2 giờ 30 phút buổi diễn tập bắt đầu, kéo dài mãi cho đến 5 giờ 30 mới kết thúc.
Sau khi kết thúc buổi tập, các học viên đều đi vào hậu trường để tẩy trang, thay đồ. Trang phục của ‘Chúc Anh Đài’ là nhiều nhất, lớp trang điểm cũng khó tẩy nhất.
Khi Hứa Đông Nhược cùng Trịnh Bất Phàm vừa bước vào phòng thay đồ, thì nhìn thấy ‘Chúc Anh Đài muội muội’ và ‘Lương Sơn Bá’ đang ngồi cạnh nhau tẩy trang ở trước gương trang điểm.
Lúc này ‘Anh Đài muội muội’ đã tháo mái tóc giả xuống, bộ đồ cưới màu đỏ rực cũng đã được cởi bỏ, cuối cùng từ một cô gái kiều diễm biến thành một chàng trai anh tuấn, khí chất.
Nhìn vào gương thấy được chị của mình, Hứa Nhược Hồi lập tức quay đầu lại, liền gọi: “Chị.” Sau đó nhìn Trịnh Bất Phàm nói: “Vị này chính là anh rể sao?”
Hứa Đông Nhược: “…” Anh rể? Nói cũng thuận miệng thật đấy!
Tuy trên mặt Trịnh Bất Phàm không phản ứng, nhưng nội tâm đã bị hai chữ ‘anh rể’ này thành công lấy lòng, bình tĩnh gật gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy, là anh.”
Hứa Đông Nhược ngước mắt liếc nhìn anh một cái, tức giận mà hừ lạnh một tiếng: “Dẹp đi!”
Hứa Nhược Hồi nhìn Trịnh Bất Phàm với vẻ mặt sùng bái: “Quả nhiên anh thật đẹp trai, phong độ, khí chất ngời ngời!”
Hứa Đông Nhược: “…” Trên thế giới này thứ gì em trai cô cũng có thể khen ngợi bằng những lời hoa mỹ mà không biết ngượng ngùng hay sao? Nhưng mà cô còn chưa kịp mở miệng răn dạy cái thằng nhóc thối này, Đổng Tiêu Lộ ngồi ở bên cạnh Hứa Nhược Hồi đã đi trước cô một bước đem những điều cô đang muốn nói, nói ra: “Nếu cậu chỉ dùng một nửa kỹ năng tâng bốc, nói ngay cả xì hơi cũng thấy thơm này để theo đuổi con gái, có lẽ cậu đã sớm thoát kiếp độc thân rồi.”
Hứa Nhược Hồi liền dõng dạc mà trả lời: “Tôi đường đường là truyền nhân của Ngô Ngạn Tổ Tây Phủ chi phái, còn cần phải đi theo đuổi con gái sao? Đều là nữ nhân đến theo đuổi tôi!”
Đổng Tiêu Lộ vẻ mặt ghét bỏ: “Tôi khinh!”
Hứa Nhược Hồi đáp: “Cô nhìn lại mình đi, tính tình hung dữ. Cô dữ như vậy có thể tìm được bạn trai sao? Tôi rất lo lắng cho cô đó.”
Đổng Tiêu Lộ đỏ mặt trừng mắt nhìn cậu: “Cậu vẫn nên lo cho chính mình trước đi.” Nói xong cô không thèm nói chuyện với cậu nữa, tức giận nhìn vào gương tiếp tục tháo trang sức.
Hứa Nhược Hồi nói: “Tôi có gì mà phải lo lắng chứ? Nữ nhân thích tôi có thể xếp hàng dài từ cổng Đông đến cổng Tây của trường chúng ta đó.”
Hứa Đông Nhược thật sự muốn bịt kín miệng tên nhóc này lại. Đẹp trai mà mất não thế này xứng đáng độc thân!
Vì để chấm dứt màn tranh cãi của hai người này, Trịnh Bất Phàm liền đổi đề tài hỏi: “Tiêu Lộ, cô tham gia câu lạc bộ kịch nói từ bao giờ vậy?”
“Tháng trước?” Đổng Tiêu Lộ một bên tháo trang sức một bên trả lời: “Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên tham gia.”
Hứa Nhược Hồi kinh ngạc không thôi mà nhìn cô ấy: “Cô quen biết anh rể tôi?”
Đổng Tiêu Lộ liền phớt lờ cậu, thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái, lạnh lùng mà: “Hừ!” một tiếng.
Hứa Nhược Hồi: “…”
“Đúng vậy.” Trịnh Bất Phàm lập tức trả lời: “Cô ấy là em họ của anh.”
“Thật là trùng hợp?” Tuy rằng Đổng Tiêu Lộ vẫn luôn không đáp lại anh, nhưng Hứa Nhược Hồi vẫn bám riết không tha mà đến gần cô ấy: “Vì sao cô lại không nói sớm cho tôi biết?”
Đổng Tiêu Lộ vẫn đang tức giận: “Biến đi!”
Hứa Nhược Hồi nháy mắt trở nên đáng thương vô cùng nói: “Nhìn cô đi, tại sao lại hung dữ như vậy?”
Hứa Đông Nhược thật sự là không chịu nổi nữa, đánh một cái vào sau gáy của cậu thúc giục: “Bớt nói nhảm! Mau đi tẩy trang đi!”
“A…” Hứa Nhược Hồi hít một hơi thật sâu, lấy tay che sau gáy, vẻ mặt u oán mà nhìn chị của mình: “Chị không thể đánh nhẹ nhàng hơn một chút sao?”
Hứa Đông Nhược còn đang muốn tát cho cậu một cái nữa, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng, Đổng Tiêu Lộ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cô, bất mãn nói: “Chị còn muốn đánh người nữa à?”
Hứa Nhược Hồi nháy mắt trở nên tràn đầy tự tin: “Đúng vậy! Chị còn muốn đánh người nữa à?” Sau đó cậu chuyển ánh mắt hướng về phía Đổng Tiêu Lộ, nũng nịu mà nói: “Vẫn là Sơn Bá ca ca tốt với em nhất.”
Đổng Tiêu Lộ vừa buồn cười vừa tức giận: “Cút qua một bên đi!”
Hứa Nhược Hồi cũng cười theo.
Hứa Đông Nhược: “…” Bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân mình có chút dư thừa???
Trịnh Bất Phàm cố nén cười, cầm tay Hứa Đông Nhược dẫn cô đi ra khỏi phòng thay đồ và nói: “Đừng làm phiền họ thay đồ tẩy trang nữa, đi ra ngoài đợi đi.”
Khi vừa bước ra tới cửa, Hứa Đông Nhược bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức quay đầu nói: “Tiêu Lộ, tối hôm nay em về nhà cùng với bọn chị ăn cơm đi?” Sợ Đổng Tiêu Lộ xấu hổ, cô liền nói thêm một câu: “Tối nay anh họ của em cũng đến nhà bọn chị, em về cũng không có ai ở nhà, không bằng về cùng bọn chị, buổi tối ăn cơm xong rồi về sau cũng được.”
Đổng Tiêu Lộ sửng sốt, nhìn Hứa Đông Nhược rồi lại nhìn Trịnh Bất Phàm, giống như đang mâu thuẫn rối rắm ở trong lòng. Lúc này Hứa Nhược Hồi nhìn cô ấy nói: “Cô đi đi, cùng lắm là nhiều thêm đôi đũa nữa thôi mà.”
Đổng Tiêu Lộ liếc mắt nhìn cậu một cái: “Đây chính là cậu mời tôi đó.”
Hứa Nhược hồi: “Đúng, đúng, đúng, là tôi mời cô đến!”
Đổng Tiêu Lộ nhếch khóe môi, kiêu ngạo nói: “Được thôi.”
“Bọn chị ở cửa hội trường chờ hai người nhé.” Nói xong Hứa Đông Nhược kéo tay Trịnh Bất Phàm đi ra ngoài. Vừa ra khỏi hội trường lớn, cô lập tức gọi điện cho mẹ: “Mẹ ơi! Tối nay sẽ có thêm một người đến nhà mình nhé!”
Lâm Xảo Thiến nghi hoặc hỏi: “Ai vậy?”
Hứa Đông Nhược: “Em họ của Trịnh Bất Phàm, cô ấy là bạn gái tương lai của con trai mẹ đó.”
Lâm Xảo Thiến khó có thể tin: “Sao cơ?”
Hứa Đông Nhược nhắc lại: “Em họ của Trịnh Bất Phàm ạ.”
Lâm Xảo Thiến vội vàng: “Trời ạ, câu sau đó!”
Hứa Đông Nhược: “Bạn gái tương lai của con trai mẹ. Thế mà hai người bọn họ là diễn viên biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp, hôm nay con cũng mới biết. Hai người họ còn biểu diễn kịch nói cùng nhau, đóng vai một cặp đôi yêu nhau ạ!”
Lâm Xảo Thiến sốt ruột hoảng hốt: “Tại sao lại không nói sớm chứ! Này này này này, mẹ cũng chưa chuẩn bị cái gì hết.”
Hứa Đông Nhược: “Mẹ không cần chuẩn bị cái gì đâu ạ, hai người bọn họ còn chưa chuẩn bị xong.”
Lâm Xảo Thiến hỏi: “Hay là bảo ba con làm thêm vài món nữa được không? Nếu không được thì đi ra ngoài ăn cũng được.”
Hứa Đông Nhược vội vàng nói: “Thực sự không cần đi ra ngoài ạ, có thể làm nhiều thêm hai món cũng được, chỉ là không cần bảo ba làm thêm đâu ạ.”
“Được được được, cứ như vậy đi, để mẹ đi nói chuyện với ba và bà ngoại con.” Lâm Xảo Thiến nhanh cúp điện thoại.
Hứa Đông Nhược lắc đầu cười mỉm, sau đó nói với Trịnh Bất Phàm: “Ba mẹ em và bà ngoại thật nóng vội mà.”
Trịnh Bất Phàm trả lời: “Con rể tương lai và con dâu tương lai cùng tới nhà, thực sự là rất vội.”
Hứa Đông Nhược trừng anh một cái: “Tại sao anh lại tự dát vàng lên mặt mình vậy hả?”
Trịnh Bất Phàm ngoảnh mặt làm ngơ: “Em thử nghĩ xem sau này con cái chúng ta trưởng thành dẫn theo bạn trai hoặc bạn gái về nhà, em có khẩn trương hay không?”
Hứa Đông Nhược thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy xét, sau đó thành thật xác nhận: “Đúng thật là có chút khẩn trương.” Lại hỏi: “Anh thì sao?”
Trịnh Bất Phàm: “Nếu con trai mang theo bạn gái về thì không sao nhưng con gái dẫn theo bạn trai về nhà, thì anh nhất định sẽ lo lắng, khẩn trương.”
Hứa Đông Nhược cười hỏi: “Vì sao? Sợ chàng trai đó không ưu tú bằng anh sao?”
Trịnh Bất Phàm nghiêm túc mà trả lời: “Sợ chàng trai đó không ưu tú bằng anh.”
Hứa Đông Nhược cẩn thận suy nghĩ những lời này, anh cảm thấy lo lắng không phải không có lý. Ngay sau đó, cô bỗng nhiên ý thức được một việc, Trịnh Bất Phàm lại là một người cuồng con gái! Sau đó cô liền cố ý hỏi một câu: “Nếu sau này, con gái anh dẫn về một chàng trai chỉ có mỗi ngoại hình còn lại là hai bàn tay trắng, không có gì thì anh sẽ làm như thế nào?”
Trịnh Bất Phàm dứt khoát nói: “Con gái của anh sẽ không thiếu tinh tường như vậy đâu!”
Hứa Đông Nhược cười hỏi: “Nhỡ đâu cô bé lại thích thì sao? Thích chết đi sống lại, anh không đồng ý con bé liền đoạn tuyệt cha con quan hệ với anh.”
Trịnh Bất Phàm mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng mở miệng: “Vậy anh sẽ đưa con bé đi tham gia các buổi tiệc khác nhau, giới thiệu cho nó những người con trai khác đẹp hơn, ưu tú hơn người đó.”
Hứa Đông Nhược: “Trời đất! Ba ơi, ba hiện tại có thiếu con gái không? Ba thấy con có thích hợp làm con gái ba không?”
Trịnh Bất Phàm hỏi lại: “Anh sao lại không thiếu? Đến vợ anh còn chưa có thì tìm đâu ra được con gái chứ?”
Hứa Đông Nhược bị chọc cười: “Ha ha ha ha ha ha ha.”
Chờ Hứa Nhược Hồi và Đổng Tiêu Lộ từ trong hội trường đi ra ngoài, một hàng bốn người đi đến bãi đỗ xe ở phía nam.
Trên đường về nhà, Trịnh Bất Phàm lái xe, Hứa Đông Nhược ngồi ở ghế phụ, Đổng Tiêu Lộ và Hứa Nhược Hồi cùng nhau ngồi ở hàng phía sau.
Lúc gần về đến nhà, Hứa Nhược Hồi đột nhiên hỏi: “Hôm nay ai là người nấu cơm?”
Hứa Đông Nhược: “Yên tâm đi, bà ngoại phụ trách, mẹ sẽ hỗ trợ, ông Hứa chỉ làm một hai món thôi.”
Hứa Nhược Hồi thở phào một hơi, quay mặt nhìn Đổng Tiêu Lộ, khá nghiêm túc mà dặn dò: “Đợi đến lúc ăn cơm, ba tôi làm món gì, cô liền bảo là cô bị dị ứng món đó là được.”
Đổng Tiêu Lộ sửng sốt, không hiểu hỏi: “Tại sao chứ?”
Hứa Nhược Hồi: “Bởi vì tôi đang cứu mạng cô đó.”
Đổng Tiêu Lộ: “Ba cậu nấu ăn không ngon sao.”
Hứa Nhược Hồi: “Không phải là kiểu khó ăn bình thường, chỉ cần cắn một miếng cô liền cảm thấy những món không ngon trước đó đều không còn khó ăn nữa.”
Đổng Tiêu Lộ vẫn có chút không tin: “Không đến mức như vậy đi?”
Hứa Nhược Hồi: “Không tin cô hỏi chị tôi đi.”
Hứa Đông Nhược quay đầu lại nhìn Đổng Tiêu Lộ, vô cùng chân thành: “Nó thật sự không lừa em đâu. Lần trước anh họ em ăn một miếng bánh bao ông Hứa làm, sau đó cả một ngày không muốn ăn gì nữa.”
Đổng Tiêu Lộ: “…”
Hứa Nhược Hồi lại hỏi: “Chị, hôm nay chị cả có về nhà ăn cơm không?”
Hứa Đông Nhược nhún vai: “Chị không biết?”
Đổng Tiêu Lộ kinh ngạc hỏi: “Hai người còn có một chị gái nữa sao?”
Hứa Nhược Hồi: “Ừm, Hứa Đông Như.”
Trịnh Bất Phàm cùng Đổng Tiêu Lộ đồng thanh hỏi: “Hứa Đông Như?”
Hứa Nhược Hồi bất ngờ hỏi lại: “Hai người biết chị ấy sao?”
Đổng Tiêu Lộ: “Sao có thể không biết? Chị ấy là nhà thiết kế hiện tại của DZ đó.”
Trịnh Bất Phàm không nói chuyện, sắc mặt có chút âm trầm, lông mày cũng nhăn lại. Lúc trước anh từng hỏi Hứa Đông Như là có quen biết với Hứa Đông Nhược không, cô ta trả lời là: “Không quen biết.”
Hiển nhiên, cô ta đang nói dối.
Hứa Đông Nhược cảm giác anh có điều gì không ổn, nhỏ giọng hỏi câu: “Anh không sao chứ?” Trước kia cô chưa từng nói với Trịnh Bất Phàm về việc chị gái của mình đang làm ở DZ, bởi vì cảm thấy không cần thiết.
Trịnh Bất Phàm hơi hơi lắc lắc đầu: “Không có việc gì.” Thật ra, anh vẫn luôn nhớ rõ hơn hai mươi năm trước, khi lần đầu tiên gặp Đông Nhược, cô đã từng nói một câu.
“Ba mẹ xuống xe, chị gái bảo em đi tìm bọ họ, nhưng em tìm không thấy.”
Cảnh sát Vương đã phân tích với ông nội rằng, một là ba mẹ nói dối, hoặc là chị gái đang nói dối. Nhưng họ lại loại trừ chị gái trước vì họ nghĩ một đứa trẻ mới mười tuổi sẽ không làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Nhưng mà anh lại không cho là vậy bởi vì năm đó anh cũng mười tuổi.
Chỉ có bạn bè đồng trang lứa mới hiểu được nhau, anh vẫn luôn cảm thấy chị gái chưa chắc sẽ không nói dối.
Hiện tại sự thật chứng minh, ba mẹ Đông Nhược yêu thương cô, nhưng chị gái cô vẫn luôn nói dối.
tác giả có lời muốn nói: *chính văn không dài, đã bắt đầu kết thúc, tiếp theo phải xử lý chuyện chị gái cho thỏa đáng một chút
*Chuyện tình cảm của Anh Đài muội muội cùng Sơn Bá ca ca sẽ đặt ở phiên ngoại, bởi vì có người muốn đọc về họ, cũng có người không, đặt ở phiên ngoại để mọi người tự do lựa chọn, không chiếm đất diễn của CP chính.
*yên tâm phiên ngoại khẳng định có người muốn nhìn CP chính hằng ngày ngọt cùng tiểu bảo bảo đáng yêu, còn gì muốn đọc ở phiên ngoài có thể báo cho tôi biết trước ~<