Chương 4: Thiếu mất một người

Tháng chín mùa thu, quân đội thắng trận khải hoàn trở lại Vũ Xương.

Tôi vận vào một bộ quần áo xinh đẹp long trọng nhất, lại tỉ mỉ trang điểm một hồi, mới theo mọi người, đứng chờ ở cổng thành nghênh đón bọn họ trở về.

Trong tiếng nhạc lễ vang trời, từ rất xa tôi đã nhìn thấy Lục Tốn. Kỳ thực đổi lại là bất cứ ai, cũng sẽ nhìn thấy chàng đầu tiên. Chàng thân vận quân trang, đứng trên chiếc xe ngựa đầu tiên, tay cầm thanh kiếm cẩn đá quý, trên đầu che lọng tôn quyền, ánh mắt kính ngưỡng mà sùng bái của mọi người, đều tập trung trên người chàng. Nhưng kỳ thực không cần bảo kiếm, không cần lọng che, không cần ánh mắt của mọi người, chàng vẫn là là nhân vật chính nổi bật nhất ở nơi này. Ánh mặt trời của ngày hôm nay, phảng phất như vì chàng mà rạng rỡ.

Tôi cười rất lâu, dường như đã thật lâu chưa từng vui mừng như ngày hôm nay vậy. Tôi thậm chí còn muốn tùy tiện kéo một ai đó qua, nói với người đó: “Thấy không, người đàn ông cao quý nhất chói mắt nhất trên chiếc xe ngựa đó, là người mà ta yêu.” Tôi muốn kiêu ngạo, tôi có lý do gì mà không kiêu ngạo chứ.

Lúc xe ngựa đi ngang qua tôi, chàng chú ý tới tôi, liền nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu, cho chàng một nụ cười rực rỡ rất. Tôi tưởng rằng chàng sẽ mỉm cười với tôi, nhưng chàng vậy mà không hề có.

Sau đó là màn duyệt binh phiền phức dài dòng và buổi lễ ban thưởng theo công trạng. Tôi một mặt sốt ruột mà hy vọng nghi thức qua nhanh một chút, như vậy tôi có thể sẽ có cơ hội được trò chuyện với chàng; nhưng một mặt khác, tôi lại hi vọng nghi thức này có thể lâu hơn một chút, để khoảnh khắc huy hoàng này của chàng, được mọi người thưởng thức lâu hơn một chút.

Đợi cho nghi thức rốt cục chấm dứt, khi tôi đứng ở trước mặt chàng, lại không biết nói gì cho phải.

Tôi chỉ cười cười như một đứa ngốc, tham lam nhìn một thân nhung trang anh tuấn của chàng. Sau nửa ngày, mới moi ruột moi gan tìm ra được một câu.

Tôi nói: “Ta không nuốt lời nhé, đã đến đây nghênh đón chàng rồi.”

Chàng nói: “Ta biết nàng sẽ đến.”

Tôi đang muốn nói nữa, thì vài vị quan quân bưng chén rượu đi đến mời, lúc bọn họ kính rượu, tôi chỉ yên lặng đứng một bên nhìn. Ngày hôm nay, mỗi một người đều trông đặc biệt rất thuận mắt. Sự thật chính là như thế, những quan quân này trên người đều khoác cẩm bào được Tôn Quyền ban cho, trông bọn họ tư thế oai hùng hiên ngang, đắc ý mãn nguyện. Còn chàng thì ngược lại, đáng lẽ phải là người nên đắc ý nhất kiêu ngạo nhất, lại không biết cớ sao, từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy chàng dường như không vui. Trong mắt có một loại bi thương mơ hồ không nói rõ nên lời.

Biểu tình này dường như đã từng thấy? Trong lòng tôi đột nhiên có một cảm giác quỷ dị.

Sau khi mọi người giải tán. Tôi đột nhiên sực nhớ ra, bèn hỏi chàng: “Sao không thấy Lạc Thống?”

Lời này vừa hỏi ra, chàng vậy nhưng không lập tức trả lời. Chàng rũ mắt xuống, né tránh ánh mắt tôi, hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Thực xin lỗi nàng.”

“Xin lỗi gì? Có gì mà thực xin lỗi?” Tôi lấy làm lạ hỏi, “Hắn chạy đi đâu chơi? Mà còn không trở về….”

Vừa nói ra ba chữ “Không trở về” này, tôi đột nhiên giật mình một cái, bước lui lại một bước, không thể tin nhìn chàng, trong nháy mắt cơn lạnh lẽo chiếm giữ toàn thân tôi.

“Ý của chàng là…” Tôi không thể tin hỏi.

“Thực xin lỗi.” Chàng nhìn vào mắt tôi, cho tôi một đáp án mà tôi không muốn tiếp nhận.

Trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, tiếng nhạc lễ, tiếng vui cười truyền vào lỗ tai, nhưng lại phảng phất như biến thành tiếng rẹt rẹt của đĩa nhạc bị kẹt. Ánh mặt trời lập tức mất đi tất cả ánh sáng chói lòa của nó, hiện lên một mảnh trắng thảm đạm tăm tối. Tôi nhìn quanh rồi lại nhìn đến chàng, đột nhiên không biết bản thân mình đang ở nơi nào, cũng không rõ bản thân đang làm gì. Tôi tự bấm vào mình, đau, không phải đang nằm mơ.

“Làm sao có thể?” Tôi run run nói, “Danh sách tướng sĩ tử trận, mỗi ngày ta đều xem, trong đó không có hắn.”

“Không phải ở trên chiến trường,” chàng đáp, “Là ở trên đường đến chiến trường, lúc còn chưa rời xa Vũ Xương, liền đổ bệnh không dậy nổi.”

Tôi một phen bụm chặt miệng mình, nén xuống thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nén xuống được, bật khóc.

Tôi biết đây là thời loạn thế, tôi biết người thân trên sa trường, sinh mệnh tựa như ánh nến chập chờn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chôn vùi trong gió lạnh. Nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được. Lạc Thống, hắn chỉ mới ba mươi sáu tuổi thôi, vẫn còn ở thời tráng niên, chính là thời điểm hảo hảo hưởng thụ cuộc sống. Huống chi, hắn cũng đã đồng ý với tôi, mùa xuân sang năm muốn lấy vợ.

Chung quanh người đến người đi, tôi sợ người khác thấy nước mắt của tôi, vội xoay người quay vào tường, dùng tay áo che mặt, lặng lẽ khóc. Lục Tốn trầm mặc ở một bên, sau đó túm lấy tay tôi.

“Đừng khóc,” chàng khàn khàn nói, “Nàng khóc làm ta cũng muốn khóc.”

Tôi không lên tiếng, chàng trầm mặc rồi nói tiếp: “Ngay cả nhìn mặt một lần cuối cùng ta cũng không làm được. Chuyện xảy ra rất đột ngột. Lúc ta hay tin, hắn… đã được đưa về Ô Thương an táng. Hắn theo ta xuất chinh đã nhiều năm như vậy, hiện tại nhớ đến, dường như ta chưa từng làm điều gì cho hắn…”

“Thực xin lỗi.” Tôi trầm giọng nói.

Chàng hơi kinh ngạc nhìn tôi, không rõ ta vì sao tôi nói xin lỗi.

“Thực xin lỗi…” Tôi chậm rãi nói, nước mắt dần dần ngưng lại, “Ta không nên ở lúc này mà hỏi đến hắn, lại càng không nên khóc… Hôm nay… Là ngày của chàng… Ta không nên khóc. Nếu Công Tự ở đây, chắc hắn sẽ trách ta.”

Chàng đau khổ nhìn tôi, sau đó nói: “Chờ xong việc này, ta sẽ cùng nàng đi bái hắn.”

Tôi dùng sức gật gật đầu.

Có một người say ở một bên lớn tiếng gọi chàng. Chàng nhìn nhìn tôi, nói: “Ta phải qua đó rồi.”

Tôi nói: “Chàng cứ đi đi. Ta cũng phải trở về rồi.”

Chàng nói: “Nghĩ thoáng một chút.”

Tôi nói: “Lời này là ta nên nói với chàng mới đúng.”

Sau đó tôi xoay người, từng bước một rời đi. Lúc đi xuyên qua đám đông nhộn nhịp, tôi vẫn còn trong cảm giác hoảng hốt, cảm thấy tựa như bất cứ lúc nào Lạc Thống sẽ len lỏi từ trong bọn họ mà đi ra, sẽ huyên thuyên lải nhải nói chuyện cùng tôi. Ánh mặt trời sáng ngời của ngày thu chiếu lên mỗi một gương mặt tươi cười rạng rỡ, cũng dần dần rọi lên nước mắt trên mặt tôi. Trời đã vào thu rồi, mùa thu qua đi chính là mùa đông, sau ngày đông sẽ là mùa xuân. Khoảnh khắc mùa xuân kế tiếp về đến, Lạc Thống sẽ ở nơi đâu đây?

*

Vào một buổi chiều chạng vạng của một tháng sau, trên một con đường, có một người phụ nữ gọi tôi.

Nàng ta thân vận đồ trắng, vẻ mặt bi thương mà quyết tuyệt, dưới những nếp nhăn mờ nhạt che giấu ngũ quan thanh tú giống như đã từng quen biết.

“Ảnh phu nhân đúng không?” Nàng ta hỏi, “Có chuyện muốn tìm ngươi.”

“Cô là ai? Có chuyện gì?” Tôi kỳ quái hỏi.

“Phu nhân đi theo ta,” nàng nói, “Phu nhân đi theo ta, sẽ biết.”

Tôi còn đang do dự, nàng ta đã liếc nhìn tôi một cái, đoạn nói: “Phu nhân lo lắng gì chứ? Ta chỉ có một người.”

Tôi vốn nên phải cự tuyệt lời yêu cầu khó hiểu này. Nhưng ngũ quan dường như rất quen thuộc của nàng ta luôn làm cho tôi cảm thấy có chút thân thiết, bèn đi theo nàng ta.

Tôi đi theo nàng vào vào một gian khách sạn, dừng lại trước một cánh cửa, nàng đẩy cửa cho tôi xem, nói: “Bên trong không có ai.”

Tôi không hề có bất kỳ lo âu nào. Gật đầu liền đi vào.

Nàng ta theo tôi đi vào, sau đó xoay người khóa cửa lại.

Tôi kỳ quái nhìn nàng, mà nàng lại bình tĩnh nhìn chăm chú vào tôi, chậm rãi nói: “Tỷ tỷ của Lạc Thống.”

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục cũng hiểu rõ cảm giác thân thiết dường như đã từng quen biết kia từ đâu mà đến. Lúc này, tôi vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, tôi rảo bước nhanh tới, muốn ôm lấy nàng ta.

Ánh hàn quang chợt lóe lên.

Trước mặt tôi là một thanh đoản đao, đầu đao chỉa thẳng vào cổ họng tôi. Sau thanh đao là vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng của nàng ta, nàng nói: “Không được nhúc nhích. Ngồi xuống.”

Tôi kinh ngạc nhìn nàng, hoàn toàn không rõ vì sao lại như vậy.

“Mặc dù ta chỉ là một nữ tử yếu đuối. Nhưng hôm nay nếu đã đến đây thì đã không có ý định sống trở về. Ngươi không cần giở trò, ta đã tính toán sẽ liều mạng với ngươi, cùng ngươi đồng quy vu tận vẫn là có thể làm đấy.” Nàng nói.

“Ngươi đang nói cái gì vậy!” Tôi kinh ngạc nói, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Chớ có giả ngu nữa,” nàng cười lạnh, “Nếu ngươi không hề biết gì, tại sao vừa nghe nói ta là tỷ tỷ của Lạc Thống đã muốn chạy?”

“Ta không muốn chạy!” Tôi lớn tiếng nói, “Ta thường nghe Công Tự nhắc tới ngươi. Ta vừa rồi chính là muốn đi đến ôm ngươi. Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì.”

Vẻ mặt nàng thoáng chút kinh ngạc, nàng nói: “Có thật không?”

“Thật sự.” Tôi nói.

Nàng nghiêm cẩn nhìn vào mắt ta hồi lâu, sau đó thở dài, nói: “Vậy ta hỏi ngươi mấy câu. Ngươi không được gạt ta.”

“Ngươi cứ hỏi đi.” Tôi thản nhiên nói.

Nàng không có lập tức nói chuyện, chỉ ngồi xuống đối diện tôi, cẩn thận đánh giá tôi một phen, sau đó đột nhiên hỏi:“Ngươi cùng xá đệ, có tư tình hay không?”

Tôicả kinh, lập tức lớn tiếng nói: “Làm sao có thể!”

“Vậy vì sao có người nói như vậy?”

“Ta và hắn qua lại cũng khá mật thiết, có thể khiến người khác hiểu lầm đi.”

“Qua lại mật thiết, mà không từng có tư tình?”

Tôi nghẹn họng, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói: “Hắn… Hắn là người như thế nào, ngươi cũng không phải không biết.”

“Đệ ấy là người như thế nào ta đều biết,” nàng nhìn tôi nói, “Nhưng con người vẫn luôn sẽ thay đổi. Huống chi đệ ấy không có ý gì với ngươi, cũng không có nghĩa là ngươi không có tình ý gì với đệ ấy. Ta nghe nói khi đệ ấy ở Vũ Xương, ngươi vẫn luôn gặp đệ ấy. Nếu như ngươi đối với đệ ấy vô tâm, thì tại sao lại như vậy?”

Tôimuốn giải thích, lại không biết phải nói từ đâu.

“Ngươi có yêu bệ hạ không?” bỗng nhiên nàng hỏi tôi một câu như vậy.

Tôi giật mình, sau đó lắc lắc đầu, lại cũng không nói gì.

“Vậy là đúng rồi.” nàng nói, “Vừa rồi ở trên đường, ta thấy ngươi bước đi, vẻ mặt lại hoảng hốt như người bị mộng du. Nếu nữ tử có cuộc sống hạnh phúc và thỏa mãn, trên mặt sẽ không có biểu tình như vậy. Chắc chắn là ngươi đã yêu người khác.”

Ngừng một lúc, nàng lại nói tiếp: “Thứ cho ta đã đoán bừa. Nhưng ta thật sự không tìm ra được lý do nào, thuyết phục chính mình nói ngươi và đệ đệ ta không có tư tình.”

“Công Tự chưa bao giờ nói với ngươi sao?” Tôi hỏi nàng.

“Nói chuyện gì?” Nàng mờ mịt nhìn tôi.

Ta nhàn nhạt bật cười, vừa cười, lại không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Lạc Thống thường nhắc tới tỷ tỷ hắn ở trước mặt tôi, Lạc Thống nói nàng là người thân duy nhất của hắn. Có đôi khi ta nghĩ rằng hắn sẽ đem chuyện của tôi và Lục Tốn kể cho tỷ tỷ hắn nghe. Bởi vì là người thân duy nhất, cho dù không cẩn thận tiết lộ bí mật của người khác, cũng có thể tha thứ. Không ngờ, hắn vậy mà đã bảo vệ bí mật cho tôi nhiều năm như vậy, ngay cả người thân nhất cũng chưa từng nhắc tới.

“Ngươi biết không?” Tôi chảy nước mắt nói với nàng, “Ta nợ Công Tự, kiếp sau cũng trả không hết.”

“Ngươi có ý gì?” Nàng mờ mịt nhìn tôi.

“Quả thật là ta có yêu một người khác, người mà ta yêu, đã yêu rất nhiều năm. Người kia, là cấp trên của Công Tự. Tên của chàng, tin rằng ngươi cũng đã từng nghe qua. Công Tự vẫn luôn giúp chúng ta. Khoảng thời gian ta rất muốn mà không thể gặp chàng, chính Công Tự mỗi ngày đều đến thăm ta, đem từng tin tức của người đó nhắn lại cho ta. Ta vẫn ích kỷ cho rằng nhận hảo ý của Công Tự là lẽ đương nhiên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ta cùng Công Tự thường xuyên kết giao sẽ mang đến ấn tượng cho người khác nghĩ rằng chúng ta có tư tình…”

Nàng kinh ngạc nhìn tôi. Vẻ sắc bén trên mặt phai nhạt dần.

“Ta yêu người kia, Công Tự cũng yêu người kia. Nhưng hắn lại tình nguyện giúp chúng ta được tốt hơn. Hắn đã từng liều mình cứu ta, lại nhiều lần nghĩ cách thành toàn cho chúng ta. Hắn đã làm nhiều việc cho ta như vậy, mà những việc ta làm cho hắn, lại thật sự quá ít. Đời này của ta, chỉ đáp ứng hắn một chuyện, nhưng lại không nghĩ rằng ngay cả một chuyện kia cũng không thực hiện được…”

“Là chuyện gì?” Nàng nhẹ giọng hỏi tôi.

Nhìn vào mắt nàng, tôi bi thương nói: “Lần gặp mặt cuối cùng, hắn nói, thân thể ngươi không tốt lắm, hắn muốn giải quyết xong một tâm nguyện vì ngươi. Hắn muốn ta giúp hắn tìm một nữ tử, hắn muốn lấy vợ vào mùa xuân năm sau….”

Một khắc này, người con gái với vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng và bình tĩnh kia, rốt cục cũng sụp đổ. Nàng gục xuống bàn, bắt đầu phát ra tiếng khóc rống đến tê tâm liệt phế.

Tôi nắm lấy vai nàng, không kiềm được cũng rơi nước mắt.

Chúng ta ôm nhau khóc như vậy. Mãi đến khi nàng ta đã hơi bình tĩnh một chút, mới ngẩng đầu, nghẹn ngào hỏi tôi: “Đệ đệ của ta, ngươi có biết, đã chết như thế nào không?”

“Không phải bệnh chết ư?” Tôi khó hiểu hỏi.

“Bình thường thân thể đệ ấy khỏe như thế, cho dù bị bệnh, cũng sẽ không đến mức vài ngày liền qua đời,” nàng nghẹn ngào, “Khi di thể đệ ấy được đưa về, quan tài đã được đóng đinh rồi.”

Lòng tôi trầm xuống dưới, đột nhiên mơ hồ cảm giác được cái gì.

“Sau một ngày hạ táng đệ ấy, có một sĩ binh trốn tới nhà của ta. Hắn bị thương rất nặng, qua nửa đêm liền chết. Trước khi chết, hắn nói cho ta biết, hắn bị người của vương phủ đuổi gϊếŧ…” Nàng ta liếc mắt nhìn tôi một cái, sau dừng lại.

“Người của vương phủ?” Tôi nhỏ giọng hỏi, trong nháy mắt hàn ý nổi lên.

Nàng gật gật đầu, tiếp tục nói: “Hắn nói người của vương phủ muốn gϊếŧ hắn diệt khẩu. Bởi vì trước đó, hắn phụng lệnh của một người trong phủ, đưa ngự tửu xuất chinh (rượu vua ban trước khi xuất chinh) bị hạ độc cho một vị tướng quân, đồng thời độc chết hắn.”

“Người bị độc chết kia, là Công Tự.” Tôi thấp giọng nói.

Nàng gật gật đầu, sau đó bi thương nhìn tôi. Tôi cũng bi thương nhìn lại nàng.

“Thật sự là rượu bệ hạ ban cho sao?” Tôi lại hỏi.

“Ta đã hỏi qua rồi,” nàng nói, “Không phải là bệ hạ, nhưng quả thật là từ trong vương phủ đưa đến.”

“Người hạ lệnh kia là ai?”

“Ta không biết. Tên binh lính kia cũng không biết.”

Tim tôi đánh thót một cái. Một vài lời nói vốn tôi không chút để ý, lập tức như con độc xà len lỏi khắp tim tôi.

—— ta thấy cô đứng ở cửa nói chuyện với nam nhân kia, ta rõ ràng thấy cô khóc.

—— cô tốt nhất chớ nên làm chuyện bất trung với chúng ta, bằng không ta sẽ gϊếŧ hắn.

—— tại sao cô lại bất trung với chúng ta?

—— tối hôm qua ta thấy cô lén lút lên xe của một nam nhân khác, cả đêm cô không về. Hiện tại mặc quần áo nam nhân khác trở về.

Chỉ có thể là nó, trừ bỏ nó ra, còn có thể là ai.

Nàng ta cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn tôi. Sau đó nàng một phen túm lấy tay áo tôi, vội nói: “Ngươi biết là ai đúng hay không? Xin hãy nói cho ta biết!”

“Biết thì sao?” Tôi giãy tay nàng ta, nhẹ nhàng nói, “Ngươi muốn làm gì?”

“Báo thù, tất nhiên là báo thù.” Nàng kiên định nói.

“Nếu báo thù không được thì sao? Nếu bên cạnh người nọ lúc nào cũng có thủ vệ đi theo, ngay cả tiếp cận hắn ngươi cũng không có khả năng?”

“Ta không biết,” nàng nhẹ giọng nói, “Ta sống còn ý nghĩa gì nữa.”

“Có ý nghĩa,” tôi giữ chặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, kiên định nói, “Nếu Công Tự ở đây, nhất định sẽ không đồng ý ngươi báo thù cho hắn. Hắn làm hết thảy, đều là hi vọng ngươi có thể hạnh phúc. Nếu ngươi đem bản thân mắc vào chuyện này, ở cửu tuyền hắn sẽ không thể an tâm.”

“Vậy chẳng lẽ cứ thế mà quên đi sao?” Nàng vội vàng kêu lên, nhưng lại bị tôi đè lại.

“Ai nói quên chứ?” Tôi trầm giọng nói.

Nàng mờ mịt nhìn tôi, không hiểu ý tôi. Mà từ trong tay nàng, tôi kéo thanh đoản đao kia nắm vào trong tay.

“Giao cho ta.” Tôi nói.

“Sao có thể được?” Nàng liều mạng lắc đầu, “Chuyện này không liên quan đến ngươi…”

“…Sao lại không liên quan đến ta?” Ta nói, “Giữa ta và Công Tự mặc dù không có tình cảm nam nữa, nhưng ta vẫn luôn xem hắn là huynh đệ. Bây giờ hắn bị người ta hại chết, làm sao ta không thể đi báo thù được? Huống chi,” tôi vừa ngăn nàng ta muốn đoạt đao lại, vừa kiên định nói, “Vương phủ canh gác nghiêm ngặt, ta lại có thể tự do xuất nhập. Cho dù không may làm lớn chuyện lên, bệ hạ cũng chưa chắc sẽ xử tử ta. Vẫn để ta đi thì hơn.”

“Không được, không được.” Nàng ta không tìm được lời phản bác, nhưng vẫn lắc đầu nói.

“Xin ngươi,” tôi cầm lấy tay nàng, thành khẩn nói, “Hãy quên chuyện này đi. Trở về tìm một người tốt mà gả cho hắn, hạnh phúc và ung dung mà sống nốt nửa đời còn lại. Còn chuyện hủy diệt cừu hận của ngươi, giao cho ta gánh vác. Ta không dám nói nhất định có thể ăn miếng trả miếng, nhưng ít ra ta sẽ cho ngươi một câu trả lời..”

“Tại sao phải cầu xin ta?” Nàng hỏi tôi.

“Bởi vì ta rốt cục có thể làm một chuyện vì hắn. Nếu hắn đã muốn ngươi được hạnh phúc, ta sẽ không khoanh tay nhìn ngươi hủy đi hạnh phúc của bản thân.”

Lại một lần nữa, ta nhìn vào gương mặt ngũ quan thanh tú, quen thuộc của nàng, nhẹ giọng nói: “Ngươi là tỷ tỷ của hắn, cũng là tỷ tỷ của ta.”