắp nơi, có vài cái nguyên vẹn, vài cái phân thành nhiều mảnh, cá biệt vài cái nát bầm không rõ hình dạng. Máu chảy lênh láng, không còn chỗ để đặt chân, phải vừa nhón vừa nhảy qua mấy đống xác, mùi tử khí nặng nề, hít thở không thông.

- Đây chắc chắn không phải do Niễn gây ra.

Một giọng nữ nhân khác trầm tĩnh hơn đáp lại. Hai người chậm rãi đi quanh phủ một vòng, ở đây ngoài người chết thì chỉ có người chết, xác nào xác đấy lạnh ngắt, thời điểm tử vong tuy mới đây thôi, nhưng toàn là vết thương chí mạng, trúng một chiêu đủ chết rồi, thậm chí không kịp ngắc ngoải nữa. Xuống tay được như vậy chắc ngoài Tu Ma Nhân ra thì không có ai dám làm, gϊếŧ từ lớn đến bé, tổng cộng tới gần ba chục mạng người, nhuộm đỏ cả nền đất, vẩn đυ.c cả thinh không, ngay tới hoa văn trên bình phong cũng là do máu bắn thành, quả thực tội ác này hiếm ai thực hiện trọn vẹn được.

- Có thấy nó không? - Nữ nhân giọng cao lanh lảnh chợt hỏi.

Suỵt!

Người kia ra hiệu im lặng, nãy giờ không nghe thấy gì, mà tới đây lại như có tiếng thở bên tai, nặng nề như đang hấp hối vậy. Phía trước có người còn sống! Ngay lập tức hai người chạy vào căn phòng trước mặt, mùi vị ở đây còn tệ hơn cả ở ngoài kia, giống như có bãi nôn nào trong này vậy. Đập vào mắt hai người là một cái đầu ló ra sau rèm che, mắt miệng đều mở lớn, thỉnh thoảng lại giật lên một cái, trông như đang giãy chết. Vừa vén rèm ra, cảnh tượng mới thật hãi hùng, một con vật đen trũi đang vục đầu vào ổ bụng cái xác kia để ăn, mỗi miếng thịt nó xé ra đều khiến cái xác giật lên.

- Súc sinh!

Nữ nhân hô lớn, trường kiếm lập tức tuột khỏi bao, nàng ta đâm con vật kia một nhát trúng đỉnh đầu. Nó so với Niễn trưởng thành thì kích thước nhỏ hơn rất nhiều, nhưng sức lực đã rất phi thường, giãy mấy cái mà nữ nhân tuột kiếm khỏi tay. Con Niễn đau đớn vùng bỏ chạy, lại nghe keng một tiếng, đuôi nó bị đâm trúng, lưỡi dao trắng ngà sắc như nước, sau khi găm trúng mục tiêu, nữ nhân lập tức thu xích về. Nàng ta quăng con Niễn vào góc nhà, nghe lộp bộp muốn thủng cả tường. Nữ nhân còn lại tới rút thanh kiếm ra, nhưng vừa động liền thấy nó nhe răng đớp một cái, nàng ta nhanh như cắt thoái lui, con vật hung hăng đuổi theo, hai hàm răng đỏ lòm máu há ra trực cắn.

Keng!

Lưỡi dao găm vào đuôi kéo giật con Niễn lại, nữ nhân phía sau dùng sức chín trâu hai hổ giữ lấy nó, bị đau khiến nó trở lên điên cuồng, cắn người phía trước không được thì quay lại cắn người phía sau. Tốc độ của con Niễn rất nhanh, nó đột ngột ngoặt về khiến nữ nhân kia mất đà, trượt chân ngã xuống đất, con vật lập tức chồm lên cắn.

Roẹt roẹt roẹt

Lưỡi kiếm cắm trên đầu cắt đôi mặt nó ra làm hai nửa, dịch nhầy văng tứ phía, nó gục xuống tại chỗ, miệng vẫn ngáp ngáp. Giống cự đà này đặc biệt dai sức, vốn chúng chỉ sống trong khe đá, trừ khi là có người nuôi thì mới đem chúng ra ngoài như vậy. Đây mới chỉ là một con mới nở, da chưa đủ dày, muốn đâm xuyên qua da một con Niễn trưởng thành, cần phải dùng sắt nóng đỏ, có được một tấm da Niễn dùng để làm áo giáp rất tốt. Nói đến người nuôi cự đà vân đá thì trong thiên hạ không thiếu, nhưng riêng Tu Ma Nhân thì không ai là không biết Hà tiên cô, một độc phụ tàn nhẫn, lấy thịt chồng ra nuôi cự đà, nghe danh cũng khiến nhiều người phải khϊếp sợ.

Kẽo kẹt.

Hai nữ nhân nghe thấy tiếng cửa mở thì giật mình, vội chạy ra nghe ngóng. Thấy từ cửa đi vào là một đứa bé gái, vừa đi vừa khóc, mếu máo nói:

- Mẫu thân, con không biết đường tìm hoàng tổ phụ,... Mẫu thân dẫn con đi,... Mẫu thân...

Thì ra là Khả Uyên sau khi chạy loạn ngoài phố, tiểu thư nhận ra nàng không biết đường, mà đây cũng không phải kinh thành, rốt cục đành quay về tìm mẫu thân. Vào tới sân chưa thấy ai ra đón, mà rõ ràng ở trong nhà có người đang nằm, nàng ta phăm phăm tiến qua thềm, càng khóc lớn hơn nữa.

- Này tiểu thư! Ta dẫn tiểu thư đi, tiểu thư muốn đi đâu cứ nói, đừng vào trong, không có ai trong đấy đâu.

Bỗng từ đâu có hai nữ nhân giữ Khả Uyên lại, khiến nàng ta lập tức nín khóc. Khả Uyên ngẩn người nhìn một lát, thầm nghĩ hai người này đúng là chưa thấy bao giờ, bất quá không có cảm giác xấu xa, dung mạo lại xinh đẹp, tạm thời tin tưởng được. Tiểu thư hỏi:

- Hai tỉ là ai?

- Ta là Thu Oanh- Nữ nhân trẻ hơn, nhanh nhẹn đáp.

- Ta là Hà Anh- Nữ nhân chững chạc hơn, chậm rãi đáp.

- Mẫu thân ta đâu? – Tiểu thư rơm rớm nước mắt hỏi tiếp.

- Mẫu thân tiểu thư đi trước rồi -Thu Oanh cướp lời, mỗi từ lại kéo Khả Uyên ra xa căn phòng một chút - Giờ em muốn đi đâu, bọn ta dẫn em đi.

- Ta muốn đi tìm hoàng tổ phụ.

- Hoàng tổ phụ? - Hai người nhất loạt nhìn nhau, thầm nghĩ là hoàng thượng sao?

- Mẫu thân đưa cho ta cái này, bảo ta đi tìm hoàng tổ phụ, nhưng ta không biết đường - Nói tới đây Khả Uyên lại toan đi tìm mẫu thân, liền bị Thu Oanh giữ lại, nói:

- Được, bọn ta đưa tiểu thư đi tìm hoàng tổ phụ, không cần vào đấy đâu.

- Mà tên tiểu thư là gì vậy? -Hà Anh nhìn đường nét của tiểu thư, thấy có chút quen mắt, nhất thời không đoán được là con ai.

- Ta là Khả Uyên.

Cót két.

- Khởi bẩm, vừa có tin từ Ngũ thủ phái báo về.

Giữa không gian tĩnh mịch, nồng đượm mùi trầm hương, giọt đèn dầu mờ tỏ, bỗng bị tiếng cửa mở là cho kinh động, một người từ ngoài vội vã bước vào, khúm núm dâng tới trước màn trướng một lá thơ. Ánh sáng lay động, biến khung cảnh bên trong căn phòng thành muôn hình vạn trạng, người kia cung cúc cúi đầu, trán lấm tấm mồ hôi.

Ắt hẳn là chuyện cấp bách, nếu không có mười cái mạng người đó cũng không dám cả gan xông vào đây. Phải biết là hôm nay tới ngày làm phép chiêu hồn Long Mẫu, ngoài đạo trưởng thì bất kể ai cũng không được phép bén mảng tới căn phòng này.

- Không tìm thấy? – đọc xong lá thơ, sau màn trướng liền có tiếng người gay gắt vang lên, giọng nữ nhân đay nghiến, nói – gϊếŧ không còn một mống mà vẫn không tìm thấy cuốn trục, lẽ nào... chuyện Bạc phủ là thông tin sai? Đình Thiên không phải muốn vạch trần ta sao?

- Bẩm, đúng là trong phủ không còn một ai sống sót, nhưng là thiếu một người – bên ngoài màn trướng rất nhanh liền có hồi đáp.

- Là ai?

- Bẩm, hoàng nữ của An thân vương, Khả Uyên tiểu thư không tìm thấy trong phủ.

Nhớ không nhầm thì đó chỉ là một tiểu nữ tử bảy tám tuổi, tới cả mặt mũi thế nào cũng không rõ nữa, vốn dĩ đứa trẻ này trước giờ chưa từng tách khỏi mẫu thân của nó, giờ có lý nào mẹ bị gϊếŧ trong phủ mà con lại ở bên ngoài. Chỉ có một khả năng là đêm hôm đó trong lúc rối ren, đứa nhỏ đã trốn thoát, có thể là được người khác đưa đi, cuốn trục hẳn là đang ở trên người nó. Nếu đúng như vậy thì chắc chắn bọn chúng sẽ hướng về kinh thành, giả dụ để người khác biết được nội dung bên trong cuốn trục, tình thế e rằng không thể cứu vãn nổi.

Ngay khi nghe tin Đình Thiên soạn tấu lên kinh vạch tội những người cấu kết với quân Nguyễn, Tu Ma Nhân đã lập tức hành động, nhưng kết quả vẫn để lọt mất cuốn trục ghi danh những người trong hoàng tộc mưu đồ tạo phản. Cái chức vụ có được hiện tại chưa bao giờ bị đe dọa đến thế, cổ nhân nói cấm có sai, không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ quân mình ngu như heo, việc người trong hoàng tộc cấu kết với quân Nguyễn là tối mật, không có lệnh thì không được phép thông tin bừa bãi.

Vậy mà chỉ vì muốn nhanh chóng chiếm thành, tướng nhà Nguyễn đã mua chuộc An thân vương, khốn thay đó lại là người một lòng tận trung với vua, nếu để những điều đại nghịch bất đạo thốt ra từ miệng sứ giả đến tai hoàng thượng, vậy không chỉ chức tước mà ngay cả cái mạng này cũng khó giữ!

Thực chất vua Lê không đáng sợ, đáng sợ là chúa Trịnh đứng phía sau giật dây, một khi vẫn nắm trong tay quân đội thì bất cứ sự chống đối nào dù xuất phát từ nội bộ triều đình hay dân chúng, đều sẽ bị dập tắt. Đám thân vương bất tài vốn không trông chờ gì được, chỉ có thể mượn sức của quân Đàng Trong góp gió thành bão, trên danh nghĩa thì vẫn là phù Lê diệt Mạc, nhưng khi tạo phản thành công rồi, vua Lê cũng hết đường sống.

Nay quân Nguyễn vẫn còn ở xa, mà chim lợn đã báo tới kinh thành, nếu phải tra khảo đám thân vương tham sống sợ chết không đánh cũng khai, đến lúc đó có chạy đằng trời cũng không tránh được họa diệt thân. Chưa nói đến lời lẽ bên trong cuốn trục là muốn đổ thêm dầu vào lửa, vừa là tố giác lại vừa thanh toán thù cũ nợ mới, xét tội trạng thì xứng đáng tru di tam tộc, không những tuyệt tự tuyệt tôn mà còn thành vết nhơ lưu danh thiên sử.

Choang!

Sau màn trướng có tiếng đổ vỡ chói tai, khiến ai nấy đều giật thót. Biết bao nhiêu toan tính nay chỉ vì một nước cờ sai mà thành ra công cốc, còn cả quá trình tu tập nuôi ma giấu quỷ, đến khi Ngũ thủ phái vừa quy về một mối, lẽ nào lại trơ mắt nhìn kẻ khác chiếm thành quả. Hơn nữa, Nhục Long Mẫu sắp đến thời điểm chín muồi, không, tuyệt đối không được bại lộ! Chi bằng trước mắt đào một đường lui, xóa sạch dấu vết, tiên hạ thủ vi cường, tránh người đời dòm ngó.

Ngăn chặn Đình Thiên xong liền cho người tới phủ Bạc trà trộn vào lao phòng, hạ độc sứ giả, dù cho những kẻ thân cận có muốn thay chủ báo thù cũng không còn ai để đối chất. Sau đó ngừng mọi liên hệ với quân Nguyễn, tạm thời áng binh bất động, chờ cho tìm được cuốn trục và thủ tiêu hết những người liên quan, đảm bảo không còn kẻ nào nghi ngờ chuyện này nữa, bấy giờ tiếp tục cũng chưa muộn.

- Bằng mọi giá phải đem cuốn trục đó về cho ta, chỉ là một con nha đầu, chẳng lẽ các người lại cần ta dạy dỗ mới biết phải làm thế nào?

Dứt lời liền có máu phun lên màn trướng, lễ chiêu hồn vẫn tiếp diễn, mùi tanh nồng quyện với hương trầm tỏa ra, tiếng rì rầm từ bốn phía lớn dần, lửa trong đĩa dầu bùng cháy dữ dội, sắc đỏ bao trùm, bầu không khí huyền hoặc cùng ma mị, thậm chí còn thấy như dưới chân đang rung chuyển, có thứ gì đang tới! Người kia sợ hãi ngước nhìn, thấy một bóng đen cao chạm trần hiện ra sau màn trướng, hình dạng giống như một con rồng đang cuồn cuộn ngoi lên từ mặt đất.

Còn chưa định thần, bỗng màn trướng vén lên, người kia vừa bị dọa tới ngây người, một chút cũng không kịp động, mắt vẫn nhìn thẳng tắp. Đó không phải con rồng, mà là một cái cối xay bằng đá được trạm trổ hình bàn long đang cuộn lại, vừa to vừa nặng, có vài người đang gò mình đẩy cối xay, cảm giác mặt đất rung chuyển chính là do nó tạo ra.

Đáng nói hơn, thứ mà bọn họ xay trong cối là một người, máu tươi trào ra trên thành đá, tiếng xương cốt nát vụn nghiến vào nhau lạo xạo, mỗi vòng quay rất chậm, vì cối nặng và xương người thì vô cùng khó xay. Phải nhìn tận mắt mới thấy việc người dân ở đây bán thứ nước màu đỏ gọi là huyết long được đào ra từ dưới nền đất không phải là bịa đặt, có điều thay vì huyết long đó lại là huyết nhân.

- Cắt lưỡi tất cả những ai nhắc đến chuyện này, mau chóng đem thứ đó về đây, đừng để nhỡ mất việc lớn của bản cung.

Một giọng nói sắc lạnh đánh động người kia, cùng lúc có vật gì bay đập vào mặt, khiến người đó giật mình, má liền cảm giác dính dấp, mùi vị hôi thối khó chịu. Cúi nhìn xuống đất mới thất kinh, hóa ra kia là một cái lưỡi người đầy máu.