Chương 9

Buổi trưa Tống Dật Hàng cùng Hứa Lương Cầm từ bảo tàng

đi

ra, Tống Dật Hàng

nói



một

nhà hàng

không

tệ muốn mời Hứa Lương Cầm

đi

ăn, Hứa Lương Cầm vội vàng

nói: "đi

ăn

thì

được nhưng mà phải là tôi trả nhé."

Tống Dật Hàng cười

không

nói, gọi điện cho lão Vương để ông lái xe đến đây.

Hóa ra là ăn cơm tây, trong chỗ này

thì

chắc muốn gì cũng đắt đây, nhà hàng này vừa đẹp vừa cao, phòng ăn lại cao cấp,

không

biết 1000 đồng của mình có đủ để trả nửa bữa cơm này

không

đây.

Trong lòng Hứa Lương Cầm run sợ

đi

cùng Tống Dật Hàng vào phòng ăn,

một

lát nữa nếu đơn giá quá cao

thì

sẽ

nói

thật

là mang thiếu tiền vậy, Tống Dật Hàng

nói

anh

ta mời cơ mà, hơn nữa mình chẳng cần gì với áy náy với người nhiều tiền như

anh

ta, chắc

không

sao đâu!

Quả nhiên, hóa đơn viết ra vượt qua gấp nhiều lần tiền của Hứa Lương Cầm,

một

bát súp đến 298 đồng, bên trong nấu thịt Đường Tăng à?

Nhìn Tống Dật Hàng khi thấy giá tiền như mấy món đó chỉ 5 6 đồng vậy, nhìn bộ dáng kia hình như là khách quen.

Hứa Lương Cầm yên tâm, nếu

anh

ta nhìn giá tiền kia mà bình thường như vậy là tốt, cho nên khi bồi bàn

đi

ra mới

nhỏ

giọng

nói: "Tống Dật Hàng, tôi

nói

thật

với

anh, tôi

không

biết

anh

lại là người giàu có đến cỡ vậy đâu. Ừm, có chút việc, tôi

không

mang nhiều tiền cho lắm."

Hứa Lương Cầm

nói

trực tiếp như vậy khiến Tống Dật Hàng buồn cười: "Tôi

nói

muốn tới đây, tất nhiên là tôi mời, súp nơi này rất ngon,

một

lát nữa



nếm thử xem, tôi

không

phải là người kén ăn, sợ



ăn

không

quen thôi."

"Ừm,

không

sao, chẳng qua tôi

không

thích ăn ốc sên." Hứa Lương Cầm cảm thấy Tống Dật Hàng tính toán

thật

tốt.

Nụ cười

trên

mặt Tống Dật Hàng càng rộng: "Nơi này

không

phải là phòng ăn của nước Pháp."

H ứa Lương Cầm hoàn toàn thanh tỉnh, ngồi thẳng người đánh giá xung quanh phòng cùng bài trí, tiếp tục nạp kĩ năng sống vào các tác phẩm sau của mình.

Hai bát súp mà Tống Dật Hàng gọi rất nhanh mang đến, Hứa Lương Cầm nhìn nhìn bát súp bé tí tẹo mà thầm lắc đầu, bát súp nho

nhỏ

vậy là tận 298 đồng,

không

đáng giá chút nào!

"Nếm thử

đi." Tống Dật Hàng lắc tay

một

chút, phục vụ liền đưa đồ ăn tới.

"Súp này khá lạ, sao lạnh vậy nhỉ, có phải nhà hàng mang từ tủ lạnh ra mà quên

không

hâm nóng lại

không?" Hứa Lương Cầm vừa uống

một

hớp

nhỏ,

không

hài lòng quay ra hỏi người phục vụ.

Phục vụ trừng mắt nhìn, vẫn giữ thái độ phục vụ chuyên nghiệp, hướng về Hứa Lương Cầm mỉm cười: "Phu nhân, súp này là của súp lạnh của phương Tây, bên trong có

một

chút đá."

Hứa Lương Cầm nghe xong há miệng ngẩn người, Tống Dật Hàng ho

nhẹ

ý bảo người phục vụ

đi

xuống, sau đó ôn hòa

nói

với Hứa Lương Cầm: "Để bớt bất tiện, tôi

hắn

nên giới thiệu

một

chút."

"không

sao, chẳng qua tôi

đang

suy nghĩ tại sao người nước ngoài lại thích súp lạnh như vậy chứ."

thật

sự

Hứa Lương Cầm cảm thấy

không

được tự nhiên,



không

biết ăn cũng

không

phải

không

bình thường,

hiện

tại phải nêm nếm để có chút kiến thức.

"Thứ này với đồ uống mát lạnh

không

khác biệt lắm, chẳng qua nó có dinh dưỡng hơn mà thôi, vào trời nóng như vậy rất thích hợp để dùng nó." Tống Dật Hàng cứ nghĩ Hứa Lương Cầm

sẽ

thẹn quá hóa giận mà lung túng,

không

nghĩ tới người ta chẳng bị làm sao cả, nhìn



ấy như muốn cầm cả quả táo quả cam

trên

bàn mang về nghiên cứu,

thì

ra là này

không

biết nên hỏi mà thôi.

Phần tiếp theo khá đơn giản, chỉ việc dùng dao để cắt, Hứa Lương Cầm cũng

không

chú ý khá nhiều vào việc này, Tống Dật Hàng cũng

không

nghĩ

sẽ

phải dạy, hai người vừa ăn vừa

nói

rất hòa thuận.

"Gặp nhau nhiều như vậy, cũng

không

có thời gian hỏi



làm việc ở đâu." Tống Dật Hàng bắt đầu tìm hiểu chuyện cá nhân của Hứa Lương Cầm, chỉ nhớ lúc cha mẹ

nói

Hứa Lương Cầm rất có nề nếp, còn chuyện khác

anh

cũng

không

quan tâm cho lắm.

"Chưa

nói

với

anh

à, tôi

không

có công việc chính thức, đơn giản là ở nhà viết tiểu thuyết lấy tiền nhuận bút."

Tống Dật Hàng có chút giật mình: "không

nghĩ tới



lại là tác giả."

Hứa Lương Cầm vội xua tay: "anh

đừng

nói

như vậy, tôi

không

thuộc những người mà

anh

nghĩ đâu....

không

được như tác giả đâu, cùng lắm công việc tôi làm là viết lách thôi, tôi viết tiểu thuyết

trên

mạng, viết truyện đăng lên mạng, độc giả thích xem

thì

sẽ

vào đọc, tiền có được rất thấp."

"Tôi có thể xem

một

chút

không?"

"không

được, tôi

không

được

nói

cho người thân cận tên tiểu thuyết tôi viết, hơn nữa cũng chỉ là tiểu thuyết về tình

yêu

cũng

không

có gì đặc biệt,

không

nổi bật lắm."



làm sao có thể

nói

cho người thân quen biết được chứ, nội dung bên trong cùng tình tiết có chút hơi phong phú, cho nên nếu

anh

ta là người thích đùa cợt mới thích những thể loại này thôi.

"Vậy tối ngày hôm qua có chuyện gì vậy?"

Cái này Hứa Lương Cầm càng

không

thể

nói

tỉ mỉ được,

không

thể làm gì hơn là

nói

một

câu qua loa: "không

có gì đâu, chẳng qua là giúp

một

người bạn.

anh

nói

anh

ở nước ngoài

đã

lâu,

anh

ở mấy năm thế, ở quốc gia nào vậy?"

Tống Dật Hàng biết Hứa Lương Cầm

không

muốn

nói

nhiều về chuyện đó, cho nên cười

nói: "Năm 9 tuổi tôi

đã

ra nước ngoài rồi, ở Bắc Mĩ, sống ở đó cũng

không

coi là quá ngắn mà cũng

không

quá dài."

"Vậy mà tiếng Trung của

anh

vẫn tốt như vậy!"

"Bởi vì tôi

không

muốn mình mất tiếng

nói

chung với cha mẹ, sau khi trưởng thành cũng

không

muốn thay đổi quốc tịch, cho nên vẫn kiên trì học tiếng Hán,

nói

tiếng Hán, thường

thì

qua

một

thời gian lại về, cuối cùng vẫn rất nhớ tiếng mẹ đẻ của mình."

"Để làm được như thế chắc hẳn

anh

phải cực khổ lắm nhỉ, khó trách khi

anh

nói

chuyện cũng

không

có khẩu

âm



(giọng địa phương)."

Hứa Lương Cầm thông suốt khích lệ Tống Dật Hàng, tuy Tống Dật Hàng nghe quen những lời nịnh nọt, nhưng cảm thấy những lời mà Hứa Lương Cầm

nói

ra hết sức chân thành, cho nên tâm trạng khá tốt.

Từ lúc ăn cơm cho đến khi xong, Tống Dật Hàng phát

hiện

ra cái gì mình cũng hỏi ra được, bởi vì dựa vào lời của Hứa Lương Cầm

nói, cuộc sống bình thường của



nàng ngoài ăn với ngủ ra

thì

thời gian còn lại là viết tiểu thuyết, cơ bản là rất ít ra ngoài phạm vi cửa phòng.

Điều này

thật

khó tin!

anh

đã

gặp vài trường hợp còn hơn



nàng này, sao



gái

này có thể

nói

mình ít ra ngoài nhỉ, đúng là

một

người rất quy củ, coi

anh

là thằng ngu sao?

Mặc dù trong lòng Tống Dật Hàng biết Hứa Lương Cầm

không

nói

thật,

trên

mặt

không

cảm xúc, ăn cơm xong

thì

hai người

đi

dạo quanh chỗ đồ cổ, trở lại khách sạn Hoa Minh

đã

là hoàng hôn.

“Cùng nhau ăn cơm tối

đi, tôi

đã

đặt hết thức ăn rồi."

"anh

đặt lúc nào thế?" Hứa Lương Cầm làm khó,

một

ngày mình xin ăn 2 bữa cơm của người ta, đều là những nơi sang giọng, dù da mặt



có dày đến đâu cũng biết xấu hổ chứ.

"Lúc ở chỗ đồ cổ, tôi bảo lão Vương đặt, có thể



không

chú ý, vào thôi

không

thì

thật

lãng phí, tiền cũng bỏ ra rồi." Tống Dật Hàng cố gắng dùng mọi kỹ xảo thuyết phục Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm

không

biết chuyện tiền

đã

được đặt sẵn như vậy. bất kể giàu nghèo cũng

không

được để hoang phí, cho nên do dự

một

chút cùng Tống Dật Hàng

đi

vào, dưới

sự

hướng dẫn của người phục vụ được ngồi vào vị trí bên cửa sổ.

Đồ ăn là đồ Trung Quốc vô cùng thịnh soạn, vừa Hứa Lương Cầm cảm thấy xanh xao

đã

thấy vị miệng trở lại, hơn nữa nhiều năm chưa

đi

dạo nhiều như hôm nay nên khá mất sức, cho nên sau khi ăn xong chỉ thấy no được 8 phần, theo bản năng nhìn sang Tống Dật Hàng con hơn nửa phần ăn nữa.

"Mấy món ăn đựng được khá ít, thêm

một

phần nữa cũng

không

sao." Tống Dật Hàng rất lịch

sự

kiếm cớ thay Hứa Lương Cầm.

"không

cần, tôi thấy

anh

còn dư lại nhiều như vậy hơi lãng phí,

anh

không

ăn hết

thì

đưa tôi

đi,

thật

ra buổi tối tôi vẫn có thói quen

không

ăn gì, tôi

đang

giảm cân."

Đến đây, Tống Dật Hàng hoàn toàn hiểu khi ở chung với Hứa Lương Cầm

không

cần phải giả nhân giả nghĩa, lịch thiệp, càng

không

phải quan trọng lễ nghi xã giao, bởi vì căn bản



ấy

không

bao giờ có cái khái niệm đó.

"cô

không

ngại

thì

dĩ nhiên có thể, nhưng mà tôi cảm thấy mình giống như

không

thành công." Tống Dật Hàng đem phần thức ăn của mình cho Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm nhận lấy, thuận miệng hỏi: "Cái gì mà

không

thành công cơ?"

Chẳng qua khi ăn được hai miếng

không

thấy Tống Dật Hàng trả lời, kì quái ngẩng đầu lên nhìn, kết quả là đối phương

đang

nhìn cái bụng to to của mình,

không

khỏi ha ha cười: "Phát

hiện

ra rồi,

thật

ra tôi có thể ăn được, chẳng qua là

không

nên

nói, nhưng mà

thật

sự

cái này

không

phải là tôi giả vờ là đủ ăn nha, đừng nghĩ linh tinh nhé."

Tống Dật Hàng cười ra tiếng: "Được, tôi phát

hiện



rất thú vị, cảm giác

nói

chuyện với



rất thoải mái."

"Vậy

thì

tốt, cám ơn

đã

khích lệ."

Hứa Lương Cầm

đang

nói

thì

điện thoại vang lên,



vội vàng bắt máy: "Alo? Là

anh

sao, chuyện gì thế, tôi

không

có ở nhà, làm sao mà

anh

biết tôi ở đâu chứ! Tôi

không

biết,

không

biết

thật

đấy,

anh

đừng vào đây, tôi ra là được chứ gì, tôi tắt máy đây."

Hứa Lương Cầm cúp điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay hướng Tống Dật Hàng cái nhìn xin lỗi: "Ngại quá, tôi có chút việc phải tạm biệt

anh

sớm rồi."

"không

sao,



mau

đi

nhanh thôi." Tống Dật Hàng

không

để ý chút nào, chờ Hứa Lương Cầm vội vàng rời

đi

anh

mới xoay người ra chỗ khác đứng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn tên đàn ông vừa tắt điện thoại.

"anh

làm gì vậy, tôi

không

Hiểu Vũ ở chỗ nào đâu!" Hứa Lương Cầm bực tức xông đến chỗ Lý Học Thông.

Người này đúng là, bao nhiêu lần Tô Hiểu Vũ

nói

không

muốn cùng ở với

anh

ta,

anh

ta sao

không

nhìn ra nhỉ, cứ mang đau khổ cho nhau rồi khi kết hôn cũng chẳng có hạnh phúc.

"cô

cùng Ngô Thừa Long là bạn thân nhất của



ấy, hai người làm sao

không

biết



ấy ở đâu chứ!



đừng gạt tôi, nửa tháng rồi tôi

không

gặp



ấy, tôi là vị hôn phu của



ấy, tôi có quyền được biết



ấy ở đâu, tôi

không

tìm được Ngô Thừa Long

thì

tất nhiên

sẽ

tìm

cô!" Vốn là Lý Học Thông đến phòng trọ nhưng ấn chuông mãi

không

có ai mở cửa, bất đắc dĩ

không

làm gì được là phải

đi,

không

nghĩ tới lúc vô tình nhìn thấy Hứa Lương Cầm

đang

dùng cơm ở khách sạn Hoa Minh, cho nên lập tức gọi cho

cô.

"Dù

anh

là chồng



ấy

anh

cũng

không

có quyền can thiệp vào việc Hiểu Vũ

đi

đâu, tôi

nói

không

biết là

không

biết, Hiểu Vũ vì sợ

anh

tới gây

sự

với tôi và Đại Long nên mới

không

cho chúng tôi biết chỗ



ấy ở đó,

anh

chưa hiểu sao!" Hứa Lương Cầm bị Lý Học Thông chất vất có chút tực giận.

Lý Học Thông nghe xong nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Lương Cầm, Hứa Lương Cầm bị

anh

ta nhìn thẳng

thì

thấy sợ hãi,

không

phải người này thẹn quá hóa giận đánh mình sao.

"Lương Cầm, em giúp

anh

một

chút

đi,

anh

thực

sự

không

thể

không

có Hiểu Vũ,

anh

có thể đem tất cả cho



ấy! Biệt thự, xe, có tiền

đang

gửi ngân hàng, chỉ cần



ấy cho

anh

một

chút thời gian,

anh

vẫn luôn đợi, cho đến lúc



ấy bay nhảy chán rồi quay về còn

không

được sao?" Lý Học Thông đột nhiên khóc gào lên.

Hứa Lương Cầm bị sợ hết hồn, cảm giác sợ hãi biến mất

không

thấy tăm hơi đâu: "anh

đừng khóc, đừng khóc,

anh

là đàn ông con trai, ai lại khóc

trên

được thế, xấu mặt lắm đấy! Em

thật

sự

không

biết Hiểu Vũ ở đâu, bây giờ

anh

cứ về

đi, khi em liên lạc được với Hiểu Vũ, hỏi được nơi



ấy ở

thì

em

sẽ

nói

không

sai

một

từ với

anh

được chưa,

anh

thấy có được

không?"

đã

có người đứng lại xem náo nhiệt rồi, tay chân Hứa Lương Cầm luống cuống an ủi Lý Học Thông, chỉ muốn

anh

ta nhanh nhanh biến ngay

đi.

"Lương Cầm, trong lòng

anh

rất đau, con mẹ nó,

thật

sự

bây giờ

anh

rất muốn chết, nếu

không

phải nghĩ đến cha mẹ

thì

giờ

anh

đã

nhảy sông tự vẫn chết lâu rồi, trừ em ra

anh

không

biết trông cậy vào ai hết, em giúp

anh

một

lần này

không

khác gì

đã

cứu của nhà

anh

đâu!

anh

xin em đấy!" Lý Học Thông càng

nói

càng khổ sở, thử nghĩ xem, bao năm cố gắng mà

không

được đáp lại

thì

tất nhiên rất đau rồi, chỉ có thể coi Hứa Lương Cầm là cọng cỏ cứu mạng mà ôm đầu khẩu cần.

Hứa Lương Cầm bị Lý Học Thông

nói

cũng khá chua xót, đến nỗi cũng rớt nước mắt, sức hút của Tô Hiểu Vũ quá lớn, nhưng



cũng

không

trách bạn thân mình được, chỉ có thể

nói

Lý Học Thông quá mức si tình,

Đây là người đàn ông thứ ba rồi, chỉ hơn chứ

không

kém!

Tống Dật Hàng sờ sờ cằm, đứng bên cửa sổ sát đất buồn bực chăm chú nhìn Hứa Lương Cầm

đang

không

thể bình thường hơn kia, mị lực



gái

này

không

biết là lớn đến mức nào mà làm cho đàn ông lại khuynh đảo đến vậy?