Phần 2 - Chương Kết

Trên đường tới pháp trường, Tử Phàm cổ đeo gông, tay bị xích, mặc một bộ quần áo tươm tất nhất từ trước đến giờ, được một toán lính tráng hộ tống đi. Hai mắt hắn mù lòa, bị giam quá lâu nên mình mẩy đau ê ẩm, đường thì đá sỏi gập ghềnh, bước thậm bước thụt, chốc chốc mấy người kia lại giật xích một cái, muốn kéo hắn ngã mà dưới chân hắn như có mắt, chỉ lảo đảo một chút lại đứng thẳng được ngay. Chết đến nơi Tử Phàm còn chẳng chùn bước nữa là dăm ba cái trò vặt vãnh này, đợi lát hắn thành ma sẽ quay lại ám từng người trong bọn chúng!

- Dừng lại!

Bỗng phía sau có tiếng người hô lớn, Tử Phàm bỏ ngoài tai, giờ mà dừng lại thì không biết khi nào hắn mới được chết. Tiếng vó ngựa gõ cộp cộp mỗi lúc một gần, ít nhất là hai con đang chạy tới, đột nhiên Tử Phàm nghe thấy tiếng gươm tuốt khỏi bao, đám lính tráng dừng lại thủ thế.

-Tử Phàm! Ta tới cứu ngươi đây!

Giọng Thu Oanh. Tử Phàm ngoái lại, trước mắt hắn chỉ là một màu đen ảm đạm, nhưng trong lòng dường như vừa lóe lên tia sáng. Quả nhiên là nàng ấy, Thu Oanh thúc ngựa xông vào toán lính, nghe choang choang mấy tiếng, sau đó Tử Phàm cảm giác có người giữ lấy tay mình. Không đúng, đây là ...Khả Uyên!

- Thúc! – tiểu thư lập tức òa lên nức nở, thấy hắn như vậy nàng không kìm được nước mắt, muốn nói mà nghẹn ngào, chỉ biết giữ lấy áo hắn mà khóc.

- Tiểu thư sao lại đến đây? Nguy hiểm lắm, người mau về đi! – Tử Phàm vội ngồi xuống trước mặt Khả Uyên, nói.

- Thúc ...đau nhiều không? Bọn họ làm vậy với thúc à? – tiểu thư chạm vào mắt hắn, bàn tay nàng run lên, bộ dạng của hắn lúc này rất đáng sợ, nhưng nàng chỉ thấy đau lòng thôi.

Lần cuối nhìn thấy Tử Phàm lành lặn là khi nàng thức dậy trên giường bệnh tại nhà Đào chân nhân, hắn đã rơi nước mắt khi nàng với lấy tay hắn. Sau đó Tử Phàm biến mất, Khả Uyên tỉnh dậy luôn hỏi hắn ở đâu, bao giờ thì hắn quay lại, nhưng không ai trả lời được cho nàng, thẳng tới khi bệnh tình đã khỏi hẳn, nàng mới nghe được một tin, nội trong trưa nay hắn sẽ bị xử trảm ngoài quảng trường.

- Ta là hoàng nữ của An thân vương, các người mau dừng tay, có lệnh bài ở đây ai dám kháng lại! – Khả Uyên lấy hết dũng khí hô lên một tiếng rõng rạc, toán lính đang giao đấu với Thu Oanh và Hà Anh liền khựng lại, vài người nhìn nhau, không giấu nổi kinh ngạc.

- Tiêu thư, chuyện này không được – Tử Phàm ấy thế mà lại can nàng ấy, nói – bần đạo mưu hại hoàng hậu, là tử tội phải tru di tam tộc, tiểu thư cướp pháp trường như vậy sẽ trở thành tòng phạm, về sau không thoát khỏi tội chết đâu.

- Có hai tỉ tỉ ở đây, ta không sợ, bằng mọi giá ta phải đưa thúc đi! – Khả Uyên cứng rắn nói.

- Nhị vị cô nương, bần đạo có một thỉnh cầu – Tử Phàm hướng về phía trước, chắp tay hành lễ, nói – xin nhị vị cô nương hãy đưa tiểu thư rời khỏi đây, ông trời đã không cho bần đạo được sống, nhưng không muốn vì mình mà liên lụy đến người khác, chỉ cần tiểu thư an toàn, bần đạo nguyện chết cũng không hối hận.

- Dù không có tiểu thư thì bọn ta cũng quyết tới đây cứu ngươi, đừng nói những lời khách khí như vậy – Thu Oanh lập tức đáp lại, tiếp – cùng lắm là cả đời trốn chạy, bọn ta sinh ra đã mang số mệnh ấy, có chăng chỉ là chuyển từ Tu Ma Nhân sang quân triều đình thôi!

- Bần đạo bây giờ đã thành phế nhân, không nhìn thấy đã đành, đến tay cũng cụt mất một bên, thật sự đem theo chỉ vướng chân, khi nào vẫn còn linh ấn trong người thì tính mạng vẫn bị đe dọa, chi bằng ... -Tử Phàm tìm lời lẽ khuyên giải, chưa nói dứt lời thì Thu Oanh đã lên tiếng, giọng nàng nghẹn ngào:

- Ngươi có mù, có cụt, có ra sao cũng được, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!

Tử Phàm ngẩn ra, khắc tiếp theo liền thấy hắn mỉm cười, hướng về phía nàng nói:

- Có được những lời này của cô nương, bần đạo chết cũng mãn nguyện – sau đó chắp tay tạ nàng một vái, tiếp – kiếp này bần đạo không thể trả được món nợ ân tình này, kiếp sau xin được tìm cô nương báo đáp.

- Ngươi ... -Thu Oanh định nói rồi lại thôi, nàng vội quay đi giấu giọt nước mắt vừa thánh thót chảy xuống má.

Uuuuuuu

Bỗng trong toán lính có người thổi một hồi còi, âm thanh trầm đυ.c ngân ra, trong lòng Tử Phàm lập tức dấy lên mối nghi ngờ, nghe giống như tiếng còi hiệu! Không xong rồi, hắn chột dạ nghĩ, lẽ nào đây là cái bẫy, kẻ đó quả nhiên không dễ dàng buông tha cho hắn, tra khảo hắn không được nên mới nghĩ ra cách dụ chuột khỏi hang như này.

Cơ bản Tử Phàm không nghĩ tới là bởi các nàng và hắn đã cắt đứt liên hệ rồi, từng ấy thời gian trôi qua, hắn cho rằng bọn họ phải đi khỏi thành từ lâu. Không ngờ là các nàng vẫn ngày ngày tìm kiếm thông tin về hắn, thậm chí Thu Oanh thương thế chưa khỏi đã xung phong đột nhập vào cung tìm hắn, nhưng chưa kịp hành động thì đã thấy mặt hắn trên cáo thị, hơn nữa còn là bị xử trảm.

- Hai vị cô nương, ở đây có mai phục, mau đưa tiểu thư trốn đi! – Tử Phàm gấp gáp nói.

- Thúc đi cùng ta! – Khả Uyên níu áo hắn, nhất quyết không buông.

- Tiểu thư đừng như vậy, phụ thân người mà biết sẽ phật lòng, không biết chừng còn trách mắng bần đạo nữa, nếu thương thì tiểu thư hãy theo các tỉ tỉ đi khỏi đây, coi như bần đạo dập đầu xin tiểu thư – Tử Phàm cuống lên, hắn quỳ gối, khẩn thiết nói.

- Thúc lừa ta, phụ thân ta không còn nữa rồi, mẫu thân cũng bỏ ta mà đi, đến cả thúc cũng không cần ta sao? – Khả Uyên nước mắt chan hòa, trách cứ hắn rồi nàng lại ấm ức khóc không thành tiếng.

Thì ra Thanh Oa hoàng hậu đã nói cho tiểu thư sự thật ngay khi nàng vào cung diện kiến, đối với một cô nương nhỏ tuổi thì đây thực sự là đả kích quá lớn. Giờ nghe nàng oán trách mà Tử Phàm như đứt từng khúc ruột, đối với hắn mà nói, Khả Uyên còn quan trọng hơn cả tính mạng, chỉ cần tiểu thư bình an thì điều gì hắn cũng dám làm. Chỉ duy nhất lần này thì không, để Khả Uyên phải khổ tâm như vậy, Tử Phàm cũng chẳng đành lòng, nhưng thà rằng để tiểu thư ghét bỏ còn hơn phải chứng kiến chuyện tồi tệ xảy đến với nàng.

Hắn nuốt nước mắt vào trong, buông lời cự tuyệt:

- Bần đạo không thể đi cùng tiểu thư, xin hãy quay về!

- Tiểu thư! Hắn đã không cần tới chúng ta thì có nài nỉ cũng vô ích, chúng ta đi thôi! – Thu Oanh lập tức kéo tay Khả Uyên, xung quanh các nàng đang bị lính tráng bao vây, đợi lát nữa quân tiếp viện kéo đến thì sẽ chạy không kịp mất.

Khả Uyên khóc ròng nhìn Tử Phàm, đột nhiên nàng chùi nước mắt, mặt đầy quyết tâm, nàng lục trong người lấy ra một vật, vội vã dúi vào tay Tử Phàm, giọng ráo hoảnh, nói:

- Tất cả đều là thúc lừa ta, trả thúc, ta không muốn thấy nó nữa!

Tử Phàm nắn thử thì thấy cứng, hình tròn dẹt, cỡ một chiếc bánh khảo, bề mặt nhẵn nhụi, nếu không nhầm thì đây chính là ngọc luyện hồn! Vật này hắn không thể nhận lại, cùng lúc bên tai hắn vang lên tiếng vũ khí va nhau choang choang, Thu Oanh và Hà Anh bắt đầu đột phá vòng vây, trao đổi mười mấy chiêu thì toán lính bị các nàng áp đảo, hắn rất nhanh liền nghe tiếng ngựa hí vang. Tử Phàm hướng về phía trước, quỳ gối, dập đầu, nói lớn:

- Nhị vị cô nương! Tiểu thư về sau nhờ hai người chiếu cố!

Hắn quỳ như vậy tới khi không còn nghe thấy tiếng vó ngựa nữa, toán lính cũng không ai dám đuổi theo, qua một lúc lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng quân mai phục xuất hiện, Tử Phàm liền bị lôi dậy, cả đoàn người lại rục rịch đi tiếp. Tưởng là cướp pháp trường mà trông có khác gì diễn tuồng không? Cũng thật lâm li bi đát!

Cách đó không xa, trên một triền núi thoai thoải được cây cối che phủ, có người nãy giờ vẫn đứng quan sát. Đến khi mọi chuyện qua rồi, một người nữa lại từ đâu xuất hiện, nhỏ giọng hỏi:

- Bẩm, chúng ta xuống đó luôn giờ chứ?

Người vừa lên tiếng là Hoàng Thịnh, y thấy Tử Phàm đang rời đi nên đã toan xông ra cướp người, nhưng lại bị Đoàn Minh Giang ngăn lại, nói:

- Ngươi xử lý hết chưa?

- Bẩm, thuộc hạ đã gϊếŧ hết, tổng cộng là ba mươi hai mạng, đều là quân lính triều đình, trong người ai cũng có thẻ bài, do hoàng hậu phái tới mai phục ở đây ạ -Hoàng Thịnh đáp rành rọt.

Để một đám toàn đàn bà con nít đi cướp pháp trường, chắc không muốn sống nữa rồi! Chuyện là hai người đi theo hắn đã lâu, tới đoạn này thấy vắng vẻ, cũng định bụng hành động, bỗng phát hiện tiếng vó ngựa từ xa, liền đoán có người tới nẫng tay trên, hai người đành án binh bất động ở đây xem náo nhiệt. Đến đoạn hai bên giao chiến thì Hoàng Thịnh phát hiện có quân mai phục bên kia, Đoàn Minh Giang lệnh cho y thủ tiêu hết đám kỳ đà ấy, còn mình thì ở lại xem vở tuồng này cho trọn vẹn.

- Chuyện ở đây xong rồi, chúng ta cũng đi thôi – Đoàn Minh Giang thong thả nói.

- Nhưng ..., chẳng phải ngài nói chúng ta đến đây cướp pháp trường, sao lại không cướp nữa? – Hoàng Thịnh lấy làm lạ hỏi.

- Hắn chết tâm rồi, cướp về cũng không sống nổi.

- Thứ cho thuộc hạ mông muội, nhưng vì sao ngài lại cứu hắn?

Đoàn Minh Giang không đáp ngay, nghĩ một hồi mới quay ra nói:

- Ta từng được một người cứu mạng mười năm trước. Người này lại nhờ ta tìm cách cứu hắn, ta gia nhập Tu Ma Nhân để tìm hiểu, tiếc là vẫn không có cách nào cứu được.

- Người đó là ai? – Hoàng Thịnh buột miệng hỏi.

- Từ bao giờ mà ngươi dám tra hỏi cả ta vậy? – Đoàn Minh Giang liếc mắt nhìn y.

- Thuộc hạ không dám – khiến cho Hoàng Thịnh phải lập tức im miệng.

- Thực ra ta cũng chỉ gặp người đó một lần, không biết tên, nhưng nghe nói đó là một vị hoàng tử...

__________________

Tử Phàm quỳ trước đoạn đầu đài.

Xung quanh hắn ồn ào, những người tới xem mỗi lúc một đông, tiếng bàn tán sôi nổi, bọn họ đều đang chửi hắn là tên phản loạn, rủa hắn chết ngàn lần không hết tội. Tử Phàm không nhìn thấy gì ngược lại cũng có chút lợi thế, ít nhất là hắn không phải thấy vẻ mặt khó coi của những người đó. Trên công đường viên quan thi hành án đang luận tội, giọng sang sảng, hắn tranh thủ nghe nốt những âm thanh cuối cùng, suy nghĩ trong lòng theo đó mà lắng xuống.

Không phải hắn muốn nghe tiếng người nói chuyện, mà là hắn đang nghe nhịp tim của chính mình. Nếu là trước kia, Tử Phàm chưa từng thấy sự tồn tại của hắn có ý nghĩa, nhưng bây giờ nghe, hắn lại thấy nhịp điệu này cũng êm tai. Cái giá để đổi lấy chút bình yên trong tâm hồn, có lẽ đối với nhiều người thế là quá đắt, song Tử Phàm lại chấp nhận được, nếu sống để làm một công cụ, thì hắn thích chết như một con người hơn.

Giờ tử đã điểm.

Tử Phàm nắm trong tay mảnh ngọc bội, tới cùng thì hắn vẫn không thành toàn được cho người đó, có lẽ đây là điều duy nhất vương vấn hắn trên nhân gian này. Cũng đành vậy, bởi đâu ai sống trọn vẹn bao giờ, nhân sinh tài giỏi đến mấy cũng chẳng thoát được càn khôn, đã an bài thì âu cũng là thiên mệnh.

- KHAI ĐAO!

________________

Trên đường xuống hoàng tuyền, Tử Phàm đi tới chân cầu Nại Hà, thấy một người mặc lam bào, hình dáng quen mắt, đang đứng chờ sẵn, hắn liền tiến đến gần, nhìn một lúc thì nhớ ra. Tử Phàm chắp tay hành lễ, nói:

- Để công tử phải đợi rồi, bần đạo tới để tạ lỗi với ngài.

- Gặp được ngươi ta lấy làm mừng lắm -Đình Thiên đáp lễ, nét mặt liền trở nên rạng rỡ.

- Việc công tử giao bần đạo đã làm, đợi cũng đợi mười năm, có điều ngọc tuy đã trao nhưng cuối cùng vẫn bị trả lại, xem ra là phụ công giao phó của ngài rồi - Hắn thành thành thật thật nhận lỗi, không dám đơn sai nửa lời.

Đình Thiên ấy vậy mà lại bật cười, công tử vỗ vai và dùng ánh mắt biết ơn nhìn hắn, đoạn cảm động nói:

- Nhiều năm qua đúng là đã khiến ngươi vất vả rồi. Ta ở đây mới hiểu ra một chân lý, ngọc luyện hồn thực ra là sai lầm, bởi không ai muốn gặp lại người thân thiết với mình bằng cách này đâu. Một khi muốn bảo vệ ai, thì sẽ luôn mong người đó sống tốt, sống thật lâu, thật hạnh phúc, gần như là chỉ mong người đó được sống mãi. Nhưng rồi cuối cùng lại phải gặp người đó ở đây, dù vì bất cứ điều gì mà chết đi, thì cảm giác cũng sẽ rất dằn vặt, đau khổ.

Nói tới đây, Đình Thiên ngừng lời, dường như trong lòng còn vướng bận điều gì. Tử Phàm vẫn yên lặng, dù hắn đã đoán được bảy phần ý tứ, hai người trao đổi ánh mắt, sau đó công tử chậm rãi tiếp lời:

- Ta luôn sợ rằng người đó là Khả Uyên, nó còn quá nhỏ để tới gặp ta bây giờ, dù bao nhiêu năm nữa cũng vậy, thực lòng ...người ta không muốn gặp lại nhất là nó. Cảm giác của mẫu thân năm ấy cứu ta, chính là vì không muốn phải gặp ta dưới hoàng tuyền, sẽ không có người cha người mẹ nào chấp nhận được việc con mình đã chết.

- Bần đạo hiểu, tiểu thư cũng đã có người tâm phúc bên cạnh, bọn họ chăm sóc tiểu thư rất tốt, ngài yên tâm -Tử Phàm hồ hởi đáp.

- Ngươi sắp xếp khiến ta rất yên tâm, Khả Uyên gặp được ngươi thì tốt rồi, nhưng ngươi như vậy chẳng phải rất thiệt thòi sao? - Có thể gặp nhau ở đây chắc chắn là bởi hắn đã chết, Đình Thiên nghĩ không đành lòng, buồn bã nói - Để ngươi phải đợi ta từng ấy

- Công tử đừng nói như vậy, làm người ai cũng có một lần sống và một lần chết, không gặp được nhau lúc sống, thì chết đi mà vẫn gặp được nhau, đó là ý trời. Bần đạo vẫn luôn tin là khi gặp lại công tử, bần đạo sẽ không còn mang thân phận cũ nữa, ngài xem, bần đạo bây giờ đã được toại nguyện.

Tử Phàm cười cười, nói ra những lời này giọng hắn nhẹ bẫng, chính là đã được tiêu dao tự tại.

- Được vậy thì ta cũng mừng cho ngươi...

Thực chất ngọc luyện hồn cũng có tâm tính, bên trong nó gửi gắm những mong muốn và ý niệm của người luyện ngọc, trở thành một thứ giống như bùa bình an. Nhưng người sống được bình an, còn người chết lại bất an, bản chất của bùa luôn có hai mặt, tai nghe mắt thấy chưa hẳn là đã đủ, vẫn còn cần tới một chữ "Duyên".

Đủ duyên ắt sẽ gặp lại!

_____ HOÀN _10/8/2020_____