Chương 10: Đất khóc thương

Trận động đất đêm đó, chỉ là sự bắt đầu của khổ nạn.

Mùa thu năm đó, dư chấn không ngừng lan khắp Giang Đông. Trong cơn động đất, những đồng lúa sắp trổ bông bị nghiền nát thành bùn, nước lũ từ trên núi tràn xuống, ào ào nuốt chửng nông trại.

Cùng theo đến là nhân họa. Cho dù đã hạ lệnh cho quan phủ mở kho lúa cứu trợ thiên tai, nhưng vẫn có dân chúng đói đến đỏ mắt trở thành thổ phỉ. Bọn họ đốt gϊếŧ cướp bóc khắp nơi, mang đến uy hϊếp còn lớn hơn cả thiên tai.

(* nhân họa: họa do con người gây ra)

Họa vô đơn chí. Trong ngày địa chấn bộc phát, Tôn Đăng mất tích trên đường về Vũ Xương. Tin dữ này so với thiên tai nhân họa càng làm cho Tôn Quyền lo lắng hơn. Hắn sai chúng tướng lĩnh tản ra ngoài, tìm kiếm tung tích của Tôn Đăng khắp nơi. Mà chính hắn, mỗi ngày cơm nuốt không trôi, ngủ không an giấc.

Trọng trách tự nhiên cũng rơi trên người Lục Tốn. Chàng được phái đến vùng Bà Dương trấn an lưu dân, thuận tiện tìm kiếm tung tích Tôn Đăng. Nay chàng đã trở thành trụ cột tinh thần của Tôn Quyền. Mỗi ngày Tôn Quyền đều đợi tin của chàng. Nếu là tin tức tốt, liền mặt mày vui vẻ. Tôi thường cảm thấy tự hào vì chàng, nhưng thỉnh thoảng lại hy vọng chàng đừng vất vả như vậy mới tốt.

Một ngày nọ, tôi đang băng ngang qua con đường trên Vũ Xương, một con ngựa rít gào xông đến, suýt nữa va phải tôi.

Tôi vừa định mắng người cưỡi ngựa chạy loạn kia, giương mắt lên, phát hiện người nọ tôi đã từng gặp qua, hắn là gia phó trong nhà Ngô Quận.

Hắn cũng nhận ra tôi, nhảy xuống ngựa vấn an tôi.

“Đi đâu mà vội vội vàng vàng vậy?” Tôi tò mò hỏi.

“Đi truyền tin cho đại nhân ạ.”

“Đại nhân nhà ngươi đi Bà Dương rồi.”

Hắn “A” một tiếng, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc lo lắng. Tôi không khỏi tò mò hỏi: “Chuyện gì mà gấp vậy?”

Hắn nhìn nhìn tôi, rốt cục vẫn nói: “Tiểu công tử bị bệnh. Phu nhân thỉnh đại nhân về nhìn xem.”

Tim tôi chợt chùng xuống.

Mặc dù biết nghĩ như vậy rất không đúng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thời điểm lúc này cũng không sai biệt lắm.

Qua vài ngày, vẫn không nghe thấy tin tức chàng xin nghỉ về nhà.

Ngược lại thư từ Ngô quận vẫn không ngừng đến đó, nói tiểu công tử bệnh rất nặng, giục hắn về xem một chút.

Nhưng vô dụng, chàng vẫn ở lại Bà Dương trấn an dân chúng, bình định giặc cỏ, không có chút ý tứ nào là về thăm nhà.

Tôi đi tìm Lạc Thống. Hắn thấy tôi mặt đầy phiền muộn, có chút kinh ngạc hỏi tôi bị sao vậy.

Tôi ưu sầu nhìn hắn, nói: “Tiểu công tử bị bệnh.”

Vẻ kinh ngạc trên mặt hắn rút đi, đơn giản “A” một tiếng. Tôi chờ hắn nói tiếp, nhưng hắn không hề nói gì cả, chỉ im lặng cúi đầu.

“Duyên Nhi bị bệnh nặng.” Tôi nhịn không được còn nói thêm một lần.

“Ta biết.” Hắn đơn giản đáp.

“Ngươi…” Tôi nghẹn lời, nhịn không được nói, “Ngươi chỉ nói câu ‘Ta biết’ là có thể sao?”

“Vậy người muốn tôi nói cái gì?”

“Chàng không chịu về nhà.”

“Vậy sao?” Hắn vẫn là dùng khẩu khí nhàn nhạt.

“Ngươi bảo chàng về nhà xem một chút a.”

Hắn nhìn nhìn tôi, sau chậm rãi nói: “Hiện tại là thời điểm khẩn cấp, không ai có thể tùy tiện rời khỏi cương vị.”

“Tôi sẽ đi hỏi xin bệ hạ xuống quân lệnh!” Tôi xoay người dợm bước đi, bị hắn một phen giữ chặt.

“Đừng vờ như không biết”, hắn kéo lấy tôi nói, “Cho dù là bệ hạ cho phép ngài ấy về nhà, ngài ấy cũng sẽ không trở về.”

“Vì sao!” Tôi gần như chực khóc, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà chạy đi.

Hắn dùng lực kéo tôi lại, đem tôi đặt lên sập, sau đó gằn từng tiếng nói với tôi: “Người đừng ngốc, chuyện người muốn làm tôi cũng đã làm. Ngày đó tôi đến Bà Dương, nghe nói hắn muốn rời khỏi, dân chúng địa phương quỳ gối hai bên đường giữ ngài ấy lại, khóc xin thỉnh cầu ngài ấy đến khản cả giọng. Nơi đó giặc cỏ chưa dẹp yên được, lại có người sống sống chung với người chết đói, nếu là tôi, không giải quyết xong chuyện đó, tôi cũng sẽ không thể rời đi.”

Hắn bình tĩnh nói những lời này, vẻ mặt nghiêm túc mà trang trọng.

“Đám nam nhân các ngươi,” tôi kinh ngạc nhìn hắn, “Chẳng lẽ vì dân chúng, mà ngay cả con mình cũng không cần sao?”

“Không phải không cần. Ngài sẽ chạy về, nhưng trước tiên phải giải quyết xong công việc đã.”

“Nếu không kịp thì sao?”

“Vậy cũng không còn có cách nào.”

“Nhưng, chẳng lẽ sẽ không bi thương sao?”

Hắn nhìn tôi một cái thật sâu.

“Ai nói sẽ không?” Hắn nói.

Tôi đứng dậy muốn đi, lại nhịn không được quay trở lại, đối mặt với hắn nói: “Vẫn nên kêu chàng trở về xem một chút đi, một ngày là được rồi. Chỉ đi một ngày, dân chúng Bà Dương sẽ không vì vậy mà không sống nổi.”

“Có thể thử xem.” Hắn thở dài, gật gật đầu nói.

~*~

Sau đó, tôi đến Ngô Quận.

Trong thời điểm bi thương này, tôi muốn ở bên cạnh Như.

Đây không phải là làm bộ làm tịch. Thậm chí, so với chàng, tôi càng đau lòng cho nàng hơn. Có lẽ bởi vì tôi là người đã nuôi lớn Như.

Một mạch đi đến nhà Như, vừa mới bước vào cổng lớn đã vội vàng hỏi người ra mở cửa: “Duyên Nhi thế nào rồi?”

“Chỉ sợ, tiểu công tử không qua nổi đêm nay.” Người nọ cúi đầu đáp.

Tôi chạy vào trong nhà, thấy Như đang ôm Duyên Nhi ngồi trên giường, trên mặt là vẻ bi thương đến tận cùng bình tĩnh.

Tôi đi đến trước, nhẹ nhàng nắm vai nàng, hỏi: “Thế nào rồi?”

Như ngẩng đầu, như mộng du mà nhìn nhìn tôi, nhưng không nói lời nào.

Tôi vươn tay ra sờ lên trán Duyên Nhi, trán thằng bé nóng hổi, hơi thở dồn dập. Còn sống. Nhưng không biết còn có thể sống bao lâu.

Lúc này, thằng bé đột nhiên nhíu nhíu mày, không mở to mắt, khẽ khàng lẩm nhẩm gọi: “Phụ thân.”

Như đột nhiên dụi đầu vào quần áo tôi, tôi có thể cảm giác được một mảng áo trên vai kia, nhanh chóng bị thấm ướt.

Tôi cùng Như ôm Duyên Nhi ngồi một đêm.

Đó là một đêm thống khổ, một sinh mệnh xinh xắn nhỏ bé như thế, rõ ràng ôm trong ngực, lại không biết làm cách nào mà để nó từng chút từng chút vuột mất đi. Rõ ràng biết thằng bé thống khổ, nhưng không thể giúp thằng bé chia sẻ được một chút nào.

Nhiệt độ cơ thể thằng bé lúc nóng lúc lạnh, có khi thanh tỉnh có khi lại lâm vào hôn mê, có khi cười rộ lên một cách khó hiểu, nhưng phần lớn thời gian là khóc.

Những lúc có hơi chút thanh tỉnh, nó luôn mở đôi mắt xinh đẹp, nhìn Như lại nhìn tôi, sau đó nhút nhát hỏi: “Phụ thân đâu ạ?”

Mỗi lần như vậy, Như đều ôm chặt lấy nó, dùng thanh âm bình tĩnh nói với nó: “Phụ thân rất nhanh sẽ về thôi. Rất nhanh, thật sự rất nhanh…”

Đêm dài từng chút từng chút trôi qua, ánh sao dần mờ đi, ngọn đèn cháy hết lại thêm vào, nhưng người muốn đợi, vẫn chưa thấy đâu.

Tờ mờ sáng, Duyên Nhi đột nhiên ngồi dậy.

Người thằng bé nhiệt độ bình thường, biểu tình bình tĩnh, nước mắt nơi khóe mắt cũng dần khô.

Thằng bé cứ như vậy mà yên tĩnh nhìn tôi lại nhìn Như, sau đó nói: “Mẹ, cha đâu?”

Như kinh ngạc nhìn thằng bé hồi lâu, sau nói: “Cha rất nhanh sẽ về, Thật sự…”

“Mẹ đừng lừa con,” Duyên Nhi bình tĩnh nói, “Con biết, mẹ luôn luôn lừa con.”

Như nhìn thằng bé, đột nhiên khóc nấc lên.

“Nếu, phụ thân về, mẹ giúp Duyên Nhi nói với phụ thân, Duyên Nhi không thể tiếp tục chờ phụ thân…”

“Con đang nói mê sảng cái gì vậy a!” Như nức nở, ôm chầm lấy nó, mà nó, từ lúc được Như ôm vào lòng, lẳng lặng nhắm mắt lại.

“Mẹ… Duyên Nhi mệt quá… Duyên Nhi muốn ngủ…”

Thằng bé cứ như vậy mà ngủ đi, nhưng không tỉnh lại nữa.

Tôi ôm cả Như và thằng bé trong ngực Như, rõ ràng cảm thấy nhiệt độ cơ thể thằng bé đang từng chút từng chút một lạnh đi.

Sau đó, rốt cục không còn thấy độ ấm nữa.

Như vẫn luôn nỉ non khóc. Trông nàng khóc như vậy, phảng phất như ôm hết tất cả đau thương trên nhân thế này. Lòng tôi càng quặn đau, điều duy nhất có thể làm chỉ có thể ôm nàng càng chặt hơn.

Bình minh lên, tiếng khóc của Như rốt cục cũng nhạt dần. Như đứng dậy.

Tôi nhìn vào mặt Như, đột nhiên cảm thấy xa lạ. Chẳng phải bởi vì khóc quá độ mà khiến khuôn mặt nàng phát sưng, mà bởi vì trong đôi mắt sưng đỏ kia, là vẻ lạnh lùng mà tôi không nói nên lời. Tia lãnh ý này khiến tôi không rét mà run.

Như bình tĩnh gọi người tiến vào, bình tĩnh dặn dò chuyện hậu sự, cuối cùng, còn nói: “Đi khóa cổng lớn lại, không có sự đồng ý của ta, bất luận kẻ nào cũng không cho tiến vào.”

“Nhưng lão gia…” người hầu kia vừa thốt ra vài chữ, chạm phải ánh mắt lạnh băng của Như, lại không nói được tiếng nào.

“Ta nói là bất luận kẻ nào.” Như uy hϊếp nhìn hắn, lạnh lùng nói như vậy.

“Như…” Tôi kéo tay nàng, lại bị Như hất ra.

“Nếu hắn không trở về gấp, về sau cũng không cần phải về nữa.” Như nói.

Tôi ngơ ngác ngồi đó, nhìn mọi người lau người, thay quần áo chải đầu cho Lục Duyên, sau đó, một cỗ quan tài nho nhỏ được khiêng vào, đồng tiền giấy màu trắng được treo lên, linh đường cũng được dựng lên.

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thấy một người hầu mặt ưu buồn đi tới, đến trước mặt Như, nhỏ giọng nói: “Lão gia đang ở ngoài cửa ạ.”

Trong lòng tôi chấn động, nhìn lại Như, nàng vẫn thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt vẫn là ánh lạnh băng như chùy.

“Thì sao?” Như hỏi.

Người nọ khó xử nhìn nhìn Như, lại chậm rãi nói: “Lão gia muốn vào…”

“Ta đã nói, bất luận kẻ nào cũng không cho tiến vào.” Như bình tĩnh nói.

“Phu nhân, nếu lão gia muốn vào, tiểu nhân sao có thể ngăn đón…” người hầu như cầu xin nói.

Như nhìn hắn, cuối cùng thở dài.

Như đứng dậy đi ra cửa, còn tôi không nhịn được cũng đi theo sau.

Như đi thẳng đến cổng lớn, đứng thật lâu sau cánh cửa đóng chặt, sau đó nói với hai cánh cửa: “Lần trước sinh thằng bé ra, ngươi đến muộn; lúc này đây thằng bé rời đi, ngươi vẫn đến muộn.”

Sau đó là một hồi trầm mặc thật dài, sau đó, ngoài cửa truyền đến giọng của chàng, rất nhẹ, lại rất rõ ràng.

Chàng nói: “Thực xin lỗi.”

“Không có gì thực xin lỗi cả. Hiện tại muốn xin lỗi, cũng là ta phải xin lỗi ngươi. Ngươi có quyền xông vào, nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi vào đây, ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này.”

Như nói, trong giọng nói là ý quyết tuyệt không thể dao động.

Tôi bi thương nhìn Như, bọn họ đều vẫn rất tốt mà, sao lại thành ra thế này?

“… Chỉ cần nàng vui vẻ, ta tùy ý nàng.” Ngoài cửa, chàng lại nói như vậy.

“Vậy thì tốt,” Như cười lạnh, “Ta còn muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Lúc ta khó sinh Duyên Nhi, không phải ngươi đã nói về sau không muốn có thêm con sao? Ta còn nhớ rõ những lời đó, ta cũng muốn nói cho ngươi rõ, về sau không còn đứa con nào khác. Ngươi hưu ta cưới người khác cũng tốt, nạp thϊếp cũng được, ta không muốn sinh con cho ngươi nữa.”

Tôi cả kinh, lại một lần nữa muốn kéo tay Như, lại vẫn bị Như hất ra.

Ngoài cửa, chàng thở dài.

“Ta sẽ không hưu nàng, cũng sẽ không nạp thϊếp. Chỉ hy vọng có một ngày nàng có thể tha thứ cho ta.”

“Nếu ta không tha thứ thì sao?”

“… Chỉ cần nàng vui là tốt rồi.”

“Ngươi hà tất phải luôn nói lời như vậy? Ngươi quả thật nghĩ như vậy sao?”

“Ta vẫn luôn nghĩ như vậy.”

“Ngươi dựa vào cái gì khiến cho ta tin tưởng ngươi nghĩ như vậy?”

“… Bởi vì nàng là vợ của ta.”

Như giật mình, sau đó xoay người rời đi.

Chỉ còn lại mỗi tôi đứng nơi đó, tần ngần nhớ lại lời chàng nói.

Trong lòng có cảm giác kỳ quái, lại không thể nói rõ là buồn hay vui.

Cửa chỉ bị cài bên trong, nhưng không có khóa. Tôi nghĩ muốn, đi đến đó, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Nhưng tôi vẫn cứ đứng nơi đó, trong lòng không ngừng thầm nhắc: Chàng đẩy cửa đi, đẩy một cái thôi, cửa sẽ mở ra liền. Như sẽ tha thứ cho chàng, Như luôn sẽ tha thứ cho chàng. Bởi vì chàng là chồng của Như. Trừ chàng ra, trên đời này còn có nam nhân nào khác có thể khiến Như tha thứ được.

Nhưng qua hồi lâu, ngoài cửa vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Tôi không nhịn được, đi đến cạnh cửa, từ khe cửa nhìn ra ngoài.

Thấy chàng đứng cạnh con ngựa, ngẩn người nhìn về một góc ngay cửa. Sau đó chàng nhẹ nhàng đi tới. Tôi tưởng chàng phát hiện ra tôi, nhưng không. Chàng đi đến trước cửa, ôm lấy một vật gì đó, lại tiến về phía trước hai bước. Sau chàng ôm vật nọ, chậm rãi đi đến cạnh ngựa. Chàng muốn phóng người lên ngựa, lại nhìn nhìn vật trong lòng, rồi đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

Lúc này, tôi phát hiện vật chàng ôm trong lòng, là một con ngựa tre đồ chơi của trẻ con.

Chàng đứng đó nhẹ nhàng vuốt ve con ngựa tre kia, trên mặt là biểu tình bi thương khiến người đau lòng. Chàng đứng đó ngắm nhìn con ngựa tre kia hồi lâu, đột nhiên vùi mặt dán lên nó, cả người lập tức quỳ sụp xuống đất.

… chàng, chàng làm sao vậy?

Tôi không thể tin được vào mắt mình, vì tôi phát hiện, chàng đang khóc.

Người đàn ông này, từ lúc tôi biết chàng đến nay, đã quen với vẻ mặt vĩnh viễn ôn hòa bình tĩnh của chàng, chưa từng thấy qua nước mắt của chàng.

Nhưng giờ phút này, chàng quỳ dưới đất, ôm ngựa tre, khóc như một đứa nhỏ bất lực.

Một khắc kia, tôi rất muốn tông cửa xông ra, muốn ôm lấy chàng, hôn lên hàng lệ kia, muốn cùng chàng san sẻ tất cả đau đớn và bi thương.

Nhưng chân lại bất động tại chỗ như mọc rễ.

Trước khi tôi quyết định, chàng đã đứng lên, ôm con ngựa tre kia, xoay người lên ngựa.

Chàng, đã đi rồi.

Tôi trở lại phòng, thấy Như ngẩn người ngồi bên cửa sổ. Tôi đi đến, nắm lấy vai Như, con bé ngoan ngoãn dựa vào trong lòng tôi. Vỗ về bờ vai gầy của Như, tôi phát hiện, cho dù Như có quật cường đến mấy, cũng vẫn yếu ớt đến thế, mỏng manh đến thế.

“Tội gì phải như vậy chứ?” Tôi khuyên.

Như trầm mặc không nói.

“Chẳng lẽ những lời vừa rồi con nói, đều là sự thật?” Tôi khẩn trương hỏi.

“… Con quả thật nghĩ như vậy.”

“Thật không thể tha thứ sao?”

“Không thể tha thứ.”

Như nói ra những chữ này, thanh âm lại rất khẽ rất nhẹ.

Tôi trầm mặc một hồi, một câu nói lên tới bên cửa miệng, muốn nén xuống không nói, nhưng rốt cục vẫn nói ra.

“… Nếu đổi lại là Công Cẩn, con sẽ tha thứ cho chàng đúng không?” Tôi hỏi Như.

Như ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn tôi hồi lâu, lại cúi đầu.

“Cho con một chút thời gian đi.” Như khẽ khàng nói.