Chương 11

Chu Tỏa Tỏa đắn đo suy nghĩ rất lâu, nếu khi xưa không có Diệp Cẩn Ngôn giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn, cô thật sự không biết phải nhờ đến ai. Đối với Diệp Cẩn Ngôn không chỉ là tình yêu đơn phương, mà còn là sự biết ơn vô hạn. Ngoài gia đình Nam Tôn đối xử tốt với Tỏa Tỏa, có thể nói Diệp Cẩn Ngôn là người thứ 2. Nghĩ đến đây, Tỏa Tỏa mang theo đơn xin thôi việc đến văn phòng sếp Dương. Cô có hơi hồi hộp, đi qua đi lại hồi lâu mới lấy hết can đảm gõ cửa phòng sếp Dương.

- Vào đi!

- Dương tổng, tôi có việc này muốn nói với anh, có hơi đường đột... - Tỏa Tỏa ngập ngùng cầm lá đơn chìa ra.

- Cái gì đây? - Sếp Dương thấy lá thư của Tỏa Tỏa có chút ngạc nhiên. Anh ta mở ra xem, ấn đường chau lại vẻ mặt khó hiểu.

- Dương tổng, tôi biết tôi xin thôi việc là hơi đường đột. Nhưng tôi có việc cá nhân. Mong anh chấp thuận - Tỏa Tỏa vẻ mặt e ngại, cảm thấy thật khó để mở miệng nói về việc thế này.

- Tại sao lại đột ngột xin thôi việc? Công ty có ai khiến cô không hài lòng? Hay là chức vụ? Hay là mức lương không đáp ứng cô? Tôi không hiểu..? - Dương tổng thắc mắc, hàng tá câu hỏi anh đặt ra vẫn không thể lí giải được vì sao một nhân viên ưu tú, ngôi sao nổi bật của công ty lại đột ngột xin nghỉ.

- Không, không anh hiểu nhầm rồi. Mọi người trong công ty rất tốt với tôi. Không phải vấn đề liên quan đến công ty. Thành thật xin lỗi Dương tổng, đây là vấn đề cá nhân của tôi.

- Cô cần cho tôi một lí do tốt hơn thế. Cô không thể đột ngột thôi việc được. Hợp đồng của cô còn chưa đến thời hạn, nếu cô nghỉ việc có khả năng phải đền bù hợp đồng. Có phải đãi ngộ của công ty không được tốt không? Nếu là thế tôi sẽ..

Không đợi sếp Dương dứt lời. Tỏa Tỏa đã lên tiếng, nếu cô không nói rõ nguyên do, có thể cô không thể thôi việc. Chỉ cầu mong sao không phải đền bù hợp đồng.

- Là một người bạn rất quan trọng của tôi! Người đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều, bây giờ người ấy cần sự giúp đỡ của tôi, tôi không thể không giúp được. Mong anh thông cảm cho sự đường đột này. Tôi rất hi vọng chúng ta không phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Dương tổng, mong anh hãy nể tình tôi không có công lao cũng có khổ lao, đã làm hết sức mình đóng góp cho công ty thời gian qua. - Tỏa Tỏa cúi gập người thành khẩn mong được sự cảm thông. Nếu không được cô nghĩ sẽ bước ra khỏi đây. Dù kết quả có ra sao đi nữa.

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hồi lâu, sếp Dương nhìn cô gái thân hình gầy gò trước mặt mình đang cúi gập người, là nhân viên xuất sắc, đồng thời cũng là một người bạn tốt bụng. Anh thở dài, không muốn mất đi một cấp dưới xuất sắc như vậy. Anh nghĩ đến việc thăng chức để giữ Tỏa Tỏa ở lại, nhưng nhìn thái độ quyết tâm của cô, xem ra tiền bạc chưa chắc có thể níu giữ cô.

- Được rồi, cô đứng lên đi, đừng cúi người như vậy. Nếu có ai nhìn thấy lại nghĩ tôi bắt nạt cô. Hợp đồng cô vẫn còn 3 tháng, cô không thể ở lại đến khi kết thúc hợp đồng được sao?

- Xin lỗi, tôi rất tiếc. Nếu có cách vẹn toàn, tôi chắc chắn sẽ không nghỉ việc. Công ty đã giúp đỡ tôi rất nhiều thời gian qua. - Đường đột xin nghỉ ở Tường Lợi không phải là điều Tỏa Tỏa nghĩ đến, mọi người trong công ty đối xử với Tỏa Tỏa khá tốt. Phúc lợi cho nhân viên cũng không tệ. Cô có chút không nỡ..

- Hay là thế này, cô xem có được không. 3 tháng còn lại cô hãy làm bán thời gian. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hợp đồng của cô, cô cảm thấy thế nào? Thành thật mà nói, ban đầu tôi có chút tức giận, nhưng nếu nhân viên muốn nghĩ mà ông chủ như tôi đây không phê duyệt thì có vẻ quá cứng nhắc với nhân viên, có đúng không!? Cô vẫn nhận được lương đầy đủ, không phải đến công ty, chỉ việc tập trung mảng Sale thôi. Cho đến khi kết thúc hợp đồng. Như vậy tôi cũng dễ ăn nói với mọi người. Cô cũng biết nội bộ công ty có một vài người luôn ganh tỵ với cô, nếu tôi không làm theo quy định công ty, tôi sẽ bị Hội đồng quản trị khiển trách. Tỏa Tỏa, tôi nghĩ đây là phương án tốt nhất. Cô hãy suy nghĩ đi.

- Dương tổng, tôi... làm vậy được sao? - Tỏa Tỏa ngần ngại thắc mắc.

- Đương nhiên là được. Nếu như cần cô đến công ty để họp và báo cáo tôi sẽ cho gọi. Ngoài ra, cô chỉ cần chăm chỉ làm tốt việc bán nhà cho tôi như cô vẫn đang làm. Mọi việc còn lại cô không phải lo. Đây là đề nghị tốt nhất tôi có thể cho cô.

- Được, Dương tổng. Cứ theo lời anh nói đi. Thành thật cảm ơn anh đã thông cảm cho tôi. Tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình - Tỏa Tỏa cúi gập người lần nữa, rối rít cảm ơn.

- Được rồi, lát nữa gặp thư kí Trần lấy danh sách khách hàng. Sau đó đi gặp họ đi. - Dương tổng có cuộc gọi nên vẫy tay ra hiệu cho cô rời đi.

Tỏa Tỏa rời đi vô cùng phấn khởi. Cô chưa nghĩ đến việc làm 2 công việc một lúc sẽ như thế nào. Nhưng trước hết hãy gọi điện báo cho Nam Tôn nghe đã.

- Alo, Nam Tôn à. Chúng ta đi ăn trưa đi. Được, tớ đợi cậu. - Tỏa Tỏa liền bắt taxi đến tiệm cà phê để gặp mặt Nam Tôn.

Thấy Nam Tôn từ xa, Tỏa Tỏa vẫy tay gọi bạn. Rồi gọi phục vụ mang bánh và cà phê lên.

- Sao lại hẹn tớ ra ăn trưa vậy? Hôm nay cậu không đi làm sao? - Nam Tôn uống ngụm cà phê cười hỏi Tỏa Tỏa.

- Tớ báo cho cậu một tin, tớ xin nghỉ việc ở công ty rồi.. - Tỏa Tỏa hào hứng kể lại cho Nam Tôn nghe

- Nói như vậy, có vẻ như sếp Dương của cậu có vẻ là người hiểu chuyện. Lại còn tốt bụng nữa. Nhưng làm việc ở 2 công ty cậu sẽ mệt chết đó. - Nam Tôn cảm thấy xót ruột thay cho Tỏa Tỏa, lo sợ bạn thân sẽ bị áp lực.

- Chỉ là 3 tháng thôi. Rất nhanh sẽ qua đi, không sao đâu. Tớ là Chu Tỏa Tỏa, không việc gì tớ không làm được. Hơn nữa tớ còn có Tưởng Nam Tôn làm việc chung không phải sao. Hì hì - Tỏa Tỏa nhâm nhi ly cà phê cười nói.

Hai người trò chuyện rất lâu, sau đó Nam Tôn quay về công ty. Còn Tỏa Tỏa đi gặp khách hàng. Đến chiều, cô đến Hằng Thiên, lễ tân lần đầu gặp Tỏa Tỏa nên không để cô đi lên.

- Xin chào, tôi là Chu Tỏa Tỏa, tôi không có hẹn trước. Nhưng hôm nay tôi đến gặp Diệp Cẩn Ngôn, Diệp tổng - Tỏa Tỏa lịch sự giải thích cho cô nhân viên lễ tân.

- Xin lỗi cô Chu, chúng tôi không được phép cho người lạ lên công ty. Mong cô thông cảm ngồi đợi, tôi sẽ gọi điện xin ý kiến.

Đúng lúc Diệp Cẩn Ngôn vừa từ ngoài đi vào, nghe thấy phía lễ tân ồn ào. Ông đi tới ngạc nhiên thấy Tỏa Tỏa.

- Chu Tỏa Tỏa! - tiếng gọi của Diệp Cẩn Ngôn làm Tỏa Tỏa quay người lại, còn 2 cô lễ tân thì cúi đầu bối rối - Chào sếp Diệp!

- Xin chào, Diệp tổng. Tôi đang định lên gặp anh - Tỏa Tỏa mỉm cười chào Diệp Cẩn Ngôn

Chưa nói dứt câu, Diệp Cẩn Ngôn quay sang phía lễ tân nói - Cô Chu từ nay đến không cần cản. Cứ để cô ấy lên.

2 cô lễ tân rối rít Dạ rồi nhanh chóng quay về vị trí. Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn hướng đến phía thang máy, ông bấm thang lên tầng 16.

- Tỏa Tỏa, cô tìm tôi có việc gì à? - Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô hỏi.

- À vâng, tôi nghe nói anh đang cần tuyển một trợ lý. Tôi nghĩ bản thân cũng đã từng có kinh nghiệm, nếu anh không chê, tôi có thể làm trợ lý cho anh. Có điều.. - Tỏa Tỏa đặt thẳng vấn đề trực tiếp với Diệp Cẩn Ngôn

- Ừm, có điều thế nào? - Trong lòng Diệp Cẩn Ngôn vốn có chút hứng khởi, nhưng ông có thể nhìn ra được Tỏa Tỏa có điều khó nói.

- Diệp tổng, tôi có thể làm trợ lý cho anh, nhưng trong 3 tháng đầu, có thể tôi hơi bận rộn vì phải làm cùng lúc 2 công việc. Tuy nói là 2 công việc, nhưng thực tế bản chất 2 công việc này không khác nhau là mấy - Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang chăm chú lắng nghe những điều cô nói.

- Diệp tổng, sự việc là như thế, anh thấy thế nào? Nếu như không thể đáp ứng tính chất công việc của anh, tôi có thể giúp anh tìm một trợ lý giỏi.. - Tỏa Tỏa không nói rõ nguyên nhân xin thôi việc là vì muốn giúp đỡ Diệp Cẩn Ngôn, đại khái cô chỉ giải thích đó là vì giúp đỡ bạn bè.

- Tôi không có vấn đề gì. Cứ như vậy đi. - Không đợi Tỏa Tỏa dứt câu, Diệp Cẩn Ngôn liền đồng ý với cô.

Tim ông lỡ một nhịp khi Tỏa Tỏa có ý rời đi, và còn đề nghị tìm cho ông một trợ lý khác. Sao Diệp Cẩn Ngôn có thể cần trợ lý khác, vừa gặp Tỏa Tỏa tâm trạng ông đã tốt lên rất nhiều. Diệp Cẩn Ngôn không rõ tâm trạng này của bản thân là gì, nhưng chỉ cần sự xuất hiện của Chu Tỏa Tỏa, mọi thứ khác đều không quan trọng.