Yên tĩnh không hề đáng sợ, yên tĩnh sau khi phồn hoa qua đi, mới là đáng sợ nhất.
Sau khi Tôn Quyền xưng đế, mọi thứ lại trở về quỹ đạo thông thường của nó. Ngày qua ngày, mặt trời vẫn mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây; năm qua năm hoa cỏ vẫn tàn rồi thịnh; chim di trú vẫn dời đến Nam rồi lại bay về Bắc, sông Trường Giang con sóng vẫn vơi rồi lại đầy. Thời gian như con sông dần trôi, có đôi khi cố gắng muốn nắm lại một chút gì đó trong tay, nhưng thoáng chốc đều chảy trôi mất hút. Còn lại, nhiều lắm cũng chỉ là vài hạt cát bụi mà thôi.
Sau khi hoàn thành tâm nguyện suốt đời của mình, có một đoạn thời gian Tôn Quyền tinh thần sa sút như mất đi mục tiêu. Kiến Nghiệp không giống như Vũ Xương, trước kia đã từng có một khoảng thời gian dài ở đây, nên hiện tại chỉ xem như trở về nhà mà thôi. Cung điện sửa sang lại đôi chỗ là có thể vào ở, quân đội đã được huấn luyện tốt, ngay cả văn võ bá quan, đều đã được sắp xếp đâu vào đấy không cần quan tâm nữa.
Có lẽ do quá yên bình, mà Tôn Quyền bắt đầu trở nên mê tín. Hắn cho người đi thu thập khắp nơi những thuật sĩ có thể xem tinh đoán mạng, tiên đoán tương lai cho hắn. Hắn vẫn nhớ rõ lúc mới quen tôi cũng là khi ấy tôi nổi danh vì tiên đoán, cũng từng yêu cầu tôi đoán cho hắn. Mà tôi thì có năng lực nói cái gì chứ. Lần nào cũng nói những lời không rõ lắm làm hắn cũng thấy chán nản, dần dần cũng không yêu cầu nữa.
Từ khi sửa chữa lại nơi ở lúc trước thành hoàng cung, phòng ở có lớn hơn, trang trí cũng xa hoa hơn, nhưng lại càng trở nên trống trải quạnh quẽ hơn. Trong mảnh trống trải đó, Tôn Quyền thường thắp lư hương, tay cầm vỏ rùa lẩm bẩm lắc quẻ cho mình. Tôi thường cười hắn là giữa đường đổi nghề làm thần côn (chỉ những người giả thần giả quỷ), hắn cũng chỉ cười hắc hắc không thèm để ý. Giữa chúng tôi thường nói dăm ba những câu vui đùa như vậy, chỉ là chưa bao giờ nói sâu vào thêm. Phảng phất như tận trong sâu thẳm mỗi người đều ẩn dấu một vết thương, không cẩn thận chạm vào, sẽ gặp máu tươi đầm đìa, lưỡng bại câu thương.
Mùa đông xưng đế năm ấy, Lục Mạo muốn đi Vũ Xương thăm Lục Tốn, trên đường có đi ngang qua Kiến Nghiệp. Tôi cũng đã rất lâu không gặp hắn nên cũng có chút nhớ nhung, bèn đi dịch quán chờ hắn. Tôn Quyền cũng hớn hở đến đây, muốn đi cùng tôi.
Lúc chờ ở dịch quán, ngoài trời đột nhiên đổ tuyết. Đã lâu không thấy tuyết rơi nhiều như vậy, tôi đi ra sân ngắm nhìn. Đứng dưới tuyết một lúc, liền nghe thấy tiếng cửa sân mở ra, có người đi vào.
Tôi còn chưa kịp quay đầu, đã nghe thấy người nọ ở sau lưng nghi ngờ gọi: “… Chị dâu?”
Tôi không khỏi cười rộ lên, quay mặt lại nhìn người nọ, nói: “Tử Chương, sao lại nhận lầm người nữa rồi?”
Hắn ngây cả người, sau đó trên mặt nổi lên ý cười ngượng ngùng như trẻ con. Hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Cũng đúng. Lúc xuất môn là chị dâu đưa tiễn, làm sao có thể lại chạy đến chỗ này được. Nhưng bóng lưng hai người… Thật sự giống nhau.”
“Mãi cũng không lớn lên được.” Tôi cười đi qua, phủi phủi bờ vai đọng tuyết của hắn. Hắn cười hì hì nhìn tôi, vẻ mặt lại dần dần nổi lên nghi hoặc.
“Ảnh phu nhân, thật quá đáng.” Hắn đột nhiên nói như vậy.
“Cái gì?” Tôi ngừng tay, khó hiểu nhìn hắn.
“Thật quá đáng.” Hắn chậc chậc lắc đầu, rõ ràng dáng vẻ trêu chọc, lại mang vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Có chuyện nói thẳng.” Tôi bất mãn nói.
“Lần đầu tiên gặp người, năm đó ta mới mười sáu tuổi, khi đó người vẫn bộ dạng này. Lần trước gặp phu nhân, lúc đó ta ba mươi chín tuổi, người vẫn cái bộ dạng này. Nếu người nhất định cứ nói do người bảo dưỡng tốt nên mới không già, lần trước ta còn tin tưởng. Nhưng hôm nay đã qua bảy năm, người vẫn trông như vậy, điều này bất kể có thế nào cũng không nói được nữa.”
Trong một nháy mắt, tôi có chút ngạc nhiên, cũng có chút xấu hổ. Biết rõ giọng điệu hắn chỉ là vui đùa, nhưng bởi vì trong lòng có quỷ, cũng không biết đáp lại như thế nào.
Ngàn không nên vạn không nên, ngay lúc này, Tôn Quyền lại đi tới.
“Tử Chương đến rồi đó à!” trông hắn tâm tình cũng khá lắm, cười sang sảng chào hỏi Lục Mạo. Tôi nhanh chóng muốn thu hồi vẻ xấu hổ trên mặt, nhưng vẫn bị hắn bắt gặp được. Hắn nhướn mày, có chút nghi hoặc hỏi chúng tôi: “Các ngươi đang nói chuyện gì thế?”
Tôi muốn ngăn Lục Mạo lại, nhưng hắn không hề phát hiện ra bối rối của tôi, vẫn cười nói với Tôn Quyền: “Hoàng thượng ngài bình luận chuyện này một chút xem, nhìn xem Ảnh phu nhân có phải thật quá đáng hay không.”
“Cái gì?” Tôn Quyền tò mò hỏi.
“Ba mươi năm trước Ảnh phu nhân chính là bộ dạng này, hiện tại trông vẫn y như vậy. Một người làm sao có thể qua ba mươi năm không hề già đi?” Hắn háo hức nói.
“Nàng bảo dưỡng tốt.” Tôn Quyền đáp thay tôi. Cho dù giọng điệu của hắn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng tôi vẫn bắt được âm ảnh chợt lóe lên trong mắt hắn. Lục Mạo thật sự rất hấp tấp, lời hắn nói là lời nói đùa, nhưng nghe vào tai chúng tôi, lại có ý vị bất đồng.
“Có bảo dưỡng tốt mấy cũng không thể a,” Lục Mạo vẫn còn khăng khăng, sau quay đầu nhìn tôi, “Ảnh phu nhân, nghe nói Di Châu có tiên nhân bất tử, đừng nói là người đến đó cầu dược, sau đó giấu uống một mình không cho chúng ta biết đó nha?”
Tôi cười mắng hắn, Tôn Quyền cũng cười hoà giải. Không khí vẫn ôn hòa vui vẻ như trước. Nhưng tôi mơ hồ cảm giác được, trong lòng Tôn Quyền có thứ gì đó đang bị đánh thức. Nhưng tôi có lo lắng cũng vô dụng. Từ cái ngày tôi đi đến thế giới này, tôi đã nghĩ sớm hay muộn sẽ tới ngày này. Nó thậm chí chậm rất nhiều so với tưởng tượng của tôi, nhưng chung quy cũng đã đến.
Đêm hôm đó Tôn Quyền ở lại trong phòng tôi, mãi đến khuya cũng chưa ngủ. Hắn ngồi trước gương thật lâu, sau đó bảo tôi đến nhổ tóc bạc cho hắn.
Nhổ tóc bạc cho hắn, vẫn là thói quen nhiều năm nay của tôi. Nhưng đêm nay lại cảm thấy tóc bạc trên đầu hắn dài ra rất nhiều, cũng hết sức chói mắt, mỗi một sợi đều giống như đang nhắc nhở tôi, bí mật lớn nhất của tôi sắp bị người phát hiện.
Tôi nhổ tóc bạc cho hắn, hắn vẫn lặng người ngồi nhìn gương. May thay thời đại này gương không rõ lắm, trên mặt gương thanh đồng chỉ lập lòe hai bóng người mơ hồ không rõ. Nhưng cho dù mơ hồ không rõ, vẫn có thể nhìn ra là một người lớn tuổi, một người trẻ tuổi. Tôi hoảng hốt nghĩ đến, ngày thường cùng hắn ra ngoài, không biết có người nào không quen đều tưởng rằng chúng tôi là cha con không?
Tôi chậm rãi nhổ tóc cho hắn, bốn bề vắng lặng. Một lúc lâu, hắn rốt cục mở miệng hỏi tôi:
“Nàng rốt cuộc sinh ngày nào?”
“Ta đã từng nói với ngài. Từ nhỏ ta không cha không mẹ, bản thân mình cũng không biết sinh ngày nào.” Tôi cố giữ bình tĩnh đáp. Tôi vẫn nhớ rõ ngày sinh của mình, nhưng từ khi đi đến thời đại này, tôi chưa từng trải qua sinh nhật của mình. Có vài người không muốn tổ chức sinh nhật, là vì để quên tuổi của bản thân, tôi không mừng sinh nhật cũng có mục đích giống họ, nhưng ý nghĩa giấu sau mục đích này, cũng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Sự bình tĩnh của tôi cũng không thể khiến hắn buông tha, hắn ngừng một hồi, lại đột nhiên hỏi: “Năm nay nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”
Vấn đề trước, tôi còn có thể mập mờ ém nhẹm qua, nhưng vấn đề này, tôi lại không có đường trốn. Tôi thật sự không nhớ rõ mình đã mấy tuổi, nhưng cơ bản mà tính, vẫn là một con số lớn kinh người. Con số này, tôi không thể nói ra, thành ra, tôi chỉ có thể trầm mặc.
“Nói cho trẫm, nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi?” trong khẩu khí của hắn nhiều hơn là nghiêm khắc, là không cho phép tôi lảng tránh.
Tôi thở dài, nhẹ nhàng nói: “Hai mươi.”
Hắn bất chợt quay đầu, ánh mắt như mũi khoan xuyên vào mặt tôi, một hồi lâu, sau hắn mở miệng, khẩu khí cũng hòa hoãn đi đôi chút, lại hỏi: “Tại sao không cho trẫm?”
“Cái gì?” Tôi nhất thời không phản ứng kịp, nghi ngờ hỏi.
“Nàng biết là cái gì.” Hắn nhíu mày, ảm đạm nhìn tôi, sau đó lại quay đầu đi, nhẹ nhàng nói, “Có một số việc, vài chục năm không thể hoàn thành. Nhưng nếu quả thật có một trăm năm, hai trăm năm, thậm chí thời gian vô tận, luôn có thể hoàn thành. Nàng đã có, vì sao không lấy ra thành toàn trẫm.”
Bấy giờ tôi mới hiểu được, giật mình hoảng sợ, vội vàng nói: “Ta thật sự không có thuốc trường sinh.”
“Vậy vì sao nàng không già đi?”
“Vì sao không già đi?” Tôi thì thào tự nói, “Ta cũng không biết… Ta thực hy vọng ta có thể già đi… Nhưng ta vẫn luôn trông như vậy… Ta thật sự không biết… Có lẽ…”
“Giao thuốc trường sinh ra đây cho trẫm.” Hắn ngắt lời tôi, gấp gáp nói. Ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng lại chứa sự âm trầm như thể chỉ cần chạm vào liền phát nổ.
Tôi lắc đầu.
“Thật sự không có.”
“Vì sao nàng không chịu cho trẫm?” Hắn rốt cục cũng bùng phát, kéo tôi qua, lắc vai tôi, nóng nảy nói, “Trẫm biết nàng suy nghĩ cái gì! Nàng muốn chờ đến trước khi trẫm chết, sẽ thành toàn cho các ngươi đúng không? Trẫm nói cho nàng biết, không có khả năng!”
Tôi đã không còn ngôn ngữ nào, mắt rưng rưng ánh lệ, không khỏi ủy khuất lại vô lực nhìn nhìn hắn. Lời hắn nói đã đem chúng tôi bức đến bên bờ vực sâu, chỉ bước thêm một bước nữa, sẽ bị rơi xuống, thậm chí còn vạn kiếp bất phục.
Có lẽ hắn cũng ý thức được điểm này, có lẽ do lệ quang trong mắt tôi đả động đến hắn, hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhìn tôi thật lâu, thở dài, sau đó nhưng lại nặn ra một nụ cười trào phúng trên mặt.
“Nàng không cho trẫm. Trẫm sẽ tự đi tìm. Trẫm không tin mình sẽ không tìm thấy.” Hắn bất khuất cười, nói như vậy.
Đến đầu xuân, liền nghe thấy có tin tức: Tôn Quyền muốn phái hơn một vạn quân sĩ chinh phạt Di Châu.
Triều thần đối với chuyện này biểu hiện tương đối khó hiểu. Một vạn người không phải một con số đặc biệt, nhưng những năm gần đây, Giang Đông thiên tai vẫn không ngừng, phía tây và phía nam ma di lại thường xuyên rục rịch. Vùng đất Di Châu, đối với chính quyền ở thời đại vũ khí lạnh này mà nói kỳ thực có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vì một vùng đất ‘có cũng được mà không có cũng chẳng sao’ kia, mà vận dụng nhân lực vật lực tài lực, là điều văn võ bá quan không muốn thấy.
Sớ được dâng lên như nhiều tuyết bay, kể cả Lục Tốn đang ở Vũ Xương xa xôi, cũng dâng sớ bày tỏ phản đối. Nhưng Tôn Quyền chính là không xem, không nghe thấy, không đáp, dùng sự im lặng của hắn bày tỏ sự kiên trì của mình.
Lúc tôi đi gặp hắn, hắn đang mặc đạo phục màu trắng, nhắm mắt trầm tư trong khói lư hương lượn lờ. Biết tôi tiến vào, hắn hé mắt ra, lạnh lùng liếc tôi một cái, nói:
“Nếu là lời cản trở, thì không cần phải nói.”
“Ta làm sao có thể cản trở Hoàng thượng được.” Tôi thở dài. Sự tình tiếp theo, tôi đều biết. Có cản trở cũng vô dụng.
“Vậy nàng muốn nói gì?” Hắn hỏi tôi.
“Hoàng thượng… Thật sự không có thuốc trường sinh…” Tôi lòng rối như tơ vò, đứt quãng nói, “Nếu có thể… ta cũng hi vọng có thể cùng các ngươi già đi… Ta hi vọng ta có thể sớm sinh ra một ít nếp nhăn, mọc ra tóc bạc… chuyện trẻ mãi là chuyện đáng sợ cỡ nào, nhưng Hoàng thượng ngài cũng không biết… Nếu có thể lựa chọn, ta thật sự không hy vọng như vậy…”
Tôi nói năng lộn xộn, đột nhiên trong lòng sinh ra chút chua xót không đúng lúc. Cảm giác chua xót xuất hiện đột ngột này khiến tôi muốn khóc. Tôi thật sự khóc òa lên, tôi quỳ xuống bên cạnh hắn, nước mắt tuôn rơi, nằm trên đầu gối hắn, tự độc thoại. Tuy rằng nói năng lộn xộn, nhưng những lời tôi nói đều là lời tâm huyết.
Nước mắt của tôi làm cho hắn thở dài. Hắn nhìn tôi một lát, sắc mặt cũng nhu hòa xuống.
“Đừng khóc, trẫm tin tưởng nàng,” hắn khuyên, lại dứt khoát kiên quyết nói, “Chuyện của nàng là chuyện của nàng, nhưng trẫm muốn tìm thuốc trường sinh, lại là một chuyện khác.”
*
Hai vị tướng quân trẻ tuổi Vệ Ôn và Gia Cát một đường dẫn quân đến Di Châu ở lại đó gần một năm, rốt cục cũng dẫn quân về triều. Bọn họ mang về đây bản đồ Di Châu, mang về nam nữ già trẻ mấy nghìn nhân khẩu, mang về một số lớn sợi gai, nhưng duy nhất không mang về được thứ mà Tôn Quyền muốn nhất.
Trong lời tâu với Tôn Quyền, bọn họ kiên trì nói, Di Châu chỉ là một hòn đảo biệt lập hoang vu tĩnh lặng, dân cư sống ở nơi đó ngu dốt, dã thú hoành hành. Ban ngày ánh mặt trời gay gắt, ban đêm chướng khí bay khắp nơi. Làm sao có tiên nhân gì tồn tại được.
Một tháng sau, bọn họ bị lĩnh tội hạ ngục, không lâu liền bị tru sát.
Đối với việc này, triều thần đều rất không vui. Những người không rõ nội tình đều lén nghị luận, nói Tôn Quyền là vì che dấu quyết định sai lầm ‘mất nhiều hơn được’ của bản thân, mà đem hai người họ ra chịu tội thay. Nhưng tôi biết, Tôn Quyền phẫn nộ không phải là giả vờ, là chân thật tồn tại, hắn phẫn nộ là vì hắn thất vọng.
Nhưng Tôn Quyền dù sao cũng là Tôn Quyền, sau đó không lâu hắn liền đứng lên từ tinh thần sa sút, chuyên tâm bắt đầu làm việc của mình. Hắn sai người thu hồi toàn bộ lư hương và vỏ rùa trong cung, ngoại trừ việc thi thoảng gặp thầy bói, hắn không còn sa vào loại sự tình như thế nữa. Lúc ở chung, chúng tôi cũng đã trở lại bình tĩnh mà hòa hợp như trước, về chuyện thuốc trường sinh gì đó, cũng không nhắc lại nữa.