Chương 28

Hơn 8 giờ Tống Dật Hàng mới đón



về, hai người ngồi

trên

xe cũng chẳng có lời nào để

nói, cả đường đều im lặng.

Đến

một

tòa nhà rất to, cứ

đi

thẳng đến hộp đêm, Tống Dật Hàng đem Hứa Lương Cầm

đi

vào.

Người hôm nay

không

đông bằng hôm trước, chỉ khoảng mười mấy người thôi, Hứa Lương Cầm biết Mạnh Tề cùng Shibata Hisako cũng ở đây, bất ngờ nhất là có cả Khương Doanh!

“Đây là Hứa Lương Cầm, bạn của mình.” Tống Dật Hàng giới thiệu rất đơn giản.

Mọi người đều gật đầu qua loa, có người thậm chí cũng chẳng thèm nhìn Hứa Lương Cầm, nhưng đều là người của Tống Dật Hàng nên mọi người cũng chào hỏi.

Hứa Lương Cầm cũng

không

để ý, sau khi ngồi xuống đều nhìn Khương Doanh.

Khương Doanh thấy hành động của



thì

cầm

một

ly rượu ngồi bên người Hứa Lương Cầm.

“Sao cậu cũng thấy tới đây?” Đầu tiên Hứa Lương Cầm thấy



thì

hơi giật mình nhưng lại có chút yên tâm, dù sao bạn bè ở đây



chẳng quen, thêm

một

người mình thân thiết vẫn hơn.

Khương Doanh lắc đầu: “Tớ cũng

không

nghĩ

sẽ

gặp cậu ở đây, bạn tớ rủ đến đây, đến

thì

tớ mới phát

hiện

những người ở đây đều là

một

hội, đều là bạn bè hoặc bạn làm ăn của Tống đại gia, sớm biết đến để nịnh nọt Tống Dật Hàng

thì

tớ

đã

chẳng tới.”

“Cậu tới đây là đúng đắn đó vì nếu cậu

không

tới

thì

tớ chẳng biết

nói

chuyện với ai cả.”

“Những người này cậu cũng đừng làm quen làm gì, mắt nhìn người của họ cao lắm, mình chỉ như con kiến thôi, khá kiêu ngạo!”

Vừa rồi Hứa Lương Cầm cũng thấy thái độ mà họ nhìn



rồi, vì thế lại hỏi: “Thế sao tối hôm nay họ lại đến đây?”

“Vì sao? Chả có nguyên nhân nào cả, đến đây để tɧác ɭoạи thôi, chỉ cần họ vui vẻ, mấy ngày như này chẳng vì cái gì cả. Lát nữa

thì

cậu

sẽ

biết thôi nhưng tớ khá tò mò

không

hiểu vì sao Tống Dật Hàng đưa cậu tới đây.”

không

đợi Hứa Lương Cầm trả lời, bên ngoài đột nhiên có những tiếng cười ha ha rất to, rất nhiều



gái

ăn mặc sεメy tiến vào,

một

người trong đó chen vào giữa Hứa Lương Cầm và Tống Dật Hàng.

Hứa Lương Cầm bị chen đành phải nhìn Khương Doanh khinh thường hừ

một

tiếng: “Tất cả đều

không

có liêm sỉ, nghe thấy có gió mới

thì

chạy vội tới đây.”

Nhìn các



chân dài, eo

nhỏ, ngực to, mũi dọc dừa, mắt to tròn, mắt Hứa Lương Cầm chút nữa

thì

bị mù luôn, chẳng trách bọn Khương Doanh đều khinh thường loại

gái

này, còn đàn ông

thì

nở nụ cười xấu xa đầy hưởng thụ khi ôm mỹ nhân.

Tống Dật Hàng cũng

không

ngoại lệ, cũng trêu đùa

một



gái

gần đó, những thứ quan hệ này thỉnh thoảng cũng có mà, đây cũng

không

phải cướp giật gì, bởi vì nếu

không

trang điểm

yêu

mị thế

thì

sao vào mắt Tống đại gia chứ.

“Lương Cầm, đây là chuyện quái quỷ gì thế? Tống Dật Hàng này quá đáng rồi, cho dù có ở bên ngoài đàn điếm

thì

sao phải cố ý mang cậu tới chứ, ở trước mặt cậu diễn trò hề à?” Khương Doanh tức giận nhìn Tống Dật Hàng,

không

khỏi lườm

anh

ta.

Trùng hợp



gái

đang

rót rượu nhìn thấy ánh mắt của Khương Doanh, đánh giá Khương Doanh vài lần, cùng hướng cau mày nhìn Hứa Lương Cầm rồi cười

yêu

mị: “Vị tiểu thư này

đi

cùng Tống tiên sinh phải

không?” Trải qua

một

thời gian dài tiếp khách

đã

tôi luyện cho



gái

một

đôi mắt sắc bén, tự nhiên hiểu được người nào có thể chọc và người nào

thì

không

thể.

Hứa Lương Cầm

đang

suy nghĩ vì sao Tống Dật Hàng đưa



tới đây,

đang

suy nghĩ

thì

bị ngắt quãng, khẽ im lặng rồi mới

nói: “Là

đi

cùng.”

“Vậy



là nhân viên của Tống tiên sinh à?”

“không

phải, chỉ là bạn bè thôi.”



gái

khẽ cười kiều diễm: “thì

ra là thế, vậy tiểu thư đừng trách tôi quá phận nhé,



mặc đồ này cùng với Tống tiên sinh có vẻ

không

hợp.”

“Nếu



đã

quá phận

thì

tôi nghĩ cách ăn mặc của



cũng

không

phải chỉ đơn giản là rót rượu nhỉ.” Hứa Lương Cầm luôn đề cao nguyên tắc ít lo chuyện bao đồng, sở dĩ hôm nay



có chút phiền lòng về biểu

hiện

của Tống Dật Hàng, lại bị Khương Doanh trừng mắt nữa,



gái

này lại góp vui vào nữa,



ràng là muốn bắt nạt kẻ yếu là

cô, muốn cầm quả hồng mềm đây mà.

Đáng tiếc quá em

gái

nhỏ

ạ, chị đây chẳng phải quả hồng, là QUẢ CAM em ạ!



gái

này lập tức uất ức: “Tôi

không

có ý gì mà, tiểu thư đừng nóng, là tôi nghĩ biểu cảm của tiểu thư giống như

đang

làm nhân viên công sở vậy.”

“không

phải tôi có thành kiến gì, là cả xã hội đều nghĩ vậy thôi, nhưng mà tôi vốn nghĩ



có thể giữ mình trong sạch, tự lực cánh sinh mà sống.”

“Ý của





nói

chúng tôi làm nghề này

sẽ

không

giữ trong sạch được lâu ư?”



gái

này sắp khóc.

Đúng lúc này sao lại lôi phẩm chất nghề nghiệp ra

nói

thế nhỉ, Hứa Lương Cầm thở dài: “Ở ngoài treo đèn đỏ, bên trong cánh cửa làm gì, cứ thế mà nghĩ.”

Tống Dật Hàng nghe vậy

thì

nghiêng người lại,



gái

kia phản ứng nửa ngày mới hiểu ý của Hứa Lương Cầm, mặt lập tức đỏ luôn: “cô

dám mắng tôi sao?” Đây



ràng là

đang

châm chọc

nói

mình là kỹ nữ!

Hứa Lương Cầm chẳng thèm

nói

nữa, cúi đầu uống rượu, tranh cãi thế đủ rồi.

“Gọi quản lý vào đây.” Tống Dật Hàng đột nhiên gọi



gái

kia.



gái

kia ý thức được hôm nay mình bị quỷ nhập rồi, chỉ muốn xin lỗi chứ

không

dám đứng dậy gọi quản lý.

Quản lý rất nhanh tới đây, mang theo



gái

đó

đi

rồi

nói

lời xin lỗi với Tống Dật Hàng.

“không

cần xin lỗi tôi.” Tống Dật Hàng cũng

không

nhìn hai người trước mặt mình, chỉ khép mắt tựa vào ghế.

Quản lý nghi ngờ về nhìn về



nhân viên của mình,



gái

thấy thế đành uống

một

ly xin lỗi với Hứa Lương Cầm, Hứa Lương Cầm cười

nói

không

có chuyện gì cả.

Quản lý thấy Tống Dật Hàng

không

so đo nữa, lại khôi phục trạng thái mạnh vì gạo bạo tiền, đuổi



gái

kia

đi, lại đưa hai



gái

xinh đẹp trẻ tuổi khác đến bên cạnh Tống Dật Hàng, Tống Dật Hàng cũng chẳng ý kiến gì.

“Lương Cầm,

anh

ta như vậy mà cậu cũng muốn theo sao?” Khương Doanh

nhỏ

giọng hỏi.

Hứa Lương Cầm

không

đáp lời, vẫn uống rượu, khi

thì

nhìn Tống Dật Hàng với bạn

anh

ta

nói

chuyện.

Quả nhiên là như Uông Tân Dương

nói, họ

nói





chẳng hiểu, chẳng hiểu gì hết, những người này

nói

gì cũng được, hàng ngày xã giao kiểu gì



chẳng biết, lại càng

không

hiểu khi họ

nói

xen tiếng

anh

vào.

Hơn 1 giờ sáng, Tống Dật Hàng nhìn thấy Hứa Lương Cầm

đang

ngáp

thì

nói: “đi

tới nơi này

đi.”

Mọi người cũng

đi

theo phụ họa, vẫn liên tục trao đổi còn Shibata Hisako vẫn cười tiêu chuẩn

nói: “Dật Hàng, có cần em

đi

cùng

không?”

Tống Dật Hàng nhìn



vài giây: “ Để lần khác.”

Đúng là rất ăn ý, trong lòng Hứa Lương Cầm cười,

thật

ra

thì

cứ

nói

thẳng ra, còn làm trò mờ ám trước mặt



để làm gì chứ.

Tống Dật Hàng qua Shibata Hisako để

nói

cho





anh

giữ đúng lời hứa với

cô, cái này trong lòng



hiểu

rõ.

Khương Doanh nhìn ba người, cuối cùng giữ tay Hứa Lương Cầm

nói

một

câu: “Có việc

thì

gọi cho tớ.”

Hứa Lương Cầm gật đầu rồi

đi

theo Tống Dật Hàng.

Trở lại chỗ ở cùng Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm hỏi: “Mỗi ngày

anh

cứ xã giao như vậy

không

mệt à?”

“Đây

không

phải là xã giao mà là trò tiêu khiển, hơn nữa

anh

thích náo nhiệt.

anh

đi

ngủ trước đây, em cũng nghỉ sớm

đi.” Tống Dật Hàng

nói

xong

thì

thay quần áo vào phòng ngủ.

Hứa Lương Cầm cũng

không

vào mà lặng lẽ đút giày vào trong tủ, sau đó thấy đói

thì

vào phòng bếp nấu chút gì, thuận tay cầm quyển sách dạy nấu ăn ném thẳng vào thùng rác.

Đem chìa khóa cùng mấy quyển sổ ném lên ghế

trên

phòng khách,



cứ ngồi

trên

ghế sô pha đến hừng đông.

Chính



cảm thấy khoảng thời gian này vui lắm, hơn nữa công việc



cũng có rồi, chẳng có gì là

không

bỏ được, hi vọng sau khi



rời khỏi Tống Dật Hàng cũng trở lại nhịp sống bình thường,

không

phá hoại thân thể mình được.

Lại nhìn về phòng ngủ, Hứa Lương Cầm cứ thế cầm túi du lịch

đi

luôn.



đi

không

lâu

thì

phòng ngủ mở ra, Tống Dật Hàng cũng

đi

ra, trong mắt còn có tia máu, cả đêm

anh

không

ngủ, ngồi ở phòng khách, thất thần nhìn bàn uống nước

một

hồi lâu.

Đối với việc Hứa Lương Cầm đột nhiên trở lại, Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long cũng

không

hỏi, ngược lại giống như trước kia, cười hi hi với

cô, rủ



đi

ăn thịt nướng, ba người uống say mới về.

“Lương Cầm, nếu cậu muốn khóc

thì

cứ khóc

đi,

không

ai cười cậu đâu, đừng có giữ ở trong lòng, đàn ông đều là những thằng tồi thôi! Nhất là đàn ông có tiền đều là những loại

không

ra gì!” Tô Hiểu Vũ vào phòng

nói

chuyện với

cô.

Hứa Lương Cầm ợ

một

tiếng, thờ ơ cười: “Tớ hiểu ý cậu mà nhưng Tống Dật Hàng đối với tớ tốt lắm, tớ còn cảm ơn

anh

ta

không

hết đấy, giữa chúng tớ chẳng ai có lỗi, hơn nữa tớ ở với

anh

ta

một

thời gian rồi nhưng

không

hiểu con người

anh

ta như thế nào,

đi

đến hôm nay cũng

không

phải dễ dàng gì. Tớ

không

sao đâu, mau

đi

ngủ

đi,

hiện

tại tớ còn phải

đi

làm đấy.”

Từ đó, mỗi ngày Hứa Lương Cầm rất chăm chỉ

đi

làm, sau khi tan làm là viết tiểu thuyết, thứ 7



đến thăm Uông Tân Dương

một

lúc, sau khi biết Hứa Lương Cầm tách Tống Dật Hàng ra rồi

thì

mới an ủi: “anh

đang

muốn khuyên em đấy, nếu chia tay bây giờ

thì

tốt hơn. Lương Cầm, em nên tỉnh táo đừng vì tên đàn ông bỉ ổi mà hại mình nhé em.”

“Em

sẽ

không

thế đâu, sao mọi người đều coi thường em thế? Hiểu Vũ và Thừa Long cũng thế, Khương Doanh còn chạy đến an ủi em nữa,

hiện

tại

anh

cũng thế, chẳng lẽ em yếu ớt thế à?” Sau khi Khương Doanh biết tình huống giữa



và Tống Dật Hàng, sau đó vui vẻ chạy tới

nói

may là



đã

sớm tách khỏi Tống Dật Hàng, còn

nói



đừng quá đau lòng.

Hứa Lương Cầm cười nghĩ,

thật

ra



không

tổn thương gì cả, chỉ là có chút mất mát

không

hiểu thôi, vốn

đang

rất tốt đẹp, lập tức có

sự

thay đổi

thì



cảm thấy chưa thích nghi được thôi.

Mẹ Uông Tân Dương nhiệt tình giữ



lại ăn cơm, Hứa Lương Cầm

không

còn cách nào đành ở lại, vừa ăn cơm vừa

nói

chuyện với họ, bữa cơm này khá vui vẻ.

một

tháng trôi nhanh, Hứa Lương Cầm

đã

khôi phục lại bình thường. Trong lòng cũng

không

còn cảm thấy trống

không

nữa, mỗi ngày đều

nói

chuyện

trên

trời cùng đồng nghiệp.

“Thông báo gấp, vừa rồi em nghe

nói

Vương tổng hôm nay rất tức giận, hơn nữa là cực kỳ tức giận đấy,

không

biết là chuyện gì, em khuyên chúng ta đừng chạm vào đầu súng, làm việc siêng năng vào!” Trương Na hấp tấp chạy từ phòng vệ sinh vào, thần bí nhắc nhở mọi người.

Mọi người nghe xong cũng nháo nhào làm việc,

không

ai dám túm năm tụm ba,

không

ai cười đùa.

Quả nhiên,

không

lâu sau Vương Trung Minh cùng phó tổng ở công ty và Lưu Kinh Lý tới.

“Mọi người dừng tay

một

chút, Trương phó có lời muốn

nói

với mọi người.” Lưu Kinh Lý

nói

xong mang vẻ mặt nghiêm túc đứng sau.

Tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc còn xuống tận đây, chắc chắn là có chuyện gì lớn rồi, mọi người nhìn nhau đều cảm thấy bất an.

Đầu tiên Phó tổng ho

nhẹ

nói: “Chủ yếu lần này tôi cùng phó tổng đến đây là bên công ty xảy ra

một

chuyện rất lớn, hai khách hàng

nói

họ bị người trong công ty quấy rầy,

không

chỉ quấy rầy mà còn biết thông tin họ thích ở chỗ nào, còn cực lực đề cử

một

căn hộ chung cư khác, đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai là những dữ liệu trong công ty bị lộ ra ngoài, đây là tổn thất lớn nhất. Tôi

đã

cùng Vương tổng cho bên kĩ thuật làm việc suốt đêm, trước mắt

đã

có hơn 1 triệu thông tin của khách hàng bị đánh cắp rồi.

một

số liệu khổng lồ như thế ắt hẳn là phải

một

nhóm người làm mới được, cho nên hôm nay chúng ta muốn điều tra



ràng.”

“không

phải có thiết bị theo dõi sao? Hơn nữa máy tính mỗi người đều là đồ chuyên dụng, số liệu hay ghi chú đều có tên nhân viên mà, việc điều tra này

đã

nói

là ai làm chưa?” Đầu óc Triệu Xuân Manh nắm được tin chủ đạo.

“Số liệu đều cập nhập qua máy tính,

hiện

tại công ty phát

hiện

được lỗ hổng, sợ mọi người cảm thấy phản cảm nên

không

lắp camera, cho nên mỗi người ở đây đều bị nghi ngờ.”

Chờ Trương Cảnh Dân

nói

xong, Vương Trung Minh mới lên tiếng: “Chuyện này khiến cho tôi cảm thấy rất tệ, mỗi người ở đây đều trải qua

một

đợt xét tuyển mới được ngồi đây, tôi tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của mỗi người, nhưng bây giờ công ty

đang

tổn thất rất lớn nên tôi rất băn khoăn, vậy phải đành kiểm tra để biết được ai là người tiết lộ thông tin ra ngoài, mọi người đành tạm dừng công tác nhé, tiền lương cũng

không

thể tính được!”

Mọi người đây đều rối loạn: “không

công bằng, công ty

không

tra ra được ai là người gây chuyện đổ hết lên đầu bọn tôi là sao?

không

có tiền lương vậy nuôi gia đình kiểu gì chứ!”

“Tôi cảm thấy nên tìm ra người chủ mưu trước, giống như Vương tổng

nói, chúng ta đều qua

một

đợt xét tuyển nên

không

thể hủy hoại tương lai của chúng ta, ngược lại nếu dựa vào mối quan hệ,

không

bằng cấp, rất khả nghi là người tiết lộ thông tin, bán đứng công ty!” Triệu Xuân Manh là người thực lực nên

nói

chuyện

không

để ý mặt mũi, trực tiếp

nói

thẳng mâu thuẫn của việc này.

Trương Na lập tức phản bác: “Dựa vào quan hệ

thì

làm sao? Ai lại muốn hại người nhà của mình? Có bằng cấp mà

không

có nhân phẩm

thì

cũng bỏ

đi! Bản thân tôi thấy tôi cũng học hỏi được nhiều, người có đầu óc vẫn hơn khối người tâm địa gian ác!”

“Trương Na,



đừng quên



cũng có điểm nghi ngờ đấy.



dám

nói



không

có quan hệ với bên quản lý tiêu thụ

đi? Tuần trước tôi

không

thấy



đâu, người

yêu

của



cũng

không

phải ở công ty này, biết đâu



đưa dữ liệu cho

anh

ta

thì

sao?” Triệu Xuân Manh

nói

thẳng.

Mọi người đều nhìn Trương Na với ánh mắt khác biệt, đúng là

một

lý do tốt.

“Chị ngậm máu phun người,

anh

ấy

không

phải người phát lương cho tôi, tại sao tôi phải đưa cho

anh

ấy? Tôi - Trương Na

sẽ

không

làm những điều vô liêm sỉ ấy!” Trương Na giận điên lên.

sự

tin tưởng của Triệu Xuân Manh tăng mạnh: “Vương tổng,

không

chỉ mỗi Trương Na là khả nghi, Hứa Lương Cầm cũng

không

nhỏ

đâu, trước khi



ấy tới công ty

không

có việc gì, vì sao



ấy tới chưa đầy hai tháng

thì

xảy ra việc như vậy? Nghe

nói



ấy vào được công ty

thì

phải mất 2 – 3 lần,

nói

không

chừng là cố ý vào đây!”

Vương Trung Minh nghe xong

thì

ngăn lời

nói

của Triệu Xuân Manh: “Nhân phẩm của Hứa Lương Cầm tôi dám cam đoan, nhưng mà



nói

cũng có lý, tôi cho mọi người

một

tuần, hy vọng có thể tìm ra người chủ mưu, càng hy vọng ai làm sai

thì

lập tức chủ động,

không

còn gì

thì

cứ vậy

đi.”

Triệu Xuân Manh

không

biết Vương Trung Minh

sẽ

thay Hứa Lương Cầm đảm bảo, cảm thấy mất tự nhiên.

Chờ bọn Vương Minh Trung

đi, Trương Na liền cãi nhau với Triệu Xuân Manh, sau đó dần dần biến thành hai phe đối lập nhau.

“Lương Cầm,



ra đây

một

chút.” Lưu Kinh Lý lén lút gọi Hứa Lương Cầm ra ngoài.

Lương Cầm ra ngoài văn phòng

thì

thấy Vương Trung Minh

đang

đứng bên ngoài.

“Vương tổng.”

“Lương Cầm, em biết Dật Hàng có cổ phần ở công ty này đúng

không? Nay xảy ra chuyện lớn như vậy,

anh

không

có cách nào

nói

với cậu ấy, em giúp

anh

nói

vài ba câu được

không?” Vương Trung Minh thấy

anh

đối với



không

tệ, trước hết cho



thổi gió bên gối

một

tí, Tống Dật Hàng có thể lừa được

một

chút.

Hứa Lương Cầm khó xử nhìn Vương Trung Minh: “Vương tổng, em với Tống Dật Hàng

đã

không

ở cùng với nhau rồi, cho nên em

không

biết làm cách nào giúp

anh

được.”

Vương Trung Minh như

không

tin vào lời của Hứa Lương Cầm: “không

có khả năng!”

“Vương tổng, tại sao lại

không

có khả năng chứ? Chẳng lẽ em lừa

anh

sao?” Hứa Lương Cầm cười khổ.

Vương Trung Minh lắc đầu: “anh

không

có ý này. Tháng trước Tống Dật Hàng còn chi

một

khoảng tiền lớn để công ty

đi

du lịch mà, làm sao có thể tách ra sớm vậy được.”

Nếu muốn



đi

du lịch cùng

thì

sao phải đưa toàn bộ công ty

đi

chứ? Hứa Lương Cầm cảm thấy lời Vương Trung Minh chẳng đáng tin.

Thấy Hứa Lương Cầm nghi ngờ, Vương Trung Minh thở dài: “Chẳng qua cậu ấy

không

muốn người khác phát

hiện

em có quan hệ mập mờ thôi, nếu Dật Hàng thấy ai đó

không

tin cậy

thì

sẽ

không

cho em tiếp xúc nhiều với

anh

ta đâu, lại sợ em đa tâm nên mới tìm cách đó. Ai biết là nó thay đổi thất thường thế. Hầy! Thôi để

anh

tự

đi

nói

với nó, em cứ về phòng

đi.”

Hứa Lương Cầm cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng

không

nói

gì, chỉ có thể quay về phòng.

“Vương tổng, nếu Hứa Lương Cầm

đã

không

có quan hệ gì với Tống tiên sinh,

không

bằng lấy luôn lá chắn này

đi…”

Cửa chưa đóng, Hứa Lương Cầm

đã

nghe được hơn nửa câu chuyện, nghĩ lại công việc này là do Tống Dật Hàng đưa tới, dù sao mất cũng thế, chuyện qua rồi.

hiện

tại



chỉ cảm thấy rất khó chịu, xem ra ngoài Trương Na ra

thì



là nghi ngờ lớn nhất!

Lại qua

một

thời gian, công ty

không

cho nhân viên ghi dữ liệu gì nữa, trong phòng đặt camera, người trông coi là những người

đã

tốt nghiệp việc này trông coi.

Vương Trung Minh nghĩ

không

nên xử lý Hứa Lương Cầm, vì thế gặp Tống Dật Hàng

nói

chuyện công ty, đồng thời

nói

tình huống của Hứa Lương Cầm

nói

ra.

“Em khẳng định Hứa Lương Cầm

không

làm việc này, điểm ấy em có thể đảm bảo.” Tống Dật Hàng

không

nghĩ ngợi mà

nói

cho Hứa Lương Cầm.

Vương Trung Minh lập tức

nói: “anh

cũng nghĩ như thế, cho nên mới ở trước văn phòng đảm bảo thay



ấy.” May mắn là

anh

không

biết được việc Hứa Lương Cầm với Tống Dật Hàng tách ra,

không

thì

anh

liền xác định rồi.

Tống Dật Hàng cười cười: “Chuyện này cũng

không

khó, cứ tiết lộ

một

thông tin nho

nhỏ

ra, chủ yếu là phải nhắm vào đối thủ.

không

phải có

một

tuần sao, thứ hai mọi người cứ

nói

đi.”

“ hú

không

tức giận à, tổn thất lớn như thế mà.”

“ ức giận chứ,

không

tức sao được? Nhưng

anh

cũng làm

một

chuyện

không

đúng đấy, cơ mà vẫn ổn.” Tống Dật Hàng uống xong chén trà rồi đứng dậy luôn.

Vương Trung Minh cẩn thận nghĩ lại lời

nói

của Tống Dật Hàng, dĩ nhiên khi đối chiếu lại

thì

chỉ là việc

anh

dám hoài nghi Hứa Lương Cầm.

Người này khi chia tay còn bao che tình nhân cơ đấy, việc hiếm có đây!

Tống Dật Hàng lái xe vòng quanh tiểu khu của Hứa Lương Cầm, cuối cùng lái xe vào trong vườn hoa.

Lên tầng ấn chuông, người mở cửa vẫn là Tô Hiểu Vũ, chẳng qua thái độ lúc này của



không

nhiệt tình cho lắm.

Nghiêng người để Tống Dật Hàng bước vào, mặt Tô Hiểu Vũ khó chịu

nói: “Việc của

anh

và Lương Cầm là chuyện riêng nên tôi chẳng xen vào nhưng Lương Cầm là bạn tốt nhất của tôi, ở thời điểm tôi khó khăn nhất,



ấy luôn giúp tôi, cho nên khi



ấy

không

vui tôi cũng

không

cười nổi. Tống Dật Hàng, Lương Cầm là



gái

đơn thuần, có thể chấp nhận tôi và Đại Long vô điều kiện,



ấy

không

phải là

một

người bảo thủ,



ấy

không

bạc đãi tình cảm của mình nhưng



ấy rất cố chấp, nếu

anh

không

yêu

thì

đừng tổn thương



ấy!”



không

biết vì sao Hứa Lương Cầm

không

ra ngoài dù chỉ là nửa bước, cả ngày lủi thủi chỉ có



và Đại Long, nhưng



khẳng định chuyện này có liên quan

không

hề

nhẹ

với Tống Dật Hàng, cho nên vừa thấy Tống Dật Hàng

thì



liền khó chịu.

Đối mặt với những lời chỉ trích của Tô Hiểu Vũ, Tống Dật Hàng

không

biết giải thích thế nào, trực tiếp qua phòng khách, đẩy cửa phòng Hứa Lương Cầm ra.

“Hiểu Vũ, tớ

không

đói mà, cậu đừng giục tớ ăn nữa, tớ

không

đói.”

âm

thanh Hứa Lương Cầm có chút khàn khàn.

Tống Dật Hàng đứng ở bên giường, nhìn Hứa Lương Cầm ru rú trong chăn

thì

thở dài.

Đưa tay xốc chăn lên

thì

mắt



gái

này đỏ ửng, mặt cũng đó, hẳn là

đang

khóc rồi.

Đây là lần đầu tiên

anh

thấy Hứa Lương Cầm khóc!

“Sao

anh

tới đây?” Hứa Lương Cầm ngồi dậy, hai mắt đẫm nước nhìn Tống Dật Hàng.

Người



gầy quá, nhìn Hứa Lương Cầm từ

trên

xuống dưới, Tống Dật Hàng bỗng đau lòng!