Chương 3: Nghiện Cà Phê Khó Bỏ
Lãnh Phong ngồi trong phòng làm việc, nghiên cứu dự án trung tâm thương mại Trần Hạ. Đây là dự án lớn, hạng mục cần đầu tư rất nhiều, nếu không thành công có thể đẩy giá chứng khoán của tập đoàn xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Tuy nhiên trong kinh doanh, nếu không liều sẽ không đạt được thành tựu vang dội. Dự án này, anh nhất định phải thực hiện, nhất định. Những lúc suy nghĩ tính toán nhiều thế này, anh có thói quen dùng cà phê. Tính bấm số gọi trợ lý mang vào, anh chợt nhớ ra hôm qua đã cho cô ta giáng cấp. Người phụ nữ đó, hậu đậu đến thế là cùng. Tự đi pha cho mình một tách cà phê, hương vị này thật không đúng mà. Thôi vậy, không uống nữa là xong. Nhưng chỉ được một lúc, cơn thèm cà phê lại đến. Cô ta rốt cuộc đã bỏ gì vào đó mà lại khiến anh không bỏ được vậy.
Nhấc máy gọi cho Dư Hạo Dân, kêu anh ta pha cho mình tách cà phê. Mười phút sau Hạo Dân xuất hiện, trên tay là một ly cà phê nóng. Nhìn nét mặt hài lòng của phó chủ tịch, hắn thở phào. Đi theo Lãnh Phong năm năm, hắn đủ hiểu anh ta cần gì muốn gì. Con người đó, khi đã đem thứ gì biến thành thói quen, đương nhiên sẽ khó bỏ. Từ giờ chắc hẳn phải thường xuyên nhờ Ngọc Nguyên pha cho "bản thân hắn" một tách cà phê rồi.
Văn phòng thư ký đang rất bận rộn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập công ty giải trí Trần Hạ - Công ty con đầu tiên mà Lãnh Phong thành lập khi ngồi vào vị trí lãnh đạo. Mấy ngày hôm nay mọi người luôn phải tăng ca đến tối muộn để lên ý tưởng rồi dàn dựng chương trình. Ngọc Nguyên cô cũng không ngoại lệ. Từ lúc vào tập đoàn đến giờ, cô đã sụt mất ba ký. Nếu để em gái nhìn thấy bộ dạng cô hiện giờ, chắc chắn nó sẽ lo lắng không thôi. Trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm, phòng thư ký nhận được tin ST JAC ngôi sao ca nhạc đang nổi hiện nay hủy bỏ hợp đồng tham gia biểu diễn tại lễ kỷ niệm vì lý do có lịch trình đột xuất. Cả phòng thư ký nháo nhào, JAC là nhân tố thu hút truyền thông, giờ anh ta hủy bỏ lịch diễn, ai có thể thay thế khi đã công bố giới thiệu rộng rãi ra bên ngoài. Mọi người nháo nhào tìm ngôi sao mới, nhưng đều không khả thi. Người không đủ độ nổi tiếng, người đủ độ nổi tiếng thì không có thời gian tham gia vì không lên lịch từ trước, mà cho dù có thời gian thì họ cũng không muốn tham gia khi chỉ là người thay thế. Trong lúc rối ren căng thẳng, cô đưa ra đề xuất nếu không thể là ngôi sao trong nước, vậy ngôi sao nước ngoài thì sao. Lúc đầu mọi người đều cho rằng cô đưa ra ý kiến không có tính khả thi nhưng khi biết tin nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Ryan Ant đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố này, họ bắt đầu tìm mọi cách để liên lạc. Thật may, anh ta đã đồng ý. Buổi lễ kỷ niệm diễn ra suôn sẻ, hiệu ứng truyền thông tốt hơn mong đợi. Trước khi lên xe về khách sạn, Ryan còn quay đầu nháy mắt với cô. Cô cười thầm, người bạn này của cô, đã là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới rồi mà vẫn trẻ con như vậy. Để Ryan có mặt tại sự kiện, cô đã phải liên lạc trước nhờ anh giúp đỡ. Vì mỗi quan hệ với cô, dù đang trong kỳ nghỉ anh cũng phải đồng ý. Hôm nay nhìn thấy, bộ dạng của của cô lúc này khiến anh không khỏi bật cười. Không biết từ bao giờ, cô bạn xinh đẹp, thanh thuần của anh lại trở lên quê mùa đến vậy.
Hôm nay, Lãnh Phong rất hài lòng về buổi tiệc, ngày mai chắc chắn anh sẽ có thưởng cho văn phòng thư ký. Ngồi trên xe về biệt thự Hạ gia, anh cứ vậy mà ngủ thϊếp đi, có lẽ là do vừa rồi anh đã uống quá nhiều rượu. Hạo Dân đưa Lãnh Phong về, lâu rồi không thấy phó chủ tịch uống nhiều như vậy. Thời gian qua, phó chủ tịch của hắn thực sự đã rất vất vả. Tuy nói là cùng nhau phát triển tập đoàn, Trần gia và Hạ gia cũng không tránh khỏi xung đột nội bộ. Thời gian gần đây, xung đột ấy lại càng lớn hơn. Bố của Lãnh Phong và bố của Ngọc Duyên tuy đã rút khỏi công tác điều hành tập đoàn nhưng sức ảnh hưởng của họ với cổ đông vẫn còn lớn. Đặc biệt là khi đưa ra dự án xây dựng trung tâm thương mại Trần Hạ, Lãnh Phong thừa hiểu chính bố của Ngọc Duyên là người đứng sau những cổ đông phản đối. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tập đoàn này sẽ không tránh khỏi ngày bị chia tách. Nếu thực sự như vậy, mục đích khi thành lập tập đoàn của hai người ông hai nhà sẽ hoàn toàn bị phá bỏ. Ông Lãnh Phong đã mất, anh không muốn công sức cả đời của ông bị phá bỏ dưới tay anh.
Ở một góc khác của thành phố, Ngọc Nguyên cũng không tránh khỏi suy tư. Vào tập đoàn hơn hai tháng, cô có đủ thời gian để nhận ra tình hình tập đoàn hiện tại, cứ tiếp tục tình trạng chia rẽ như vậy, sớm muộn gì mối liên kết giữa Trần gia và Hạ gia cũng sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, công việc hiện tại của cô và hàng nghìn nhân viên khác trong tập đoàn sẽ đi đâu về đâu.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương