Năm ấy nhà ta khốn cùng nhất, ta nhận một mối sinh con nối dõi cho tử tù. Đêm xuân ngắn ngủi qua đi, chàng lại được minh oan. Triệu Thanh Hà lạnh nhạt nói với ta: “Sự đã rồi, nàng theo ta về phủ đi.” …
Năm ấy nhà ta khốn cùng nhất, ta nhận một mối sinh con nối dõi cho tử tù.
Đêm xuân ngắn ngủi qua đi, chàng lại được minh oan.
Triệu Thanh Hà lạnh nhạt nói với ta: “Sự đã rồi, nàng theo ta về phủ đi.”
Nhưng ta là góa phụ, còn chàng là quân tử như trúc được người người ca tụng ở kinh thành kia mà.
Truyện này hay, nhẹ nhàng, tình cảmmmmmmm