Chương 47

Lần đầu tiên ra mắt, Trịnh Bất Phàm mua quà cho cả nhà Hứa Đông Nhược, bốn người xách đầy tám tay, khó khăn lắm mới dọn hết mấy thứ này lên lầu.

Hứa Đông Nhược cảm thấy loại hành vi này của anh là đang mê hoặc lòng người một cách trắng trợn. Nhưng Hứa Nhược Hồi bị mua chuộc bởi máy chơi game phiên bản giới hạn toàn cầu lại vô cùng vui vẻ, chốc chốc lại gọi “anh rể”, miệng nói ngọt xớt như bôi mật.

Sau khi về đến nhà, cả ba mẹ và bà ngoại đều ra cửa chào đón bọn họ, chỉ mỗi Hứa Đông Như là không thấy đâu. Hứa Nhược Hồi đặt chung rượu Mao Đài Phi Thiên trên tay xuống đất, hỏi một câu: “Chị cả đâu?”

Lâm Xảo Thiến bèn trả lời: “Chị ấy vừa gọi điện thoại nói phải ở lại công ty tăng ca để kịp giao bản thiết kế, ngày mai phải nộp rồi nên tối nay không về ăn cơm.”

Hứa Nhược Hồi: “Ồ...”

Hứa Đông Nhược chưa nói chuyện với Đổng Tiêu Lộ, bất động thanh sắc quay đầu nhìn thoáng qua sếp của Hứa Đông Như.

Sắc mặt Trịnh Bất Phàm vẫn bình thường, nho nhã lễ độ hỏi thăm ba mẹ và bà ngoại cô. Nhưng Hứa Đông Nhược có chút không vui, cô cảm thấy Hứa Đông Như đang cố tình gây khó dễ, không muốn về thì nói không muốn về đi, lại còn phải dùng cái lý do chó má là ở lại công ty tăng ca nữa chứ? Đây chẳng phải dồn Trịnh Bất Phàm vào thế khó sao?

Ngay thời điểm cô định lên tiếng giải thích một chút, bà ngoại đã cầm tay Đổng Tiêu Lộ, cười ha hả nói: “Vốn dĩ nhà chúng ta có hai cô nương, hôm nay vẫn có hai cô nương, không nhiều hơn một mà cũng không ít hơn một, vừa vặn đủ.”

Lâm Xảo Thiến hơi khó xử, khẽ nhắc nhở: “Mẹ, còn Đông Như chưa về nhà mà.”

Bà ngoại mất kiên nhẫn nói: “Con bé không muốn về thì thôi. Đừng có nói dối là ở lại công ty tăng ca! Nếu con bé thực sự muốn về nhà, không lẽ sếp nó có thể lấy giáo treo trên đầu* bắt nó làm việc hả?”

(*)Lấy giáo treo trên đầu: uy hϊếp, đe dọa

Thực ra Lâm Xảo Thiến cũng hiểu được đạo lý này nên bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm gì nữa.

Đổng Tiêu Lộ hơi buồn cười, cố gắng lắm mới nhịn không bật cười. Cùng lúc đó, cô bỗng nhiên hiểu ra tính cách của Hứa Đông Nhược từ đâu mà có, là thừa hưởng từ bà ngoại cô. Hai người đều cầm tinh con cua, người này so với người kia còn ngang ngược hơn.

Bữa cơm tối nay chưa được chuẩn bị xong. Tất cả đều phụ thuộc vào tay nghề chuyên môn của đồng chí - ba Hứa. Trịnh Bất Phàm xắn tay vào bếp giúp đỡ, Đổng Tiêu Lộ vốn dĩ định đi theo hỗ trợ nhưng ngặt nỗi cô không biết làm gì hết, vào bếp cũng chẳng biết có giúp ích được gì không. Hứa Đông Nhược thấy thế vội vàng bảo: “Bà ngoại chị muốn nói với em mấy lời.”

Lúc này bà ngoại ngồi ngoài phòng khách vẫy tay về phía hai người: “Tiêu Lộ, con tới đây, cùng bà ngoại nói chuyện đi.”

Đổng Tiêu Lộ thở hắt một hơi, cảm kích nhìn Hứa Đông Nhược rồi đi ra ngoài phòng khách.

Trong phòng bếp, Trịnh Bất Phàm và ba Hứa đang rất bận rộn. Còn ngoài phòng khách, bà ngoại và mẹ đang lôi kéo Đổng Tiêu Lộ chuyện trò.

Hai chị em Hứa Đông Nhược và Hứa Nhược Hồi đâm ra lại hoàn toàn rảnh rỗi. Hai người cũng không phải kiểu người ăn không ngồi rồi nên đành “thầu” việc dọn bát đũa để mở tiệc.

Lúc bày xong đôi đũa và chiếc đĩa cuối cùng lên bàn ăn, Hứa Nhược Hồi bèn nhỏ giọng hỏi chị mình: “Em cảm thấy chị cả không về cũng khá tốt, chị ấy mà ở nhà là lại nhiễu sự.”

Hứa Đông Nhược tỏ vẻ tán thành: “Chị cũng thấy như vậy.”

Hắn khó hiểu hỏi cô: “Nhưng tại sao ba mẹ lại che chở chị ấy thế? Thật sự không nhìn ra chị ấy tốt ở điểm nào?”

“Sao có thể không nhận ra?” Hứa Đông Nhược đáp: “Chắc chắn họ đã sớm nhìn ra, bởi vì tính cách của chị ấy có khiếm khuyết nên ba mẹ mới tự trách.”

Hứa Nhược Hồi cau mày: “Tự trách cái gì? Tự trách không nuôi dưỡng chị ấy cẩn thận từ nhỏ? Không đủ quan tâm đến chị ấy? Cho nên mới dẫn đến việc chị ấy thiếu thốn tình yêu?”

Hứa Đông Nhược gật đầu.

Nhưng cậu không phục: “Thế giới có bao nhiêu đứa trẻ lớn lên không có cha mẹ từ nhỏ, mỗi chị ấy thiếu thốn tình cảm chắc? Không phải chị cũng từng lưu lạc tám năm bên ngoài hay sao?”

Cô buột miệng thốt ra: “Nhưng chị không thiếu tình thương.”

Hứa Nhược Hồi liếc mắt nhìn người trong bếp theo bản năng, cảm thấy chị gái mình nói có lý, bởi vì anh rể rất yêu chị ấy. Thở dài một hơi, cậu nói tiếp: “Vấn đề vẫn là bà nội, bà chưa xây dựng được cho chị ấy một nhân sinh quan đúng đắn.”

Hứa Đông Nhược đáp: “Bà nội đã mất được hai năm, giờ nói mấy cái này cũng vô dụng.”

Hứa Nhược Hồi nghĩ một lúc rồi lại cảm thấy không quá thích hợp: “Bà nội cũng không phải không yêu chị ấy mà. Nhiều cháu trai cháu gái nhưng bà vẫn đối xử với Hứa Đông Như tốt nhất còn gì. Lúc còn sống cũng vậy, mà trước lúc mất vẫn thế, còn để lại cho chị ấy toàn bộ gia tài, Hứa Đông Như rõ ràng chẳng thiếu tình yêu. Chị ấy biến thành bộ dạng hiện giờ vẫn là do vấn đề của bản thân, không liên quan gì đến người khác. Em rút lại câu nói vừa nãy, tuy em chẳng thích bà nội nhưng em cảm thấy bà nội không thể cõng cái nồi này được.”

Cô cẩn thận ngẫm nghĩ, gật đầu: “Sự giáo dục của bà nội có lẽ ảnh hưởng phần nào đến chị ấy, nhưng xét cho cùng vẫn là do tâm thức có vấn đề...”

Cậu nhanh nhảu bổ sung: “Mấu chốt là chị ấy còn cảm thấy bản thân chẳng có vấn đề gì, làm như cả thế giới thiếu nợ chị ấy vậy.”

Cô nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Trong lúc hai chị em trò chuyện, cơm tối đã nấu xong.

Ba Hứa nấu hai món mình hay làm, một là cá chiên xù và hai là món sách bò xào sả ớt. Lúc ăn cơm, không một ai trên bàn dám gắp hai đĩa thức ăn này.

Mắt thấy các món khác đều nhanh chóng vơi dần, chỉ có hai món của ông là còn hoàn chỉnh như vừa mới dọn khỏi nồi, ba Hứa hơi sốt ruột: “Tại sao mọi người đều không ăn cá thế? Đông Nhược, Bất Phàm, nhanh gắp đi chứ! Còn Tiêu Lộ nữa, cháu cũng mau ăn đi!”

Hứa Nhược Hồi nhanh chóng cướp lời trước tiên: “Cô, cô ấy bị dị ứng với cá nên không thể ăn!”

Cha Hứa gật gù: “Ra là thế, vậy con nếm thử sách bò xào xem sao?”

Hứa Nhược Hồi tiếp lời: “Quá cay, mấy ngày hôm nay cô ấy không thể ăn được đồ nóng.” Nói rồi cậu tự mình lấy đũa gắp một miếng sách bò xào cay: “Con nếm hộ cô ấy.”

Thời điểm cậu đưa miếng sách bò kia vào trong miệng, cả nhà đều nhìn cậu bằng ánh mắt bi tráng như thể “Phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn/ Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.”*

* Hai câu này chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh Kha truyện.

Dịch nghĩa:

“Gió thổi hiu hắt, nước sông Dịch lạnh,

Tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa.”

Đổng Tiêu Lộ rất cảm động nhưng cô ấy cảm thấy nếu mình không thử một miếng thì thật có lỗi với chú Hứa. Vì thế cô cũng cầm lấy đũa gắp một miếng sách bò rồi cười nói: “Vậy để cháu thử.” Nhưng cô chỉ mới ăn được một miếng bé xíu đã lập tức không do dự đặt phần còn lại của miếng sách bò vào bát Hứa Nhược Hồi, vô cùng bất đắc dĩ mở miệng: “Đúng là cay thật đấy, cháu không ăn được đồ cay, thực sự không thể ăn được.”

Hứa Nhược Hồi: “...”

“Cay á?” Ba hứa cố ý vung đũa gắp một miếng sách bò ăn thử: “Vẫn ổn mà. Bất Phàm, cháu có thấy cay không?”

Hứa Đông Nhược nhanh chóng nói: “Anh, anh, anh ấy cũng kị nóng ba ạ. Dạo gần đây thời tiết thất thường, hôm qua anh ấy còn bị chảy máu mũi nữa.”

Ba Hứa: “Ồ, vậy thì cháu hãy nếm thử món cá này đi!”

Trịnh Bất Phàm đành phải cầm đũa gắp một miếng cá. Lúc anh đưa đồ ăn vào miệng, ngoại trừ ba Hứa có vẻ mặt mong chờ ra, còn lại mọi người trên bàn cơm đều có biểu cảm dần dần trở nên sợ hãi. Tuy nhiên, sắc mặt và động tác của anh vẫn thong dong nho nhã trước sau như một. Bộ dạng nhìn qua giống như món cá này thực sự ăn rất ngon.

Chờ anh nuốt xuống miếng cá, ba Hứa lập tức hỏi: “Ăn ngon không?”

Trịnh Bất Phàm gật đầu, biểu cảm như thường: “Ăn rất ngon ạ, đặc biệt ngon.”

Ba Hứa thoải mái cười, cảm thấy vô cùng mỹ mãn: “Ăn ngon là được, ngon là được!”

Những người khác: “...” Đến con ruột còn không hiếu thuận như vậy.

Tâm trạng ba Hứa sáng sủa hẳn lên: “Ăn ngon thì cháu ăn nhiều hơn một chút. Lần sau tới, chú lại nấu cho cháu ăn!”

Cuối cùng cũng không biết là vì ba chữ “ăn nhiều hơn” hay là ba chữ “lần sau tới”, tóm lại Trịnh Bất Phàm vẫn quyết định hít sâu một hơi, gắp thêm một miếng cá nữa.

Sau đó, dưới ánh mắt khϊếp sợ mà khâm phục của cả nhà, anh mặt không đổi sắc ăn xong nửa con cá. Tư thế hùng hổ mạnh mẽ ấy làm Hứa Đông Nhược cũng bị thuyết phục là món cá này ngon. Vì thế cô thử gắp một miếng, vẫn là công thức cũ, vẫn là hương vị cũ, xém chút nữa đã tiễn cô đi thỉnh kinh.

Cơm nước xong đã 8 giờ chiều, mọi người trong gia đình cùng nhau ngồi xuống hàn huyên một lát, đến tận 9 giờ bốn người bọn họ mới lần lượt rời đi.

Con rể tương lai lần đầu tiên ra mắt vô cùng thuận lợi, cả nhà đều rất vui mừng mà người vui mừng nhất có lẽ là ba Hứa, bởi vì chưa có người nào có thể thưởng thức trù nghệ của ông. Lần này nhận được sự công nhận khiến ba Hứa có cảm giác như đã tìm thấy tri âm của mình giữa núi cao sông rộng. Lúc Trịnh Bất Phàm rời đi, ông còn không ngừng dặn dò: “Nếu cháu rảnh thì đến đây, nhất định phải đến đấy. Chú lại làm mấy món ngon chiêu đãi cháu.”

Trịnh Bất Phàm vô cùng nể tình mà trả lời: “Được ạ, nhất định cháu sẽ tới.”

Sau đó một lúc, Hứa Đông Nhược mới chạy từ trong nhà ra. Trước tiên, Trịnh Bất Phàm lái xe đưa Hứa Nhược Hồi và Đổng Tiêu Lộ về trường học vì hai người bọn họ ngày mai còn phải diễn tập, sau đó anh mới vòng xe đưa cô về nhà.

Về đến cửa nhà, anh lập tức chạy vọt vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Hứa Đông Nhược vừa bất đắc dĩ vừa nhịn cười, một bên vỗ lưng một bên trách móc anh: “Không thể ăn thì đừng cố, huống chi anh còn ăn tích cực như thế! Hứa Nhược Hồi còn chẳng hiếu thảo bằng anh đâu!”

Dạ dày anh cồn cào như sóng cuộn biển gầm, căn bản không có sức lực đáp trả cô.

Chờ anh giải quyết xong, cô mới đi đến đưa cho anh một cốc nước để súc miệng: “Nếu không, em đi nấu cháo gạo kê cho anh nhé?” Tối nay anh ăn được bao nhiêu thì bây giờ lại nôn ra bấy nhiêu, cô lo đến đêm anh sẽ đói bụng.

Trịnh Bất Phàm súc miệng xong, sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực trả lời: “Bây giờ anh không muốn ăn gì hết.”

Hứa Đông Nhược hiếm lắm mới bắt gặp bộ dạng yếu đuối mong manh này của anh, buồn cười: “Anh đây là đang dùng cả tính mạng để lấy lòng bố vợ tương lai.”

Người đàn ông cũng cười, ăn ngay nói thật: “Ban đầu không cảm thấy đặc biệt khó ăn, ai mà biết tác dụng lại đến chậm thế chứ.”

Cô ngạc nhiên: “Lúc đầu á?”

Anh thở dài: “Miệng lưỡi thì không sao, nhưng mà dạ dày tổn thương là sự thật.”

Cô gái nhỏ nháy mắt bật cười: “Ha ha ha ha ha.” Cô cười to không ngừng, đồng thời cũng cảm thấy bản thân mình vô cùng hạnh phúc khi được ở bên cạnh Trịnh Bất Phàm.

Những khi hai người đồng hành cùng nhau, cô thực sự rất vui vẻ, mà sự vui vẻ ấy được toát lên từ tận đáy lòng, bởi vì anh luôn là người khiến cô cười thoải mái đến vậy.

Được một người đàn ông ưu tú như vậy bao dung đối xử với mình như một đứa trẻ, cô cũng chẳng có lý do gì để không vui.

Lúc Trịnh Bất Phàm đi tắm rửa, Hứa Đông Nhược bèn đi lên tầng. Sau khi về phòng, cô cũng tắm rửa rồi chui vào trong ổ chăn, nhưng không có anh ở bên cạnh, cô không ngủ được.

Một lát sau cửa phòng bị đẩy ra, Trịnh Bất Phàm đã trở lại. Trên người anh mặc một chiếc áo tắm dài màu xám đậm, sợi dây ở bên hông buộc lại một cách lỏng lẻo, làm một nửa khuôn ngực lộ rõ trong không khí, xương quai xanh gợi cảm, làn da màu đồng cổ đặc biệt toát lên phong thái nam tính.

Hứa Đông Nhược cuộn trong ổ chăn nhìn chăm chăm không chớp mắt, rõ ràng thâm tâm thèm muốn chết nhưng ngoài miệng vẫn dùng lời lẽ chính đáng để khiển trách anh: “Tại sao hôm nào anh cũng không mặc quần áo hẳn hoi rồi mới ra khỏi phòng tắm thế?”

“Anh đi ngủ, còn cần mặc quần áo tử tế như thế nào nữa.” Người đàn ông đi tới mép giường sau đó xốc chăn bò vào.

Cô ấn ngón tay lên ngực anh, đúng lý hợp tình nói: “Anh không mặc quần áo tử tế chính là đang dụ dỗ em!”

Rốt cuộc là ai dụ dỗ ai cơ?

Trịnh Bất Phàm trở mình, chống hai tay xuống cạnh sườn cô, đáp lại: “Anh tự nguyện mắc bẫy.”

“Dừng.” Hứa Đông Nhược duỗi tay ôm lấy cổ anh: “Em cảm thấy cả ba mẹ và bà ngoại em đều rất thích anh.”

Ánh mắt anh chuyên chú nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nghiêm túc nói: “Chúng mình kết hôn đi.”

Cô tức giận: “Anh cầu hôn như này á?”

Tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nhưng anh vẫn cố ý hỏi dò: “Ngày mai anh thuê người giăng biểu ngữ cầu hôn trên cửa xoay được không?”

Cô gái tức đến bật cười: “Nếu anh dám làm vậy, em sẽ đánh chết anh! Cả đời cũng không gả cho anh!”

Trịnh Bất Phàm cũng cười không nói nữa, cúi xuống cắn môi cô.

Ánh trăng như nước, bóng đêm triền miên.

Sau khi Trịnh Bất Phàm gặp mặt ba mẹ của Hứa Đông Nhược, tin tức bọn họ sắp kết hôn đã xuất hiện trên các trang báo tuần. Hai người dự định giữa tháng tám, sau khi sàn diễn thu đông của DZ khép lại thì sẽ đi cục dân chính lãnh chứng.

Giao mùa đồng nghĩa với một mùa mới lại đến. Đây cũng là thời kỳ mà ngành sản xuất thời trang nhộn nhịp nhất. Không nói đến tập đoàn thời trang lớn DZ, ngay cả phòng làm việc nhỏ bé của Hứa Đông Nhược cũng bận rộn đến tối mắt tối mũi, đơn nhận nhiều đến mức rút gân tay.

Hằng ngày, mỗi người đều bận bịu với công việc của mình, mà thời gian cũng nhanh chóng trôi đến đầu tháng tám.

Chiều hôm nay, lúc cô đang phác họa bản thảo thì chuông cửa đón khách bỗng nhiên vang lên. Hứa Đông Nhược vừa ngẩng đầu đã thấy một khách hàng thường xuyên tới cửa hàng của cô để đặt may túi xách riêng.

Nữ khách hàng này là một vị phu nhân nhà giàu. Ngày thường hay đi đánh bài, bên người lại luôn có bạn bè đâm chọc cho nên rất thích các sản phẩm được thiết kế riêng. Bởi vì chỉ như vậy mới có thể biến bà ta trở nên độc nhất vô nhị.

Cũng không biết là vì nhiệt độ bên ngoài quá nóng hay do tâm tình không tốt, biểu cảm của phu nhân nhà giàu kia nhìn qua đã khiến người khác cảm thấy người tới không có ý tốt. Sau khi đi qua cửa xoay, bà ta lập tức đi đến quầy làm việc của Hứa Đông Nhược, giơ tay ném một cái túi xách da trơn màu xanh nước biển xuống trước mặt cô, sắc mặt xanh mét trừng cô, tức giận không thôi mà chỉ trích: “Nếu tôi muốn dùng túi của DZ còn cần tìm cô chắc? Nếu cô không thiết kế được thì đừng làm nữa, sao chép bản thiết kế của DZ mà có bản lĩnh quái gì? Còn hại tôi bị người khác chê cười là dùng đồ dởm!”