Chương 10

Qua vài ngày sau tại Hằng Thiên, dự án xây dựng đô thị mới đã được phê duyệt. Cả công ty vốn bận rộn nay càng bận rộn hơn do thiếu người.

- Diệp tổng! Chúng tôi có vài việc cần bàn với anh.

Vĩnh Chính và Nam Tôn đẩy cửa đi vào.

- Ngồi đi, có vấn đề gì vậy? - Diệp Cẩn Ngôn đặt điện thoại xuống bàn, rót nước cho họ.

- Tôi và Nam Tôn nghĩ, hiện nay công ty chúng ta cần tuyển thêm một vài người. Bộ phận kinh doanh và thiết kế hiện nay đang thiếu nhân sự, chúng ta cần tiếp cận nguồn khách hàng lớn, về vấn đề này anh nghĩ thế nào? - Vương Vĩnh Chính đặt thẳng vấn đề.

- Tôi cũng có ý này. Chúng ta quả thật đang thiếu hụt nhân sự. Để bắt tay làm dự án với phía Singapore, không thể chậm trễ nữa, cậu hãy tuyển thêm vài người đi - Diệp Cẩn Ngôn cũng đồng tình.

- Về mảng kinh doanh, tôi nghĩ không ai phù hợp hơn Chu Tỏa Tỏa. Cô ấy có tài ăn nói, nếu mà tuyển người, chi bằng hỏi xem cô ấy có đồng ý không? - Nam Tôn cảm thấy đề cử Tỏa Tỏa là một ý kiến không tồi.

- Không phải cô ấy đang làm ở Tường Lợi sao? Chúng ta làm vậy khác nào cướp đi nhân sự phía họ - Diệp Cẩn Ngôn nửa đùa nửa thật nói.

- Đúng vậy. Tôi vẫn chưa nói qua với Tỏa Tỏa. Chỉ là suy nghĩ thôi. Nếu Diệp tổng đồng ý thì tôi sẽ hỏi thử xem - Nam Tôn chỉ nghĩ đến làm sao để giúp công ty phát triển ổn định trong giai đoạn này.

Diệp Cẩn Ngôn trầm ngâm hồi lâu rồi gật gù. Trong lòng cũng có chút thầm hi vọng...

- Được rồi, cứ như vậy đi. Nếu cần gì thêm cứ đến tìm tôi. Chút nữa chúng ta có cuộc họp, hai người đi chuẩn bị đi - Diệp Cẩn Ngôn nói rồi gọi điện cho bên cung ứng.

Còn Nam Tôn và Vương Vĩnh Chính đi về bộ phận để họp. Chiều hôm ấy sau khi tan làm, Nam Tôn có nhắn Tỏa Tỏa sau khi tan làm nhớ về sớm. Tỏa Tỏa tuy không biết có việc gì, nhưng cô cũng thu xếp công việc rồi về nhà trước đợi.

- Này, vào đây tớ có chuyện muốn nói với cậu - Nam Tôn huýt gió ra hiệu gọi Tỏa Tỏa vào phòng.

- Sao vậy? Có chuyện gì gấp mà cậu nhắn tớ thế? - Tỏa Tỏa vừa cầm ly sữa ấm vừa uống vừa hỏi.

- Chuyện là hôm nay bọn tớ họp với Diệp tổng, công ty vừa mới thành lập đã nhận được dự án cải tạo khu đô thị, hiện đang thiếu nhân sự rất nhiều. Chúng tớ phải tuyển người cho bộ phận kinh doanh và thiết kế. Tớ liền nghĩ ngay đến cậu, hôm nay tụi mình đã bàn bạc với Diệp tổng, anh ấy cũng đồng tình về tuyển nhân sự. Cậu nghĩ thế nào? - Nam Tôn hỏi.

Tỏa Tỏa suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Thật ra môi giới ở Tường Lợi cũng ổn lắm. Nhưng bên này tớ đang làm nhân viên kinb doanh, nếu qua đó cũng làm nhân viên kinh doanh thì có vẻ không ổn lắm. Sếp Dương không dễ gì để tớ rời đi. Tuy nhiên, Diệp Cẩn Ngôn đã giúp tớ rất nhiều rồi, nếu anh ấy gặp khó khăn, tớ có thể về đó giúp anh ấy. Xem như trả ơn vậy.

- Vậy thì tốt quá! Chúng ta có thể cùng nhau làm, cùng nhau tan sở rồi. Cứ như thời đi học nhỉ! - Nam Tôn vui vẻ ra mặt.

- Đúng vậy. À hôm trước tớ có gặp Tạ Hoành Tổ, anh ấy muốn hàn gắn nhưng tớ từ chối rồi. Là cái hôm tớ mang đồ ăn cho cậu đấy.

- Ừm tớ nghĩ cậu với Tạ Hoành Tổ không hợp nhau đâu. Cậu không nên đi vào vết xe đổ đó nữa.

Nam Tôn cũng gật gù đồng ý, hơn ai hết cô biết rõ Tỏa Tỏa đã trải qua những gì. Cô tuyệt đối không để cho bạn thân mình phải vấp ngã thêm lần nữa..