Chương 7: Tỏ Tình

Ở nhà hai ngày, Ngọc Nguyên cảm thấy rất ngột ngạt. Hôm nay, cô quyết định ra ngoài hít thở không khí. Từ ngày vào làm tại Trần Hạ, cô không có nổi một ngày dành cho bản thân. Vì vậy, nhất thời nói muốn ra ngoài, lại không biết nên đi đâu. Ở thành phố này, đến một người bạn cô cũng không có, vì vậy gọi bạn bè đi tụ tập vốn là điều không thể. Cô thở dài, thôi đi dạo một vòng quanh công viên vậy. Thời tiết hôm nay rất đẹp, không khí lại vô cùng trong lành, quả là một ngày thích hợp để đi dã ngoại. Nhìn những gia đình đang vui vẻ ăn uống chơi đùa trước mặt, cô bất giác chạnh lòng, đã bao lâu rồi, cô và gia đình mình không cùng nhau ăn cơm. Nghĩ cho kỹ lại, vốn dĩ cô không có chút xíu ký ức nào, từ lúc cô gây ra chuyện và mất trí nhớ, bố mẹ không nhìn mặt cô, em gái ghét bỏ cô, rốt cuộc cô đã gây ra lỗi lầm gì.

Ngọc Nguyên ôm đầu, sau cơn đau dữ dội, hình như cô lại nhớ ra điều gì đó. Bé trai đó rốt cuộc là ai, tại sao cứ xuất hiện trong ký ức của cô, rõ ràng cô và bé trai đó chơi với nhau rất thân, vậy hiện tại, cậu bé đó đang ở đâu. Nếu gặp lại cậu bé đó, liệu cô có thể biết được những gì đã xảy ra không. Lãnh Phong đã chuyển tới căn hộ bên cạnh nhà cô. Sáng nay thấy cô ra ngoài, anh không tự chủ được mà đi theo. Đứng nhìn từ xa, thấy Ngọc Nguyên không ổn, Lãnh Phong không thể đứng yên mà lập tức chạy về phía cô.

- Ngọc Nguyên, Ngọc Nguyên.

Bắt gặp ánh mắt của anh lúc đó, cô lại bất giác rơi nước mắt. Đây là lần thứ hai rồi, tại sao mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh, tại sao mỗi lần thấy anh lo lắng cho mình, cô đều cảm thấy quen thuộc đến vậy. Người đàn ông trước mặt, rốt cuộc là gì chứ. Lãnh Phong lại thấy đau lòng rồi, mỗi lần thấy cô rơi nước mắt, anh đều không cầm lòng được như vậy. Ôm cô trong tay, anh bế cô rời khỏi công viên, đưa cô lên xe lái đến bệnh viện. Sau khi làm đủ mọi xét nghiệm, bác sĩ nói cô không sao, chỉ là cơ thể có chút suy nhược, chắc là do suy nghĩ quá nhiều. Lần này Lãnh Phong không rời đi mà trực tiếp ở lại chăm sóc cô. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, dù sắc mặt vẫn lạnh, dù không nói với cô nửa lời, nhưng những hành động cử chỉ ân cần của anh cũng đủ khiến cô mềm lòng rồi. Nhưng cô buộc phải dặn lòng, cô có thể rung động với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không phải Lãnh Phong. Bởi vì...

Nhân lúc anh ra ngoài nghe điện, Ngọc Nguyên dọn đồ rời khỏi bệnh viện, ở lại thêm một lúc nữa, cô không chịu nổi mất. Lãnh Phong về phòng bệnh, không thấy cô đâu, gọi điện không thấy cô nghe máy, anh không khỏi tức giận. Bấm chuông cửa căn hộ của cô, anh hy vọng cô ở trong đó. Và cô mở cửa thật. Nhìn thấy anh, Ngọc Nguyên không khỏi bất ngờ, làm sao anh biết cô ở đây. Định thần lại, hình như anh đang rất tức giận, cô nhất thời không biết giải thích với anh thế nào. Nắm chặt lấy cổ tay cô, anh tính kéo cô quay lại bệnh viện, nhưng thấy cô a lên một tiếng, anh lập tức nới lỏng nhưng không có ý định sẽ buông tay.

- Tôi không muốn quay lại viện nữa. Tôi không thể ngửi được mùi thuốc sát trùng.

Một câu của cô thôi, anh lại mềm lòng rồi. Nhấc điện thoại gọi cho Khánh Vũ, mười phút sau cậu ta xuất hiện. Nhìn thấy cậu ta đang thở mệt, anh cũng chẳng quan tâm, lập tức kêu anh ta thăm khám cho cô. Khánh Vũ thở dài, tưởng bạn không quan tâm cô gái nhỏ này chứ, có một người bạn như Lãnh Phong, thật quá ủy khuất cho cậu rồi. Sau khi truyền nước, tiêm kháng sinh cho cô, thấy cô đã ngủ, Khánh Vũ liền kéo Lãnh Phong rời khỏi phòng.

- Sao vậy, thừa nhận thích cô gái đó rồi sao.

- Tôi thừa nhận.

Câu nói này của Lãnh Phong, dù đã biết trước nhưng Khánh Vũ không khỏi giật mình. Tảng băng lạnh này, cuối cùng cũng chịu thừa nhận thích một cô gái. Lẽ ra Khánh Vũ cậu tính trêu bạn vài câu, nhưng nhìn bộ dạng lo lắng này của bạn, anh lại thấy không lỡ liền lập tức rời khỏi để lại không gian riêng tư cho hai người. Một mình trong phòng khách, nhìn cách bài trí nội thất của cô, thật quá đơn giản rồi, chẳng giống một cô gái bình thường chút nào. Mở cửa tủ lạnh, một chút thức ăn hay nước uống cũng không có, rốt cuộc cô đã sống như thế nào vậy. Lãnh Phong lập tức gọi cho Hạo Dân, kêu cậu ta trong vòng nửa tiếng lấp đầy cái tủ lạnh nhà cô, đồng thời mang một ít cháo đến. Dù trực tiếp nghe mệnh lệnh, Hạo Dân cũng không thể tin vào tai mình. Phó chủ tịch của anh ta hôm nay lại bị cái gì vậy, thật không thể hiểu nổi hành động gần đây của phó chủ tịch mà.

Thấy cô đã tỉnh, Lãnh Phong liền mang nước và cháo đến cho cô. Cô thấy vậy liền nói:

- Tôi có thể tự chăm sóc cho mình, Phó chủ tịch hãy về công ty đi.

- Đợi em ăn xong tôi sẽ rời khỏi.

- Tại sao anh phải làm như vậy.

- Bởi vì... Tôi thích em.