Chương 3: Mùa xuân phía trước

Tôi nằm trên sập, trong lúc mơ màng ngủ thϊếp đi.

Tôi nằm mơ rất nhiều. Sau khi tỉnh lại nội dung giấc mộng đều không nhớ rõ, nhưng nhớ rõ là những giấc mộng rất hạnh phúc, trong mộng còn cười tỉnh dậy vài lần.

Cho dù chỉ là ở bề ngoài, nhưng niềm hân hoan cuối cùng vẫn cứ mất rồi được lại.

Cũng không biết nằm mộng bao lâu. Khi tỉnh lại vẫn là ban đêm, có điều cây nến trên bàn đã cháy hơn phân nửa.

Bên cạnh đặt bộ quần áo sạch sẽ mà chàng lưu lại, hẳn là đồ của Lạc Thống. Tôi vốn không muốn thay, nhưng quần áo trên người thật sự đã loang lổ vết máu, rốt cục vẫn nên thay.

Vết thương cũng không còn chảy máu, cho dù vẫn còn hơi đau đớn, nhưng chút đau đớn này, cũng trở nên không đáng ghét lắm.

Tôi thay quần áo xong bèn bước ra cửa, đẩy cửa ra, phát hiện chàng cùng Lạc Thống đang ngồi trên bậc thềm trước phòng nhìn trời, trước mặt bày chén rượu.

“Hai người đang làm gì?” Tôi tò mò hỏi.

“Ngắm trời. Chờ người tỉnh.” Lạc Thống duỗi thắt lưng nói.

“Ngắm trời? Trên trời có gì đẹp mà ngắm?”

“Ngân hà.”

Nghe bọn họ nói vậy, tôi cũng ngẩng đầu. Trên đầu là một mảnh trời sao bao la sặc sỡ, ngân hà giống như một chiếc thắt lưng bằng ngọc vắt ngang giữa trời.

“Ta cũng muốn ngắm.” Tôi cười đi đến, rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Lục Tốn. Lạc Thống đứng dậy toan rời đi, nhưng Lục Tốn giữ hắn lại.

“Đừng đi, không sao đâu.” Chàng nói.

“Cùng ngồi đi, không sao đâu.” Tôi cũng nói như vậy.

Lạc Thống chần chờ một lúc, rốt cục vẫn ngồi xuống. Ba người chúng tôi liền song song ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng, tắm mình trong bóng cây lay động, ngẩng đầu nhìn trời sao.

Trời sao đẹp mà xa xôi, tôi đã quên có bao lâu chưa cẩn thận ngắm nhìn trời sao như lúc này. Vì thế tôi tham lam nhìn ngắm, thỉnh thoảng cùng họ nốc vào chén rượu trong trẻo, cảm giác này, là khoảnh khắc yên bình và hạnh phúc đã lâu không gặp.

“Nhớ rõ Công Kỷ đối với tinh tượng rất có nghiên cứu a?” giọng Lạc Thống vang lên.

“Đúng vậy,” Lục Tốn mỉm cười nói, “Khi đó, thím còn thường oán giận hắn mãi xem sao mà vắng vẻ bà.”

“Bá Ngôn thì sao? Bá Ngôn có nghiên cứu tinh tượng không?” Tôi tò mò hỏi.

“Nghiên cứu thì không thể nói rõ. Chỉ là đại khái biết tên sao thôi.”

“Sao còn có tên sao?”

“Sao lại không có,” chàng cười nhìn tôi, “Mỗi vì sao đều có mỗi cái tên của nó.”

“Thật không?” Tôi càng tò mò, “Ta thì một chòm sao cũng không nhận biết được.”

Chàng đột nhiên sáp lại gần tôi, đưa tay giơ lên ở trước mặt tôi, chỉ một vì sao sáng ngời nói: “Đó là chòm Tử vi.” (chòm sao Ziwwei)

Sau đó lại chỉ vào một vì sao khác nói: “Đó là Thái Sơ.”

“Bắc đẩu thì sao? Bắc đẩu Thất Tinh ở đâu?” Tôi cười hỏi.

Chàng lại chỉ vào một hướng trên trời sao, chỉ từng cái từng cái nói: “Ngọc Hành, Diêu Quang, Thiên Toàn, Thiên Khu, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Khai Dương…”

“Chàng thật lợi hại.” Tôi tự đáy lòng sùng bái nói.

“Đây có là gì,” chàng cười nói, “Những chòm sao này, rất nhiều người đều biết, Công Tự cũng biết.”

“Ta còn lấy làm lạ vì sao Vân Ảnh hoàn toàn không biết gì cả đấy.” Lạc Thống đùa cợt nói.

“Không phải hoàn toàn không biết a, ta có biết một chòm,” tôi làm mặt quỷ, “Ta biết Sao mai ở đâu.”

“Sao Mai?” Lục Tốn nghi hoặc nhìn tôi, “Bây giờ, sao mai còn chưa ra.”

“Nhưng ta thấy được.” Tôi cười nói.

Sau đó tôi vươn ngón tay điểm điểm lên trán chàng, “Ở trong này.”

(chỗ này mình không hiểu, sao mai tiếng hoa là Khải Minh, có thể là khen đầu óc minh mẫn, hoặc có nghĩa nói Lục Tốn là ngôi sao dẫn đường)

Chàng cũng cười rộ lên, lại chỉ vào từng chòm sao, đọc tên chúng cho tôi.

Tôi yên lặng nghe, lại dần dần bắt đầu thất thần. Rõ ràng là theo hướng chỉ của tay chàng nhìn sao, nhưng ánh mắt bất tri bất giác liền hết sức chăm chú dừng trên ngón tay chàng —— ngón tay chàng thon dài, sạch sẽ. Ánh mắt tôi tham luyến dừng lại trên đó, bắt đầu tưởng niệm lại nhiệt độ cơ thể của chàng.

“Bá Ngôn,” bất chợt tôi khẽ lên tiếng, “Đưa tay chàng cho ta được không… lúc này, ta chỉ muốn nắm chặt tay chàng…”

Chàng sửng sốt một lúc, sau đó khẽ cười. Đưa bàn tay ra, dùng sức mà nắm chặt tay tôi.

Tôi nắm chặt lấy tay chàng, hồi lâu, sau đó kéo tay chàng đặt lên đầu gối, bắt đầu từng chút từng chút ngắm nhìn ngón tay chàng, trong lòng vậy mà bình tĩnh như nước. Thỉnh thoảng chàng dùng ánh mắt mang theo ý cười nhìn tôi, nhìn tôi như một đứa bé tách ngón tay chàng ra như đang mân mê một món đồ chơi yêu thích.

Ngón tay chàng, thon dài, sạch sẽ, mang theo cả hương hoa dành dành ấm áp.

Tôi đùa giỡn ngón tay chàng bên ngoài một lượt, lại đem lòng bàn tay lật ngửa mở ra trên đầu gối. Dưới bầu trời đêm, lòng bàn tay chàng dường như được ánh sao nhuộm sắc lên vậy, có màu ngà sáng bóng. Ba đường chỉ tay dài mảnh, trơn nhẵn, tao nhã chạy dọc qua lòng bàn tay. Trừ những đường chỉ tay này ra, nhưng lại không tìm thấy những đường vân nào khác.

Tôi chăm chú ngắm nhìn lòng bàn tay chàng, dùng đầu ngón tay một lần lại một lần lướt dọc theo ba đường chỉ tay kia, trong lòng nổi lên cảm động ôn nhu.

“Có thể nhìn ra cái gì không?” chàng tựa tiếu phi tiếu nhìn tôi.

“Thật là kỳ quái,” tôi tự nhẩm nói, “Chỉ tay của chàng, tại sao ngoại trừ ba đường chỉ tay ra lại không có những đường khác?”

“Vậy điều đó có thể nói lên điều gì?”

“Nó nói a,” tôi giảo hoạt cười nói, “Nói chàng về sau sẽ rất nghèo.”

“Thật sao?” chàng cũng bật cười, tinh nghịch như đứa trẻ nhìn tôi, “Vậy bây giờ phải làm sao đây?”

“Ta sẽ tiếp tế cho chàng nha,” tôi làm mặt quỷ, “Sau này chàng mà nghèo rồi, thì nói với ta, ta sẽ nuôi chàng.”

“Ảnh phu nhân lại giả thần giả quỷ rồi.” Lạc Thống ở một bên ồm ồm nói.

“Cái gì mà nói ‘lại’?” Tôi ngạc nhiên, “Chẳng lẽ ta thường giả thần giả quỷ lắm sao?”

“Ảnh phu nhân đoán thử xem, lần đầu tiên ta gặp người là khi nào?” Lạc Thống không trả lời tôi, hỏi ngược lại.

“Không phải năm đó ở trên thuyền của Tử Kính?” Tôi khó hiểu hỏi.

“Không phải, thật ra ta đã sớm gặp phu nhân từ trước,” hắn nói, “Bất quá khi đó ta rất nhỏ, có thể là lúc vừa mới biết đi. Mẫu thân ôm ta đặc biệt đến Lư Giang nhờ người đoán mệnh.”

“Chuyện lâu như vậy mà ngươi còn nhớ rõ a.”

“Sao có thể không nhớ rõ? Người thu giá cao như vậy, còn đông như trẩy hội. Khi đó, phu nhân mặc một thân quần áo màu đen, cả người từ trên xuống dưới một cái trang sức đều không có, lại cố tình làm ra vẻ vừa thần bí vừa cao quý. Khi đó ta đã nghĩ, về sau chờ ta lớn rồi, ta cũng muốn để giành tiền đến nhờ người đoán mệnh.”

“Thế sau đó sao không thấy ngươi tới nữa?”

“Người còn không biết xấu hổ mà nói,” hắn mắng, “Người nói với mẫu thân ta, bà sẽ cùng phụ thân sống đến răng long đầu bạc, có thể sống cuộc sống ung dung hoa quý cả đời. Nhưng không đến ba tháng sau, phụ thân liền qua đời. Mẫu thân bị ép tái giá đi phương bắc làm tiểu thϊếp cho người khác, từ đó cuộc sống trôi qua không hề giống như người nói.”

Giọng điệu hắn như đùa giỡn, lại khiến tôi giật mình ngẩn người. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy khổ sở. Tôi cúi đầu nói: “Thực xin lỗi.”

Hắn cười hắc hắc, không trả lời.

“Nhưng mà,” tôi lại có chút không cam tâm nói, “Ngươi cũng đừng hoàn toàn cho rằng ta giả thần giả quỷ. Nếu lúc đó ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, ta sẽ tiên đoán vận mệnh của ngươi một cách chuẩn xác.”

Lời này cũng không phải lừa hắn. Nếu khi đó hắn nói cho tôi biết tên của hắn, tôi sẽ nói: À, ngươi là Lạc Thống nha, tương lai ngươi sẽ đi theo Lục Tốn ở Di Lăng đại phá Lưu Bị, ngươi sẽ lập được quân công.

“Vậy hiện tại người giúp ta tiên đoán một phen cũng không muộn.” Hắn từ chối cho ý kiến nói.

Tôi lại nghẹn lời. Tôi phát hiện một chữ cũng nói không nên lời. Những điều tôi nhớ rõ về người đàn ông này trong sách sử hết thảy đều đã xảy ra. Mà tương lai… tương lai của hắn sẽ như thế nào? Tôi vậy mà một chút cũng không nhớ ra được.

“Cho nên mới nói người vẫn luôn giả thần giả quỷ.” Hắn cười cợt nói.

Tôi liếc hắn một cái, lại vẫn là không thể nói được câu nào. Tôi nỗ lực tìm tòi trong đầu về tương lai của người đàn ông này, nhưng tương lai kia lại phảng phất như bị ném vào trong vũng bùn không còn dấu vết. Cuối cùng thật sự không nghĩ ra được lấy một chuyện.

Lúc tôi còn đang suy tư, bọn họ lại chầm chậm hàn huyên một vài chuyện về quân sự. Tôi ở một bên trầm mặc.

Dần dần bỗng nhiên cảm thấy tất cả trước mắt sáng bừng lên, ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện dải ngân hà đã dần dần phai màu, bầu trời hiện ra một màu xanh bảo thạch. Mà chân trời, một ngôi sao sáng ngời đang chầm chậm bay lên.

“Làm sao vậy?” Lục Tốn có chút kỳ quái quay đầu nhìn tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, chậm rãi nói: “Sao mai đang lên.”

Chàng cũng ngẩng đầu nhìn nhìn trời, nhíu mày, sau đó nhìn vào mắt tôi, nói: “Nàng phải về rồi.”

Tôi gật gật đầu, nói: “Ta biết.”

Chàng lại nhìn tôi, sau đó rút tay khỏi tay tôi, đứng dậy, nói: “Ta đưa nàng về.”

Tôi còn đang do dự, Lạc Thống đã nói: “Vẫn nên để ta đi đi. Hôm nay ngài sẽ bận cả ngày, nên nghỉ ngơi sớm một chút.”

Chàng cũng không kiên trì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi cũng đứng lên, theo Lạc Thống bước ra ngoài, đi được vài bước lại quay đầu nói với chàng: “Khi chàng thắng trận trở về, ta sẽ đứng ngoài thành Vũ Xương chờ chàng.”

“Ta biết.” Chàng gật gật đầu, lại nói với tôi: “Cẩn thận một chút, đừng để lại bị thương nữa.”

“Ta biết.”

Chàng liền nở nụ cười. Nụ cười của chàng vẫn đẹp đến thế. Tôi si ngốc nhìn mãi, mà chàng nhè nhẹ vỗ tôi, nói: “Đi thôi.”

Trên chiếc xe ngựa về phủ, tôi ngồi đối diện cùng Lạc Thống. Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng vài ngọn đèn đường đã gần cháy hết lướt qua, những ánh sáng và hình ảnh đó đan chéo vào nhau tạo thành những hình ảnh mờ ảo.

Chúng tôi lần đầu tiên trầm mặc, mỗi người mang tâm sự riêng mà trầm mặc. Tôi vẫn nhớ mãi dáng vẻ cười rộ lên của Lục Tốn, mỗi khi nhớ đến nụ cười của chàng, tôi liền không tự chủ được mà mỉm cười. Lạc Thống chốc chốc lại liếc nhìn tôi một cái, sau lại cúi đầu.

Mãi đến khi xe ngựa rẽ vào con đường lớn trước nhà, hắn mới phá vỡ không khí yên tĩnh này.

Hắn gọi: “Vân Ảnh.”

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên tôi.

Hắn nhìn nhìn tôi một lúc, đoạn nói: “Vân Ảnh, ta muốn nhờ ngươi một chuyện.”

“Nói đi.” Tôi nói.

“Ta… Năm nay cũng đã ba mươi sáu…” Hắn chậm rãi nói, “Gia tỷ… Thủ tiết tới nay… trước nay vẫn luôn ở chung với ta, tỷ ấy thân thể không tốt… Thời gian còn lại… Cũng không còn nhiều. Ta muốn… muốn làm cho tỷ ấy vui vẻ…”

Ta kỳ quái nhìn hắn, hắn nói năng lộn xộn là muốn nói cái gì?

“Ta nghĩ, nếu có thể, giúp ta tìm một thê tử. Ta muốn sang năm thành thân.” Hắn nghiêm mặt nhìn tôi, nghiêm cẩn nói ra những lời này.

Tôi ngạc nhiên một lúc lâu, sau đó cười rộ lên.

“Nhất định rồi.” Tôi vỗ vai hắn, sau đó bước xuống xe ngựa.

Trong phủ, mọi người còn chưa thức dậy, trong sân bay đầy hương hoa quế. Tôi băng qua khuôn viên không có một bóng người trở về phòng, đột nhiên tâm tình vui vẻ nói không nên lời.

Niềm vui này vẫn liên tục theo tôi đến giữa cửa, sau đó, tôi bắt gặp một bóng người đứng sau cánh cửa.

Tôi hoảng sợ, theo bản năng lui về sau hai bước. Mãi đến khi tôi nhận ra bóng dáng nho nhỏ kia là Tôn Hòa, trái tim treo lơ lửng của tôi mới hạ xuống được.

“Sáng sớm con ở đây làm gì?” Tôi hiền lành hỏi thằng bé.

Nó cắn ngón tay, một đôi mắt rất nghiêm túc nhìn tôi hồi lâu, sau đột nhiên nói: “Tại sao cô bất trung với chúng ta?”

“Nói mê cái gì đó!” Tôi kinh ngạc đáp, sau đó cười rộ lên.

“Con đang mộng du phải không? Mau trở về ngủ đi.” Tôi cười, muốn vươn tay xoa đầu thằng bé, nó lại né ra.

“Đừng có làm bộ làm tịch,” nó trầm giọng nói, “Tối hôm qua ta thấy cô vụиɠ ŧяộʍ lên xe ngựa của nam nhân khác, cô đi cả đêm không về. Hiện tại lại mặc quần áo nam nhân khác trở về.”

“Cả đêm qua con ở đây hả?” Tôi không thể tin hỏi.

Thằng bé lạnh lùng nhìn tôi, nói: “Ta ở đây chờ cô một đêm, một đêm cô cũng không trở về.”

Tôi lại kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn nặn ra một nụ cười.

“Cô đến nhà bạn mừng thọ. Cô không hề làm gì bất trung với phụ thân con.” Tôi giải thích.

“Ta không tin.”

“Vậy con muốn làm sao mới chịu tin?”

“Cô thề đi,” nó vẫn dùng giọng nói lạnh như băng, “Cô thề, nếu cô có gì bất trung với chúng ta, cô sẽ chết không có chỗ chôn.”

Vẻ mặt thằng bé nghiêm túc, thanh âm lạnh lùng. Vốn là câu nói rất quá đáng, nhưng có lẽ là vì tâm tình tốt, tôi lại một lần nữa mà cười rộ lên.

“Được rồi, cô thề,” tôi xoa đầu thằng bé, “Ngủ đi thôi.”

Nó trừng mắt liếc tôi một cái, đoạn chậm rãi đi ra ngoài.

“Tuy là cô thề rồi, nhưng ta vẫn không tin cô.” Trước khi bước khỏi cửa, thằng bé bỏ lại một câu này.

Tôi mang theo cảm giác thư thả như được giải thoát đi vào phòng, vùi mình vào đống chăn nệm, lại một lần nữa cười rộ lên.

Nghi ngờ thì thế nào, hoạnh họe thì đã sao, tôi vui vẻ, chúng tôi vui vẻ, mới là điều quan trọng nhất.

Ngày mai thức dậy, phải đi tìm kiếm một nữ tử tốt giúp Lạc Thống mới được. Tôi nhất định sẽ hết lòng lựa chọn, khiến cho hắn vừa lòng.

Tôi muốn tổ chức một hôn lễ long trọng cho họ vào đầu xuân, tôi muốn giành tặng cho họ một phần lễ vật quý giá trọng nhất.

Gió mang hơi lạnh len lỏi vào phòng, ngày hè đã sắp kết thúc, sau đó, sẽ là mùa thu, rồi mùa đông. Mà mùa xuân, cũng sẽ không còn quá xa nữa.