Chương 32: Bản tính sắc thỏ

Lưu Manh Thỏ - Chương 32: Bản tính sắc thỏ

Chương 32: Bản tính sắc thỏ

Không nhớ rõ được ngày đó bị Hồng Nhi làm thịt bao nhiêu quyền, chỉ nhớ ta cả người phát run từ trong vòng vây của nàng bò ra ngoài, tên thỏ kia một bên đứng nhìn vui vẻ, trong tay còn cầm cà rốt không biết từ đâu đến, từng miếng từng miếng rắc rắc nhai, chỗ nào còn phong độ ngự tỷ, ta ngậm lệ quay đầu nhìn Hồng Nhi mặt đầy nụ cười đứng cạnh mình, khẽ cắn răng đưa bàn tay nhỏ mịn màng của ta lên, che lại chạy ra ngoài.

Không còn mặt nhìn người, ta bị hai kẻ không phải con người hạ bẫy!

Trước khi ra cửa, còn nghe tiếng cười Hồng Nhi sang sảng.

"Thỏ Thỏ, cực khổ, lần này ngươi biết ta nói không sai chứ. Yêu tinh không chịu nổi, diễn viên lại càng khó làm hơn. Hắc, ăn điểm tâm đi, khoan khoan ah, ta cố ý mua cho ngươi một rương cà rốt."

"..."

Ta ngậm lệ, u oán chạy ra ngoài cửa, mở cửa xe nhanh chóng chui vào xe, mở nhạc thiệt lớn, hạ thấp vị trí xe, ta nhẹ nhàng tựa vào ghế da, im lặng nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ.

Mưa phùn như tơ loạn tê dại lòng, phảng phất tiếng cười câu người của Thỏ thỏ hỗn loạn lòng ta, không nói quỷ kế hai người, bất kể Thỏ Thỏ biến thành ngự tỷ do nguyên nhân gì, ta chỉ biết vào lúc này ta có thể xác định nói với nàng, ta — — Lâm Uyển Như — luôn thích cái người thông minh vặt hay khi dễ ta, trong miệng luôn nhớ đến cà rốt Thỏ bảo bảo, chứ không phải ngự tỷ ý da^ʍ trong lòng ta. Ta hít sâu một hơi, nhìn ngoài cửa sổ, gật đầu một cái, được rồi, yêu tinh ta cũng thu, ngự tỷ sao lại không bỏ được? huống như Thỏ Thỏ nhà ta còn có tiềm chất ngự tỷ đúng không?

Đang suy nghĩ, thì cửa xe từ từ được mở ra, mùi hương quen thuộc nhào đến, ta nhẹ xoay người lại.

Im lặng, hay là không tiếng động im lặng, lòng ta ngứa ngáy, có chút khẩn trương rồi hưng phấn, từ khi Thỏ Thỏ lên xe biểu tình ta đã hiểu lòng nàng, mang một tia tung tăng muốn chứng minh, nhưng vừa sợ chứng minh, ta dứt khoát ngậm chặt miệng làm người câm, để nàng đi tới.

"Nhược Nhược."

Nghe âm thanh nhu nhu của Thỏ Thỏ, đáy lòng ta cười thầm, sao ngươi không giả bộ, có thể coi là khôi phục bình thường, Thỏ Thỏ của ta.

"Ngươi quay lại cho ta."

Không chờ nụ cười ta nhộn nhạo lên, khuôn mặt nhỏ nhắn người ta liền lên cơn. haiz, ta gọi cái này là tức giận ah, dựa vào cái gì ah, Thỏ Thỏ, ngươi dựa vào cái gì ah? ngươi nói ta dễ dàng vậy sao? ta tạm thời không nói, từ khi ngươi đến, ta ăn chay niệm phật, còn nói đến thỉnh thoảng ngươi còn gài bẫy hãm hại, làm tổn thương lòng một thanh niên thế kỷ 21 đầy trong sáng?

"Ngươi xoay hay không xoay?"

Âm thanh Thỏ Thỏ có mùi vị uy hϊếp bộc phát, tăng lên lửa giận lòng ta, ta cắn răng, duỗi cái cổ, lắc đầu.

"Ta không xoay, ngươi làm gì được ta."

Lời nói buông xuống, trên người trầm xuống, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thỏ Thỏ vểnh môi, ngồi lên người ta, dùng sức nắm chặt mặt ta. Ta nhìn khuôn mặt cáu giận đỏ bừng đầy khả ái của nàng thiếu chút là cười ra, khổ sở trong lòng mấy ngày qua nháy mắt tan thành mây khói, bật cười, dứt khoát đưa móng vuốt ra cùng nàng hồ nháo ồn ào.

"Ngươi, ngươi dám trả đũa."

Tóc đen tán loạn, ánh mắt quyến rũ, Thỏ Thỏ thở gấp nhìn ta, bộ ngực nhộn nhạo gió xuân, thật đúng là không lãng phí vị trí của ta.

"Sao hả? ngươi cho mình là yêu tinh thì ngon hơn sao? yêu tình thì thế nào? yêu tính cuối cùng cũng không phải bị người nấu ăn sao? cho là ta sợ ngươi ah?"

Ta cười xấu xa, nói chuyện kí©h thí©ɧ Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ rốt cuộc khôi phục hình thái khiến ta có cảm giác hưng phấn, liền muốn như trước kia khi dễ nàng, khi dễ nàng...

"Lâm Uyển Nhược, tên đại bại hoại nhà ngươi, ta bóp chết ngươi."

Thỏ Thỏ nhìn ra ta nhạo báng, trong mắt nén giận nhìn ta, đưa tay véo cái mặt trắng mịn của ta, ta liền nghiêng đầu, linh hoạt tránh được còn không quên thiêu mi, làm biểu tình rướn người.

"Thỏ Thỏ, ngươi cho là ta thực sự không dám trả đũa? nếu ngươi không xuống khỏi người ta, ta sẽ đánh thật đó."

"Được a, ngươi tới a, ta ngược lại muốn xem thử ngươi có bản lãnh gì?"

Thỏ Thỏ từ trên cao nhìn xuống ta, ái tóc mềm mại đi cùng ngọt ngào quét qua cần cổ, có chút ngứa, tê tê, ta nhìn mỹ mâu nàng nheo mại, trong lòng rung động, tay để trên ghế chậm rãi giơ lên, run rẩy để lên eo Thỏ Thỏ.

Gò má trắng nõn nháy mắt đỏ lên, Thỏ Thỏ kinh ngạc nhìn ta, trong mắt gợn sóng lăn tăn, ta phỏng đoán khuôn mặt này không khá hơn chút nào, nhưng mà mẹ từ nhỏ đã dạy ta đối với địch nhân quyết không thỏa hiệp, nhất định phải khí thế hơn áp đảo đối phương! thế nên, ta dùng sức cắn đôi môi nhỏ kia, ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thỏ Thỏ. Thỏ Thỏ không chớp mắt nhìn ta, trong mắt có mê muội khác biệt còn có chút xíu... chút kinh ngạc, mừng rỡ? ngay lúc ta không nhịn được chuẩn bị đẩy, không ngờ môi mọng Thỏ Thỏ khẽ nhấp, trong mắt tụ khí một nụ cười châm biếm, đưa 2 cánh tay ôm cổ ta, cúi đầu, đem mặt dán lên mặt ta, nói nhỏ.

"Nhược Nhược, ngươi muốn làm gì?"

"Hắc hắc, không có làm gì, Thỏ Thỏ, ngươi tránh ra đi, nóng, nóng quá — —"

Ta đỏ mặt qua loa lấy lệ, tim đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi ngực, trong lúc ta không biết nên làm gì an ủi trái tim sắp nổ, thì một đôi môi mềm mại cùng cánh tay hơi lạnh theo cổ ta chậm rãi trượt xuống, dời đến tim, dừng lại.

"Ngươi — —"

"Ta cái gì?"

Nụ cười trong mắt Thỏ Thỏ không giảm, chỉ là đem đầu hướng xuống, dán vào ngực ta, móng vuốt đánh chết cũng không dời đi, nhất thời, tim ta đáng thương, tựa như không thể chịu nổi sức nặng này.

"Nhược Nhược tim đập rất nhanh ah."

Tựa vào ngực ta, Thỏ Thỏ thì thầm nói nhỏ, âm thanh trong sáng không rõ, còn ta đỏ mặt căng người, hai tay nắm chặt quần, không biết làm gì.

Qủa nhiên, không ngoài dự liệu của ta, hai tay hơi lạnh của Thỏ Thỏ quả nhiên không nghe lời chủ, ở trên ngực đàng hoàn được một chút, không nhẫn nại nữa mà du đãng khắp nơi, tai, mi mắt, tóc mai, trời ah, không chỗ nào là nàng không đυ.ng! ta cắn răng hít sâu một hơi, tuyệt vọng nhìn ngoài cửa sổ.

Trời ah, xem ra cô nương ta đây, hôm nay nhất định phải bị vô lễ!

Ngay lúc nội tâm ta đang treo trên biển lo lắng hành động đang bị vô lễ cùng chủ động vô lễ đấu tranh với nhau, thì tay Thỏ Thỏ đột nhiên ngừng lại, khi ta mê hoặc ngẩng đầu nhìn, đôi môi thoang thoảng mềm mại nháy mắt dính vào. Cổ áo bị níu, bổn cô nương bị ngự tỷ Boss Thỏ Thỏ giận dỗi không lui từ trên ghế ngồi xách lên, nàng nháy mắt như bị đốt, ngồi lên đùi ta, chân dài dây dưa cùng cái eo nhỏ của ta, ngay sau đó hôn đến.

Tác giả có lời muốn nói: ^_^ trưng cầu ý mọi người, tui nghĩ muốn 2 người về nhà Lâm Uyển Nhược ngọt ngào 2 chương nữa thì kết thúc, nhưng hôm nay lại có ý muốn cho Thỏ Thỏ mang Lâm Uyển Nhược về động hồ ly xem một chút, cuối văn mọi người xem vui vẻ là được, thích cái này Diệp Tử viết cái đó, nếu không ý kiến, Diệp Tử theo kế hoạch mà làm.