Chương 37

Tống Dật Hàng thấy Hứa Lương Cầm cười với mình

thì

hỏi: “Em cười gì vậy?”

Hứa Lương Cầm đến bên Tống Dật Hàng

nói: “Em vừa rồi gọi cho Uông Tân Dương,

không



sự

đồng ý của

anh

thì

em quyết định luôn rồi.”

“Quyết định gì?”

“Tân Dương sợ em

một

mình

không

giúp hết cho nên đêm nay

anh

ấy muốn cùng em chiếu cố

anh, em đồng ý rồi.”

Tống Dật Hàng nghe xong

không

nói

nên lời.

“Sao,

anh

không

muốn à?”

Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm trong chốc lát, chợt

trên

mặt tràn đầy ý cười: “không

có, vui đến phát điên,

anh

đang

cầu mà

không

được ấy!”

“anh

làm gì mà đến mức cầu

không

được?” Phiền phức này khiến Hứa Lương Cầm nghi ngờ, sở dĩ



muốn Uông Tân Dương đến đây là vì để Tống Dật Hàng hết mấy ý nghĩ khác với

cô, đồng thời cũng muốn Uông Tân Dương yên tâm với

cô.

“Là

anh

biểu đạt sai, ý là

anh

rất hoan nghênh

anh

ta đến. Lương Cầm,

anh

đói.”

“Bây giờ mà về nấu

thì

lâu lắm, hay là ăn ở bên ngoài nhé.”

Tống Dật Hàng

không

phản đối vì thế hai người

đi

ra bệnh viện tìm

một

quán ăn tương đối sạch

sẽ

để ăn cơm trưa rồi mới về chỗ ở của Tống Dật Hàng.

Hứa Lương Cầm thu xếp cho Tống Dật Hàng ổn thỏa, nhìn

anh

ngủ say



cũng vào phòng khách nghỉ ngơi, tối hôm qua



ngủ

không

ngon nên rất mệt mỏi.

Cũng

không

biết ngủ bao lâu, Hứa Lương Cầm đột nhiên giật mình tỉnh lại,



gấp gáp cầm điện thoại trong căn phòng mờ tối, có đến chừng 10 cuộc gọi nhỡ của Uông Tân Dương, cuộc gọi sớm nhất là nửa tiếng trước, vì thế



chạy nhanh ra cửa.

“Alo, Tân Dương à, em xin lỗi, em ngủ quên mất nên

không

nghe thấy chuông điện thoại,

hiện

giờ

anh

đang

ở đâu vậy?”

“không

sao,

anh

gọi để cho em biết

anh

đang

ở cổng nhưng bảo vệ

không

cho

anh

vào,

anh

gọi cho em

thì

thấy em

không

nghe máy nên

anh

ra quán cà phê ngồi thôi.” Giọng của Uông Tân Dương

không

thấy là

đang

tức giận gì.

Hứa Lương Cầm lập tức

nói: “Vậy

anh

đến cổng chính đợi em

đi, em xuống đón

anh

ngay đây.”

Cúp điện thoại, Hứa Lương Cầm nhanh chóng sửa sang lại quần áo

trên

người sau đó vội vội vàng vàng mở cửa

đi

ra ngoài.

“Sao lại gấp thế kia, em

đi

đâu?” Tống Dật Hàng ngồi ở trong phòng khách,

anh

đã

đổi bộ quần áo xám tro nhạt mặc ở nhà.

“anh

tỉnh rồi à, Tân Dương

đang

ở cổng, gọi điện thoại nhưng em

không

nghe, bây giờ em xuống đón

anh

ấy.”

Tống Dật Hàng giữ chặt Hứa Lương Cầm: “không

cần phiền phức như thế,

anh

gọi cho bảo vệ là được. Em

đi

làm chút đồ ăn cho

anh

đi,

anh

đói.”

Hứa Lương Cầm nghĩ lại thấy cũng đúng, như vậy



đỡ phải

đi

nhiều, hơn nữa trưa nay Tống Dật Hàng ăn có vài đũa mì,



nên làm cơm cho

anh

trước, hẳn Uông Tân Dương cũng chưa ăn cơm, vừa vặn cùng nhau ăn luôn.

“Được rồi,

anh

mau gọi điện

đi, em nấu cháo cho

anh.” Hứa Lương Cầm

nói

xong

thì

đi

tới phòng bếp.

Đến tận lúc

không

thấy bóng lưng của Hứa Lương Cầm

thì

Tống Dật Hàng

không

nhanh

không

chậm cầm di động lên gọi cho bảo vệ.

Đại khái là hơn 10 phút, có chuông cửa, Tống Dật Hàng đứng dậy

đi

mở cửa.

“Tống tiên sinh, vị này là khách của ngài phải

không?” Bảo vệ đưa Uông Tân Dương tới trước cửa nhà Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng mỉm cười nhìn về phía người đàn ông

đang

im lặng đứng bên bảo vệ: “anh

là Uông Tân Dương?”

“Đúng vậy, tôi tới giúp Lương Cầm

một

tay.” Uông Tân Dương cũng nhìn Tống Dật Hàng cao hơn

anh

một

cái đầu, quả nhiên người có tiếng phong lưu, mặc kệ

anh

ta có tiền hay

không, chỉ cần có đôi mắt đa tình cùng nụ cười kia

sẽ

khiến bao



gái

mê mệt.

“anh

ấy là khách của tôi,

anh

vất vả rồi.” Tống Dật Hàng

nói

xong đưa cho bảo vệ

một

hộp thuốc lá.

Bảo vệ nhận và nhìn thoáng qua, lập tức mở to mắt nhìn,

nói

chuyện cũng lắp bắp: “Tống tiên sinh, hộp thuốc này cho tôi ư?” Nếu bao thuốc xa hoa này đến tay

thì

anh

tất nhiên nhận, Tống tiên sinh trong khu này nổi danh là hào phóng, đúng hơn là rất tôn trọng những người như bọn họ, chỉ cần có việc giúp

thì

anh

sẵn sàng ra tay. Cho nên dù là việc của

anh

ấy, những người bảo vệ trật tự an ninh như bọn họ

sẽ

làm cật lực,

yêu

cầu

không

sai sót tí gì, nhưng hôm nay hộp thuốc lá này khá đắt, chính

anh

còn

không

dám nhận.

“Bạn tôi cho đó nhưng tôi

không

có thói quen hút thường xuyên,

anh

cầm cho mọi người hút nữa nhé, tôi

không

dùng hết mà.” Tống Dật Hàng căn bản

không

để ý lắm, chỉ bảo bảo vệ cầm mang

đi.

“Vậy cám ơn Tống tiên sinh, tôi thấy mọi người

không

dám dùng mà tôi cũng

không

dám luôn, phải đóng khung treo tường ấy.” Bảo vệ cám ơn Tống Dật Hàng

một

tiếng rồi mới hớn hở

đi.

“Xin lỗi, để

anh

đợi lâu, mời vào.” Bảo vệ vừa

đi, Tống Dật Hàng tao nhã đưa Uông Tân Dương vào phòng.

Từ thời niên thiếu Uông Tân Dương học đòi theo bạn bè hút thuốc, tính đến nay cũng là hội lão niên rồi, tự nhiên biết hộp thuốc lá Tống Dật Hàng đưa kia có giá trị bao nhiêu.

Thuốc lá Đặc Yên! Nghe

nói

những cây thuốc lá này rất ít, hàng năm sản xuất ra

không

vượt quá 1 vạn bao thuốc,

một

điếu thuốc phải đến mấy trăm,

một

bao cũng hơn nghìn tệ, mấu chốt là rất khó có được, Tống Dật Hàng

không

chỉ là doanh nhân bình thường.

Uông Tân Dương vừa vào phòng vừa an ủi chính mình

thì

lại bị bài trí trong nhà làm cho phát khϊếp, cho dù

đã

chuẩn bị tâm lý

thật

tốt nhưng

không

thể tưởng tượng nổi nhà Tống Dật Hàng lại là nhất của nhất thế này.

Trong nhà Tống tiên sinh

thật

sự

không

thể lấy từ xa hoa để hình dung được, hai chữ đó

không

đủ rồi.” Nhìn căn nhà sâu rộng, trong lòng Uông Tân Dương

không

khỏi ghen ghét, nhưng vẫn

không

nhịn được mà tán thưởng.

“Nếu là bạn của Lương Cầm

thì

cứ gọi tôi là Dật Hàng

đi, hoặc trực tiếp gọi họ tên, phòng này là nội thất ở trong nước, tôi thấy

không

tệ nên mua tạm, trang trí đều nhờ người giúp thôi,

anh

muốn uống gì

không

tôi

đi

lấy cho

anh.”

Uông Tân Dương vội vàng

nói: “không

cần khách sáo, sao tôi

không

thấy Lương Cầm, tôi

nói

với



ấy là đến giúp

anh

mà, sao lại khiến

anh

vất vả mà chiêu đãi tôi được.”

“Tôi cũng

không

yếu ớt đến vậy, ở nước ngoài sống độc lập quen rồi, chẳng qua thân thể gần đây có chút

không

tốt,

không

thì

sẽ

không

phiền đến

anh

với Lương Cầm đâu. Lương Cầm

đang

nấu cơm ở phòng bếp,

anh

có thể tới đó giúp.”

Uông Tân Dương gật đầu đồng ý, lại lúng túng

không

biết phòng bếp ở đâu, phòng lớn như vậy làm sao

anh

biết được.

Tống Dật Hàng cười

nói: “Tôi mang

anh

đến đó nhé.”

Dọc đường

đi

Tống Dật Hàng đều giới thiệu mọi nơi, cảm giác lần đầu tiên tới đây của Uông Tân Dương và Hứa Lương Cầm đều giống nhau, đều nhìn cách trang trí mà sợ hãi than thở, kẻ có tiền

thật

biết hưởng thụ, thứ ít tiền nhất

anh

nghĩ

không

ra, người ta lại có thể làm được hơn thế.

“Lương Cầm, Tân Dương đến rồi đây.”

đi

vào phòng bếp Trung Quốc, Tống Dật Hàng gọi Hứa Lương Cầm

đang

nấu cháo.

Hứa Lương Cầm quay đầu cười: “Tới đúng lúc lắm, em

đang

nấu cháo, Tân Dương

anh

vào thái thịt giúp em

đi.”

Uông Tân Dương càng lúng túng, mặc dù

anh

thuộc diện học sinh nghèo nhưng được nuông chiều từ bé, trong nhà vào thời điểm khó khăn nhất, bố mẹ

anh

thà nai lưng ra làm việc cật lực chứ

không

để

anh

nếm cảm giác đau khổ gì, phòng bếp

anh

rất ít vào chứ đừng

nói

tới thái thịt.

anh

nói

muốn đến đây giúp đỡ đơn giản là muốn biết Tống Dật Hàng rốt cuộc muốn làm gì, sau đó phòng nam nữ khác biệt hoặc là nối lại tình xưa thôi, chính

anh

còn bị tổn thất nữa đấy.

Nhìn Uông Tân Dương khó xử, Tống Dật Hàng

không

vạch trần,

đi

qua cầm dao lên thuần thục thái thịt rồi đặt bên cạnh Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm nhìn Uông Tân Dương

một

cái rồi xấu hổ với Tống Dật Hàng: “anh

đừng có làm, nếu

không

hai người ra phòng khách nghỉ ngơi, để Tân Dương

nói

chuyện phiếm với

anh

đi.”

“anh

nấu giúp

không

thành vấn đề, Tân Dương

anh

đi

nghỉ ngơi

một

lúc

đi,

không

phải vừa tan làm

thì

tới sao, cũng mệt đấy.”

Uông Tân Dương cứ đứng như vậy ở phòng bếp, nhìn hai người bận rộn phối hợp rất ăn ý

thì

không

nói

nữa, xoay người ra khỏi phòng bếp, lục trí nhớ tìm đến phòng khách, ngồi

trên

ghế sô pha nhàm chán quá

thì

lại xem bài trí xung quanh.

Uông Tân Dương chậm rãi suy nghĩ

thì

thấy chỗ

không

bình thường, bởi vì trong ấn tượng của Uông Tân Dương

trên

ti vi hoặc sách báo, trong phòng khách của Tống Dật Hàng, những thứ được bài trí đều là những thành viên trong quý tộc đưa tặng khách quý mà thôi, rốt cuộc Tống Dật Hàng này làm nghề gì, điều kiện

anh

ta tốt như vậy sao cứ bám riết lấy Hứa Lương Cầm

không

tha thế! Uông Tân Dương

một

lần nữa rơi vào trầm tư.

“Tân Dương à, cơm chín rồi,

anh

mau đến ăn

đi.” Hứa Lương Cầm vỗ vai Uông Tân Dương.

Uông Tân Dương bị giật mình sợ: “Nhanh thế sao, vậy

thì

tốt rồi.”

“Cái này mà nhanh á? Qua

một

tiếng rồi đó,

anh

nghĩ gì mà thất thần vậy, em làm

anh

sợ à.”

Uông Tân Dương cười đứng lên: “anh

đâu đến mức nhát gan vậy, chỉ là hơi xuất thần

một

chút thôi. Lương Cầm, Tống Dật Hàng làm nghề gì vậy em?”

Hứa Lương Cầm đem hết những gì



biết

nói

ra.

“Nhà

anh

ta chỉ làm thế thôi sao?”

“Em chỉ biết đến vậy thôi, là Đại Long

nói

cho em biết, Tống Dật Hàng cũng

nói

qua loa, khả năng em tìm hiểu cũng thấp mà. Sao vậy,

anh

nhận ra điều gì khác thường à?”

“Ngược lại

thì

không, chỉ là

anh

thấy

anh

ta

không

phải người bình thường như vậy, cảm giác

không

phải là chỉ

một

doanh nhân thôi đâu.”

“Ôi kệ

đi, chúng ta cũng

không

cần tìm

anh

ấy để vay tiền mà, ngày mai xem bệnh

anh

ấy bình thường rồi

thì

thôi luôn. Đúng rồi, nơi này ở tầng 1 và tầng 2 đều có phòng cho khách, chẳng qua tầng 2 có

một

phòng

không

có nhà vệ sinh nhưng ở hành lang

thì

có phòng vệ sinh chung. Ở tầng 1 cả hai phòng đều có,

anh

muốn ngủ tầng

trên

hay tầng dưới?” Hứa Lương Cầm vốn nghĩ để tiện chăm sóc Tống Dật Hàng

thì

muốn Uông Tân Dương ngủ

trên

tầng hai nhưng vừa rồi ở phòng bếp

thì



hiểu được, cuộc sống mà Uông Tân Dương

đang

sống

không

thể bắt kịp nổi Tống Dật Hàng được cho nên vẫn để tự

anh

ấy lựa chọn cho thoải mải,



cũng

không

trông cậy lắm vào Uông Tân Dương.

“anh

ở tầng 2

đi, như vậy cũng có thể giúp em

một

chút. Lương Cầm,

anh

thấy em với nơi này rất thân thuộc.” Uông Tân Dương rất hiểu lí lẽ, biết là mình vì việc gì mà đến đây.

Hứa Lương Cầm mất tự nhiên cười: “không

phải em

đã

từng sống chung với Tống Dật Hàng sao, khi đó em ở đây

một

thời gian.”

“Là như vậy à. Em đừng để ý câu hỏi đó của

anh,

anh

còn nghĩ hai người chỉ ngẫu nhiên hẹn hò rồi ở cùng với nhau thôi,

không

nghĩ tới còn sống chung nữa.” Uông Tân Dương cũng ý thức được

không

nên hỏi vấn đề này, vội vàng xin lỗi.

“anh

không

cần cẩn thận như vậy,

thật

ra người bình thường cũng

không

thể tưởng tượng nổi em với Tống Dật Hàng có thể tới bước đó, chính em còn thấy làm lạ. Nơi này là nhà ăn, vào

đi

nào.”

Tống Dật Hàng nhiệt tình tiếp đón Uông Tân Dương, Uông Tân Dương khách khí cám ơn rồi ngồi đối diện Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm

thì

ngồi giữa hai người.

“Hôm nay đều là món tôi thích ăn, vừa rồi hỏi Lương Cầm,



ấy cũng

không

biết

anh

thích ăn gì nên

anh

ăn tạm nhé.” Tống Dật Hàng vừa

nói

vừa gắp thức ăn nhìn Hứa Lương Cầm

một

cái.

“Tôi

không

kén ăn, cũng

không

biết món gì mình thích ăn nhất hay

không

thích ăn nữa, những đồ ăn này rất ngon.” Uông Tân Dương giải vây giúp Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm trừng mắt nhìn Tống Dật Hàng

một

cái: “anh

đừng

nói

linh tinh làm gì, đói bụng lâu như thế làm sao

không

ăn ngon được?” Người này



ràng

đang

ly gián bọn

cô,

nói



không

biết Uông Tân Dương thích ăn gì.

“Tuân lệnh,

anh

không

nói

nữa.” Tâm trạng của Tống Dật Hàng rất tốt sau đó hớn hở cúi đầu húp cháo, sau đó lại hướng về phía Hứa Lương Cầm cười vui vẻ.

“Nghe

nói

anh

là giảng viên đại học, người có học thức cao.” Vì để tránh cho

không

khí nguội lạnh, Tống Dật Hàng chủ động

nói

chuyện với Uông Tân Dương.

“anh

trăm ngàn lần đừng

nói

thế, tôi vẫn chỉ là trợ giảng thôi, chưa tới giảng viên được.”

“Nghe Lương Cầm

nói, thời gian trước

anh

có mở

một

hội từ thiện có quy mô rất lớn, nếu lớn như vậy

thì

tất nhiên

sẽ

ảnh hưởng, đường công danh

sẽ

đến sớm hay muộn thôi, đúng là tuổi trẻ tài cao!”

Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng khen người khác,

không

khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

“Đâu có dễ dàng như vậy, thăng chức phải dựa vào tiêu chuẩn nữa. Nếu muốn kiểm tra tiêu chuẩn phải trải qua

một

đợt sát hạch,

không

chỉ học vấn cao, còn phải có quan hệ,

không

thì

tôi

đã

sớm được làm giảng viên rồi, chỉ là luôn bị người khác ngăn cản.” Uông Tân Dương cười khổ.

Hứa Lương Cầm giật mình,



vẫn cho rằng Uông Tân Dương khi tốt nghiệp vẫn giữ thái độ thiên tiên xuất chúng,

không

nghĩ tới nhiều người muốn ngăn cản, cho tới bây giờ

anh

chưa từng

nói

với

cô, sao hôm nay lại

nói

thế?

Tống Dật Hàng nhìn vẻ mặt bất lực của Uông Tân Dương,

anh

không

tin nổi,

anh

chỉ mới hỏi dò

một

câu, Uông Tân Dương cứ thế mà nhổ ra những khó xử trong lòng

anh

ta được, tên nhóc con này

không

phải là muốn

anh

giúp đó chứ?

Vậy chuyện này

đã

có chút ý tứ rồi nhỉ!