Chương 3: Nữ hiệp áo đỏ

Lúc bấy giờ đã quá nửa đêm, tôi vội vàng khoác áo vào, để lại một bức thư giải thích với Tôn Quyền, dắt Tuyết Lạc ra, sau đó phi thẳng về hướng Đông.

Dẫu biết rằng vận mệnh không thể thay đổi, nhưng tôi vẫn hy vọng trời cao có thể cho tôi một kỳ tích, để cho tôi có thể cứu vãn một ít gì đó. Tôi hy vọng hết thảy còn kịp.

Tôi ra roi giục ngựa một đường thẳng tiến Kiến Nghiệp, bất kể ngày đêm. Lúc chạy tới được Tôn phủ, đã là lúc lên đèn. Tôi phóng ngựa xông thẳng vào sân, đám nữ quyến đang ngồi quây quần trong sân, hóng mát tán gẫu. Tôi đảo mắt một vòng quét qua họ, không thấy bóng dáng Tôn Thượng Hương.

Các nàng nhận ra tôi, bèn kinh ngạc vấn an tôi, tôi không rảnh quan tâm, chỉ liên thanh hỏi: “Tôn Thượng Hương đâu? Muội ấy đâu?”

Bọn họ đều khó hiểu nhìn tôi, cuối cùng có người chậm rì rì lên tiếng: “Phu nhân nói tiểu thư sao, lúc xế chiều đã đi ra ngoài rồi…”

“Đi đâu? Có biết muội ấy đi về hướng nào không?” tôi lại sốt ruột hỏi.

Nàng ta nghĩ nghĩ một lúc, đoạn nói: “Hình như… đi về phía bờ sông thì phải…” Nàng còn muốn nói thêm gì nữa, tôi đã vội vã xoay người, phóng ra cửa, để lại một đám trợn mắt há mồm sau lưng.

Cuối cùng khi tôi chạy tới bờ sông, bốn phía một mảnh mờ tối, chỉ có ánh trăng an tĩnh. Tôi dáo dác nhìn quanh, nơi này trống trải lại vắng lặng, không hề thấy một bóng người.

Tôi nhảy xuống ngựa, cẩn thận tìm khắp nơi một lần nữa, vẫn không thấy bất kỳ ai. Chỉ có một chiếc thuyền ô bồng* khẽ dập dìu trong bụi cỏ bên bờ sông. Tôi nhìn kỹ lại, trên thuyền cũng không có dấu vết của người.

Cuối cùng, tôi ngồi xổm xuống mé sông, ngón tay khẽ chạm vào mặt nước, lập tức lại rụt về. Nước sông lạnh lẽo mềm mại, cảm giác như mái tóc buông xõa của người con gái.

Trong lòng tôi như có một thứ gì đó nháy mắt sụp đổ. Chân tay lạnh ngắt, nỗi sợ hãi như những con rắn len lỏi trong lòng. Tôi nghĩ, cuối cùng mình vẫn tới chậm.

Tôi ngồi sụp dưới đất, bần thần dùng tay túm chặt rễ cỏ, đầu óc trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ gì được nữa. Chỉ có cảm giác lạnh nhè nhẹ, không kiềm được mà từ trong cơ thể lan ra ngoài.

Nhưng ngay lúc này, sau lưng tôi bỗng vang lên một giọng nói êm tai quan thuộc. “… Tẩu tẩu? Sao tẩu lại ở đây?”

Tôi quay đầu, thấy một bóng dáng màu đỏ đang từ xa tiến tới. Là Tôn Thượng Hương, nàng thân vận áo đỏ, dắt bạch mã, lưng đeo kiếm, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi nhảy dựng lên, vô cùng không có hình tượng mà chạy vội tới trước mặt nàng, một phen ôm chầm lấy nàng. Ôm vai nàng, lại không biết nói gì cho phải.

“Tẩu tẩu, tẩu làm sao vậy?” nàng vẫn kinh ngạc hỏi.

Tôi buông nàng ra, ngượng ngùng nhìn nàng một cái, do dự nói, “Tẩu nghĩ là… tẩu nghĩ là…”

“Nghĩ cái gì?”

“Tẩu nghĩ là muội… sẽ làm chuyện ngốc nghếch…”

“Chuyện ngốc nghếch? Chuyện gì ngốc?” vẻ nghi hoặc trong mắt nàng càng đậm.

“Tẩu nghĩ là… muội muốn… nhảy sông…” tôi lắp bắp nói với nàng.

Nàng ngạc nhiên nhìn tôi, đột nhiên cười rộ lên, không hề cố kỵ mà cười ha hả. Cười đã một trận, nàng chùi nước mắt, nói,“Trông tẩu mới giống muốn đi nhảy sông ấy!”

“Như thế, muội quả thật không nghĩ quẩn trong lòng?”

“Con gái của Phá lỗ tướng quân, muội muội của Thảo nghịch tướng quân, mà sẽ nghĩ quẩn trong lòng đi nhảy sông sao?” nàng nhìn tôi, kiêu ngạo hỏi.

Tôi ngượng ngùng cười cười, tảng đá trong lòng rơi xuống, thầm mắng La Quán Trung một câu, lại không nhịn được hỏi: “Vậy muội tới đây làm gì?”.

“Muội, bỏ nhà trốn đi!” nàng tự nhiên hào sảng nói. Lúc này tôi mới phát hiện, trên lưng con ngựa kia, đang nghiễm nhiên đeo theo một bọc hành lý. Tôi lại giật mình nhảy dựng, lui về sau hai bước, nhìn nhìn nàng, lại hỏi: “Tại sao? Muội tính đi đâu?”

“Không biết, chỉ là muốn rời đi thôi.” giọng nàng dần nhỏ lại, vẻ ngang ngạnh trên mặt, cũng dần phai nhạt đi.

“Tại sao muội muốn rời đi?”

Nàng ngẩng đầu nhìn tôi, đoạn nhấn từng câu từng chữ nói: “Tẩu có biết, Hưng Bá… hắn đã… đi rồi, Huyền Đức y cũng… không còn nữa.”

“Là vì bọn họ sao?”

“Cũng không hẳn là vậy.” nàng lắc đầu. “Muội cũng không biết trong lòng mình nghĩ gì. Kỳ thực trước đây muội đã sớm muốn rời đi rồi, nhưng mỗi khi nghĩ như vậy, liền thấy có chút áy náy với Huyền Đức, lại muốn đợi Hưng Bá trở về. Khi hay tin bọn họ đều đã chết, muội quả thật rất thương tâm, nhưng ở phương diện nào đó cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì cuối cùng muội không cần phải vì thân phận của người nào đó mà cố kỵ nữa, cũng không cần phải chờ đợi ai đó trở về nữa.”

“Muội đành lòng bỏ được Giang Đông sao?”

“Chỉ có một chút không đành lòng thôi. Trước kia khi muội ở Thục, ngày đêm đều hy vọng được về lại cố hương. Nhưng chân chính sau khi về rồi, lại phát hiện nó thật xa lạ. Có khi ngẫm lại, thôi cứ như vậy đi. Nhưng có khi lại thấy không cam lòng, muội vẫn còn một nửa đời người, cứ thế mà sống như vậy sao!”

Tôi ngưỡng mộ nhìn nàng. Nàng từng chán chường sa sút, đối mặt với sự trêu đùa của vận mệnh mà khuất phục cúi đầu sống qua ngày. Nhưng giờ khắc này, người con gái đứng trước mặt tôi đây, mới chính là Tôn Thượng Hương của thuở ban đầu.

Nàng vẫn chưa bao giờ vứt bỏ cái tôi của ban đầu.

“Vậy muội định đi đâu? Không bằng cùng tẩu đến Vũ Xương đi. Muội có thể cùng hành quân với huynh trưởng muội mà.” tôi vẫn có chút bận tâm nói.

“Chuyện đó với ở lại đây có gì khác nhau chớ!” Nàng nhìn nhìn tôi một chút, đoạn nói: “Tẩu tẩu, muội biết tẩu có thứ không bỏ xuống được. Nhưng muội thì không giống vậy, muội muốn rời khỏi nơi này, muốn hoàn toàn chặt đứt hết thảy, một mình một người.”

“Nhưng thời thế loạn lạc, một nữ tử như muội một mình phiêu bạt bên ngoài, nói sao cũng không nên a.”

“Con gái Phá lỗ tướng quân, em gái Thảo nghịch tướng quân, sợ cái chứ?” nàng cười rộ lên như một đứa trẻ. Cười xong lại nhìn tôi, chân thành nói, “Tẩu tẩu, tẩu không cần lo lắng cho muội. Nếu tẩu muốn lo lắng, thì lo lắng cho Như một chút…”

“Như bị làm sao?” tôi khẩn trương nhìn nàng, vội vàng hỏi.

“Tẩu đến thăm nó một chút đi,” nàng cũng không trả lời, chỉ nói vậy.

Tôi gật đầu, phút chốc lại có chút do dự. Giống như tôi không biết phải làm sao đối mặt với Tôn Quyền hoặc Lục Tốn, tôi lại càng không biết làm sao đối mặt với con bé.

“Làm sao vậy?” nhận ra vẻ khác thường của tôi, Tôn Thượng Hương không khỏi hỏi.

Tôi chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn nói ra: “Tẩu không biết nên đối mặt với con bé thế nào.”

“Làm chuyện có lỗi với nó?” nàng mỉm cười nhìn tôi.

Tôi gật đầu một cái.

“Diễm phúc không ít a!” nàng vậy mà cười rộ lên. Mà tôi, chính là nghẹn họng trân trối nhìn nhìn nàng.

“Đã sớm nhận ra được.” nàng nói, “Không việc gì cả. Con bé thà mất đi hắn, cũng không nguyện mất tẩu.”

“Đã biết. Tẩu sẽ khi gặp con bé.” tôi trịnh trọng gật đầu một lần nữa.

Nàng cũng gật đầu. Dắt ngựa đi tới con thuyền nhỏ bên bờ sông.

“Muội đi liền sao?” tôi hỏi.

“Cuối cùng cũng phải đi thôi.” Nàng dừng lại một chút, nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói: “Tẩu tẩu, muội sẽ không bao giờ quên tẩu.”

Nàng cứ như vậy, dắt ngựa, từng bước một lên thuyền.

“Nhưng, nói tóm lại là muội muốn đi đâu?” tôi không kìm được, lại hỏi.

“Đầu tiên có lẽ là đến Thái Sơn ngắm cảnh một chút, muội vẫn luôn muốn đến thăm nơi ấy một lần.” Nàng nhìn về bầu trời phương bắc, nhẹ nhàng nói: “Sau đó, có lẽ đến Thục quyến rũ Tử Long, nhân cơ hội mang A Đẩu bỏ trốn, hay là dứt khoát học theo Hưng Bá, sống kiếp giang tặc, hoặc có lẽ là chẳng làm gì cả, chỉ du sơn ngoạn thủy. Tẩu yên tâm, muội lén trộm nhiều nhiều tiền trong nhà lắm…”

Nói đến đây, nàng lại một lần nữa cười rộ lên, cười đến sảng sảng khoái khoái, không che không giấu. Tôi nhìn nàng cười, trong một khắc kia chợt thấy mình có chút ghen tị.

Có lẽ, so với mình, nàng mới xứng làm tôi, làm một người vốn sinh ở thời hiện đại.

“Vậy tẩu phải nói với người nhà muội thế nào?” nhìn nàng gỡ dây thừng buộc thuyền, tôi lại hỏi.

Nàng hơi nghĩ ngợi, đoạn cúi người cởi giày, ném lên bờ.

“Tẩu chỉ cần nói muội nhảy sông rồi!” nàng thè lưỡi làm mặt quỷ.

Sau đó, nàng tháo dây thừng, chiếc thuyền chậm rãi xa bờ.

Tôi đứng đó nhìn thuyền từ từ trôi xa, bỗng nhiên sực nhớ ra một chuyện, vội gọi nàng lại.

Nàng đứng trên thuyền nhìn tôi thắc mắc.

Tôi bước đến chỗ Tuyết Lạc, gỡ chiếc chuông vàng trên cổ nó, ném cho Tôn Thượng Hương. Nàng vươn tay, dễ dàng bắt được.

“Giữ đi!” tôi nói với nàng.

Nàng cúi đầu, chăm chú nhìn chiếc chuông kia, sau đó đem buộc lên thắt lưng.

“Nếu sau này tẩu có nghe nói về một nữ hiệp áo đỏ, thắt lưng đeo chuông vàng, đó chính là muội!” nàng lớn tiếng nói với tôi.

Gió đem tiếng nàng ngân xa, bóng hình nàng dần dần vùi vào bóng đêm, mãi đến khi không còn nhìn thấy một chút gì nữa, chỉ còn thấp thoáng tiếng chuông vang nhỏ truyền đến từ xa xa.

Tôi đứng đó thật lâu, miệng nở nụ cười. Tôi thật lòng chúc phúc cho nàng.