Chương 20: Say Rượu Tiểu Phượng Hoàng ~ 1

Edit + Beta: Công Tử Thế Vô Song/Phù Dung Sương

Đại đường Phù Ngọc đảo

Chử Thanh Hoan cùng Vũ Tư Phượng song song hành lễ: “Thiếu dương phái Thiếu chưởng môn Chử Thanh Hoan gặp qua Đông Phương đảo chủ.”

“Là Chử thiếu chưởng môn a” Đông Phương Thanh Kỳ cười “Tới Phù Ngọc đảo này của ta là có chuyện gì sao?”

Chử Thanh Hoan nhìn Tư Phượng: “Hiên Viên phái gặp họa diệt môn, chính là do Thiên Khư Đường đang tìm Tứ đại Thần Khí, Linh Thìa mà ra.”

Đông Phương Thanh Kỳ sắc mặt khẽ biến: “Thiếu chưởng môn cũng biết việc này có liên quan hệ đến cái gì sao? Hiên Viên phái gặp nạn vì sao ta không hề nghe thấy tin tức gì?”

Chử Thanh Hoan vươn tay, lộ ra cổ tay: “Bốn năm trước vãn bối ngủ say tỉnh lại, gia muội giao cho ta vật này, đúng là Thiên Cơ Châu.”

Đông Phương Thanh Kỳ chạm vào vòng dây trên cổ tay nàng, rót vào pháp lực, màu xanh biếc trên viên thạch nhỏ dần dần hóa thành một viên châu: “Quả nhiên là Thiên Cơ Châu” tay vừa thu lại, đây là nghĩ đem Thiên Cơ Châu tới bên mình cầm giữ.

Chử Thanh Hoan nở một nụ cười công thức hóa tiêu chuẩn: “Đã có người đem Thiên Cơ Châu giao cho vãn bối, như vậy chính là có người phó thác, Thiên Cơ Châu vẫn nên để vãn bối bảo quản đi thôi, đợi tới khi các vị chưởng môn khác tới Phù Ngọc đảo, lại thương lượng thêm, bằng không bọn họ sẽ cảm thấy không được công bằng.”

Đông Phương Thanh Kỳ sắc mặt cứng đờ, hắn thật muốn nghĩ tới Chử Thanh Hoan thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho hắn, vì thế cười mỉa: “Vậy phó thác cấp Chử thiếu chưởng môn thôi."

Tay lại duỗi ra đem Thiên Cơ Châu giao lại cho Chử Thanh Hoan “Người tới, mang Chử thiếu chưởng môn cùng Vũ thiếu hiệp xuống dưới nghỉ ngơi.”

Trên hành lang

“Muội không tin Đông Phương đảo chủ?” Vũ Tư Phượng hỏi, tuy biết Chử Thanh Hoan làm việc luôn có nguyên do, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu.



Chử Thanh Hoan nhìn về phía đại đường: “Toàn bộ Phù Ngọc đảo, trừ chàng ở ngoài muội ai đều không tin.”

Thậm chí, còn có toàn bộ tiên môn hiện giờ, làm nàng tin tưởng lại có thể có bao nhiêu người?

Như là nhớ tới cái gì, Chử Thanh Hoan nói: “Chàng đã hồi âm báo cáo cho sư phụ chàng chuyện ở nơi này chưa?”

“Đã hồi âm rồi, sư phụ nói ít ngày nữa liền sẽ tới Phù Ngọc đảo.” Vũ Tư Phượng sờ sờ đầu nàng, lại nói “Ta nghe nói Phù Ngọc đảo có một khối nhân duyên thạch, vô cùng linh nghiệm, chỉ cần là người có duyên ở bên nhau liền sẽ được hồng quang bao phủ, chờ yến hội kết thúc chúng ta đi thử nghiệm xem sao?”

“Được nha ~” Chử Thanh Hoan cười “Bất quá chỉ là tảng đá thôi, nếu mà chiếu lên người muội cùng những người khác thì làm sao bây giờ?”

“Thì phải làm sao ư?” Phảng phất thực buồn rầu giống nhau “Vậy đánh vỡ nó, vô luận có duyên hay vô duyên, muội đều là của ta.”

Thiếu Dương phái Thiếu chưởng môn cùng đệ tử Li Trạch Cung tới Phù Ngọc đảo, Đông Phương Thanh Kỳ là cái chủ nhà tự nhiên sẽ làm hết đạo hiếu khách của chủ nhà.

Mà cho dù Chử Thanh Hoan không quá thích kiểu yến hội lá trái lá phải như thế này, nhưng Thiếu Dương Phái nơi này cũng chỉ có mình nàng ở, lại là Thiếu chưởng môn, thật đúng là thoái thác không được.

Hậu viện Phù Ngọc đảo

Đông Phương Thanh Kỳ ngồi phía trên đầu, Chử Thanh Hoan cùng Vũ Tư Phượng phân ở hai bên cạnh ngồi, yến hội tương đối điệu thấp, rốt cuộc cũng chỉ có mấy người bọn họ.

“Ta biết, Thiếu chưởng môn từng ở Thiếu Dương hàng năm ủ rượu lá trúc, hương vị tuyệt diệu, hôm nay Thiếu chưởng môn cùng Vũ thiếu hiệp không bằng nếm thử một chút Bách Hoa Thanh Nhưỡng của Phù Ngọc đảo chúng ta như thế nào?” Đông Phương Thanh Kỳ nâng chén.

Chử Thanh Hoan cùng Vũ Tư Phượng cũng nâng chén uống: “Uống vào mát lạnh, Đông Phương tiền bối lời nói không giả.”



Vũ Tư Phượng nhìn thoáng qua Chử Thanh Hoan, từ trong tay áo lấy ra bầu rượu nhỏ:“Đây là rượu thuốc của Ly Trạch Cung vãn bối, nghĩ đến đảo chủ hẳn là chưa từng thưởng thức qua, lần này vãn bối dâng cho đảo chủ nếm lần đầu tiên.”

Ly Trạch Cung Cung Chủ từ trước đến nay tính tình quái dị, trong cái mấy đại phái thật đúng là không có cùng hắn giao hảo, rượu thuốc Ly Trạch Cung?

Thật đúng là chưa từng thử qua, thực mau trước mặt đã bị đưa lên rượu thuốc, Đông Phương Thanh Kỳ nếm một ngụm, có điểm nghi hoặc: “Tại sao lại không có hương vị?”

“Không có hương vị?” Vũ Tư Phượng vừa nói vừa nhìn về phía tay Đông Phương Thanh Kỳ, nơi đó có chút chấm đỏ, hắn cười “Đoán chừng có lẽ do vãn bối mang phải một vò vừa lúc trùng hợp không ủ tốt, đảo chủ chớ trách.”

“Ai nha, ta tới muộn rồi!” Từ ngoài cửa bước vào một vị mỹ nhân lả lướt, bọn họ đều nhận biết, phu nhân của Đông Phương Thanh Kỳ.

Vừa thấy Đông Phương phu nhân tới, Đông Phương Thanh Kỳ lập tức đứng dậy đón đi lên: “Phu nhân, nàng đã đến rồi?”

Chử Thanh Hoan cùng Vũ Tư Phượng đứng dậy chắp tay: “Gặp qua đảo chủ phu nhân”

Đông Phương phu nhân làm như hơi say, nhìn Chử Thanh Hoan cười nói: “Chử thiếu chưởng môn, hồi lâu không thấy nha, đã trổ mã càng ngày càng xinh đẹp.”

“Phu nhân tán thưởng” Chử Thanh Hoan không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

Đông Phương phu nhân lại nhìn về phía Vũ Tư Phượng: “Đệ tử không mang mặt nạ ở Ly Trạch Cung, ta còn là lần đầu tiên thấy.”

“Thanh Dung a, nàng uống rượu ư? Uống cùng với ai vậy?” Đông Phương Thanh Kỳ như dụ hống mà hỏi.

Đông Phương phu nhân hờn dỗi nói: “Như thế nào? Sao ta phải nói với chàng?”

“Được được được, Thanh Dung muốn uống liền uống” Đông Phương Thanh Kỳ đỡ Đông Phương phu nhân lên ghế bên trên đầu ngồi xuống, Chử Thanh Hoan cùng Vũ Tư Phượng trao đổi ánh mắt với nhau rồi cũng ngồi xuống.