- Cô không sao chứ? - Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy sắc mặt Tỏa Tỏa không tốt. Cô có vẻ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ
- Không sao. Chỉ có hơi bất ngờ gặp lại Hoành Tổ ở đây. - Tỏa Tỏa vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ đáp.
- 3 năm qua Tạ Hoành Tổ đã tiến bộ rất nhiều, cậu ấy học hỏi rất nhanh. Sự nỗ lực của Tạ Hoành Tổ khiến tôi rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất hài lòng. Dưới sự dẫn dắt của Tạ Hoành Tổ, Tạ thị nhất định sẽ phát triển rực rỡ! - Diệp Cẩn Ngôn vừa lái xe vừa nói.
- Tôi cũng hi vọng là như vậy. Có vẻ anh ấy đã thay đổi rất nhiều - Tỏa Tỏa bình thản đáp lời nhưng vẫn nghiêng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ.
Diệp Cẩn Ngôn bị sự bình tĩnh của Tỏa Tỏa làm cho kinh ngạc. Có vẻ như cô cũng đã điềm tĩnh hơn rất nhiều sau ngần ấy thời gian.
- ...Tạ Hoành Tổ muốn hàn gắn, nhưng sau ngần ấy việc đã xảy ra, tôi không đồng ý.
- Ừm. Diệp Cẩn Ngôn chỉ nhẹ nhàng trả lời.
- Giữa chúng tôi đã là chuyện quá khứ. Tạ Gia Nhân không chấp nhận tôi, Tạ Hoành Tổ không thể không nghe theo sự sắp đặt của mẹ anh ấy, hàn gắn chỉ thêm đau khổ. Khoảng cách giữa chúng tôi rất lớn, chúng tôi không có khả năng.
Tỏa Tỏa nghiêng đầu ngắm nhìn dòng người hối hả về đêm. Trời mùa đông gió tuyết lạnh giá. Cô không hề muốn nghĩ đến những lời nói của Tạ Hoành Tổ. Phút chốc, chiếc xe đã dừng ở công ty Hằng Thiên. Tỏa Tỏa theo sau Diệp Cẩn Ngôn mang thức ăn lên cho Nam Tôn, Vĩnh Chính. Hai người bọn họ vô cùng bất ngờ khi thấy Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn đi cùng nhau, chỉ nhìn nhau nhưng không nói gì.
- Muộn rồi, tớ về đây. Các cậu ăn ngon miệng nhé! - Tỏa Tỏa gấp rút lấy túi xách tạm biệt Nam Tôn.
Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, giờ này hẳn là khó bắt xe đây, nghĩ vậy Tỏa Tỏa đứng dậy tạm biệt Nam Tôn và Vĩnh Chính. Đã 10 rồi 15 phút trôi qua. Xe taxi vẫn không thể gọi được. Giờ này tàu điện ngầm đã ngưng chạy. Cô bồn chồn lo lắng cho tiểu Tỏa đang ở nhà đợi mình..
- Giờ này không bắt được xe đâu. Lên xe đi, tôi đưa em về - Diệp Cẩn Ngôn đánh xe trước mặt Tỏa Tỏa mở cửa xe ghế phụ cho cô.
- Cảm ơn Diệp tổng, làm phiền anh quá!
Tỏa Tỏa nhanh chóng lên xe ngồi, vì cô biết giờ này khó mà đón được taxi. Tàu điện ngầm giờ này cũng ngừng chạy.
2 người im lặng không ai nói với ai câu nào. Diệp Cẩn Ngôn lái xe về tới khu nhà của Tỏa Tỏa, phía ngoài là chợ nên có vẻ đây là khu vực không mấy an ninh. Anh mở cửa cho Tỏa Tỏa, thấy cô có vẻ mệt mỏi.
- Cảm ơn Diệp tổng đã đưa tôi về. Tôi lên nhà đây. Anh đi đường cẩn thận.
Tỏa Tỏa vội vàng lấy túi xách rời đi. Nhìn theo bóng lưng đi vào lối mòn dần khuất bóng. Diệp Cẩn Ngôn mới nổ máy rời đi.
Vào đến nhà, đã 10 giờ tối. Bà nội và tiểu Tỏa đã ngủ say. Sau khi thay đồ, Tỏa Tỏa cầm điện thoại lên, bất giác lướt đến tên "Diệp tổng", cô soạn tin nhắn: Cảm ơn Diệp tổng đã đưa tôi về. Anh về đến nhà thì báo an toàn nhé. Chần chừ một hồi Tỏa Tỏa cũng bấm gửi.
Đứng trầm ngâm trong văn phòng, màn hình điện thoại bên kia sáng đèn. Diệp Cẩn Ngôn xem tin nhắn, chỉ trả lời ngắn gọn: Về đến nhà rồi. Đừng khách sáo.
Tỏa Tỏa nằm dài trên giường, cô nghĩ Diệp Cẩn Ngôn sẽ không trả lời tin nhắn đâu. Đến khi nhận được tin nhắn, cô tủm tỉm cười, nghĩ có nên gởi tin khác không. Ngủ ngon, Diệp tổng! - Cô bấm gửi tin nhắn thứ 2.
Phía bên kia, nhận được tin nhắn tới, nhưng Diệp Cẩn Ngôn không trả lời. Ông chỉ "Ừm" một tiếng rất khẽ trong không gian rộng lớn, đủ để bản thân nghe thấy. Màn đêm buông xuống, ông rót ly rượu rồi chìm vào suy tư..