Chương 11: Nơi nào kết đồng tâm (End quyển 5)

Tôi bắt đầu dần dần hoài nghi, hai chữ “Hạnh phúc” này, phải chăng chỉ là những từ ngữ giả dối mỹ lệ do cổ nhân ảo tưởng nghĩ ra.

Hoặc giả là nó quả thật có tồn tại, chỉ là chưa từng có ai đạt được.

Trong lòng mỗi người đều có một ước mộng, nhưng quay đầu nhìn lại, lại có mấy ai có thể làm cho nó trở thành sự thật. Mỗi một đêm, có bao nhiêu người trằn trọc không yên giấc, lại có bao nhiêu người đồng sàng nhưng dị mộng.

Kỳ thực có lẽ quay đầu lại, nó đã ở ngay tại sau lưng. Nhưng con người vẫn luôn vội vàng, mà chạy mãi theo hướng ngược lại.

Có lẽ nơi này ở Ngô quận là nơi lúc trước gặp tai hoạ tương đối nghiêm trọng nhất. Cưỡi ngựa đi qua những căn nhà đổ nát, nhìn chúng dân đói sắc mặt xanh xao tìm kiếm thức ăn trong đống đổ nát thê lương, tôi bỗng cảm thấy cuộc đời thật phù du.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Ngay lúc này, đột nhiên bắt gặp một thân ảnh rất quen mắt chợt lóe qua.

Tôi vốn đã chạy bỏ qua, nhưng vẫn ma xui quỷ khiến mà quay đầu ngựa lại. Đó là một chàng thanh niên, dùng khăn vải bọc đầu, đang đi lại trong đống đổ nát. Cho dù trà trộn trong đám người, nhưng thân ảnh hắn vẫn phá lệ bắt mắt. Dáng người cao ngất kia, khí chất quý tộc kia dù có cố ý dùng vải bố cũng không che giấu được, rõ ràng là ——

“—— Đăng Thái tử?” Tôi kinh ngạc hô to.

Hắn quay đầu nhìn tôi một cái, sửng sốt, đoạn nhanh chân bỏ chạy.

Tôi sao có thể để cho hắn chạy trốn, lập tức giục ngựa đuổi sát theo. Ngựa của tôi chỉ vài bước đã đuổi kịp hắn, trong lúc hoảng loạn, những vật cầm trong tay hắn rơi đầy đất tan tác. Hắn đành phải bất đắc dĩ dừng lại, quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Cô nhận lầm người rồi.”

“Có ý nghĩa sao?” Tôi hỏi một câu này, hận không thể xoay mặt hắn lại nhìn thẳng vào tôi.

Hắn rốt cục quay đầu nói: “Đúng là không ý nghĩa.”

“Bệ hạ thiếu chút nữa đã lật tung Giang Đông để tìm con.” Tôi nói xong, nhưng lại nổi lên một chút hận ý, nếu không phải hắn trốn đi để cho bạo loạn ở Giang Đông càng thêm phiền phức, có lẽ Lục Tốn đã có thể sớm về nhà, có thể gặp Duyên Nhi một lần cuối cùng.

Nhưng hận ý này chỉ lướt qua trong giây lát, chàng trai đứng trước mặt này, vĩnh viễn khiến người khác không thể thật sự hận hắn được. Hắn chỉ đứng trân trối nơi đó nhìn tôi, trong đôi mắt toát ra biểu tình như con nai sợ hãi.

Hắn nói: “Là lỗi của ta.”

Tôi nói: “Con biết được là tốt rồi.”

Hắn vẫn đứng đó không nói gì, tôi lại nhịn không được nói: “Chuyện quá khứ coi như xong, con theo ta về Vũ Xương đi.”

Hắn chậm rãi nói: “Ta không muốn trở về.”

“Đây là chuyện không có khả năng,” tôi kiên quyết nói, “Con là muốn đi theo ta, hay là chờ ta gọi người đến mang con đi, tự mình lựa chọn đi.”

Hắn đứng ngẩn người nửa ngày, sau thở dài, nói: “Không như vậy không được sao?”

“Không vậy thì không được.” tôi nói, lại không nhịn được mềm giọng nói, “Đứa ngốc, con không thể cả đời không quay về được.”

Hắn nhìn nhìn tôi, đoạn nói: “Vậy chờ ta nói với nàng một tiếng đã.”

“Ai?” Tôi nhất thời chưa phản ứng kịp, chỉ mờ mịt hỏi.

Hắn không thèm nhắc lại, lại ngồi xổm xuống vươn tay, chậm rãi nhặt lên những thứ vừa rơi vãi trên mặt đất.

Lúc này tôi mới phát hiện, những thứ tán loạn đầy đất kia, tất cả đều là đồ ăn, những thứ lương thực vụn vỡ như bánh bột ngô linh tinh, hình như tìm được từ trong những căn nhà đổ nát kia.

Tôi không khỏi ngẩn ra, hỏi hắn: “Con làm cái gì vậy?”

Hắn cũng không ngẩng đầu lên, ngắn gọn nói: “Cơm chiều.”

Tôi kinh ngạc che miệng mình, không cho bản thân phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nửa ngày, mới nghi hoặc hỏi: “Vì sao vất vả đến nước này cũng không muốn trở về?”

Hắn nhặt những thứ lương thực thừa thãi kia lên, lại lấy khăn tay cẩn thận bọc lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong đôi mắt nai của hắn, thế nhưng lại toát ra ý cười ấm áp.

Hắn nói: “Ta không phải chỉ có một mình.”

Đi theo hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ u ám ngoằn ngoèo, tôi bỗng nhiên hiểu được một chút.

Bởi vậy khi hắn đẩy cánh cửa của một gian nhà nhỏ ra, khi phát hiện người phụ nữ ngồi bên trong kia nghiễm nhiên là Từ phu nhân, tôi lại không hề kinh ngạc một chút nào.

Cũng như tôi, nàng ta cũng không kinh ngạc. Thấy tôi đi vào, nàng chỉ nhàn nhạt nói: “Đến rồi đấy à.”

Không đợi tôi nói chuyện, nàng đã nói: “Ta biết ắt sẽ có người tìm tới được. Quả nhiên cô đã tới rồi.”

Tôi tâm tình phức tạp nhìn nàng. Nàng vận trên người một thân quần áo nông phụ, đang nhóm lửa trên bếp. Từ lúc nàng bị phế tới Ngô đến nay, tính toán cũng đã 4 – 5 năm trôi qua. Bốn năm năm qua, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc chiếu cố nàng một chút. Thậm chí ngay tại lúc động đất, mọi người tình nguyện đi lo lắng sống chết cho chúng bách tính vốn không hề quen biết, lại không từng nghĩ đến an nguy của nàng.

Nhưng chỉ có duy nhất một người nhớ tới nàng.

Tôn Đăng đi qua, nhận lấy cây củi cháy dở trong tay nàng, lấy khăn tay ra, lau sạch gương mặt bị khói hun đen của nàng.

Những hành động kia, tất cả hắn đều làm vô cùng dụng tâm, động tác thân mật mà tự nhiên, tựa hồ không cảm giác được sự tồn tại của tôi.

Hắn thậm chí muốn nàng cùng tôi vào phòng khách nghỉ ngơi, bản thân bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Tôi kinh ngạc nhìn hắn dùng động tác không hề thuần thục mà làm những việc kia. Mấy năm qua, hắn chưa bao giờ biết phòng bếp trông như thế nào sao?

“Là lỗi của ta, cô không nên trách hắn.” Ở trong đại sảnh, Từ phu nhân khẽ nói với tôi.

Tôi nhìn khuôn mặt đoan trang của nàng, đáng nhẽ tôi nên nghiêm mặt lạnh lùng mà chống đỡ, cho dù không quở trách, cũng không nên hiện sắc mặt hòa nhã với nàng. Nhưng giờ khắc này, tất cả bất mãn đã biến mất trên chín tầng mây.

“Ngày đó sau khi động đất xảy ra, thằng bé xuất hiện ở nơi này. Ta biết nó lo lắng cho an nguy của ta, thấy ta không có việc gì sẽ rời đi. Nhưng ta ích kỷ đã giữ nó lại.” Từ phu nhân lại thấp giọng nói.

“Các người làm sao có thể như vậy cả đời được?”

“Ta biết,” nàng thê thảm nở nụ cười, “Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cả đời. Chỉ là nghĩ, có thể ở lại bao lâu, thì được bấy lâu đi. Nếu cô đã đến đây rồi, mang nó đi cũng tốt.”

Có một câu nói vô cùng thô tục, tôi cảm thấy không nên hỏi, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi ra.

Tôi hỏi nàng: “Giữa các người… rốt cuộc có quan hệ thế nào?”

“Cô cho rằng thế nào thì là thế đó,” nàng nở nụ cười nhàn nhạt, “Ta chỉ cam đoan một điều, chúng ta chưa từng làm chuyện gì rối lσạи ɭυâи thường. Nhưng cô muốn hỏi chúng ta có quan hệ thế nào, bản thân ta cũng không cách nào nói cho bản thân biết được. Ta chỉ biết, nó không rời khỏi ta, ta cũng không thể sống xa nó… Huống chi, là loại quan hệ nào, quả thực quan trọng vậy sao?”

“Đúng là không quan trọng.” Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, ngừng một chút, lại nhìn nàng nói: “Cô cũng đừng trách ta. Đổi lại là nữ tử khác, ta sẽ nghĩ cách thành toàn giúp các người. Chỉ mỗi cô là không có khả năng.”

“Trong lòng ta rõ ràng.” Nàng ảm đạm cúi đầu.

“Thái tử phi là một nữ tử rất tốt, sẽ đối xử tốt với hắn.” tôi an ủi nói, “Sau khi về Vũ Xương, ta sẽ không nhắc tới việc này.”

“… Cám ơn cô.” Nhìn vào mắt tôi, nàng thành khẩn nói.

“Ta cũng sẽ thường phái người đến tiếp tế.”

“Không cần,” nàng lắc đầu nói, “Mấy năm nay, ta sống cũng không tệ lắm.”

“Cô sống thế nào?” Tôi kinh ngạc hỏi.

Nàng kiêu ngạo mà cười rộ lên: “Trước kia ở trong phủ học thêu thùa, ở dân gian rất được hoan nghênh. Nếu không gặp tai nạn, cuộc sống đã không tệ lắm. Cô nhìn quần áo trên người Đăng Nhi, đều là ta tự tay làm, lại sai người mang đến cho hắn.”

Lúc này tôi mới chú ý tới, lúc nàng nói chuyện, mắt hơi hơi nheo lại, trên ngón tay cũng có vết chai sần của năm tháng. Quần áo trên người Tôn Đăng, từng đường kim mũi chỉ, chi chít chằng chịt, chỉ sợ đều là những nỗi niềm tưởng niệm đi.

Trên đường về Vũ Xương, Tôn Đăng vẫn không nói lời nào. Hắn đi rất chậm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại sau. Tôi cũng không nỡ thúc giục, chỉ thả chậm cước bộ chậm rãi đi theo hắn.

Chúng tôi đổi thuyền đi lên ngược dòng. Hắn vẫn đứng ở đầu thuyền, nhìn đầu ngọn sóng biến ảo dưới ánh mặt trời, trầm mặc không nói.

“Sao lại thành ra như vậy?” Tôi nhìn hắn trầm mặc thật lâu sau, rốt cục không nhịn được hỏi.

Hắn quay đầu nhìn tôi lại nhìn mặt sông, sau đó nhẹ nhàng nói: “Ta cũng không biết.”

Ngừng một chút, hắn còn nói: “Ta chỉ nhớ rõ một năm kia, mẹ ruột ta không cần ta, cha ruột cũng không cần ta. Người tuy rằng giữ ta lại trong phòng, nhưng ta biết, người cũng không muốn ta. Trong lúc ta khóc lóc lạc lõng đi lung tung trong nhà như một du hồn, chỉ có nàng mở vòng tay ấm áp ra ôm lấy ta.”

Tôi có chút thương tiếc nhìn hắn, nói: “Quên đi.”

“Nếu không quên được thì sao?” Hắn cúi đầu nói.

“Không quên được cũng phải quên.”

Hắn bỗng nhiên cười rộ lên, quay đầu nhìn tôi: “Người còn nhớ trước kia người có kể cho ta một câu chuyện xưa không?”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, ngây ngốc hỏi: “Chuyện xưa nào?”

“Năm đó, khi người dạy ta đọc sách nhận mặt chữ, kể cho ta không ít chuyện xưa, người đã kể cho ta một câu chuyện xưa về một con yêu xà. Người nói hai con xà yêu, tu luyện ngàn năm, chỉ vì muốn được cùng một nam tử bình thường yêu nhau.” hắn lẳng lặng nhớ lại, trong mắt lại nổi lên vẻ ôn nhu ấm áp.

Tôi im lặng nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

“Ta nhớ rõ người từng nói, các nàng là yêu quái, có thể lên trời xuống đất, có thể trường sinh bất tử, nhưng những thứ đó đối với các nàng mà nói, e là không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất, vẫn là tình cảm của nhân gian.”

“Con có thể cho là như vậy.”

“Thế thì,” hắn quay đầu nhìn tôi, trong mắt lập tức tràn ngập ưu thương, “Các nàng không có gì làm không được, sao lại còn phải đau khổ tu luyện, chỉ vì muốn được yêu như một con người. Nói như vậy, tình yêu là một thứ rất tốt. Vì sao có thể dễ dàng có được người mình yêu, lại phải quên đi?”

Tôi lập tức giật mình bàng hoàng, nhất thời mất đi tất cả ngôn ngữ. Chỉ có nỗi bi thương dần dâng lên trong lòng, chảy xuôi theo mặt sông đầy nắng.

Con người suốt cả một đời, thứ có được thật sự rất ít, nhưng những thứ cần quên lại quá nhiều.

Tai họa qua đi, đồng bằng giữa những đồi núi nối liền nhau, nổi lên dày đặc mồ mả, chôn vùi theo bao nhiêu mộng tưởng. Chúng ta thương hại họ, lại không biết phải chăng họ cũng đang thương hại lại chúng ta.

Trên thế gian có quá nhiều đau khổ, nhưng người còn sống, cũng chỉ có thể chấp nhận.

.

Vì tận lực bù lại tổn thất do tai họa mang đến, Tôn Quyền hạ lệnh cho chúng tướng sĩ đóng quân làm ruộng, hơn nữa định kỳ còn đích thân dẫn theo Tôn Đăng ra khỏi thành cùng quân dân canh tác. Lục Tốn cũng đóng quân ở ngoại thành Vũ Xương khai hoang. Mà Lạc Thống cũng bị phái đi Nhu Tu trấn an dân chúng.

Trước khi lên đường nhậm chức, hắn đến chào từ biệt tôi. Hắn đến từ trong quân doanh của Lục Tốn, cũng mang đến cho tôi tin tức của chàng. Tôi yên lặng nghe hắn nói, trong lòng biết rõ, lần kế, lại không biết là khi nào thì mới có thể được nghe tin tức về chàng nữa.

Hắn nhìn thấu tâm tư của tôi, nói: “Nếu muốn gặp, thì đi gặp ngài ấy một chút đi. Gặp mặt một chút, cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm.”

Ta nói: “Cho dù gặp mặt, thì có ý nghĩa gì?”

Hắn phá lên cười, nói: “Về sau không có ai thay phu nhân làm ống loa truyền thanh nữa rồi.”

Ta nói: “Đúng vậy.”

Hắn lại nhìn nhìn tôi, đoạn nói: “Phu nhân có thể viết thư cho ngài ấy.”

Tôi cười rộ lên: “Không cần đâu. Chữ ta rất khó nhìn. Đừng để chàng chê cười.”

Lời này là nói thật. Đến thời đại này đã nhiều năm, nhưng tôi vẫn chưa quen cầm bút lông. Viết ra kiểu chữ Phồn cũng vẫn lỗi lả chồng chất.

Hắn cũng cười rộ lên, sau nhìn nhìn trời, nói: “Đến lúc phải đi rồi.”

“Công Tự,” tôi đột nhiên gọi hắn lại, người run run hỏi, “Chuyện kia… chuyện Duyên Nhi… sau đó, chàng đã khôi phục tâm tình chưa?”

“Có khôi phục tâm tình hay không, ta không biết,” hắn rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói, “Ta chỉ biết mỗi ngày ngài ấy vẫn làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya, tuy rằng vẫn nói cười như thường, nhưng chỉ cần lúc ngồi một mình, ngài ấy sẽ ngẩn người. Mỗi ngày ngài chỉ ăn qua loa rất ít, lúc không bận việc gì, sẽ đóng cửa, ngồi trong phòng ngẩn người vài canh giờ, không ai biết ngài ấy đang làm gì.”

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại không nói gì thêm, thở dài, đoạn xoay người đi.

Sau đó, tôi cũng chậm rãi trở về, đi vào cửa viện, thấy Tôn Hòa đứng ở sau cửa, vẫn đang chờ tôi.

Nhưng tôi không quan tâm đến tâm tình của nó, chỉ đi vòng qua người nó.

“Vì sao cô yêu thương một người khác?”

Giọng thằng bé truyền đến từ phía sau, tôi ngạc nhiên dừng bước, quay người lại nhìn nó.

“Ta làm sao lại yêu ai khác.” Tôi qua quít đáp lời.

“Cô nói dối,” nó hằm hè nhìn vào mắt tôi, gằn từng tiếng nói, “Ta thấy cô đứng ở cửa nói chuyện cùng nam nhân kia, rõ ràng ta thấy nước mắt trong mắt cô.”

Ngừng một chút, nó còn nói: “Cô là nữ nhân của Tôn gia chúng ta, tại sao phải vì nam nhân khác mà rơi lệ?”

Tôi theo bản năng lau mặt, phát hiện trong tay quả nhiên ẩm ướt một mảnh. Rốt cục không thể nói cái gì, chỉ xoay người muốn bước đi.

“Cô chớ có làm chuyện bất trung với ta, bằng không ta sẽ gϊếŧ hắn.” Giọng nói của thằng bé truyền đến từ phía sau, mang theo vẻ âm trầm không xứng với tuổi nó.

*

Đêm Trừ tịch, trời nổi tuyết lớn to như lông ngỗng. Bọn họ đều nói, tuyết rơi lớn như vậy, năm sau nhất định là một năm tốt đẹp.

Nhìn bông tuyết đầy trời, tôi cũng cầu nguyện như vậy. Tôi không hề cầu nguyện xa vời điều gì cho bản thân, chỉ hy vọng những người tôi yêu thương, đều có thể sống bình an, hạnh phúc.

Sáng sớm hôm sau, tôi nghe thấy tiếng chuông gió reo vang ngoài cửa, đi ra mở. Ngoài cửa tuyết đã đọng một lớp thật dày, trên lớp tuyết đọng, Như một thân quần áo đỏ, mỉm cười đứng đó nhìn tôi.

“Chúc mừng năm mới.” Như nói.

Tôi hít một hơi, có chút không thể tin chần chờ đáp: “… Chúc mừng năm mới.”

Như đi đến ôm lấy tôi, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua lớp quần áo truyền vào l*иg ngực tôi. Như nhẹ giọng nói bên tai tôi: “Năm mới phải vui vẻ.”

Tôi ấm áp cười nói: “Con cũng vậy.”

Sau đó lại buông Như ra, nhìn ngó một chút. Khuôn mặt nàng lộ ra ánh sáng trắng do tuyết đọng, hiển lộ vẻ bình tĩnh, đoan trang.

“Sao con lại đến chỗ ta?” Tôi hỏi.

“Trước lễ mừng năm mới con đã tới Vũ Xương rồi,” Như cười nhẹ nhàng, “Ăn tết cùng Bá Ngôn. Vốn muốn kéo hắn cùng đến chúc tết cô, hắn nói có việc. Cô đừng trách!”

“Không trách, không trách.” Tôi liên thanh nói, tôi là vui mừng thật lòng.

Lại vẫn không nhịn được hỏi: “… Vậy, giữa hai con, không sao chứ?”

Như không trả lời tôi, quay đầu nhìn tuyết đọng trên cành cây, nụ cười dần tắt, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nói: “Có một đêm, con mơ thấy Công Cẩn.”

Tôi nắm chặt tay Như, im lặng chờ Như nói tiếp.

“Chàng vẫn mang dáng vẻ như xưa, dáng vẻ trong trí nhớ con. Con ngồi một mình trong phòng, chàng đi vào, nói rằng không muốn nhìn thấy con không vui. Chàng còn dùng ngón tay chĩa chĩa lên trán con, nói với con: ‘Nhớ kỹ, trên người con chảy dòng máu của Bá Phù.’ ”

“Sau đó con tỉnh giấc. Lúc tỉnh lại, phát hiện cửa trong phòng mở toang, con biết, chàng thật sự đã tới. Sau đó, một mình con ngồi ôm gối trên giường hồi lâu, trong phòng vừa lạnh lẽo vừa im ắng. Trong một khắc đó, con đột nhiên rất muốn một đứa con. Hơn nữa, con biết đó cũng là tâm nguyện của Công Cẩn. Chàng muốn nhìn thấy con của con, một đứa bé xinh xắn, khỏe mạnh, dũng cảm, trên người cũng chảy dòng máu của phụ thân. Sau đó, con đến nơi này.”

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, cuối cùng, tôi vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Như. “Sinh thêm một đứa nữa đi. Công Cẩn sẽ phù hộ cho nó.” Tôi nhẹ giọng nói.

.

Tháng tư, khi Như lại đến thăm tôi, bụng đã hơi nhô lên.

Tôi cười dán tai lên bụng Như, yên lặng nghe thanh âm của thai nhi bên trong. Thật ra cũng không nghe thấy cái gì cả, nhưng tôi vẫn nghe không biết chán.

Có điều, trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, trong lòng tôi vẫn dấy lên nhàn nhạt bi thương. Hạnh phúc như vậy, chỉ đẹp ở bề ngoài.

~*~

Một ngày nọ, trưởng nữ của Bộ phu nhân – Lỗ Ban dẫn Chu Tuần đến chào từ biệt. Đầu xuân, bọn chúng đã thành thân, hiện tại Lỗ Ban phải theo Chu Tuần đi nhậm chức.

Bọn chúng đứng trong phòng tôi, mặc bộ đồ mới, trên người đeo kết đồng tâm. Thật sự là một đôi bích nhân trời ban.

Chu Tuần tư thế oai hùng cao ngất, Lỗ Ban thường mỉm cười nhìn hắn, mỗi cái liếc mắt nhìn, trên mặt sẽ nổi lên vẻ thẹn thùng nhàn nhạt.

Thấy con bé như thế, tôi quả thực không thể tưởng tượng được, người con gái thẹn thùng xinh đẹp này, trong tương lai sẽ trở thành công chúa ‘rắn rết’ tráo trở lật lọng của triều đình Đông Ngô sao.

Lúc nghĩ đến đây, trong lòng lại nổi lên cảm giác bi thương không nên có. Đây vốn là một đôi trẻ hoàn mĩ, nhưng cái chết của Chu Tuần, đã sớm định đoạt cái kết cho câu chuyện cổ tích xinh đẹp này.

Trên thế gian này, liệu sẽ có hay không, một tình yêu xinh đẹp trường cửu?

Tôi mờ mịt nghĩ, ngay cả câu từ biệt của chúng cũng không nghe thấy.

“Cô làm sao vậy?” sau khi bọn họ đi rồi, Như kỳ quái nhìn tôi.

“Là cô vui mừng quá thôi.” Tôi cười nhẹ, quay đầu giấu đi ánh lệ trong mắt.

~*~

Chú thích:

Kết đồng tâm: nút thắt hình trái tim, phần lớn các nút thắt là một sợi dây màu bện thành, đầu và đuôi nối liền, liên kết chặt chẽ và mạnh mẽ. Thể hiện cho tình yêu mãi bền chặt không rời.