Sau chuyến công tác Đức, Ngọc Nguyên được thăng chức lên trợ lý trung cấp, ngang hàng với Thư Kỳ. Cô ta rất ghen tức, một nhân viên bình thường vào làm mới được hơn hai tháng mà chức vụ đã ngang bằng với cô ta, sao có thể. Bởi vậy, cô ta liên tục giở các trò xấu tính hãm hại Ngọc Nguyên. Tài liệu mà Ngọc Nguyên thức đêm chuẩn bị, cô ta nhân cơ hội cô không để ý mà xoá bỏ chúng. Trưởng phòng kêu cô ta gửi số liệu cho cô để làm báo cáo, cô ta cố tình đưa số liệu sai. Nhưng rất tiếc, những trò trẻ con này đối với Ngọc Nguyên cô lại chẳng là gì cả. Nhìn thấy cô vẫn hoàn thành tốt công việc, Thư Kỳ không khỏi tức giận.
Toà nhà V hôm nay có diễn tập phòng cháy chữa cháy nhưng không thông báo trước cho nhân viên. Lúc chuông báo cháy kêu, thang máy ngừng hoạt động, mọi người nháo nhào chạy ra cầu thang thoát hiểm. Nhân lúc hỗn loạn, Thư Kỳ cố tình đẩy Ngọc Nguyên khiến cô trượt chân ngã cầu thang, té đập đầu. Lúc dần mất đi ý thức, cô nhận thấy có người đang bế cô lên, đưa cô đi, vòng tay ấy, rất ấm áp.
Tỉnh dậy, cô mơ hồ nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Người ngồi bên cạnh cô là trưởng thư ký, Dư Hạo Dân. Diễn tập phòng cháy chữa cháy đã diễn ra nhiều lần nhưng chưa từng xảy ra tai nạn nào, chuyện ngày hôm nay đúng là kỳ lạ. Và càng kỳ lạ hơn là biểu hiện hôm này của phó chủ tịch. Lần đầu tiên hắn thấy phó chủ tịch lo lắng cho một người phụ nữ đến vậy, còn lo lắng hơn cả khi tiểu thư Ngọc Duyên vì giảm cân mà ngất xỉu. Phó chủ tịch trực tiếp lái xe đưa cô trợ lý này đến bệnh viện, còn ở lại đến khi bác sĩ kiểm tra toàn diện kêu mọi thứ đều ổn, chỉ là chấn thương nhẹ ở vùng đầu mới chịu về tập đoàn. Truớc khi rời khỏi còn dặn hắn phải ở lại đợi cô ta tỉnh mới được về. Xem ra phó chủ tịch của hắn đối với cô trợ lý này không tầm thường mà. Thấy Ngọc Nguyên đã tỉnh, Hạo Dân gọi bác sĩ đến kiểm tra lại, căn dặn vài câu rồi ra về. Khi chỉ còn mình cô, cô bấm máy gọi điện thoại cho em gái. Phải rất lâu con bé mới trả lời.
- Chị bị thương rồi.
- Vậy sao, vậy có liên quan gì tới tôi.
Sau đó cúp máy. Ngọc Nguyên thở dài. Con bé này, vẫn cứ lạnh lùng với cô như vậy. Từ khi tỉnh dậy, trong đầu cô cứ ẩn hiện một vài ký ức vụn vặt, cô và một bé trai đang chơi đùa rất vui vẻ. Bé trai đó rốt cuộc là ai, sao lại xuất hiện trong ký ức của cô. Lẽ nào, đoạn ký ức bị mất đi ấy vì tai nạn ngày hôm nay mà đang dần trở về. Nếu thực sự như vậy, liệu cô có nhớ ra những gì đã làm với em gái cô.
Nghe Hạo Dân nói lại Ngọc Nguyên đã tỉnh. Lãnh Phong thở phào. Từ sau chuyến công tác bên Đức, anh bắt đầu bị mất ngủ. Không hiểu sao hình ảnh cô cứ hiện lên trong đầu anh. Anh muốn nhìn thấy cô nhiều hơn. Ở cạnh cô, anh thấy thân thuộc đến kỳ lạ. Khi cô bị thương anh vô cùng lo lắng. Thứ tình cảm lạ lẫm này là gì, anh thực lòng không định nghĩa được. Nhanh chóng kết thúc công việc, anh gọi điện cho Khánh Vũ kêu cậu ta đi uống rượu. Khánh Vũ là bạn thân của Lãnh Phong, hiện đang là bác sĩ khoa thần kinh. Vừa rồi, chính Khánh Vũ là người điều trị cho Ngọc Nguyên. Nhìn thấy thái độ lo lắng của Lãnh Phong hôm nay với Ngọc Nguyên, lại nghe những gì cậu ta trực tiếp nói ra, Khánh Vũ bất giác cười phá lên. Thằng bạn này của anh, gì cũng giỏi, gì cũng biết nhưng chỉ có chuyện tình cảm là không hiểu gì.
- Trước giờ tôi cứ nghĩ cậu thích đàn ông, hoá ra không phải à. Cậu đó, đã thích người ta rồi vậy mà còn không biết sao.
Nghe xong câu nói của bạn, Lãnh Phong rơi vào trầm tư. Thích cô gái đó sao, là thật à.
Ở lại bệnh viện một đêm, không thể ngửi được mùi thuốc sát trùng, Ngọc Nguyên đã xin bác sĩ cho về nhà. Trước khi cho cô xuất viện, bác sĩ vẫn bắt cô kiểm tra đủ thứ rồi kết thúc bằng một câu hỏi: "Cô có thấy tôi đẹp trai không", kèm theo đó một cái nháy mắt rất chi là đểu. Cô cười nhạt, không hiểu nổi vị bác sĩ trước mặt đang làm trò gì. Khánh Vũ chỉ muốn trêu cô một chút nhưng nhìn biểu hiện của cô hiện giờ, xem ra anh đã làm trò hề rồi. Cô ấy và Lãnh Phong, thực sự có nét giống nhau. Thôi vậy, coi như giúp thằng bạn, anh nhắn tin cho Lãnh Phong nói cô gái của anh sắp xuất viện, kêu anh ta tới đón. Cứ nghĩ bản thân làm việc tốt, nhưng lại tiếp tục làm trò thừa, anh chỉ biết cười khổ. Tin nhắn từ Lãnh Phong gửi đến, vỏn vẹn ba chữ: "Kệ cô ta".
Nói là vậy, nhưng Lãnh Phong thật sự thấy không yên tâm. Anh lái xe tới cửa bệnh viện, thấy Ngọc Nguyên vừa vặn lên taxi. Anh cứ vậy mà đi theo sau cho tới khi Ngọc Nguyên bước xuống xe. Ngước lên nhìn, đây là chung cư do tập đoàn Trần Hạ xây dựng, cô ấy ở đây sao.