Bất tri bất giác, Tôn Hòa con trai Vương phu nhân đã lên ba. Mà hai đứa con gái của Bộ phu nhân cũng mỗi ngày một lớn.
Tôi hoàn thành chuyện đã hứa với Như, khi Chu Loan đến tuổi cập kê liền gả con bé cho Tôn Đăng, cũng chuẩn bị một hôn lễ long trọng náo nhiệt cho chúng. Trưởng nữ Lỗ Ban trong nhà vẫn còn ở tuổi thành niên, nhưng tôi vẫn thay mặt Chu Tuần đem lễ vật đến hỏi cưới. Từ hôm xảy ra chuyện lục đυ.c trong đoàn xe ngựa đến nay, dường như Bộ phu nhân càng tăng thêm hảo cảm với tôi hơn. Hơn nữa Chu Tuần là thiếu niên anh tuấn, vừa nói như vậy, hai mẹ con nàng đều vừa ý hài lòng. Cửa hôn sự này cũng xem như đã định xong.
Sau khi Chu Dận thành niên, tôi cũng tiến cử thằng bé làm đô úy Hưng Nghiệp, đóng quân tại Công An. Nhưng theo tin tức từ Công An truyền về, thằng bé ở đó làm chút việc cũng không được lòng người là mấy. Nó suốt ngày chỉ say sưa chè chén, không chút ngó ngàng tới sự vụ trong quân. Tôi sai người gởi thư cho nó, nhưng lại không bao giờ nhận được hồi âm. Không phải là tôi lo lắng gì, mà thật tình chẳng biết nên làm gì mới giúp được nó. Dù sao trong thế giới này, mỗi người đều chỉ có thể tự cứu lấy bản thân.
.
Một ngày nọ, tôi trở về nhà, bắt gặp Tôn Quyền đang ở trong phòng khách trò chuyện với một người lạ. Chàng trai kia tuổi còn rất trẻ, thân vận quần áo thanh y giản dị, trong ấn tượng tôi chưa từng có người này.
“Nàng đến gặp Tử Hưu đi,” Tôn Quyền thấy tôi đi vào, cao hứng giới thiệu người nọ với tôi.
Tôi rà soát trong đầu một lượt, vẫn không nhớ ra được có người nào tên là Tử Hưu, nhưng vẫn mỉm cười hành lễ với y.
Khi ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào ánh mắt y, trong lòng đột nhiên có hơi chấn động. Tôi chưa từng thấy qua một đôi mắt như thế, con ngươi trắng đen rõ ràng giống hệt quân cờ. Nhưng không biết cớ sao, đôi mắt trong rõ của y lại khiến lòng tôi thoáng chút lạnh lẽo.
“Tại hạ Kỵ Diễm bái kiến phu nhân.”
Lúc y nói câu này, tôi mới sực nhớ ra y là ai. Liệt truyện (những mẩu truyện tiểu sử) của Ngô thư không nhắc đến y, nhưng trong liệt truyện của rất nhiều người khác đều xuất hiện cái tên của y – xuất hiện như một tên lộng thần. Lúc đó lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ rõ y đã làm gì, chỉ nhớ rõ một điều là y không phải người tốt.
Người không tốt, tôi từng thấy qua vô số. Trong ánh mắt họ đều có ánh tinh quang tham lam, trên mặt đều phủ một lớp mây mù dày. Nhưng người trước mặt này, trẻ tuổi như vậy, trong trẻo như vậy, một đôi con ngươi đen trắng rõ ràng, lạnh lùng mà nhìn thế giới này.
“Tử Hưu, ý tưởng ngươi vừa nói thật có ý tứ. Ta còn muốn nghe ngươi nói tiếp.” Tôn Quyền lại nói tiếp.
Kỵ Diễm gật đầu, hắng giọng một cái, đoạn nói: “Sở dĩ phải đề bạt hiền năng, chính là để tiêu diệt thói quen ‘dùng người thiên vị’*. Tăng thêm hình pháp giám sát, nghiêm trị quan lại tham ô và chểnh mảng chức trách. Hơn nữa, những quan lại bổng lộc trên ngàn thạch** , không nên để con cháu thế gia đảm nhiệm…”
(*nguyên văn: nhậm nhân duy thân: cách dùng người không khách quan, thiên vị, có thể hiểu nghĩa TV đơn giản là chủ nghĩa Thân hữu, một vấn đề liên quan trầm trọng đến tham nhũng, chỉ tiến cử những người thân hữu, có lợi cho con đường chính trị của mình. Nói nôm na là con ông cháu cha)
(** thạch: đơn vị dung tích khoảng 100 lít, ngày xưa dùng lương thực để tính lương bổng)
“…Tại sao không nên?” Tôi không nhịn được, hỏi xen vào. Tôn Quyền đưa mắt nhìn qua, biểu tình phức tạp, không thể nói rõ cao hứng hay bất mãn.
“Bởi vì con cháu thế gia thường dùng người thiên vị, theo cảm tính, tham ô, không làm nên chức trách.” Kỵ Diễm nhìn tôi, thẳng thắn đáp.
“Chẳng lẽ con cháu thế gia trên trán đều dán tờ giấy ‘tham ô, tắc trách’, còn quan viên xuất thân áo vải thì nhất định sẽ không tham ô, không tắc trách sao?” Tôi chất vấn y, trong lòng bỗng thấy hơi nực cười.
“Phu nhân không cần nói lời đó. Chỉ là tại hạ đã lần lượt quan sát triều dã (dân, quan, vua của cả triều), thấy những quan lại không xứng với chức trách, đa phần đều xuất thân từ thế gia đại tộc.”
“Nhưng trong số quan viên xuất thân thế gia, cũng có số ít người rất được!”
Y dùng đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, chăm chú nhìn tôi thật lâu, sau đó chậm rãi nói: “Một người cũng không có.”
Tôi cả kinh, bật thốt: “Làm sao có thể!”
“Chính là một người cũng không có,” giọng y kiên định, rõ mồn một, hoàn toàn không có một chút băn khoăn giấu giếm.
Tôi nhìn Tôn Quyền, hắn ở một bên mỉm cười nhìn hai chúng tôi, không có bất kỳ ý tứ muốn chen vào.
Tôi thở dài, quay sang Kỵ Diễm nói: “Vậy ngài thấy Thừa tướng đại nhân thế nào?”
Cố Ung mới được phong tướng gần đây, là người trầm ổn, nghiêm túc, trị chính thỏa đáng, ở trên dưới triều thần đều rất có danh tiếng, thể nào cũng không xem là chểnh mảng chức trách được.
Kỵ Diễm cười lạnh, “Con trai ông ta vừa mới hai mươi bảy, không có một chút công trạng gì đã được phong làm Thái thú Dự Chương. Chẳng phải ‘dùng người thiên vị’, thì là gì?”
“Cố Thiệu mặc dù chưa có công trạng, nhưng thanh danh đã vang xa thiên hạ. Làm Thái thú cũng không phải là không thể.”
“Cái loại chuyện thanh danh này nọ, còn không phải do bọn họ định đoạt sao?” y vẫn cười khẩy.
“Vậy ngài thấy Tuy viễn tướng quân thế nào?”
Tuy viễn tướng quân Trương Chiêu cũng làm người giống Cố Ung, hơn nữa con cháu làm quan cũng có chiến công. Tôi hỏi như vậy, nghĩ là y sẽ không nói được gì.
Y quả thật cũng trầm mặc một hồi, đoạn nói: “Tuy viễn tướng quân năm đó đã từng khuyên bệ hạ dâng Giang Đông hàng Ngụy, suýt chút nữa hủy đi cơ nghiệp của Thảo Nghịch tướng quân lưu lại. Hiện giờ thường xuyên ở trước mặt bệ hạ nhắc rằng Thái hậu, Thảo Nghịch tướng quân và bệ hạ là người thân của hắn. Chẳng hay là có ý gì?”
Tôi khẽ rùng mình, lúc này, tôi cảm giác trong ánh mắt Tôn Quyền có thứ vừa lóe lên.
Không cho hắn có cơ hội nói tiếp, tôi liền hỏi: “Còn Bì Lăng hầu quá cố thì sao?”
Bì Lăng hầu Chu Trị vừa qua đời năm trước, kinh nghiệm so với Trưng Chiêu già dặn hơn, công cán hiển hách, lại chưa từng ở trước mặt Tôn Quyền khoe khoang công trạng.
Y nghiêm mặt lãnh lệ nói: “Đám hương đảng ỷ vào Bì Lăng hầu kết bè kết cánh, há chỉ dưới trăm người?”
Tôi hoàn toàn không nói được gì. Cũng không phải là bị y thuyết phục, chỉ vì loại nhận thức này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi nghẹn họng trân trối, không lời chống đỡ.
Y lại hỏi ngược lại tôi: “Phu nhân không muốn hỏi tôi về quan viên nhà họ Lục sao?”
Tôi kinh ngạc nhìn y, ngơ ngẩn hỏi: “Tại sao lại là nhà họ Lục?”
“Ngô Quận có tứ đại gia tộc, Cố, Trương, Chu, Lục. Phu nhân đã hỏi hết ba nhà, chẳng lẽ không muốn hỏi luôn nhà thứ tư?”
Nhà họ Lục… tôi miễn cưỡng cười cười. Trong số con cháu Lục gia ra làm quan, người có chức vụ không thấp, chỉ có mỗi mình chàng. Chàng cũng chưa từng tiến cử người thân, không kéo bè kéo cánh, càng không vì chiến công mà khoe khoang. Nhưng mà…
Tôi kiên định lắc đầu, “Không hỏi.”
Y hơi ngửa người ra sau nhìn tôi, biểu tình lại có chút tiếc rẻ.
Lúc này Tôn Quyền ở một bên đột nhiên lên tiếng: “Nói đi, ta muốn nghe. Tử Hưu thấy Bá Ngôn thế nào?”
Trên mặt Kỵ Diễm hiện lên nụ cười lạnh lùng, lên tiếng đáp: “Hắn ở thành Bạch Đế để Lưu Bị chạy thoát, sao xứng làm Phụ quốc tướng quân!”
Tôi thế nhưng cũng không hề tức giận. Có lẽ vì đề phòng ánh mắt của Tôn Quyền bên cạnh, hoặc có lẽ vì cảm thấy những lời nhàm chán này chẳng thể nào tổn hại được chàng. Hoặc có lẽ là cái gì cũng không phải, nhưng người nói những lời này.
Y nói xong, lạnh băng mà cố chấp nhìn tôi, cặp con ngươi đen trắng rõ ràng, khẩu khí vừa kiên định lại chân thật kia, không mảy may trộn lẫn chút do dự nào.
Những lời ấy không xem là vu khống, bởi vì chỉ cần nhìn vào ánh mắt của y, là biết những lời y nói hoàn toàn phát ra từ chân tâm. Y cũng không phải là hạng người dựa vào việc bịa đặt vu khống người khác mà sống, y chỉ là thông qua một phương thức sai lầm nhìn nhận thế giới này.
Người như thế lại sinh vào đời đại này, không biết là bất hạnh của y, hay là bất hạnh của người khác.
Y đi rồi, tôi hỏi Tôn Quyền: “Ngài chiêu mộ người như vậy, là có ý gì?”
“Nhưng ta cảm thấy rất thú vị,” Tôn Quyền cười.
“Hắn không phải là một viên quan tốt.”
“Thì cứ thử xem, thử một chút xem.”
Tôi im lặng không đáp. Thử cái gì? Một loại cảm giác lạnh lẽo cách thế, lại dâng lên trong đáy lòng.
“Tha cho hắn đi.” tôi thở dài, nói với Tôn Quyền.
“Vẫn nên thử xem một chút đi.”
Hắn không nhìn tôi, chỉ hướng mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ.
.
Vào thu, cả triều thần Đông Ngô, một mảnh căng thẳng như gió thổi mưa giông trước cơn bão.
Kỵ Diễm từ một chức Tuyển Tào lang trực tiếp được thăng lên làm Thượng thư, nhậm chức chưa được bao lâu y đã bắt tay vào tiến hành thanh trừng một loạt chúng quan lại lớn nhỏ.
Mỗi ngày đều có tin tức truyền đến là ai đã bị cách chức, ai bị sung quân. Trong lúc nhất thời, Kỵ Diễm làm nổi lên một trận sóng lớn, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Đám con cháu thế gia âm thầm tụ tập chửi rủa y. Nhưng bi hài ở chỗ, đám quan viên xuất thân áo vải bần hàn, cũng không có mấy người tán thưởng hành vi của y.
Lúc bắt đầu thì có những quan viên bị xử lý phản kháng, lại càng khiến cho Kỵ Diễm ra tay càng cực đoan hơn. Do đó phản kháng càng dần ít đi, thậm chí càng về sau càng biến mất. Bọn họ không thèm chống cự lại, chỉ lạnh lùng mà chờ đợi, âm thầm mưu tính, âm mưu đem y cho vào tròng.
Không ai khuyên nhủ y, cũng không có người đi can ngăn y. Y giống như một diễn viên đảm nhiệm vai phụ của một vở kịch độc thoại trên sân khấu, tuy chỉ phân đoạn ngắn ngủi, nhưng vẫn diễn không biết mệt. Y táo bạo, bất chấp hết thảy mà đi đánh vỡ cái thế giới y không thích, để dựng nên một thiên quốc (thế giới lý tưởng) mà y mộng tưởng.
Trong tình huống này, rốt cuộc cũng có một người đứng ra. Nghe nói, trong một buổi sáng, Lục Tốn một mình đi đến nhà y, nói với y vài lời. Những lời đó truyền qua miệng của nhiều người dần dần biến dạng, có người nói là chàng khẩn nài y, càng nhiều người lại nói là uy hϊếp y. Song tôi cho rằng tất nhiên sẽ không có khả năng cầu xin, cũng không phải là uy hϊếp, mà có lẽ là hảo tâm khuyên nhủ.
Đích thị là hảo ý khuyên nhủ, không lâu sau Lục Mạo cũng viết một phong thư gửi Kỵ Diễm, khuyên y nên dùng thái độ bác ái mà xử sự. Tôi biết, đây là cố gắng cuối cùng của Lục Tốn nhằm cứu vãn con người này.
Nhưng Kỵ Diễm hiển nhiên không nghe vào tai.
.
Một sáng kia, người canh cửa báo lại, nói tôi có khách tới thăm.
Tôi vào phòng khách, thấy Toàn Tông đang ngồi chờ. Tôi có chút kinh ngạc, người có xuất thân quý tộc với mối quan hệ vô cùng quen biết rộng rãi này, ngày thường gặp cũng chỉ gật đầu chào hỏi qua quít cho có lệ. Hôm nay hắn phá lệ tới tìm, nhất định là có chuyện gì quan trọng.
Hắn quả thật là có sẵn mục đích mới đến, hàn huyên không lâu đã mở lời: “Ta có một chuyện muốn nhờ cậy phu nhân.”
“Ngài cứ nói.”
“Chả là đám đồng liêu chúng tôi có chuẩn bị một bàn rượu nhạt, muốn mời Thượng thư nể mặt tham gia. Lại chẳng hay ngài ấy có nguyện đến hay không, bèn thỉnh cầu phu nhân đi giúp một chuyến.”
Tôi cười khổ, quả nhiên là vì chuyện này mà đến. Lại không nhịn được mà hỏi: “Sao lại nhờ ta? Ta với hắn cũng không giao tình mấy.”
“Tông có thể cam chắc, người hắn kính trọng nhất, chính là phu nhân.” hắn thản nhiên đáp.
“Tại sao hắn kính trọng ta?” tôi thấy có hơi buồn cười.
“Phu nhân xuất thân…” hắn dừng một chút, lại nói tiếp, “Chuyện phu nhân từng kết nghĩa cùng Lữ đô đốc quá cố, lại cùng Lạc tướng quân qua lại thân thiết, hắn đều biết. Cũng vì lẽ đó mà trước nay vẫn luôn kính trọng phu nhân.”
Lữ Mông và Lạc Thống đều xuất thân hàn vi, cũng khó trách Kỵ Diễm sẽ đối đãi với tôi như vậy. Tôi thở dài, “Vậy để ta thử xem sao.”
“Vô cùng cảm tạ phu nhân,” hắn thành khẩn cảm ơn, sau đó chuẩn bị ra về.
Tôi không kiềm được, gọi hắn lại: “Sẽ không phải là Hồng Môn Yến chứ?”
Toàn Tông nhìn nhìn tôi, sau đó cười rộ lên,“Sao thế được? Chỉ là một bữa tiệc kết giao bằng hữu thôi.”
Hắn nói như vậy, rồi vội vàng rời đi.