Chương 39

Bởi vì tới nhà Uông Tân Dương, buổi chiều Hứa Lương Cầm

không

đi

dạo phố nữa mà tạm biệt Uông Tân Dương tới trung tâm mua quà.

đi

vòng quanh siêu thị nửa ngày, cuối cùng mua cho bố Uông Tân Dương cây thuốc lá, mua cho mẹ

anh

hai hộp thuốc bổ dưỡng cho nữ, coi như tiêu

không

ít tiền.

Trở về nhà trọ,



bàn với Tô Hiểu Vũ nên mặc gì, xong xuôi đâu đó mới yên tâm.

Bởi vì trước kia có tới nhà Uông Tân Dương vài lần cho nên lúc này Hứa Lương Cầm

không

cần Uông Tân Dương tới đón



mà chính



tự bắt taxi tới đó.

Uông Tân Dương đợi Hứa Lương Cầm ở dưới nhà, cầm lấy đồ trong tay

cô: “anh

đã

bảo em

không

cần mua gì, sao em lại mua thế? Đây cũng

không

phải tới lần đầu.”

Hứa Lương Cầm cười

nói: “Đây là lễ tiết mà, trước kia với bây giờ làm sao giống nhau được,

không

mất nhiều tiền đâu

anh.”

Hai người cười

nói

lên lầu, bố mẹ Uông Tân Dương

đã

đợi trước cửa từ sớm, thấy Hứa Lương Cầm cũng rất nhiệt tình.

Nhưng dù có nhiệt tình đến đâu

thì

Hứa Lương Cầm vẫn cảm giác

không

giống với trước kia, ngày trước họ nhiệt tình mang theo

sự

thân thiết, hôm nay tuy nhiệt tình nhưng vẫn có

sự

gượng ép.

Quả nhiên

nói

chuyện phiếm xong, mẹ Uông Tân Dương vào thẳng vấn đề: “Lương Cầm à, dì với chú con hơn nửa đời người đều chịu khổ mới dành ra chút ít tiền lẻ, điều kiện nhà chúng ta bình thường lắm. Nhưng mà đứa

nhỏ

Tân Dương này khi tốt nghiệp xong

không

ngừng cố gắng, tiền đồ rộng mở. Lúc trước chuyện của Tân Dương con cũng biết đấy, dì xem xét tới lui cũng mong nó cưới người vợ hiền thục, dì thấy con

đã

lớn tuổi rồi, hơn nữa Tân Dương cũng

không

còn

nhỏ

nữa, nhanh chóng kết hôn

đi. Khi các con kết hôn xong

thì

ở đây, chờ đến khi con sinh

một

đứa cháu trai

thì

mua phòng mới vẫn kịp, con

không

phải là người viết truyện sao?

một

mình Tân Dương nuôi cả nhà

thì

khổ lắm, nếu sinh con ra rồi

thì

tiền

sẽ

nhiều gấp đôi.”

Nếu

không

sinh được con trai

thì

đừng nghĩ tới chuyện mua nhà sao? Hoặc là để nhà mẹ đẻ mua sao? Mẹ Uông Tân Dương

không

biết



có công việc rồi à? Trong lòng Hứa Lương Cầm thầm nghĩ,

trên

mặt vẫn mỉm cười.

Mẹ Uông Tân Dương có vẻ rất hài lòng với thái độ này của Hứa Lương Cầm, cũng hiểu được cưới con dâu như vậy vẫn tốt hơn, nếu con bà

không

khăng khăng cứng đầu,

không

chịu suy nghĩ, bà cũng

không

thể định đoạt ai là dâu được, nếu nhà

gái

có điều kiện tốt quá

thì

lúc đó

không

chừng nhà bà

sẽ

bị khinh.

Vì thế nghĩ nghĩ xong

nói: “Con cũng biết điều kiện hai nhà chúng ta tương tự nhau, lễ cưới đơn giản thôi, cái gì nên tiêu

thì

tiêu

không

thì

để tiền mà mua phòng ở, nhưng nếu nhà con có ý khác

thì

chúng ta cũng

không

phản đối.”

Phải là hết sức đồng ý

thì

có, mẹ Uông Tân Dương đúng là khéo miệng, nhưng



còn chưa có gả vào đây đâu thím ạ.

Hứa Lương Cầm vẫn mỉm cười

không

nói

gì.

“Mẹ, mẹ xem mẹ

nói

linh tinh gì vậy, Lương Cầm đến đây với tư cách là khách, sao mẹ lại

nói

vậy.” Uông Tân Dương

không

thể nghe được nữa.

“Đứa

nhỏ

này còn xấu hổ sao, con xem Lương Cầm

không

nói

gì mà, con còn

nói

mẹ,

không

phải các con đều muốn kết hôn sao!”

“Lương Cầm, chúng ta

đi

ăn cơm

đi.” Uông Tân Dương kéo Hứa Lương Cầm ra ngoài,

“Trong nhà

đã

chuẩn bị thức ăn rồi, con mang Lương Cầm

đi

chỗ nào ăn thế!”

“Bọn con

không

ăn ở nhà.” Uông Tân Dương

không

quay đầu mà cứ kéo Hứa Lương Cầm

đi.

“Lương Cầm,

anh

xin lỗi.

anh

không

nghĩ mẹ

anh

lại

nói

những lời đó,

anh

thấy chuyện hôm nay làm mẹ vui quá thôi, gặp em

đã

nói

luôn, giống như rất gấp vậy đúng

không?”

“Bình thường mà, tâm lý mẹ

anh

em hiểu được,

anh

là niềm kiêu ngạo lớn nhất của mẹ

anh

mà.”

“Em có thể hiểu được là tốt rồi, em cũng đừng suy nghĩ lời mẹ

anh

nói, phòng ở

anh

sẽ

cố gắng trả nốt, ở nhà

anh

còn quỹ hội nên

không

thành vấn đề, có thể vay

một

ít.”

“Cứ từ từ thôi,

không

nói

chuyện này nữa,

anh

muốn ăn gì….”

Hứa Lương Cầm chưa kịp

nói

thì

điện thoại vang lên, nhìn thấy người gọi là Tống Dật Hàng.

“Em cứ nhận

đi, biết đâu

anh

ấy có chuyện gấp.” Uông Tân Dương đứng bên cạnh tất nhiên nhìn thấy.

Hứa Lương Cầm đành nhấn chấp nhận: “Alo, sao

anh

còn gọi cho em vậy?”

Uông Tân Dương nghe thấy giọng của Hứa Lương Cầm liền nhíu mày, tuy Hứa Lương Cầm nhìn thấy nhưng

không

để ý lắm.

“anh

chỉ muốn hỏi em

đang

làm gì thôi,

anh

nhớ em.” Giọng Tống Dật Hàng mang theo ý cười.

“Em vừa đến ra mắt bố mẹ của Uông Tân Dương,

không

có việc gì

thì

em tắt đây.”

“Lương Cầm,

anh

chưa hết bệnh.”

Hứa Lương Cầm rất ngạc nhiên: “Sao lâu thế, tại sao bệnh

anh

chưa khỏi vậy? Hay

anh

gọi cho người nào đó bảo họ đưa

anh

đi

khám lại thử xem.”

“anh

vừa nghe thấy giọng của em xong

thì

toàn thân

anh

không

khó chịu nữa, em

đi

gặp bố mẹ

anh

ta làm gì, lại đây giúp

anh

được

không?”

“Ra mắt bố mẹ tất nhiên bàn tới chuyện kết hôn, hơn nữa chúng ta

đã

không

có quan hệ gì rồi, về sau

anh

tốt nhất đừng gọi cho em nữa.”

“Lương Cầm, chuyện hôn nhân đại

sự

em đừng mù quáng quá, em quen Uông Tân Dương

một

thời gian nữa

đi

thì

hãy tính chuyện kết hôn, lúc đó cũng

không

muộn.”

“Bọn em quen nhau hơn 10 năm rồi, rất hiểu nhau,

anh

nghỉ ngơi cho tốt

đi, em tắt đây.”

Uông Tân Dương chờ Hứa Lương Cầm tắt điện thoại

thì

mới

nói: “Thân thể Tống Dật Hàng chưa khỏe sao?”

“Vâng,

anh

ấy

nói

anh

ấy

không

thoải mái lắm.”

“Chúng ta có nên đến xem

anh

ta thế nào

không?”

Hứa Lương Cầm lườm: “Em cứ nghĩ

anh

sẽ

không

muốn em có quan hệ gì với

anh

ấy cơ đấy, dù sao em cũng từng có

một

thời gian với

anh

ấy, hơn nữa có vẻ như

anh

ấy chưa hết hi vọng đâu.”

Uông Tân Dương cười tự tin: “anh

ta

không

chết tâm là chuyện của

anh

ta, chúng ta chỉ cần tin tưởng nhau là đủ rồi,

anh

100% tin tình cảm của em là

thật. Về phần vì sao

anh

muốn tới xem

anh

ta, chủ yếu muốn hỏi phòng mà

anh

ta muốn đưa cho Hội Hạnh Phúc thôi, với lại lúc trước

anh

ta còn

nói

đỡ

anh

trước mặt hiệu trưởng, về tình về lý

thì

anh

không

nên im lặng.”

“anh

nói

có lý, vậy hôm nào em

sẽ

gọi lại cho

anh

ấy.”

“Được, chuyện này

không

vội. Lương Cầm,

anh

cảm thấy có thể quen em là

một

điều may mắn, may là

anh

tỉnh ngộ đúng lúc,

không

thì

sẽ

bỏ qua

một

người bạn

gái

tốt là em!”

Hứa Lương Cầm có chút cảm động cười ngọt ngào với Uông Tân Dương: “Em cũng cảm thấy em

thật

may mắn.”

nói

xong hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau

đi

ăn cơm.

Từ ngày hôm đó Tống Dật Hàng

không

còn điện nữa, Hứa Lương Cầm cũng thấy hai người bọn họ nên hoàn toàn cắt đứt liên lạc thôi, ngược lại Uông Tân Dương cứ 2-3 lần gọi hỏi chuyện

đi

thăm Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm đều

nói

không

nên gọi điện nữa, mặc dù Uông Tân Dương có chút thất vọng nhưng cũng

không

để ý nhiều.

Qua nửa tháng, Lưu Kinh Lý thông báo

một

sự

kiện,

nói

công ty muốn tổ chức

đi

du lịch, hơn nữa còn vì chuyên môn của bọn họ nữa.

“Bởi vì sợ thời tiết lạnh nên lần này chỉ đưa mọi người ra ngoại ô thành phố ngắm cảnh núi non trong hai buổi tối thôi, lúc này chỉ có 2 nhóm

đi,

không

làm chậm công việc đâu, mọi người phân làm hai nhóm xem nhóm nào

đi

trước nhóm nào

đi

sau nhé.”

Lưu Kinh Lý

nói

xong rời

đi, trong văn phòng hoan hô rất to.

“Lương Cầm, chị tính

đi

nhóm thứ mấy thế?

không

nghĩ Vương tổng lại hào phóng đến thế, còn cố ý muốn phòng chúng ta

đi

chơi riêng lẻ luôn!” Trương Na vui vẻ hỏi Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm nhìn máy tính

không

nói

gì, nghĩ

một

lúc mới đứng lên ra khỏi văn phòng, đứng ở hành lang gọi cho Tống Dật Hàng.

“Lương Cầm, điều gì khiến em chủ động gọi cho

anh

vậy!” Tống Dật Hàng giống như rất vui,

thật

bất ngờ.

Hứa Lương Cầm hừ

một

tiếng: “Em gọi cho

anh

không

phải nằm trong dự tính của

anh

sao, còn ngây ngô cái quái gì!”

“Ý của em là gì, làm sao

anh

biết em

sẽ

gọi cho

anh

được.”

“Tống Dật Hàng,

anh

dùng

một

cách mà

không

thấy nhàm chán quá à, mục đích của

anh

là gì đây,

anh

có bản lĩnh đuổi tôi

đi

thì

đừng nghĩ tôi

sẽ

về.” Hứa Lương Cầm rất tức giận, Tống Dật Hàng làm như vậy quả là hơi quá đáng.

“anh

không

hiểu em

đang

nói

gì, cái gì mà

anh

đuổi em

đi

thì

đừng gọi em về, em muốn

đi

đâu à?”

“Lần trước Uông Tân Dương nằm viện

anh

đùa giỡn quá đáng rồi bày ra đủ trò lừa bịp,

hiện

tại

anh

vẫn muốn thế à?

anh

cứ xoay tôi như quân cờ thế, tôi là con ngu à? Tôi

sẽ

không

đi, lần này

anh

không

xen được vào đâu!”

nói

xong Hứa Lương Cầm cúp điện thoại,



không

muốn nghe Tống Dật Hàng giải thích nữa.

Trở về văn phòng Trương Na lại bu vào: “Lương Cầm, sao chị mất hứng thế? Có thể

đi

chơi mà, cảnh bên trang trại đó đẹp lắm, mặc dù

không

nhiều tiện nghi nhưng ăn ngon lắm, rau dưa hoa quả đều là hàng tốt đấy.”

Hứa Lương Cầm cười: “Trong nhà chị có việc, chắc là

không

đi

được rồi, lúc đó

không

nói

trước được.”

“Nếu chị

không

đi

được

thì

rất tiếc đấy, cố gắng

đi

nhé chị.” Trương Na khuyên Hứa Lương Cầm xong

thì

đi

ra chỗ khác thảo luận.

Còn muốn nhân viên ghi



họ tên,

anh

ta đúng là lắm chuyện! Hứa Lương Cầm bất đắc dĩ lườm sâu, tiếp tục làm việc đến khi Tống Dật Hàng gọi tới.

“Tôi

đang

làm việc,

anh

đừng quấy rầy tôi.” Hứa Lương Cầm

nói

nhỏ

đến mức

không

thể

nhỏ

hơn nữa.

Tống Dật Hàng

không

nói

hai lời trực tiếp cúp điện thoại, Hứa Lương Cầm nghĩ người này có thần kinh

không

bình thường,

“Lương Cầm,



ra ngoài đây

một

chút.” Lưu Kinh Lý đẩy cửa phòng gọi Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm lập tức

đi

ra ngoài: “Lưu Kinh Lý,

anh

tìm tôi có việc gì

không?” Chờ Lưu Kinh Lý

nói

xong

thì



sẽ

xin phép nhà bận mà

không

đi

được.

“Tống tiên sinh tới đây, chờ



ở dưới lầu,



mau xuống

đi.”

Hứa Lương Cầm

không

nghĩ Tống Dật Hàng có hiệu suất đến vậy,



vừa gọi cho

anh

ta cách đây

không

lâu mà

anh

ta

đã

phi tới đây rồi.

“Được, vậy tôi xuống ngay đây.” Hai người bọn họ vì việc tư nên

không

để Lưu Kinh Lý khó xử được, Hứa Lương Cầm nghĩ nên

nói

chuyện hẳn hoi với Tống Dật Hàng, vì thế vào thang máy xuống tầng.

Mở cửa ngồi vào trong xe Tống Dật Hàng, biểu cảm Hứa Lương Cầm lạnh nhạt: “anh

tới đây làm gì, tôi

sẽ

không

đi

đâu,

anh

đừng phân tán

sự

chú ý, tôi

hiện

giờ

đã

có bạn trai

anh

đừng có dây dưa

không



nữa!”

Tống Dật Hàng thở dài: “Lương Cầm, em chẳng giải thích mà cứ gọi điện cho

anh

mắng sa sả, em có thể

nói



ra được

không?”

“anh

còn giả ngu sao! Công ty của chúng tôi muốn tổ chức du lịch, hơn nữa còn nhập tên nhân viên

đi

nữa,

anh

còn

không

biết chuyện gì xảy ra?”

Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm

không

biết

nói

gì nữa: “không

phải em lại nghĩ lần này

anh

bỏ tiền ra để cho Vương Trung Minh tổ chức chứ?”

“Là tôi cho vậy đấy,

anh

giả bộ vô tội cũng vô dụng thôi!” Hứa Lương Cầm

nói

xong đắc ý.

Tống Dật Hàng buồn cười nhìn

cô, cầm điện thoại lên gọi

một

cuộc điện thoại, sau đó bật loa, điện thoại rất nhanh được kết nối.

“Dật Hàng, ngọn gió gì khiến chú gọi điện cho

anh

vậy.”

“Trung Minh, em muốn hỏi

anh

một

chuyện, có phải công ty của

anh

tổ chức

đi

du lịch

không? Hơn nữa còn chỉ tổ chức cho mỗi ngành của Lương Cầm?”

“Đúng vậy, làm sao chú biết thế? Lương Cầm

nói

cho chú à?

không

phải hai đứa chia tay rồi sao? Lại làm hòa à?

anh

nói

chú này, có phải ba cái tuổi trẻ con lít nhít đâu mà cứ

yêu

xong rồi chia tay chia chân thế,

không

thấy hai đứa quá buồn nôn à?”

“Bớt

nói

nhảm

đi, em muốn hỏi vì sao lần này

anh

muốn tổ chức

đi

du lịch vậy!”

“Có

một

đơn vị vì muốn trả ơn bọn

anh

nên đưa ra những ưu đãi miễn phí ấy mà,

anh

nghĩ lần trước do chuyện mất dữ liệu nên làm bọn trẻ chịu nhiều ủy khuất, liền thuận nước giong thuyền để lão Lưu đưa bọn nó ra ngoài chơi cho khuây khỏa, ngành khác cũng

không

ý kiến gì. Nếu chú luyến tiếc Lương Cầm nhà chú

thì

chú cũng

đi

theo

đi, phần phí của chú

anh

bao.”

“Ra ngoại ô thành phố chơi

thì

tiêu bao nhiêu tiền chứ, đến lúc nào đó em còn muốn nhận

sự

giúp đỡ của

anh

cơ, coi như xong rồi, em

không

đi. Em còn có việc nên em cúp trước nhé, ngày khác gặp mặt.”

Tống Dật Hàng cúp điện thoại xuống cười nhìn gương mặt đỏ ửng của Hứa Lương Cầm: “Cuối cùng có người nên trả

anh

sự

trong sạch nhỉ.”

Biết





lại lỗ mãng, Hứa Lương Cầm

không

được tự nhiên giật mình

nhỏ

giọng

nói: “Em xin lỗi.”

“Khi nào

thì

da mặt em mỏng thế? Còn đỏ mặt nữa, quả cam quả táo của em

không

còn tác dụng à?”

Nghe thấy lời này, sắc mặt Hứa Lương Cầm khôi phục bình thường: “Em muốn

nói

xin lỗi là vì mình đa tình hiểu lầm

anh

thôi.”

“Em đối với

anh

không

bao giờ tồn tại chuyện đa tình này, quả

thật

anh

luôn đối với em hữu tình, ước gì có thể gặp mặt em, trò chuyện linh tinh, chẳng sợ em hiểu lầm mà mắng

anh

cũng được, trong lòng

anh

rất vui.”

Hứa Lương Cầm cúi đầu,

không

biết nên trả lời những lời

nói

thâm tình của Tống Dật Hàng.

“Được rồi,

thật

không

tự nhiên chút nào,

thật

ra

anh

không

tán thành việc em

đi

du lịch lắm.”

“Vì sao?” Hứa Lương Cầm tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Tống Dật Hàng.

“ m

không

xem tin tức à, rừng núi bên đó vừa có cháy rừng, lại có nhóm phạm nhân từ sau núi lẻn vào bên trong trang trại trộm đồ khách du lịch, mấy ngày nay độ lạnh tăng lên,

trên

đường buổi sáng đều đóng băng, liên tiếp xảy ra mấy vụ tai nạn xe cộ, rất

không

an toàn.”

“anh

không

thể nghĩ chuyện tốt hơn à? Mỗi người đều giống

anh

nghĩ đến chuyện đó

thì

cứ ở nhà mà

không

đi

làm,

không

đến trường học cho xong. Tất nhiên ngoài ý muốn

thì

sẽ

có nhưng

không

phải cứ cả ngày buồn bã lo nghĩ an toàn của mình, vậy

sẽ

sinh ra chứng hậm hực.” Hứa Lương Cầm cảm thấy Tống Dật Hàng cực đoan quá, ngay cả lúc



ở chung với

anh, mỗi lần



ra ngoài

đi

làm

anh

đều nhắc



an toàn này nọ, gì mà cẩn thận sang đường….., cái này

không

cần phải quan tâm,

không

đến mức thế đâu.

“Sở dĩ ngoài ý muốn là vì

không

có cách nào đoán trước,

anh

để ý em thôi, cũng

không

mong em phát sinh ra những chuyện này.”

“Em biết ý tốt của

anh, thôi

anh

đi

đi.” Hứa Lương Cầm thúc giục

nói.

“Em còn

không

muốn nghe lời

anh

sao?”

“Chính em tự quyết định, em lớn rồi, ngay cả ba mẹ em cũng

không

quản được em mà. Đúng rồi, nhân đây em cũng hỏi

anh

một

chuyện,

anh

quen hiệu trưởng của Tân Dương à?”

“không

quen lắm.” Tống Dật Hàng

nói.

“không

quen lắm mà còn ăn cơm với nhau, còn

nói

chuyện về Hội Hạnh Phúc?”

Tống Dật Hàng tựa phi tiếu

nói: “Sao lại

không

thể chứ? Bao nhiêu người muốn mời

anh

ăn cơm còn chưa mời được đâu, chỉ là

một

hiệu trưởng

thì

tính là gì! Sao nào, Uông Tân Dương nhắc với em chuyện này à?”

“Là đề cập.”

Vậy

anh

ta có

nói

trông thấy

anh

không?”

“không

phải

anh

nói

không

thể tùy tiện gặp người sao,

anh

ấy lấy tư cách đâu mà gặp

anh.”

Tống Dật Hàng ôm bả vai Hứa Lương Cầm: “không

phải

anh

ta còn có bạn

gái

là em sao? Người khác muốn gặp

anh

không

cho, nhưng mà đối với

anh, em

nói

một

câu

anh

tới luôn, trong lòng

anh

ta

không

biết chắc?”

“anh

đừng có ỷ lại mà đùa giỡn quá đáng, Tân Dương

đã

xác định

không

muốn lợi dụng em mà đặt quan hệ với

anh,

anh

uổng phí rồi.”

“Chỉ cần

anh

ta đề cập với em chuyện

anh

gặp hiệu trưởng

thì

tâm tư của

anh

không

uổng phí đâu, em cứ chờ xem,

anh

xem

anh

ta diễn vở nào!”

Đẩy tay Tống Dật Hàng ra, vẻ mặt Hứa Lương Cầm nghiêm nghị: “Tống Dật Hàng, tình cảm hay cuộc sống của em

không

cần người khác chỉ đúng sai, em tự mình biết,

anh

đừng xem thường em.”

Tống Dật Hàng lắc đầu: “anh

không

muốn em bị tổn thương vì bất cứ thứ gì, em thích Uông Tân Dương nhiều năm như vậy, chẳng may

anh

ta

không

hoàn mỹ như em tưởng tượng

thì

sao? Chẳng may

anh

ta cũng là người bình thường có tham vọng du͙© vọиɠ, thậm chí là người xấu

thì

nên làm sao bây giờ? Lương Cầm, vì có thể bảo vệ em, thà rằng

anh

cứ để em oán

anh

còn hơn.”

“Em

sẽ

tự chọn cho mình con đường em

đi, em

không

muốn oán thầm

một

ai cả, chẳng lẽ Tân Dương làm chuyện gì sai sao? Bằng

không

sao

anh

nói

vậy?”

“Em cũng muốn lấy việc đó đổ lên

anh?

anh

chỉ muốn cho em thấy tình huống xấu nhất mà thôi, mặc kệ xảy ra chuyện gì

anh

nghĩ em nên chuẩn bị trước, tổn thương có thể giảm bớt nhiều nhất có thể.”

“Chỉ cần

anh

không

cố ý thị phi hoặc lợi dụng quyền hành phá hư

thì

tình huống tệ thế nào em cũng chấp nhận, em chỉ

nói

cho

anh

biết, em

đã

quen Tân Dương hơn mười năm rồi, em hiểu



anh

ấy hơn

anh!”

Tống Dật Hàng vuốt tóc Hứa Lương Cầm: “Em

nói

đúng, nhưng cuối cùng

anh

không

bỏ xuống được,

không

quay đầu được.”

Hứa Lương Cầm đẩy cửa xe ra, bỗng nhiên quay đầu lại: “Tống Dật Hàng, có đôi khi

anh

đối tốt với em, em

không

hiểu nổi.”

Tống Dật Hàng cười khổ: “Chính

anh

còn

không

hiểu nữa là em.”

Hứa Lương Cầm cắn môi

không

nói

nữa, xoay người xuống xe, Tống Dật Hàng ngồi trong xe trầm tư.

Nếu

không

phải Tống Dật Hàng dùng thủ đoạn, tất nhiên Hứa Lương Cầm

không

bỏ qua cơ hội giải tỏa này, trở về văn phòng, gương mặt tươi cười với mọi người thảo luận nên

đi

đâu mặc gì.

Tan làm, trở về nhà trọ gọi cho Uông Tân Dương

nói

này nọ, Uông Tân Dương vui vẻ theo: “không

nghĩ giám đốc của em lại hào phóng như vậy,

một

năm hai lần tổ chức du lịch.”

Hứa Lương Cầm

không

nói

vụ du lịch lần trước: “Đúng vậy,

anh

ấy có nhiều tiền mà,

không

chỉ có công ty bất động sản mà còn có mấy công ty thuộc nhiều ngành nữa,

anh

ấy là bạn tốt của Tống Dật Hàng nữa, người có tiền tất nhiên

sẽ

có bạn là người có tiền, đúng là hâm mộ.”

“Tống Dật Hàng giới thiệu cho em việc làm đó, tất nhiên là tìm người quen an bài rồi,

đã

lâu

không

nghe tin của

anh

ta,

không

biết

anh

ta

đã

khỏe chưa?”

“Tốt rồi.”

“Làm sao em biết?” Giọng Uông Tân Dương có chút vội vàng.

“Hôm nay

anh

ấy tới công ty tìm giám đốc của em, vừa vặn em gặp

anh

ấy nên

nói

vài câu.”

“Chỉ là chào hỏi thôi,

anh

ấy biết công ty bọn em tổ chức du lịch còn muốn

đi

theo nữa, em

nói

nếu

anh

ấy

đi

thì

em

không

đi,

anh

ấy mới thôi đấy,

anh

thấy có buồn cười

không!”

“Ồ, sao lại

nói

thế, nếu

anh

ta thích

đi

thì

em cứ để

anh

ta

đi, em

không

cho

anh

ta bậc thang xuống

thì

không

tốt lắm đâu.”

“Ai biết

anh

ấy có ý gì, em phải đề phòng chứ. Lần trước

không

phải

anh

nói

hiệu trưởng

anh

quen

anh

ấy lắm sao? Hôm nay em hỏi

anh

ấy rồi,

anh

ấy

nói

không

quen lắm, chỉ là đúng dịp gặp gỡ thôi.”

“không

thể nào,

anh

thấy thái độ của hiệu trưởng có vẻ nhiệt tình lắm mà, dường như quen Tống Dật Hàng từ rất lâu rồi.”

“Dù sao Tống Dật Hàng

nói

thế, cụ thể ra sao

thì

em

không

rõ.”

Uông Tân Dương trầm mặc hồi lâu

nói: “Có lẽ tâm trạng

anh

ta

không

tốt lắm, sợ chúng ta muốn cầu cạnh nên

anh

ta mới

nói

thế.”

“Tân Dương, có phải

anh

cảm thấy vì em

không

để mặt mũi cho

anh

ấy và

không

đồng ý cho

anh

ấy

đi

du lịch nên tâm tình

anh

ấy

không

tốt?” Hứa Lương Cầm hỏi có chút uất ức.

“Tất nhiên là

không

phải,

anh

không

có ý đó. Lương Cầm em ở nhà nhiều năm nên tính tình đơn thuần, vui giận đều viết ở

trên

mặt, như vậy

không

tốt lắm đâu em, khả năng đắc tội với người khác cao đấy. Về sau, khi em gặp lại Tống Dật Hàng nếu

không

thích lắm

thì

đừng viết lên mặt,

không

phải em

nói

anh

ta đối với em

không

tệ lắm sao? Vậy cứ coi như bạn bè bình thường,

không

cần phải quá cực đoan,

anh

tin em mà.”

“Được rồi, em hiểu, em

sẽ

không

làm vậy nữa.” Hứa Lương Cầm nghe lời.

Uông Tân Dương vui vẻ: “Em ngoan lắm, nghe lời

anh, như thế mới

không

thiệt thòi. Tháng sau khảo sát lên chức bắt đầu rồi, cũng

không

biết lần này

anh

có thành công

không

nữa.”

“Hiệu trưởng

anh

khen

anh

như vậy, tất nhiên

anh

sẽ

thành công, đừng lo lắng.”

“Thôi

nói

sau, thông tin của

anh

quá quen thuộc, quan hệ các thứ

anh

đã

có rồi, chỉ sợ bất trắc thôi.

không

nói

nữa, em nghỉ ngơi

đi,

anh

tranh thủ làm tốt mọi việc để hiệu trưởng có ấn tượng với

anh.”

Hứa Lương Cầm cười vài câu khích lệ Uông Tân Dương rồi cúp điện thoại.

Hôm

đi

du lịch, Hứa Lương Cầm cầm

một

túi thức ăn lên xe, đến nơi



ở cùng với Trương Na, điều này khiến



rất vui vì Trương Na hoạt động

không

ngừng nghỉ, buổi đêm nhất định đánh mạt chược, như vậy

không

khác gì



ngủ

một

mình là mấy,

không

sợ có người quấy rầy hoặc xem TV.

Ban ngày mọi người leo núi xem cảnh, buổi chiều về nghỉ ngơi ăn cơm, quan trọng là buổi tối, đánh bài, tú lơ khơ, chơi bi a, hát Karaoke, mấy việc này Hứa Lương Cầm

không

hứng thú lắm, mọi người cũng biết



không

thích nên

không

lôi kéo, chỉ để



về phòng nghỉ ngơi, Trương Na để Hứa Lương Cầm khóa cửa

nói



không

về.

Hứa Lương Cầm tắm rửa xong

đi

ra ngoài, thấy di động

trên

giường lóe sáng, cầm lấy thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Tống Dật Hàng còn có mấy tin nhắn hỏi sao



không

nghe máy,

đi

có an toàn

không.

không

muốn Tống Dật Hàng lo lắng cho mình, Hứa Lương Cầm gọi điện thoại.

“Sao giờ em mới nghe máy?”

“Vừa tắm xong, em rất tốt, nơi này an toàn.”

“Thức ăn thế nào?”

“Thức ăn bình thường, chơi đùa ở đây cũng tạm ổn, em mang

không

ít đồ ăn vặt.” Hứa Lương Cầm tựa đầu vào giường rồi tùy tay mở điều khiển TV ra.

“Vậy em có muốn ăn gì

không,

anh

bảo người đem đến,

không

ăn no là

không

được đâu.”

“anh

đừng có khoa trương thế, em mang toàn đồ em thích ăn rồi.” Hứa Lương Cầm nhàm chán xem TV, nơi này căn bản khá yên tĩnh rồi.

“Cái này có gì mà khoa trương,

anh

thật

lòng quan tâm mà, chỉ cần

một

câu của em,

anh

lập tức tới.”

“không

cần!

không

cần! Em tin

anh

thật

lòng,

anh

nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe

đi.” Hứa Lương Cầm có chút mệt mỏi, hôm nay leo núi đối với



thì

hơi quá sức.

“Em

không

giống với những



gái

khác làm nũng với

anh

được à!” Tống Dật Hàng tức giận

nói.

“Quan hệ của em với

anh

không

đến mức đó đâu, với cả lúc ở chung

anh

thấy em làm nũng với

anh

à?

anh

biết làm nũng với phụ nữ

không

dễ dàng mà,

anh

muốn dạng phụ nữ nào mà chả được, tội gì trách em! Em mệt lắm, muốn ngủ.” Hứa Lương Cầm

không

muốn gặp Tống Dật Hàng nên

nói

vậy.

“Đừng có ngủ, mở cửa cho

anh.”

“anh

nói

cái gì?”

“anh

nói

mở cửa ra,

anh

ở ngoài cửa, muốn cho em ngạc nhiên đó, kết quả chả có gì.”

Hứa Lương Cầm lăn lông lốc từ

trên

giường bò xuống, chạy đến cánh cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên là Tống Dật Hàng mang vẻ mặt thất bại

đang

đứng đó.

“anh

điên à, trễ thế chạy tới đây làm gì!” Vội vàng lôi

anh

vào rồi khóa trái cửa, vẻ mặt Hứa Lương Cầm hổn hển.

“anh

đi

cùng với Vương Trung Minh,

anh

ấy

đang

đi

ăn khuya với đồng nghiệp của em,

anh

mang thức ăn cho em.”

Lúc này Hứa Lương Cầm mới chú ý hộp thức ăn Tống Dật Hàng cầm, bên trong có mấy hộp cơm, mở ra

thì

nuốt nước bọt.

Thịt om tôm, thịt nước, gà rán còn có sủi cảo, cái này so với buổi tối hôm trước cách nhau

một

trời

một

vực.

“Ăn

đi.” Tống Dật Hàng đưa đũa tới.

Hứa Lương Cầm nhận lấy,

không

khách khí gắp con tôm to, vẫn

không

quên hỏi: “anh

còn chưa

nói

anh

chạy tới đây làm gì.”

“Lo lắng cho em đó, nếu em ở nhà trọ

thì

anh

biết em cách

anh

không

xa lắm, mà lúc này em chạy tới đây,

anh

không

yên tâm nên kéo theo Vương Trung Minh đến cùng luôn.”

Vương Trung Minh giật mình hắt xì, buổi tối muộn

đang

yên lành bị thằng nhãi ép đến đây, về sau

anh

sẽ

trả thù nó

một

trận.

“Về sau em muốn du lịch xa hơn nữa

thì

anh

tính sao?”

“Em

đi

đâu

thì

anh

đi

đó, chỉ tùy tiện

trên

bản đồ thế giới là được.”

Hứa Lương Cầm

nói: “Em

không

có khả năng đó đâu, trong nước còn chưa đủ tiền

đi

nói

gì ra nước ngoài?”

Tống Dật Hàng híp mắt cười nhìn Hứa Lương Cầm ăn, tâm tình thả lỏng.

Hứa Lương Cầm ăn rất nhanh, gần như

không

còn bao nhiêu, ăn xong rót coca uống, thỏa mãn sờ bụng, nằm

trên

giường rất thoải mái.

“Mệt à?” Tống Dật Hàng ngồi

trên

giường hỏi.

Hứa Lương Cầm

không

mở mắt: “Rất buồn ngủ,

anh

đi

về phòng

đi.”

Đầu tiên Tống Dật Hàng sờ tay, thấy



không

phản ứng gì liền đưa tay vào quần áo của

cô, sau đó cúi đầu

nói

nhỏ

bên tai

cô: “Lương Cầm,

anh

nhớ em.”

Hứa Lương Cầm đẩy bàn tay

không

yên phận ra, nhưng bàn tay vẫn ở bụng

cô: “Ăn của

anh



một

bữa thôi mà vẫn phải trả tiền sao?”

“Em cho

anh

vào

đi, trả bằng gì

anh

cũng đồng ý.”

Hứa Lương Cầm cười

một

tiếng, mở mắt nhìn Tống Dật Hàng: “anh

chỉ có chút tiền đó vậy à? Đừng

nói

không

tìm được



gái

nào nhé.”

“không

phải em

thì

không

được!

không

phải em

thì

không

được!” Miệng Tống Dật Hàng

đã

muốn ăn trọn đôi môi của Hứa Lương Cầm, quấn quýt



không

buông.

Khóe miệng Hứa Lương Cầm lộ vẻ cười,

trên

bụng có

một

bàn tay mang độ ấm, đồng thời cố đáp trả Tống Dật Hàng.