Chương 4: Chuyến Công Tác Bất Ngờ

Tuần sau là lễ ký kết hợp đồng chính thức với vị đối tác người Đức, Lãnh Phong phải trực tiếp sang Berlin. Nhớ lại biểu hiện của Ngọc Nguyên trong buổi ký kết trước, anh phân phó cho trưởng thư ký:

- Đưa cô ta theo.

Hạo Dân giật mình. Lần này vì phải lo giải quyết cho dự án khác, Hạo Dân không thể theo phó chủ tịch sang Đức, vậy mà anh lại chọn một trợ lý chuyên chạy việc vặt không hiểu gì về hợp đồng này đi theo, liệu có quá mạo hiểm. Nước đi này của phó chủ tịch, thật sự hắn không hiểu nổi. Nhưng lệnh cấp trên đưa xuống, hắn không thể không làm theo. Nghe phân phó từ trưởng thư ký, Ngọc Nguyên giật mình. Công tác, sao tự nhiên lại giao cho cô việc quan trọng như vậy. Không phải nói cũng đủ biết, những nhân viên khác ganh tị với cô như thế nào. Trước giờ vẫn luôn là thư ký trưởng đi theo phó chủ tịch đi công tác, lần này người đi theo anh lại Ngọc Nguyên cô ta, thật sự quá vô lý. Hạo Dân phải căn dặn Ngọc Nguyên rất kỹ, từ hợp đồng, dự án đến thói quen của phó chủ tịch. Lần này nếu để xảy ra bất kỳ sai sót nào, cô xác định chỉ có bị đuổi việc. Ngọc Nguyên chỉ biết họ khan.

Ngày sang Đức, cô phải đến Hạ gia từ sớm đợi phó chủ tịch. Căn biệt thự này cũng quá sức rộng lớn rồi. Cô gái nào sau này được gả vào nhà này, xác định sẽ trở thành bà hoàng, mọi việc đều không phải động tay động chân. Lãnh Phong bước qua cô, không liếc nhìn cô nổi một lần mà bước lên xe. Quả nhiên, con người này không để ai vào trong mắt. Suốt quãng đường từ xe ô tô, lên máy bay, xong lại ngồi xe ô tô, trong khoảng thời gian mười sáu tiếng đó, Lãnh Phong chỉ làm việc mà không chợp mắt dù chỉ một chút. Quả nhiên là con người của công việc. Anh ta và Hạ Phồn Thịnh - Chủ tịch tiền nhiệm của Trần Hạ, giống nhau đến kỳ lạ. Nếu sau này Trần Hạ thực sự do anh ta toàn quyền điều hành, đó thực sự là phương án tốt cho Trần Hạ - Ngọc Nguyên nghĩ thầm. Sát giờ ký kết, vị đối tác người Đức lật kèo. Hợp đồng đã thảo sẵn được hai bên đồng ý từ trước, vậy mà bây giờ đối tác đòi sửa điều khoản giá trị hợp đồng theo hướng có lợi cho ông ta. Việc làm không có uy tín này, thật không thể chấp nhận được.

- Ông không sợ ảnh hưởng đến uy tín của mình sao - Lãnh Phong lạnh lùng hỏi.

- Chúng tôi là dân làm ăn, bất kỳ điều gì làm tăng lợi nhuận cho chúng tôi, chúng tôi đều sẵn sàng làm. Nếu quý tập đoàn không chấp nhận, chúng tôi chỉ còn cách ký hợp đồng với Mạch Tân.

Mạch Tân là tập đoàn đối thủ của Trần Hạ, quả nhiên lần này là do Mạch Tân giở trò. Phía bên trong không khí căng thẳng, Ngọc Nguyên ở ngoài cũng căng thẳng không kém. Hợp đồng lần này với Trần Hạ chỉ có lợi không hại, nếu không ký kết được, tổn thất với tập đoàn là rất lớn. Mạch Tân dùng thủ đoạn giở trò sau lưng, thật đáng giận. Ngọc Nguyên rút điện thoại gọi một cuộc, nửa tiếng sau cô vào phòng mang theo một máy tính bảng. Đưa cho vị đối tác đó xem một đoạn tin tức, cô còn tiện phiên dịch sang tiếng Đức cho ông ta nghe. Tập đoàn Mạch Tân hiện đang vướng vào mớ rắc rối khi tự ý hủy hợp đồng, thực hiện không đúng hợp đồng với hàng loạt công ty lớn nhỏ. Xem xong đoạn tin tức, vị đối tác lập tức đổi nét mặt. Lãnh Phong cài khuy áo vét đứng dậy.

- Ngày mai tôi sẽ quay lại. Đến lúc đó mong ngài hãy có thái độ hợp tác.

Ngọc Nguyên cúi chào sau đó lập tức đi theo anh ta. Đoạn tin tức vừa rồi, không biết ai đứng phía sau nhưng đã cứu Trần Hạ một bàn thua trông thấy. Và cả biểu hiện của Ngọc Nguyên vừa rồi, anh rất hài lòng. Cô gái này không hề tỏ ra sợ hãi mà còn bình tĩnh như vậy, quả nhiên không tầm thường. Về đến khách sạn, thang máy hai người đang đi xảy ra sự cố. Ngọc Nguyên a lên một tiếng rồi ngồi sụp xuống, ôm đầu nhắm chặt mắt. Cô bị mắc hội chứng sợ không gian hẹp. Lãnh Phong ngồi xuống, lấy hai tay ôm đầu cô.

- Đừng sợ - Lãnh Phong nhẹ nhàng nói.

Ánh mắt ôn nhu, giọng nói ấm áp này, thực sự là phó chủ tịch lạnh lùng của cô sao. Ngọc Nguyên bất giác rơi nước mắt. Nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặc, tự nhiên Lãnh Phong lại thấy đau lòng. Ký ức quay về khoảng thời gian hai mươi năm trước. Bảy tuổi, Lãnh Phong và thanh mai trúc mã Ngọc Duyên của mình bị một người phụ nữ lạ bắt cóc. Bà ta nhốt hai đứa trẻ trong một căn phòng kín, vừa tối, lại vừa ẩm ướt. Lúc đó Ngọc Duyên rất sợ, anh chỉ biết ở cạnh an ủi cô ấy. Không hiểu sao lúc này anh lại liên tưởng đến cảnh tượng lúc đó, dù cô gái trước mặt, không phải Ngọc Duyên. Năm phút sau cửa thang máy mở ra, Ngọc Nguyên vẫn không thể đứng dậy, Lãnh Phong chỉ còn cách dìu cô về phòng. Để cô nằm trên giường, giúp cô gỡ kính, đắp chăn cho cô. Lúc anh định rời đi, Ngọc Nguyên đưa tay nắm chặt tay áo anh. Lãnh Phong ngồi xuống nhẹ nhàng vỗ về, đợi cô ngủ rồi mới rời khỏi phòng. Nhìn kỹ cô trợ lý nhỏ, hoá ra đằng sau bộ dạng quê mùa thường ngày, cô cũng có gương mặt thanh tú, dễ nhìn đó chứ.

Sáng sớm khi tỉnh dậy, nhớ lại hành động của mình, Ngọc Nguyên bất giác thở dài, một lát nữa biết gặp phó chủ tịch thế nào. Lúc đó bởi quá sợ, cô không nghĩ được gì nhiều mà chỉ muốn giữ một người ở bên cạnh mình. Thật may, Lãnh Phong vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như cũ, chẳng có động thái gì nhắc gì đến chuyện hôm qua.