Nửa tháng sau, Phan Tuấn đến Kiến Nghiệp.
Ở trước mặt Tôn Quyền, hắn diễn trọn vẹn hình thái của một người bị bệnh nặng nên có. Hắn nắm tay Tôn Quyền, run run nói: “Không nghĩ lúc còn sống, còn có thể được gặp lại bệ hạ một lần.”
Tôn Quyền cảm động thật sâu, trọng thưởng cho hắn, cũng nói nếu hắn muốn tiến kiến, bất cứu lúc nào cũng có thể vào cung.
Đi ra ngoài tường cung, Phan Tuấn lập tức liền thay một gương mặt khác.
Hắn như một người mới 20 – 30 tuổi tinh lực tràn trề, nói với khắp nơi là, Phan Tuấn hắn đến Kiến Nghiệp này, mục đích duy nhất chính là đánh chết Lữ Nhất, còn nói hắn đã bất chấp hết thảy rồi, chỉ cần gϊếŧ được Lữ Nhất, hắn nguyện ý lập tức nhận tội lấy mạng ra đền.
Giống như lão cớm già ở hiện đại nằm vùng bắt tội phạm vậy, ngày ngày hắn đều xách theo cây đao, loanh quanh canh chừng ở trước con đường vào cung. Hắn nói chỉ cần Lữ Nhất vừa lộ diện, hắn sẽ không chút do dự mà chém đầu y.
Mỗi lần tôi gặp hắn, hắn đều cả người vận nhung trang (quân phục), tinh thần hăng hái đi tới đi lui trên con đường trước cửa cung.
Lúc nào tôi cũng cười nói với hắn: “Phan thái thường, lại đến đây nằm vùng à.”
Hắn nháy mắt nói: “Nào có, ta là đến săn thú, chờ con mồi đưa đến cửa.”
Lúc này Lữ Nhất bệnh đã khá hơn rồi, đáng lý ra đã là lúc hắn nên thường xuyên xuất nhập hoàng cung mới đúng. Nhưng bởi vì Phan Tuấn mỗi ngày canh giữ ở cửa cung, hắn một lần cũng không dám lộ diện. Nếu hắn đã không đến gặp Tôn Quyền, lại thêm mỗi lần Phan Tuấn gặp Tôn Quyền, cũng không dấu vết mà từng chút một nói xấu Lữ Nhất, giữa Tôn Quyền cùng Lữ Nhất, khó mà không sinh ra chút ngăn cách.
Một ngày nọ, rốt cục Lữ Nhất cũng nắm được một sơ hở, nhân lúc Phan Tuấn không có cắm chốt, vội vội vàng vàng xông vào cung. Hắn vào cung liền vội vàng cầu kiến Tôn Quyền, ở trước mặt Tôn Quyền mách chuyện Phan Tuấn.
Tôn Quyền kinh hãi, tìm tôi tới hỏi. Tôi nghe Lữ Nhất vừa nói vừa khóc không thành tiếng xong, sau đó cười rộ lên.
Tôi nói: “Lã trung thư chắc bệnh đến hồ đồ rồi? Thừa Minh ông ấy bệnh thành như vậy, làm sao có thể ở cửa cung đánh chết ngươi?”
Hắn cự nự la gào: “Xác thực có việc này! Bệ hạ có thể tìm vệ binh ở cửa cung tới hỏi.”
Tôn Quyền thật sự triệu người đến hỏi. Những vệ binh nọ trước nay ghét cay ghét đắng Lữ Nhất, lại sớm bị tôi dùng số tiền lớn thu mua, giờ phút này đi đến, mỗi một người đều vẻ mặt thành khẩn nói:
“Tại hạ mỗi ngày gác ở cửa cung, chưa bao giờ thấy qua việc này.”
Lữ Nhất nghẹn họng, trên mặt xám xịt như tro. Nửa ngày trời, mới thốt được một câu: “Phan thái thường hắn làm sao có thể sinh bệnh?”
“Trẫm hôm trước còn gặp hắn, bộ dáng bệnh tình nguy kịch. Chẳng lẽ ngay cả lời của trẫm ngươi cũng không tin?” Tôn Quyền có chút không vui.
Lữ Nhất im bặt không nói gì.
“Thôi được, trẫm mang ngươi đến nhà Thừa Minh nhìn xem, cho ngươi dẹp ý niệm này đi.” Tôn Quyền nói.
Sớm có người thay tôi truyền tin cho Phan Tuấn. Bởi vậy một mạch đi thẳng đến nhà Phan Tuấn, đã thấy hắn nằm trên sập, trông sắc mặt trắng bệch, cả người rũ rời không gượng dậy được.
Nhìn thấy Tôn Quyền tiến vào, hắn run run rẩy rẩy giãy giụa muốn đứng lên. Tôn Quyền vội vàng nói với hắn: “Không ngồi dậy, ngươi yên ổn nằm xuống đi.”
Sau đó Tôn Quyền lại hỏi: “Trẫm ban thuốc cho ngươi, có chút bổ ích nào không?”
“Đã tốt hơn nhiều rồi…” Phan Tuấn run run nói, “Bệ hạ đối với thần một mảnh ưu ái, thần chỉ sợ cuộc đời này khó có thể báo đáp… Thần chỉ hy vọng có thể nhanh chóng khỏe lại, chia sẻ vất vả cùng bệ hạ…”
Lữ Nhất đứng một bên, không tự nhiên ho khụ một tiếng, lúc này Phan Tuấn mới phảng phất như tỉnh lại từ trong mộng, nhìn Lữ Nhất nói: “Lã trung thư cũng tới thăm, việc này… việc này khiến ta sao dám nhận đây?”
Ngừng một chút, hắn còn nói: “Ta hiện tại bệnh nặng, không thể vì bệ hạ phân ưu… Còn hy vọng Lã trung thư nghĩ nhiều cho bệ hạ… Bình thường phải năng gặp bệ hạ hơn, như vậy mới có thể quân thần đồng lòng được…”
Tôn Quyền quay đầu nhìn Lữ Nhất, trong ánh mắt lại có chút ý trách cứ.
Sau khi trở về, tôi càng nghĩ càng cảm thấy thần kỳ. Quay đầu lại chạy đến nhà Phan Tuấn. Hắn đang ngồi ở bên giường, sắc mặt thoạt nhìn tốt hơn nhiều, nhưng trên trán vẫn phủ đầu mồ hôi.
“Thừa Minh, ông cũng thật thần kỳ,” tôi sùng bái tự đáy lòng nói, “Ông giả khóc giả điên, cái nào cũng đủ khả năng, cũng không phải chuyện gì đặc biệt khó hiểu. Có điều, làm sao ông lại giả bệnh giống như vậy? Vừa rồi đến tôi còn thật nghĩ ông bị bệnh nữa cơ.”
“Ta đã sớm có chuẩn bị,” hắn nhàn nhạt cười nói, “Trước khi tới đây, tađã tìm một phương sĩ điều chế thuốc cho ta. Chỉ cần lúc ăn vào, có thể có bộ dạng giống như bệnh nặng trong một hai canh giờ.”
“Phương sĩ?” Tôi kinh ngạc, “Là luyện đan phương sĩ?”
Hắn gật đầu.
“Nhưng thuốc đó có thể tổn hại đến thân thể mà!” Tôi có chút không đành lòng.
“Nào có nghĩ nhiều như vậy.”
Tôi lại thương tiếc nhìn hắn, sau đó thấp giọng nói: “Ông làm vậy là quá điên cuồng rồi.”
“Điên cuồng cũng phải thôi,” hắn nói, “Tà ác đã điên cuồng như thế, chẳng lẽ chính nghĩa lại không phải nên điên cuồng?”
*
Tháng mười là thọ thần của Tôn Quyền, dưới sự đề nghị của Phan Tuấn, Tôn Đăng cùng Lục Tốn ở Vũ Xương xa xôi cũng được cho phép đến ăn mừng.
Ba người họ đồng tâm hiệp lực, bên tai Tôn Quyền không còn nghe được những lời nói bậy của Lữ Nhất nữa. Dần dần, Tôn Quyền cùng Lữ Nhất đã thật sự bất hòa.
Tình huống rõ ràng đang dần tốt lên, nhưng lúc này lại giống như đi vào cục diện bế tắc: điều bọn họ có thể làm, chính là làm cho Tôn Quyền và Lữ Nhất bất hòa. Nhưng điều chân chính đánh đổ Lữ Nhất, trừ khử hắn, để cho hắn không còn cơ hội ‘khơi đống tro tàn’, lại giống như thủy chung không xê xích được chút gì.
Đáng lẽ ra phải xảy ra chuyện gì đó, tôi nghĩ, đáng ra nên xảy ra chút chuyện gì đó, mới có thể thật sự trừ bỏ được Lữ Nhất.
Một ngày nọ, tôi đi đến chỗ ở của Lục Tốn tại Kiến Nghiệp để tìm chàng thương lượng. Đi đến trước phòng khách, mới phát hiện chàng đang ngồi trò chuyện với hai người đàn ông lạ mặt.
Tôi đang nấn ná có nên vào hay không, chàng đã thấy tôi, liền đi ra, dẫn tôi vào viện.
“Nàng tới đúng lúc lắm,” chàng nhẹ giọng nói, “Có chuyện đang muốn tìm người hỗ trợ, có lẽ nàng có thể giúp ta.”
“Chuyện gì cơ?” Tôi hỏi.
Chàng không lập tức trả lời tôi, biểu tình trên mặt có chút mất tự nhiên, thậm chí còn nổi lên chút ngượng ngùng như thuở thiếu niên. Chàng nhìn nhìn vào phòng trong, lại nhìn nhìn tôi, đoạn thấp giọng nói:
“Cho ta mượn chút tiền.”
Tôi ngẩn ngơ, nhịn không được cười rộ lên: “Có nhớ hay không có một năm ở Vũ Xương ta xem chỉ tay cho chàng? Ta nói chàng về sau sẽ rất nghèo, ta còn nói chàng nghèo ta sẽ tiếp tế chàng. Khi đó, hai người còn không thèm ngó ngàng tới, nay chàng xem, đều đã trở thành sự thật.”
Chàng còn không biết ngượng cười cười, cũng không nói gì.
Hai vợ chồng họ không giỏi về giữ tiền, tôi biết điều đó. Mặc dù chàng thân là thái phó của Thái tử, còn là Đại tướng quân, Giang Lăng hầu, lộc ban thưởng cũng không xem là ít. Nhưng bản thân chàng thường xuyên tiếp tế những bộ khúc* khốn cùng, Như cũng thích tiếp tế cho những hậu duệ của cựu thần, thành ra, cuộc sống của họ vẫn rất kham khổ. Nhưng toio lại không nghĩ đến mức phải đi vay tiền. Tôi tuy cười, nhưng lại đau lòng.
(*bộ khúc: tên gọi chỉ gia binh, tư binh, thuộc hạ ở thời Ngụy – Tấn – Nam – Bắc triều)
“Muốn bao nhiêu?” Tôi hỏi chàng.
Chàng do dự nhìn nhìn tôi, sau đó thấp giọng nói: “Một trăm vạn.”
“Muốn nhiều như vậy!” Tôi rất kinh ngạc. Con số này, không phải tôi không gom góp được. Nhưng chính là miễn cưỡng mới có thể gom được ra mà thôi. Chàng lập tức muốn mượn nhiều tiền như vậy, là vì sao?
“Ta biết có chút miễn cưỡng,” chàng nói, “Nếu trong tay ta có chút tiền, cũng sẽ không đi hỏi mượn nàng. Đợi đến lúc lĩnh bổng lộc, ta sẽ từ từ trả cho nàng…”
“… Nói chuyện này làm gì.” Tôi có chút không vui ngắt lời chàng, “Ta nhất định sẽ đáp ứng chàng mà.”
“Cám ơn nàng.” Chàng nói.
“Nhưng,” tôi còn có chút nghi hoặc, “Tiếp tế cho bộ khúc nào, mà cần nhiều tiền như vậy?”
“Không phải vì chuyện đó.” Chàng nói.
“Vậy là vì chuyện gì?” Tôi kinh ngạc nói.
Chàng nhìn vào hai người ngồi trong phòng, không trả lời tôi.
“Nếu chàng muốn nạp thϊếp, bản thân ta sẽ không đồng ý, cũng thay mặt cho Như không đồng ý.” Tôi cười nói.
“Nói đi đâu vậy.” Chàng cũng cười nói, sau đó quay người đi vào phòng. Một lúc sau, chàng dẫn một trong hai người kia ra. Người nọ mặc trang phục quân lại (chức quân thấp) bình thường, tướng mạo bình thường. Bọn họ đứng trước mặt tôi, Lục Tốn nói với hắn: “Chuyện này, ta hỏi vay tiền Ảnh phu nhân để giải quyết. Ngươi đem sự tình nói một chút cho Ảnh phu nhân biết đi.”
Người nọ liền hành lễ với tôi, bèn nói: “Ảnh phu nhân, tại hạ là Lưu Trợ, người trong phòng tên là Vương Toại, chúng tôi đều là bộ hạ cũ của Chu Cư tướng quân.”
Tôi gật đầu, trong lòng mơ hồ đã nhận ra chút ít.
“Chuyện thất thoát tiền, nói vậy Ảnh phu nhân cũng biết?”
Tôi thở dài nói: “Biết, còn bất bình giùm tướng quân các ngươi. Đáng tiếc không nghĩ ra được cách gì.”
“Chúng ta hôm nay đã nghĩ ra được một cách hay.” Hắn nói.
Tôi kinh ngạc nhìn hắn.
“Chuyện thất thoát tiền đã là chuyện của hai năm trước, khi đó tiền đã được đúc xong, lúc vận chuyển ‘người đông lắm kẻ bốc bậy’, rốt cuộc bị ai trộm đi, hiện tại sao có thể tra ra rõ được? Nhưng là nếu không truy ra phạm nhân, nỗi oan của Chu tướng quân, chỉ sợ là cả đời đều khó có thể thanh tẩy.”
“Các thực là như thế.” Tôi nói.
“Tại hạ cùng Vương Toại đều chịu ơn sâu của Chu tướng quân, bây giờ Chu tướng quân bị hàm oan, chúng ta há có thể ngồi yên không đếm xỉa tới? Hai người chúng ta đã thương nghị rồi, ta sẽ đi bẩm báo với bệ hạ, nói chuyên mất tiền sự thật là do Vương Toại làm ra. Nếu đã tìm ra phạm nhân, Chu tướng quân liền có thể được rửa sạch oan tình.”
“Sao có thể làm như vậy được?” Trong lòng tôi căng thẳng, vội vàng nói, “Để người vô tội người đảm đương việc này, làm sao có thể.”
“Chu tướng quân đối với chúng ta ân trọng như núi, không cách nào báo đáp được.” hắn thở dài, “Có thể làm vậy để hồi báo Chu tướng quân, là may mắn của chúng ta.”
Đúng lúc này, Lục Tốn nói với tôi: “Ngay từ đầu ta cũng có suy nghĩ giống nàng. Nhưng hiện tại thấy bọn họ quyết tâm đến vậy, ta cũng không còn biết nói gì khác.”
Tôi vẫn còn do dự.
“Thành toàn cho họ đi.” Lục Tốn thở dài.
Tôi rốt cục cũng gật đầu. Sau đó, lại nghĩ tới đến một chuyện, nghi hoặc hỏi: “Nhưng người nọ và chuyện mất tiền có quan hệ gì?”
Bọn họ đều không nói gì, chính là mang theo chút bi thương nhìn tôi. Hồi lâu, vẫn là Lưu Trợ mở miệng nói:
“Hắn thân là một tiểu lại, một mình trộm tiền, bởi vậy mới làm hại Chu tướng quân bị hàm oan. Việc này một khi báo lên, bệ hạ sao có thể dễ dàng tha cho hắn?”
“Cho nên…” Tôi nghi hoặc nói, trong lòng lại dần dần hiểu được.
“Số tiền này, là để an bài hậu sự cho hắn, lại an bài cho người nhà của hắn.” Hắn nói cho tôi biết.
*
Ngày hôm sau, tôi góp nhặt được một trăm vạn, đưa cho họ.
Ngày thứ ba, Lục Tốn mang theo Lưu Trợ tiến cung gặp Tôn Quyền. Lưu Trợ nói với Tôn Quyền, hắn cũng là mới phát hiện gần đây, ba vạn xâu tiền mất năm đó, kỳ thực là do Vương Toại trộm.
Tôn Quyền giận dữ, lập tức sai người tróc nã Vương Toại hạ ngục. Vương Toại bị bắt không bao lâu, liền cung khai tất cả, nói quả thật là hắn trộm tiền, không hề biết được chuyện chủ bộ đã chết và chuyện Chu Cư bị hàm oan.
Tôn Quyền sai người chặt đầu hắn.
Chuyện này, chỉ có tôi, Lục Tốn, Lưu Trợ và Vương Toại đã chết là biết, cảm kích, ngay cả Chu Cư cũng không hề hay biết. Sau khi hắn được phục hồi chức quan, biết được chuyện này, lớn tiếng mắng chửi Vương Toại hồi lâu. Hắn nói hắn ngày thường đối đãi với Vương Toại không tệ, không ngờ Vương Toại còn trộm tiền hại hắn mang tiếng bất nghĩa, thật sự là một kẻ lòng lang dạ sói , không biết tốt xấu.
Ngày ấy ở nhà Lục Tốn, tôi chỉ nhìn thoáng qua Vương Toại từ xa, chỉ nhớ rõ hắn là một người đàn ông trung niên, dung mạo bình thường. Người đàn ông như vậy, mỗi ngày đi trên đường đều có thể thấy rất nhiều, nhưng lại có mấy ai có thể làm được như hắn?
Chúng ta không thể không trả giá vì người khác, không thể không đối tốt với người khác, nhưng khi chúng ta trả giá vì ai đó, đối tốt với ai đó, luôn hy vọng người đó biết được nỗ lực của chúng ta, nhớ rõ lòng tốt của chúng ta. Nhưng mà Vương Toại, hắn trả giá tánh mạng vì Chu Cư, Chu Cư vậy mà không hề biết, mà hắn cũng không hy vọng Chu Cư biết.
Còn cả người tên Lưu Trợ kia nữa, nghe nói ban đầu hắn cùng Vương Toại còn tranh nhau do ai đi sắm vai người trộm tiền mà đánh nhau một trận, đánh rất dữ dội, ngay cả răng cũng bị đánh gãy mất vài cái, cuối cùng hai người cùng ôm nhau khóc rống. Hắn tuy còn sống, lại còn được sắm vai một nhân vật quang huy chói lọi. Thế nhưng, trong mấy chục năm còn lại của đời người, nỗi thống khổ trong lòng hắn, có mấy ai trong chúng ta lại có thể tưởng tượng được?
Tôn Quyền cho rằng Lưu Trợ là người có công tố giác Vương Toại, trọng thưởng hắn một trăm vạn tiền.
Ngày thứ hai, tôi nhận được một chiếc rương, một chiếc rương lớn rất nặng, người đưa đến không để lại danh tính.
Tôi mở rương ra, bên trong ngay ngắn chỉnh tề là một trăm vạn kia còn chưa bị xé niêm phong.