Tống Dật Hàng thấy người đến là Shibata Hisako, phản ứng đầu tiên là nhìn biểu cảm của Hứa Lương Cầm, thấy sắc mặt
cô
rét run, sắc mặt
anh
cũng vì thế mà khó coi hơn. Nhưng
anh
không
nói
gì, chỉ ở dưới bàn nắm chặt tay
cô.
Hứa Lương Cầm vài lần muốn thoát ra nhưng
không
thành công, cuối cùng
thì
bất động, để mặc Tống Dật Hàng nắm lấy.
“Hisako đến đây, ngồi bên cạnh
anh
này, em với Dật Hàng khó mời
thật
đấy, nhưng tối thiểu trong điện thoại em còn
nói
chuyện vài lời
thật
lòng với
anh
hơn là nó,
anh
gọi cho Dật Hàng hơn trăm cuộc mà nó
không
thèm nghe, gọi lại cũng
không
luôn. Thành ra
anh
phải đơn phương chiến đấu, phải tiếp Trung Minh và lão Mạnh cùng vợ
anh
ấy, chắc em chưa biết ba vị này đúng
không,
anh
giới thiệu cho em nhé.”
“Dật Hàng gần đây rất bận, công việc chất như núi vậy.” Hisako đến gần Trần Đại Lương nhưng
không
nhìn về phía của Tống Dật Hàng và Hứa Lương Cầm mà lễ phép chào bọn Mạnh Tề, lại
nói
mong chiếu cố nhiều hơn, ba người Mạnh Tề cũng đứng dậy chào, sau đó cảm thấy bữa cơm ngày hôm nay
không
ổn lắm.
“Em
không
cần thay nó giải thích,
anh
hiểu hết, lát nữa chúng ta vừa ăn vừa
nói
chuyện.” Trần Đại Lương hướng Shibata Hisako khoát tay áo.
Lúc này người phục vụ
đã
đem thức ăn và rượu lên bàn rồi lui ra.
“Đồ ăn thức uống có hết rồi, tôi là chủ nhà nên trước tiên kính mọi người
một
ly nhé, cám ơn tất cả mọi người
đã
có mặt ở đây.” Trần Đại Lương đứng lên uống cạn chén rượu.
Những người khác cũng uống theo, Hứa Lương Cầm tất nhiên có thể uống nhưng
cô
chưa kịp cầm ly lên
thì
Tống Dật Hàng
đã
đi
trước
một
bước đoạt lấy rồi uống thay
cô.
Trần Đại Lương thấy vậy
không
nói
gì, Hisako cũng chỉ mỉm cười dùng khăn giấy lau khóe miệng, ba người còn lại thấy nhưng
không
thể trách được gì.
Khi Trần Đại Lương uống rượu xong cũng
không
ngồi xuống, lại rót đầy
một
ly hướng Tống Dật Hàng
nói: “Dật Hàng, chúng ta
đã
có 10 năm tình nghĩa, hôm nay vì tình
anh
em hãy uống
một
chén
đi.”
Tống Dật Hàng vừa động nhưng
không
nhúc nhích: “Chén này chứa nhiều nội dung
thật,
nói
rõ
ràng mới uống.”
Trần Đại Lương tự uống rượu, uống xong còn đập mạnh chiếc chén xuống bàn rồi
nói
lớn: “Dật Hàng,
anh
có chút lời để trong lòng
không
thể
không
nói
được, dù sao bọn lão Mạnh cũng chẳng phải người ngoài. Hisako bên chú bao lâu
anh
không
cần
nói, bạn bè ở nước ngoài ai ai cũng biết chú với Hisako là
một
đôi, Hisako toàn tâm toàn ý
đi
theo chú, bất kể chú chơi hay tìm bao con đàn bà
thì
bọn
anh
cũng
không
dám
nói
một
câu
không
tốt nào với chú, chỉ lặng lẽ thừa nhận.
hiện
tại
thì
tốt rồi, chú về nước
không
lâu
thì
đem Hisako
không
để vào mắt nữa cơ à, bây giờ là gì đây?”
Ba người Mạnh Tề trợn tròn mắt,
không
hiểu vì sao Trần Đại Lương thay Shibata Hisako ra mặt. Lại nhìn Hisako
đang
cúi đầu lau nước mắt, trong khoảng thời gian ngắn diễn ra
sự
việc này
không
biết
nói
gì,
không
biết khuyên ra sao bởi vì bọn họ
thật
sự
không
biết lai lịch của Hisako,
không
nên
nói
linh tinh
thì
hơn.
Lúc này Trần Đại Lương đột nhiên chỉ vào Hứa Lương Cầm chất vấn: “cô
là cái thứ gì, từ lúc vào cửa
thì
đến
một
cái rắm của mọi người cũng
không
tha, thấy Hisako
thì
mặt như băng bó, tôi mời mọi người uống rượu cũng
không
thèm uống mà để Dật Hàng uống thay
cô,
thật
cho mình đẹp tựa thiên tiên sao?
cô
cũng
không
nhìn lại mình trong gương
đi,
cô
cùng thứ bậc với Hisako chắc? Thấy được ánh mắt e ngại của Hisako
thì
nên cút
đi
chứ, còn con mẹ nó giả vờ ấm ức.
cô
có biết trong lúc Dật Hàng cùng Hisako tình cảm thắm thiết
thì
cô
là con đàn bà châm ngòi li gián hay
không? Với cái bộ dáng và thủ đoạn rẻ tiền này mà còn dính lấy Dật Hàng đến nửa năm cơ à? Đúng là chuyện buồn cười! Hisako em đừng khóc, loại điếm này cơ bản
không
cần nhiều lời với
cô
ta, cút
đi
là chuyện sớm hay muộn thôi!”
Tống Dật Hàng nắm lấy đôi tay lạnh như băng của Hứa Lương Cầm, sắc mặt
âm
trầm đến đáng sợ, như chỉ chờ Trần Đại Lương
nói
xong
thì
sẽ
bùng cháy.
Ba người Mạnh Tề cực kỳ lo lắng,
không
biết Tống Dật Hàng
sẽ
thế nào, cũng
không
biết Trần Đại Lương ỷ lại cái gì mà dám đắc tội với Tống Dật Hàng, Trần gia mở trung tâm thương mại họ đều biết nhưng
không
nghe
nói
có cái gì khác nữa.
Hứa Lương Cầm nhìn Trần Đại Lương gào đến đỏ mặt, nhìn Hisako
đang
ấm ức khóc lóc như
cô
vợ
nhỏ
thì
không
khỏi cảm thán, xem ra trong mắt nhìn nào đó
thì
Hisako giống như công chúa Bạch Tuyết đáng thương, mà
cô
không
khác nào mẹ ghẻ của Bạch Tuyết!
“anh
thích Hisako à?”
không
đợi Tống Dật Hàng phát tác, Hứa Lương Cầm dùng sức bỏ tay Tống Dật Hàng ra đứng lên, động tác này của
cô
khiến tim Tống Dật Hàng tí nữa
thì
nhảy ra ngoài,
anh
còn tưởng Hứa Lương Cầm
sẽ
tức giận đến mức chạy
đi
khiến
anh
nghĩ
sẽ
chạy ôm lấy
cô,
không
nghĩ tới Hứa Lương Cầm chỉ hỏi Trần Đại Lương làm người ta
không
hiểu được chuyện gì xảy ra.
Trần Đại Lương giật mình, tiện đà kêu to: “Con mẹ nó con điếm này mày
nói
bậy bạ gì vậy!”
“Tôi con mẹ nó có phải
nói
bậy hay
không
thì
anh
hoàn toàn có thể hỏi lương tâm của mình, Hisako
đang
ở đây, có thích
cô
ấy hay
không
thì
anh
là người
rõ
ràng nhất, có khi
cô
ấy còn
rõ
hơn bản thân
anh
ấy chứ. Nếu
không
thích
cô
ấy
thì
tại sao
anh
phải hỏi những
cô
gái
bên người của
anh
em mình, nhìn
anh
đâu giống
một
người keo kiệt về lương tâm, đúng chứ?
thật
đáng khinh khi
anh
chỉ vì đàn bà con
gái
mà gây
sự
với
anh
em tốt của mình, tôi thấy
anh
là người vì
không
có được người mình
yêu
mà Tống Dật Hàng lại chẳng biết quý trọng bảo vệ người mình
yêu
nên cảm thấy ấm ức đúng
không?
anh
cảm thấy bản thân mình là người đức cao vọng trọng nên phải dùng mặt mũi của người chủ trì
nói
chuyện chính nghĩa chứ gì!”
Hứa Lương Cầm
nói
xong lại quay sang nhìn Shibata Hisako: “Hisako tiểu thư, sao
cô
lại có thể lợi dùng người đàn ông
yêu
cô
để loại trừ tình địch cho mình?
cô
cảm thấy rất đắc ý phải
không?
cô
làm như vậy
thì
tình cảm
anh
em của bọn họ
sẽ
vỡ tan
cô
có hiểu
không? Chắc là
cô
muốn tìm tất cả những tên đàn ông
yêu
cô
về đây để
nói
những ấm ức của mình sau đó
sẽ
lợi dụng tình cảm của bọn họ làm rạn nứt tình
anh
em với Tống Dật Hàng hả? Cái việc
cô
đem tình cảm ra để đùa vui rất là thiếu đạo đức
cô
có biết
không?”
cô
vừa dứt lời
thì
sắc mặt Shibata Hisako đột nhiên trắng bệch
không
nói
một
lời,
trên
mặt Trần Đại Lương lúc đỏ lúc trắng
không
nói
ra.
Bọn Mạnh Tề từ kinh ngạc đến bội phục nhìn Hứa Lương Cầm,
không
nghĩ
cô
có suy nghĩ sâu sắc đến vậy,
không
những đối phó được với Trần Đại Lương mà còn uy hϊếp được đối thủ của mình.
“Là tôi
không
cho Lương Cầm uống rượu,
anh
mời rượu nhưng chưa đủ tư cách để
cô
ấy uống đâu. Đại Lương,
anh
nói
không
sai, tình cảm
anh
em 10 năm tôi biết chứ, tính tình
anh
thẳng thắn hay xúc động, có
một
chút chuyện tôi có thể tha thứ, có
một
số việc tôi chẳng thể tha thứ nổi,
anh
mắng tôi hai ba câu, tôi có thể nghĩ tới tình cảm
anh
em 10 năm mà nhịn được, nhưng đυ.ng vào Lương Cầm là
không
được,
cô
ấy là người quan trọng của tôi,
không
ai có thể chạm vào
cô
ấy! Hơn nữa trong mắt tôi,
cô
ấy là người hoàn hảo, mọi phụ nữ
không
đáng đứng cùng
cô
ấy!”
“Nếu
anh
thật
sự
thích Hisako
thì
tôi hi vọng hai người có thể nên duyên với nhau. Chén rượu này khi tôi uống hết
thì
tình cảm
anh
em cũng giải tán, sau này nếu chẳng may có gặp lại nhau, có
anh
thì
không
có tôi, đến lúc đó
anh
đừng trách Tống Dật Hàng tôi
không
nói
tình cảm
anh
em!” Giọng Tống Dật Hàng bình tĩnh nhưng sắc mặt
đã
âm
trầm đến dọa người.
“Dật Hàng,
anh
không
thể như vậy được!” Shibata Hisako kêu
một
tiếng, trong lời Tống Dật Hàng ý chỉ
sẽ
đem Trần gia hủy sạch, điểm ấy
cô
rõ
hơn ai hết.
Tống Dật Hàng nhìn thẳng vào mắt Shibata Hisako, trong mắt
không
có
một
tia ấm áp
nói: “Hisako, chuyện ngu xuẩn như thế mà
cô
còn làm
một
lần nữa
thì
lập tức xách vali về Mỹ, tôi
không
có khả năng tha thứ
cô
vô điều kiện được, mấy năm nay
cô
hẳn hiểu được rồi chứ, mấy chuyện
cô
làm chẳng qua tôi
không
để vào mắt nên mới
không
so đo với
cô!”
Shibata Hisako khóc lóc
nói
nhỏ: “Dật Hàng, là em
không
đúng, em
không
nên kéo Đại Lương vào,
anh
tha cho
anh
ấy
đi.”
Trần Đại Lương tin tưởng vào năng lực của Tống Dật Hàng nhưng vẫn
không
phục: “Hisako,
anh
thừa nhận
anh
thích em, em
không
thích
anh
cũng
không
sao, hôm nay
anh
làm chuyện này là vì
anh
nguyện ý,
không
liên quan tới em nên em
không
cần cầu xin cho
anh. Tống Dật Hàng bị con điếm đê tiện này làm cho đầu óc mê muội, nó chỉ chơi đùa được
một
thời gian rồi chán thôi. Cùng lắm
thì
trung tâm thương mại nhà
anh
không
mở là được chứ gì, ra nước ngoài có thể tiến vào thị trường Trung Đông kiếm tiền, cho dù nó có cưỡi ngựa cùng
không
đến được!”
Tống Dật Hàng giận quá hóa cười: “Trần Đại Lương, tôi
đã
nói
anh
không
được làm nhục Hứa Lương Cầm mà
anh
coi như gió thoảng qua có phải
không? Bản thân tôi hi vọng
anh
mau về nhà và cùng người thân dọn dẹp các thứ rồi cút khỏi nước
đi, đến lúc đó mạng cả nhà
anh
đều nằm trong tay tôi đấy, khu vực Trung Đông chắc cũng có cái gọi là lệnh truy nã đúng
không?”
Rốt cuộc
thì
Trần Đại Lương
không
dám ăn to
nói
lớn nữa, đương nhiên Trần Đại Lương hiểu lệnh truy nã là gì, nhớ
rõ
có
một
phóng viên người Mỹ bị
một
vị lãnh tụ nước nào đó hạ lệnh truy nã, chính phủ nước Mỹ cũng áp dụng phương thức bảo vệ, vệ sĩ 24 giờ, thậm chí thay đổi thân phận và dáng vẻ, bảo vệ đến 8 năm, cuối cùng người ký giả vẫn bị ám sát.
Bởi vì nhiều năm ở ngước ngoài nên Trần Đại Lương cũng nghe được
một
số việc, có người
nói
mấy năm nay Tống gia
đã
tiến sâu vào thị trường Trung Đông, cho dù là công ty tư nhân hay gia tộc Ả Rập đều có quan hệ lợi ích rất chặt chẽ, đương nhiên mọi người đều nghĩ đó là truyền thuyết, là tin vỉa hè
không
đáng tin.
Nhưng nếu hôm nay Tống Dật Hàng có thể
nói
ra những lời này, đủ để thấy những tin đồn đó là
thật, mà Trần Đại Lương và người nhà ở nước ngoài trừ có chút tiền
thì
không
có năng lực gì, đến lúc đó chẳng cần
nói
lệnh truy nã, Tống Dật Hàng chỉ bỏ chút tiền tùy tiện chọn mấy bang đảng mafia cũng khiến cả nhà Trần Đại Lương chết
không
minh bạch!
Nhớ
rõ
Hisako bảo Tống Dật Hàng có tính cách khó lường, tuyệt đối
không
giống vẻ ngoài ôn hòa hiểu lễ nghi kia,
hiện
tại nhìn Tống Dật Hàng
đang
ôm Hứa Lương Cầm thấp giọng trấn an, Trần Đại Lương mới hiểu đôi mắt kia lạnh lùng đến mức đóng băng như thế nào, vậy mà Trần Đại Lương chưa bao giờ phát
hiện
ra.
“Dật Hàng,
anh….” Rốt cuộc Trần Đại Lương khó khăn mở miệng nhưng
không
nói
được, Trần Đại Lương muốn cầu xin tha thứ nhưng lại
không
biết
nói
gì, loại yếu thế này Trần Đại Lương chưa từng trải qua.
“anh
đừng cầu xin tha thứ làm gì, Lương Cầm còn chưa
đi
đến Trung Đông, tôi vừa vặn
sẽ
mang
cô
ấy ra ngoài chơi.” Tống Dật Hàng
nói
xong thờ ơ uống
một
hớp trà.
Hứa Lương Cầm nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Đại Lương có biểu cảm như bố mẹ chết kia,
cô
không
biết gia cảnh Tống Dật Hàng có
thật
sự
lớn như thế hay
không
nhưng
sự
việc
không
sợ nhất vạn mà sợ vạn nhất,
cô
cũng
không
muốn đem chuyện này phô trương, càng
không
thích xảy ra án mạng.
“Tống Dật Hàng, em thấy hay là thôi
đi, mọi người chỉ cãi nhau vài câu thôi, đâu cần căng thẳng thế.” Hứa Lương Cầm lắc lắc tay Tống Dật Hàng
nói.
“Đại Lương, Lương Cầm vì cả nhà
anh
mà cầu xin tôi đấy, có phải
anh
nên làm chút gì đó cảm ơn
không
nhỉ?” Tống Dật Hàng quay đầu nhìn Hứa Lương Cầm,
trên
mặt
đã
khôi phục nét tươi cười.
Trần Đại Lương nhăn mày: “Chú
nói
thế nào
thì
sẽ
như thế,
anh
nghe theo.”
“Như vậy
đi, tôi thay Lương Cầm
nói
điều kiện, trung tâm thương mại nhà
anh
đưa
một
nửa cổ phần cho
cô
ấy là được.”
“Được.” Tiền có thể giải quyết là tốt rồi, tuy Trần Đại Lương đồng ý nhưng rất đau lòng,
một
nửa cổ phần đấy! Nhưng nghĩ mà xem, nếu cho nửa cổ phần công ty mà Tống Dật Hàng
không
lấn vào làm ăn của nhà
anh, như vậy thấy an ủi
đi
ít nhiều.
Hứa Lương Cầm nhanh chóng kéo áo Tống Dật Hàng: “Cái này
không
được đâu.”
Giống như
đi
ăn cướp vậy.
“Đồ ngốc,
anh
ta chưa lo sao em
đã
lo rồi? Nhà
anh
ta có tiền nhiều lắm, nhiêu đây đáng là bao.” Tống Dật Hàng muốn Hứa Lương Cầm yên tâm.
“Thế à, vậy em yên tâm rồi.”
không
đáng giá bao nhiêu tiền hả? Vậy chắc
không
bằng
một
cái siêu thị,
cô
có cổ phiếu cũng tốt, chẳng phải mấy công ty có mấy cổ phiếu thôi sao, vừa nghĩ Hứa Lương Cầm liền yên tâm.
Mạnh Tề cùng Vương Trung Minh nhìn nhau,
không
khỏi nghĩ: Đầu tư mấy cái trung tâm lên tới hàng trăm tỉ mà
không
lớn sao? Lời như thế mà Tống Dật Hàng cũng
nói
được, nhưng thấy Hứa Lương Cầm đúng là
cô
bé đơn giản, Tống Dật Hàng
nói
gì con bé cũng tin!
“Lương Cầm,
đi
thôi, chúng ta đến nơi khác ăn cơm”
Hứa Lương Cầm đương nhiên biết bữa cơm này
không
thể nuốt nổi được nữa cho nên ngoan ngoãn đứng lên với bọn Mạnh Tề, Tôn Linh và Vương Trung Minh cũng gật đầu
đi
cùng Tống Dật Hàng.
“Thời điểm Hisako xuất
hiện
anh
còn tưởng em
sẽ
giận
anh, sau đó
sẽ
ầm ĩ đòi chia tay với
anh
nữa.” Tống Dật Hàng ngồi vào trong xe cười
nói,
anh
không
nghĩ tới phản ứng của Hứa Lương Cầm
sẽ
nằm ngoài dự đoán của mọi người, ý nghĩ rất nhanh nhạy,
nói
chuyện
thì
câu nào câu nấy rất sắc bén.
“Đầu tiên em rất tức giận, nhưng về sau thấy chuyện
rõ
ràng
không
có quan hệ với
anh
thì
thôi. Chẳng qua em thấy bạn
anh
đúng là chẳng có việc gì làm,
không
nên vì
cô
gái
mình thích mà đùa giỡn như thế.
thật
ra chuyện này
anh
ta cũng
không
hẳn sai, hơn nữa
anh
ta có thể
nói
chuyện này riêng với
anh, hà cớ gì phải bù lu bù loa lên như vậy?
anh
nói
lệnh truy nã là ý gì thế, nghe giống như là mafia vậy.”
“trên
tivi em thấy nhiều rồi đấy,
anh
phô trương thanh thế và tiện đà hù dọa
anh
ta
một
chút,
không
nghĩ
anh
ta sợ nhanh thế.”
“anh
quen mafia à?”
“Sao lại
không
quen,
anh
quen nhiều chứ.”
Hứa Lương Cầm
không
nói,
một
lát sau còn
nói: “anh
đừng coi em là trẻ con nữa, em cũng
không
xin
anh
dùng cái lệnh truy nã làm việc giúp em đâu, đừng có dọa em!”
Tống Dật Hàng dường như rất vui: “Bé ngoan,
không
phải
anh
lo em sợ hãi sao.”
Hai người ăn cơm xong
thì
về chỗ ở,
một
người làm việc,
một
người viết tiểu thuyết,
không
ai ảnh hưởng đến ai, chỉ là Tống Dật Hàng vừa hết bận
thì
quấn quýt lấy Hứa Lương Cầm, Hứa Lương Cầm bị
anh
cuốn lấy cũng
không
viết được nữa, đành phải tắt laptop rồi lên giường nghe thầy Tống giảng dạy.
Ngày
một
ngày cứ thế trôi qua, Hứa Lương Cầm cảm giác như mình với Tống Dật Hàng sống cuộc sống của đôi vợ chồng già, hai người làm gì cũng đều ở
một
chỗ với nhau, quả
thật
không
khác gì với cuộc sống của trạch nữ trước kim chẳng qua là thêm
một
người làm cùng thôi.
“Lương Cầm, ăn cơm chưa?” Vào buổi trưa Tô Hiểu Vũ gọi điện cho Hứa Lương Cầm.
“đang
ăn đây, chuyện gì thế?”
“đã
lâu rồi
không
gặp cậu, nhớ muốn chết. Cuối tuần gặp nhau
đi
được
không, có tớ, Đại Long và Khương Doanh, ra ngoài chơi 2- 3 ngày rồi về, chiều chủ nhật về, Khương Doanh có thẻ ưu đãi đó, cậu có
đi
không?”
“Đương nhiên là
đi
rồi! Về sau các cậu gặp cơ hội tốt
thì
đừng có quên chị đây, thân phận chị bây giờ khác xưa rồi,
đã
là cổ đông
một
cửa hàng rồi đó.”
“Tớ thấy cậu chắc là cổ đông
một
thửa ruộng nào đó rồi, cậu muốn
đi
đâu
thì
tớ bảo Khương Doanh
một
tiếng, tốt nhất cậu nên mang theo chiếc áo tắm 4000 đồng, ngâm suối nước nóng
thì
dùng đến nó, nghe
nói
ở đó có thợ mát xa tốt nhất nước đấy, thắt lưng tớ đau gần chết rồi, vừa vặn cần xoa bóp.”
“Cậu
không
tin
thì
thôi, chờ thủ tục xong xuôi
thì
sẽ
biết lợi hại của chị đây.” Hứa Lương Cầm hí hửng tắt điện thoại, ước gì bước
một
cái sang thứ 6 luôn,
cô
có thể
đi
chơi với bọn Hiểu Vũ.
Lúc tan làm, Tống Dật Hàng đến đón Hứa Lương Cầm, hai người trò chuyện xem cơm tối ăn gì.
“Em
nói
với
anh
việc này, cuối tuần này em
sẽ
đi
chơi với bọn Hiểu Vũ, cũng
không
xa lắm,
đi
xe mất khoảng 4 giờ thôi, chiều chủ nhật em
sẽ
về,
anh
làm tốt công tác chuẩn bị cho em nhé.”
“đi
với những ai thế?” Tống Dật Hàng hỏi, nụ cười
trên
mặt phai nhạt dần.
“Còn có ai nữa chứ, có Hiểu Vũ này, Đại Long với Khương Doanh nữa, có thẻ ưu đãi hạng sang nữa đó.”
“Em
không
được
đi!” Tống Dật Hàng lái xe vào bãi đỗ xe, sau đó bác bỏ kế hoạch của Hứa Lương Cầm.