Tống Dật Hàng sở dĩ đồng ý cho Uông Tân Dương đến đây là
anh
muốn nhìn đối tượng mà Hứa Lương Cầm thầm
yêu
nhiều năm, là tình địch của mình, muốn biết ưu thế của đối phương và nhược điểm của
anh
ta luôn, nhưng Uông Tân Dương cứ thế mà bộc lộ ý tứ cùng thái độ của mình khiến
anh
thấy bất ngờ, xem ra thấy
anh
có điều kiện hơn người nên
anh
ta có cảm giác tự ti hoặc là tức giận rồi.
“Nếu
anh
làm hoạt động từ thiện kia được nhiều báo chí viết, tài năng xuất chúng
sẽ
được bộc lộ, như thế
sẽ
có ảnh hưởng rất lớn tới nơi làm việc của
anh
thôi, lãnh đạo trường
anh
sẽ
không
suy nghĩ đến việc đó.”
Uông Tân Dương thở dài: “Nếu hội có thể hoạt động tiếp
thì
sẽ
rất vui nhưng bây giờ ngay cả căn phòng diễn ra hoạt động hội cũng
không
giữ được, nhiều người tham gia tình nguyện lại như xuống sông xuống biển hết, còn có mấy đơn vị chuẩn bị tài trợ nhưng hội
không
hoạt động được nên
không
có, đúng là rất tiếc.”
“Ồ? Địa điểm làm việc sao lại
không
đảm bảo vậy?” Tống Dật Hàng hứng thú.
“Địa điểm bây giờ của Hội Hạnh Phúc là do Phó hiệu trưởng trường tôi tài trợ giúp đỡ, có
một
nhà bất động sản muốn phá tòa nhà ba tầng cũ nát đó
đi
liền
không
cho chúng tôi sử dụng nữa, trước đó
không
hiểu sao nhà đó đột nhiên lấy lại nhà, tôi
đang
chuẩn bị tìm nơi khác.”
“Việc tìm địa điểm hay tài trợ địa điểm tôi có thể giúp đó,
anh
cần phòng làm việc như thế nào, địa điểm
không
vấn đề, đến lúc đó tôi
sẽ
trang hoàng lại hết cho.”
Uông Tân Dương sửng sốt,
không
thể tưởng tượng nổi Tống Dật Hàng cứ sảng khoái như thế,
không
khỏi nghi ngờ liếc nhìn Hứa Lương Cầm, giống như
đang
hỏi
cô
phải làm sao.
“không
phải nhìn Lương Cầm, tôi vì
cô
ấy nên mới nguyện ý giúp thôi, phòng ở với tôi
không
thành vấn đề, chỉ cần
anh
đưa ra
yêu
cầu, trong vòng
một
tháng tôi có thể hoàn thành.”
Hứa Lương Cầm
không
lên tiếng, Uông Tân Dương động vào họng súng của Tống Dật Hàng rồi, người ta điều hành
một
công ty bất động sản lớn thế cơ mà,
nói
trắng ra là chẳng thiếu loại phòng gì, nhưng Hội Hạnh Phúc đối với Uông Tân Dương rất quan trọng cho nên
cô
không
có biểu cảm gì, toàn bộ xem Uông Tân Dương tự xử.
Uông Tân Dương
không
thấy Hứa Lương Cầm
nói, lại nghe Tống Dật Hàng trực tiếp lấy lòng Hứa Lương Cầm,
không
khỏi làm khó.
“anh
yên tâm, chỉ là việc
nhỏ
thôi, tuy rằng tôi thích Lương Cầm nhưng chúng ta cạnh tranh công bằng, tôi
sẽ
không
lấy chuyện phòng ở ràng buộc với Lương Cầm đâu, nếu
không
thì
anh
coi như tôi làm việc từ thiện cho hội
đi, tôi cũng có thể mời được truyền hình tốt nhất, tôi có thể tài trợ
một
ít tài chính, coi như làm việc xã hội
đi.” Tống Dật Hàng thấy Uông Tân Dương
đang
băn khoăn nên trực tiếp gỡ bỏ khúc mắc.
Uông Tân Dương nhiệt tình vui vẻ: “một
khi
đã
vậy
thì
chỗ truyền hình tôi có thể phụ trách được, tôi thay mặt hội viên Hội Hạnh Phúc cám ơn
anh
rất nhiều.”
“không
có gì, chuyện này chờ thân thể tôi khỏe lại
thì
sẽ
liên hệ trực tiếp với công ty. Được rồi, tôi chỉ có thể ăn cháo thôi, hai người cứ từ từ ăn rồi về phòng nghỉ ngơi nhé.”
“Em cũng ăn xong rồi, em đỡ
anh
lên tầng.” Hứa Lương Cầm đứng lên.
Uông Tân Dương cũng
đi
tới đỡ Tống Dật Hàng lên tầng cùng Hứa Lương Cầm.
“Lương Cầm,
anh
mua quần áo và giày cho em em cứ cầm
đi, đặt ở đây cũng phí lắm.” Tống Dật Hàng ngồi
trên
giường nhìn Hứa Lương Cầm
nói.
“nói
sau
đi,” Biểu cảm Hứa Lương Cầm lạnh nhạt.
“Lương Cầm, đầu
anh
có chút đau, em xoa xoa giúp
anh
được
không?”
“Lương Cầm,
anh
khát nước, em lấy nước giúp
anh
được
không?”
“Lương Cầm,
anh
thấy mền cứ cứng cứng, em chỉnh lại hộ
anh
được
không?”
Sau khi Tống Dật Hàng nằm xuống cứ chốc lại
nói, lát lại kêu, sai Hứa Lương Cầm xoay vòng, mà Uông Tân Dương đứng bên cạnh mặc dù vội nhưng
không
giúp được gì.
Uông Tân Dương
không
biết nhiệt kế ở đâu, Uông Tân Dương cũng
không
biết
đi
tới đâu pha nước ấm, hơn nữa để Uông Tân Dương trải ga giường còn tệ nữa.
“Tân Dương,
anh
về phòng nghỉ ngơi
đi, em ở đây là được rồi.”
“anh
vẫn nên ở đây
đi, em có chuyện gì
anh
còn ứng phó được.” Ý thức được mình tới nơi này chỉ ăn
không
ngồi rồi thôi, Uông Tân Dương cảm thấy có lỗi.
“anh
nên
đi
nghỉ
đi, Lương Cầm giúp tôi là được rồi.” Tống Dật Hàng vừa
nói
vừa nắm tay Hứa Lương Cầm.
Uông Tân Dương há miệng thở dốc, rốt cuộc cũng
không
nói
được gì, lặng lẽ xoay người ra khỏi phòng Tống Dật Hàng.
Hứa Lương Cầm nhìn dáng vẻ
cô
đơn tịch mịch của Uông Tân Dương
thì
cúi đầu
không
nói.
“Đây là người đàn ông mà em chọn sao?” Sau khi
âm
thanh đóng cửa vang tới, Tống Dật Hàng mở mắt.
“anh
ấy chỉ quá khó xử.”
“Hẳn là khó xử cơ đấy, khó khăn đến mức nhận
sự
bố thí của tình địch!” Giọng điệu Tống Dật Hàng tràn đầy khinh khỉnh.
“anh
ấy
không
phải người sống vật chất như thế, tự nhiên
không
thể từ chối đề nghị của
anh
rồi, Hội Hạnh Phúc là tâm huyết của
anh
ấy.”
“Vậy em là gì của
anh
ta, phụ nữ của mình cũng
không
bằng bàn đạp thăng chức à?”
Hứa Lương Cầm có chút tức giận: “ ống Dật Hàng, Tân Dương cũng
không
biết
anh
sẽ
khẳng khái đáp ứng cơ sở vật chất cho
anh
ấy,
anh
ấy cũng
không
chủ động nhờ
anh
làm chuyện gì cả, hôm nay
anh
bắt được nhược điểm của
anh
ấy, sau đó lại cố tình bày ra vẻ thân thiết, dụng ý của
anh
rất
rõ
ràng,
anh
không
cần
nói
nữa!
anh
có ngủ hay
không, ngày mai
anh
còn phải dậy sớm đấy.”
Em bị quỷ nhập rồi! Trong lòng Tống Dật Hàng hừ lạnh, tối nay
anh
cố ý khoe
sự
giàu sang của mình trước mặt Uông Tân Dương, Uông Tân Dương cũng muốn
anh
giúp
không
phải sao? Nhưng Tống Dật Hàng để ý
anh
thân thiết với Hứa Lương Cầm như vậy mà Uông Tân Dương chẳng có gì là ghen ghét cả, cho dù là
một
cái nhăn mày cũng
không, chẳng có gì là
nói
Uông Tân Dương để ý Hứa Lương Cầm cả, còn về tình cảm ư? Uông Tân Dương móc đâu ra, khẳng định Uông Tân Dương này có vấn đề!
Chỉ là
hiện
tại Tống Dật Hàng
không
nói
rõ
được là bởi vì
anh
không
biết Uông Tân Dương muốn làm gì, với lại Uông Tân Dương
đang
thực
hiện
giấc mộng giúp Hứa Lương Cầm, rốt cuộc bạch mã hoàng tử nhiều năm
đã
đến, là thời điểm quá động kinh,
anh
chỉ dám mắng chửi chà đạp Uông Tân Dương vạn lần trong lòng thôi.
“Được,
anh
không
nói
nữa,
anh
ngủ luôn đây, em cũng ngủ
đi, nếu
không
chúng ta lại chung giường nhé?”
Hứa Lương Cầm
không
thèm để ý Tống Dật Hàng, trực tiếp về phòng mình
Tống Dật Hàng cười cười, ôm dạ dày
đang
âm
ỉ đau vào giấc ngủ
Trời hửng sáng
thì
Hứa Lương Cầm rời giường, bởi vì Tống Dật Hàng
không
thể ăn gì được cho nên
cô
chỉ làm bữa sáng cho Uông Tân Dương, chiều hôm qua Tống Dật Hàng
đã
gọi cho lão Vương rồi, để ông đưa bọn họ tới bệnh viện vào sáng nay.
Sau khi thức dậy, Hứa Lương Cầm ngồi dựa vào sô pha trong phòng khách, ngơ ngác nhìn đèn trang trí hoa lệ phía
trên,
một
lúc lâu mới thở dài dứng dậy gọi Tống Dật Hàng và Uông Tân Dương.
Sau khi Uông Tân Dương ăn sáng xong
thì
bắt xe tới trường học, Hứa Lương Cầm cùng Tống Dật Hàng để lão Vương chở tới bệnh viện.
Nuốt bao con nhộng, hôm sau đem số liệu tới, cũng đừng
nói
chuyên gia
không
làm được, rốt cuộc cũng nhìn ra bệnh xấu.
“Có chút triệu chứng viêm, chú ý ăn uống,
không
cần uống thuốc.”
Hứa Lương Cầm khó hiểu: ”Chỉ có viêm thôi mà cũng ói như thế sao, đau đến như thế nữa mà?”
“Cũng
không
ngoại trừ là tác động đến thần kinh cho nên phải chú ý nghỉ ngơi cùng tâm trạng của mình.”
Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng, thấy
anh
đồng ý với chuyên gia,
không
có dị nghị gì.
đi
ra từ bệnh viện, Hứa Lương Cầm
không
về cùng Tống Dật Hàng, chỉ
nói
cô
phải
đi
làm, dặn dò
anh
chú ý thân thể, ngụ ý đây là lần cuối hai người gặp mặt nhau.
Tống Dật Hàng
không
nói
chuyện, nhìn Hứa Lương Cầm lên taxi
thì
anh
mới vào xe mình gọi điện cho trợ lý,
anh
muốn điều tra Hội Hạnh Phúc và tìm phòng.
Giải quyết xong chuyện của Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm thường xuyên gặp Uông Tân Dương, thỉnh thoảng ăn cơm, xem phim hoặc
đi
dạo, mặc dù rất
không
ổn
không
thoải mái nhưng hai người ngày càng hiểu nhau, những lời
nói
hay những cử chỉ thân mật cũng
không
ít,
không
như trước
không
tự nhiên nữa.
Khương Doanh, Tô Hiểu Vũ cùng Ngô Thừa Long thấy hai người phát triển như vậy đều vui vẻ, có khi mấy người bọn họ
sẽ
tụ tập uống rượu tán gẫu.
Thứ 7, Hứa Lương Cầm hẹn Uông Tân Dương ra ngoài
đi
bộ, đến giữa trưa
thì
hai người vào
một
tiệm ăn nhanh ăn.
Lúc ăn cơm Hứa Lương Cầm thấy Uông Tân Dương nhìn
cô
muốn
nói
lại thôi,
không
nhịn được chủ động hỏi: “Tân Dương,
anh
có điều gì muốn
nói
với em à?”
“Cũng
không
có gì, chỉ muốn hỏi em chút chuyện.”
“Vậy
anh
hỏi
đi, làm sao do dự vậy.”
“Lương Cầm, lần trước Tống Dật Hàng ở nhà có đồng ý
sẽ
tìm phòng giúp
anh, em còn nhớ
không?”
Hứa Lương Cầm gật đầu, chẳng lẽ Tống Dật Hàng đổi ý sao?
“Phòng có rồi,
anh
ấy còn đưa chìa khóa phòng cho
anh
nữa.”
“Vậy
thì
tốt rồi.” Hứa Lương Cầm
không
rõ
nên
nói
gì về chuyện này nữa.
Uông Tân Dương ngồi đối diện Hứa Lương Cầm: “Ngày hôm qua hiệu trưởng gọi
anh
đến văn phòng,
nói
khởi điểm của Hội Hạnh Phúc rất quan trọng với trường học, là bộ mặt của trường, còn muốn
anh
đưa tổ chức từ thiện lan rộng, trường học
sẽ
duy trì tốt, lại hỏi
anh
có cần người giúp đỡ gì
không
nữa.”
“Đây
không
phải chuyện tốt sao? Nếu hiệu trưởng chú ý đến bọn
anh
như vậy, khẳng định đường công danh của
anh
không
thành vấn đề.”
“Mấu chốt là Hội Hạnh Phúc chuyển nhà mới còn chưa có thông báo cho ai biết, làm sao mà hiệu trưởng biết!”
Hứa Lương Cầm nghe xong cũng kinh ngạc: “ Việc này đúng là kì lạ
anh
không
hỏi sao?”
“Tất nhiên là
anh
hỏi rồi, kết quả hiệu trưởng
nói
ông có ăn cơm cùng Tống Dật Hàng và
anh
ấy buột miệng
nói
ra cho nên
anh
muốn hỏi em
một
chút, Tống Dật Hàng có quen hiệu trưởng sao?”
Hứa Lương Cầm lập tức lắc đầu: “Em cũng
không
biết, bạn bè của
anh
ấy em
không
biết nhiều, cũng
không
thân thiết.” Trong đầu
cô
chỉ có vài ba ấn tượng, bạn bè của Tống Dật Hàng đều là con nhà giàu có đời sống phóng túng,
không
nghĩ tới
anh
còn giao lưu với giới trí thức giáo dục.
“Hóa ra là vậy.” Uông Tân Dương có chút thất vọng.
“anh
đừng suy nghĩ quá nhiều,
anh
ấy
sẽ
không
nói
xấu
anh
trước mặt hiệu trưởng đâu.” Điểm ấy Hứa Lương Cầm có thể khẳng định, tuy r Tống Dật Hàng phong lưu nhưng phong độ vẫn còn, Uông Tân Dương
không
cần lo lắng.
“anh
không
lo lắng chuyện đó, nếu hiệu trưởng có thể
nói
với
anh
những lời đó, chứng minh Tống Dật Hàng
không
nói
linh tinh, ngược lại đều
nói
những lời tốt đẹp, xem như giúp
anh
rất nhiều.”
“Tân Dương, nếu
anh
muốn
nói
gì
thì
để em gọi cho
anh
ấy xem.” Hứa Lương Cầm mỉm cười nhìn Uông Tân Dương.
“Ngốc ạ, nếu
anh
thật
sự
muốn em làm như vậy
thì
anh
là loại người gì chứ? Chính
anh
cũng xem thường
anh
đấy. Nhiều năm
anh
đều dựa thực lực của mình mà phấn đấu, khí chất đó vẫn còn,
anh
chỉ giật mình là
anh
ta có quen biết với hiệu trưởng thôi. Em yên tâm, dù có là công danh hay gì đó
anh
cũng
không
mang bạn
gái
mình cho tình địch đâu!”
Hứa Lương Cầm cười vui vẻ: “ Cám ơn
anh, Tân Dương.”
“Cái này có gì mà cám ơn chứ, là điều
anh
nên làm mà. Lương Cầm, chúng ta quen nhau cũng được 2 tháng rồi, ngày mai là chủ nhật, em tới nhà
anh
nhé,
anh
muốn cho em mang danh hiệu là bạn
gái
của mình tới ăn bữa cơm với bố mẹ mình.”
“Được ạ, em chuẩn bị
một
chút, hẳn là nên mua chút quà gì”
“Em đừng khách khí như thế, em
đi
người
không
là tốt rồi, đừng mua gì nữa.”
Hứa Lương Cầm cười cười
không
nói, trong lòng biết ngày mai của
cô
sẽ
không
tốt lắm.