Chương 18

Tác giả muốn

nói

ra suy nghĩ của mình: Hôm nay tác giả có chút buông thả bởi bởi vì nữ phụ

không

có phản cảm cho lắm cho nên Vụ Quang nghĩ theo cách khoa học

một

chút


Quách Mộng Thanh là người

yêu

của Uông Tân Dương- nhân vật được nữ chính

yêu

thầm, từ nước

anh

về Trung Quốc....




này hẳn thứ Hai tuần sau

sẽ

nhập vai, khi nhập vai

thì

Vụ Quang

sẽ

viết nhiều hơn


P.s: Toàn bộ đều rất hài hòa!!!

Hứa Lương Cầm khẳng định



không

có hiểu lầm quan hệ giữa Quách Mộng Thanh với người đàn ông kia, bởi vì nếu là bạn bè bình thường

thì

sẽ

chẳng có chuyện vuốt ve thân thể đối phương nhất là ở những bộ phận nhạy cảm như thế.

Cục diện này khiến Hứa Lương Cầm cảm thấy khó xử, cũng tự thấy chẳng có gì hay ho, việc này nếu

không

xử lý được

thì

cũng chẳng nên

nói

với Uông Tân Dương làm gì, nếu có bắt gặp

thì

Quách Mộng Thanh

sẽ

tự

nói, Uông Tân Dương nhất định

sẽ

phải chia tay với



bạn học cũ này, hơn nữa trong lòng



cũng khổ sở

không

kém;

nói

đi

nói

lại chỉ còn cách



đoạn tuyệt với Uông Tân Dương thôi,

thật

sự

phiền đó!

Mà thời điểm Hứa Lương Cầm

đang

nhìn về chỗ Quách Mộng Thanh

thì

Quách Mộng Thanh cũng đúng lúc liếc về hướng đó, lập tức sửng sốt rồi nhìn lại phía Hứa Lương Cầm,



lập tức nhìn Tống Dật Hàng

đang

bên cạnh Hứa Lương Cầm, sau đó

nói

vài câu với tên đàn ông kia rồi qua đây.

“Lương Cầm,

không

nghĩ

sẽ

gặp



ở đây. Dật Hàng,

anh

cũng quen Lương Cầm sao?” Quách Mộng Thanh

nói

ra khiến Hứa Lương Cầm giật mình.

Sao



ta biết Tống Dật Hàng thế!

“đã

lâu

không

gặp.” Tống Dật Hàng

không

trả lời câu hỏi của Quách Mộng Thanh, mà chỉ đơn giản chào hỏi.

Quách Mộng Thanh lại nhìn Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm đành phải

nói: “Hóa ra hai người quen nhau à, đúng là trùng hợp nhỉ.”

“Đúng là rất khéo, nếu

không

ngại tôi cùng hai người uống

một

ly nhé?” Quách Mộng Thanh cười hỏi Hứa Lương Cầm.

Chuyện này với



thì

không

tính, vì thế Hứa Lương Cầm đành phải dùng ánh mắt hỏi Tống Dật Hàng.

“Tất nhiên là được,

đi

nào.” Tống Dật Hàng cũng chẳng từ chối.

Hứa Lương Cầm thấy khá khó xử: “Vậy bạn



thì

sao giờ?”

Quách Mộng Thanh nhìn theo ánh mắt của Hứa Lương Cầm, sau đó vô tình

nói: “Mới quen, chẳng sao đâu.”

Ba người ngồi vào

một

chỗ, bên trong có hai người mà Mộng Thanh quen nên Mộng Thanh rất nhanh cùng những người khác vui cười.

“Lương Cầm, tôi muốn

nói

với



một

chút.” Quách Mộng Thanh thấy Tống Dật Hàng cùng Mạnh Tề đều

đi

đến phía này

thì

ngoắc tay với Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm ngồi xuống, phỏng đoán cũng biết Quách Mộng Thanh muốn

nói

gì.

“một

ly nhé.” Quách Mộng Thanh đưa

một

ly bia cho Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm xua tay: “Tôi

không

uống,



uống

đi.”

“58 đồng

một

ly đấy, những thứ này khá đắt. Nếu

không

thì



một

chén và tôi cũng

một

chén, như vậy tôi mới có cảm xúc

nói

hết lòng mình với

cô.”

Lần này Hứa Lương Cầm cũng chẳng do dự cầm ly lên uống

một

hơi,

thật

ra



không

uống rượu, tất nhiên gặp dịp

thì

vẫn uống, chẳng qua uống

một

chút

nhỏ

vào ngày lễ tết thôi, cho nên khi uống hết

một

ngụm lớn

thì

thiếu chút nôn ra, khó uống thấy mẹ!

Quách Mộng Thanh đưa cho Hứa Lương Cầm

một

chiếc khăn giấy rồi cười ha ha, hiển nhiên



cũng uống

không

ít: “Tửu lượng



kém thế. Trước tiên tôi hỏi



một

chuyện, quan hệ của



với Tống Dật Hàng là gì?”

“Bạn bè bình thường.” Hứa Lương Cầm trả lời rất sảng khoái.

“Kỳ lạ nhỉ,



đừng trách tôi

nói

thẳng,



cùng Tống Dật Hàng chẳng hợp đâu, nếu hai người mà thân được

thì

tôi lấy làm lạ đấy.”

“Tôi cũng cảm thấy khá kỳ lạ đây, nhưng đúng là việc

đã

xảy ra như vậy đấy.



muốn

nói

gì vậy?” Vốn tưởng Quách Mộng Thanh là nữ thần, kết quả cũng là loại ABC

(lẳиɠ ɭơ)

Quách Mộng Thanh thở dài: “cô

khẳng định tôi chắc chắn là loại

không

ra gì đúng

không?

nói

thật

nếu

không

thấy



thì

tôi

không

thể cam đoan được tôi có phát sinh quan hệ với tên đẹp trai kia hay

không

nữa.”

Đây là bản sao của Tô Hiểu Vũ sao!

“Nếu



không

thích Uông Tân Dương

thì

nói

cho

anh

ấy hiểu.” Hứa Lương Cầm nghĩ Quách Mộng Thanh

sẽ



một

Tô Hiểu Vũ, nhưng Uông Tân Dương

thì

chắc chắn

không

phải Lý Học Thông!

Quách Mộng Thanh cười: “thật

ra tôi khá mâu thuẫn, lúc

thì

nghĩ mình nên sống

một

cuộc sống yên bình thôi, lúc

thì

lại

không

chịu được

sự

yên tĩnh quá mức này, chờ tôi nghĩ kỹ

sẽ

nói

với Uông Tân Dương. Tân Dương là

một

người đàn ông tốt, tôi

sẽ

không

dễ dàng buông tay

anh

ấy ra đâu,



cũng

không

cần khó xử. Lương Cầm,



biết

không, tôi thích Tống Dật Hàng,

thật

sự

rất thích

anh

ấy, bởi vì người đàn ông như thế mới đem lại cho phụ nữ hạnh phúc chân chính, tôi

không





gái

Nhật Bản kia có gì tốt, nhiều năm như thế mà Tống Dật Hàng cũng

không

rời xa



ấy!”

“cô

từng có quan hệ với Tống Dật Hàng à?” Hứa Lương Cầm hỏi.

Quách Mộng Thanh ợ

một

cái rồi cười vui vẻ: “Tại sao

không

quan hệ chứ! Chúng tôi ở với nhau nửa năm đấy, khi đó chúng tôi

đi

đâu cũng có nhau, ăn cơm, du lịch khắp nước

anh

thưởng thức món ngon. Bất kể là cái gì,

anh

ấy

sẽ

tìm mọi giá mang cho tôi nếu tôi thích. Lương Cầm, điều kiện nhà tôi

không

tệ, cũng

không

nói

là tiêu tiền như nước, cha mẹ tôi chẳng phải để tôi lo lắng gì nhưng đáng tiếc khi



gái

Nhật Bản kia xen vào cuộc sống giữa tôi và

anh

ấy

thì

Tống Dật Hàng

đi

theo



ta luôn.”

nói

tới đây Quách Mộng Thanh

đã

đau lòng muốn chết, sau đó

nhỏ

tiếng cười: “anh

ấy trở về rồi,

thật

tốt quá. Nhưng



gái

Nhật Bản kia lại có thể

đi

theo, tôi

thật

sự

rất ghét ả! Nhưng mà cái khó đều là những người



quen, Tân Dương là bạn

cô, Dật Hàng cũng là bạn

cô, tôi cũng đều qua lại với họ,

thật

ra thích Tống Dật Hàng xong rồi thích Uông Tân Dương cũng

không

tệ,

thật

biết điều, ha ha......”

Hứa Lương Cầm nghe xong trợn mắt, vậy

thì

quan hệ gì đây, Quách Mộng Thanh

yêu

ai đây,

hiện

tại



thật

sự

đau đầu, chỉ nghĩ muốn

đi

đâu nghỉ ngơi.

“Lương Cầm,



say à?”

Hứa Lương Cầm cảm thấy có người

đang

xoa má mình, vì thế mắt mở to, thấy là Tống Dật Hàng

thì

chợt nghĩ: Tên nhãi này có phải muốn bao cả Á – Âu rồi gieo mầm con cái

không

thế!

“không

say mà, chỉ là vừa uống bia nhiều chút. Quách Mộng Thanh đâu rồi?”

Tống Dật Hàng đỡ Hứa Lương Cầm ngồi xuống

nói: “Có người bạn có việc

đi

trước nên tôi để cậu ấy đưa Quách Mộng Thanh về.”

“Dật Hàng, Lương Cầm, rượu tốt tới đây.” Mạnh Tề nhắc nhở hai người.

Hứa Lương Cầm lập tức tỉnh táo gào thét đòi uống rượu nho, Tống Dật Hàng mang

một

ly cho

cô, Hứa Lương Cầm trực tiếp uống cạn luôn.

Shibata Hisako

không

nhịn được

nói: “cô

Hứa, rượu này

không

uống như thế đâu,



làm thế là hết vị ngon của nó mất rồi.”

Hứa Lương Cầm cũng

không

cảm thấy rượu này ngon, mà ngược lại



thấy khó uống quá, nhưng vừa nghe những lời Shibata Hisako

nói

thì

lại rót

một

chén: “Hisako tiểu thư học tiếng Trung

không

tốt rồi, rượu này cũng chẳng phải như



gái

Hoa

thì

sao lại

nói

làm hỏng nó? Có thời gian



nên đọc mấy cuốn lịch sử Trung Quốc để trao dồi kinh nghiệm

đi

và hiểu thế nào là làm hại nó nhé. Hơn nữa tôi thích uống thế đấy!”

nói

xong uống cạn.

“Hisako, em vẫn nên thưởng thức rượu

đi!” Tống Dật Hàng ngăn Shibata Hisako lên tiếng, sau đó lại ngăn

không

cho Hứa Lương Cầm uống rượu, quả

thật



uống nhiều quá.

Hứa Lương Cầm bị ngăn

thì

cũng

không

giãy dụa, ngược lại ngồi nghiêm chỉnh, sau đó nghiêm túc hỏi Tống Dật Hàng: “Túi xách của tôi đâu?”

Tống Dật Hàng vươn tay lấy túi xách bên cạnh cho Hứa Lương Cầm,



cầm túi mở ra,

không

nghĩ



sẽ

giật lấy: “anh

làm gì thế, vì sao lấy túi của tôi vậy?”

nói

xong



lấy hết tất cả đồ của hai người ra.

“Tôi vừa rồi để điện thoại vào trong túi của tôi, tôi lấy ra cho

cô.” Tống Dật Hàng giải thích.

Hứa Lương Cầm nghe xong trả điện thoại cho Tống Dật Hàng, lập tức ôm chặt trước ngực: “Điện thoại của

anh

anh

cầm

đi,

không

cho phép

anh

động vào túi của tôi.”

“Trong túi của



có gì vậy?”

“Suỵt,

nói

nhỏ

nào.

anh

quên rồi sao,

anh

tặng tôi áo tắm, tôi để trong đó, nếu nhỡ mất

thì

tiếc lắm, nó đắt tiền vậy mà.” Hứa Lương Cầm đến gần

nói

vào tai Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng dở khóc dở cười: “Lương Cầm, chẳng ai trộm cái đó đâu, nếu



muốn giữ

thì

phải giữ điện thoại với ví tiền chứ.”

Hứa Lương Cầm lắc đầu: “Cũng

không

bằng cái áo tắm, sao

anh

ngốc thế.”

Đúng là uống say rồi nhưng



bé này vẫn được,

không

khóc

không

nháo, Tống Dật Hàng nhìn





ngốc Hứa Lương Cầm

đang

ôm túi ngồi ở

một

góc rồi phì cười.

“Đừng nhìn nữa, nhìn cả đêm rồi, ở nhà

không

thấy đủ à?” Mạnh Tề vỗ vỗ vai Tống Dật Hàng rồi trêu đùa.

Tống Dật Hàng

không

nói

chuyện, chỉ cười giơ ly rượu lên.

Shibata Hisako thưởng thức rượu, nhìn thoáng qua Hứa Lương Cầm rồi cúi đầu trầm tư.

Mọi người

nói

chuyện hơn

một

giờ, lúc này mọi người trong quán bar đều đứng dậy ra ngoài, Tống Dật Hàng nửa ôm nửa dìu Hứa Lương Cầm ra ngoài.

“đi

đâu thế?” Hứa Lương Cầm hỏi.

“Đem



đi

bán, xem



đáng giá bao nhiêu cái áo tắm nhé.” Tống Dật Hàng tức giận

nói.

Hứa Lương Cầm im lặng, để mặc cho Tống Dật Hàng dìu vào thang máy rồi

đi

đến đại sảnh, bên trong

đã



không

ít người.

“Làm gì thế?” Hứa Lương Cầm tò mò hết nhìn đông rồi lại nhìn tây,



cũng

không

chú ý nơi này còn có thang máy nữa.

Tống Dật Hàng

không

nói

gì với Hứa Lương Cầm, chỉ đưa tay

nhẹ

nhàng nâng người



lên để



xem.

Hứa Lương Cầm

đang

đang

muốn

nói

thì

không

nói

thành lời, chỉ thấy

trên

trần nhà của đại sảnh có

một

cánh cửa, sau đó chậm rãi

đi

đến rồi mở ra,

một

bầu trời đầy sao thu hết vào mắt, đúng là rất đẹp, những người xung quanh sợ hãi than.

Khó trách tên là Tinh Quang,

thì

ra đặc biệt là ở đây. Hứa Lương Cầm say mê nhìn bầu trời sao sáng, chính



sinh ra ở thành thị sao biết được cảnh đẹp như vậy, đúng là làm cho người ta

không

ngờ được.

“Đẹp

không?” Tống Dật Hàng chuyển mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm liếʍ liếʍ môi rồi gật đầu, vẫn là ngước nhìn bầu trời đêm.

Nhìn khuôn mặt say mê mờ mịt của Hứa Lương Cầm nhìn đến vui thích, còn có đôi môi lóng lánh chút nước, Tống Dật Hàng

không

kìm được cúi đầu hôn lên đôi môi mọng đó.

Hứa Lương Cầm cũng chẳng kháng cự, chỉ nhắm mắt nghĩ: Cái kính lúp ép vào mũi mình khó chịu thế.

Mặc dù Tống Dật Hàng

không

hôn sâu nhưng rất

nhẹ

nhàng tinh tế, mυ"ŧ

một

hồi, qua lâu lâu

thì

nhắm mắt thở dốc.

Sao cảm giác lại tốt như vậy? Hứa Lương Cầm cắn cắn môi nhìn Tống Dật Hàng cười đầy mê hoặc,



không

biết khi trải nghiệm bước ra từ tiểu thuyết lại có cảm giác tê dại như vậy, cảm giác hít thở

không

thông, chỉ cảm thấy môi của Tống Dật Hàng rất lạnh mang theo hơi rượu,

không

ghét mà cũng

không

đến nỗi quá thích.

Xoa

nhẹ

môi, Hứa Lương Cầm giật tay áo Tống Dật Hàng hỏi: “không

đi

sao?”

Tống Dật Hàng sờ lên khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Lương Cầm dịu dàng

nói: “À cái này

thì

Dương Hoa

đã

gọi lái xe tới giúp rồi.”

Lúc này Hứa Lương Cầm phải dựa vào ngực Tống Dật Hàng để chống đỡ thân thể nặng nề của mình.

Tống Dật Hàng cũng

không

đi

chỉ đến chào hỏi những người khác, mang Hứa Lương Cầm ra quán bar, đến tận lúc vào xe vẫn ôm thân thể mềm nhũn của

cô,

trên

mặt

không

ngăn nổi

sự

hưng phấn. Tối nay có thể tiến triển như thế

thì

rất tốt rồi, đến điều đó

anh

còn chưa nghĩ tới,

không

phải

không

thừa nhận khi

anh

hôn Hứa Lương Cầm lại sinh ra cảm giác mãnh liệt thế,

anh

tin Hứa Lương Cầm cũng cảm nhận được

sự

kì diệu đó.

Lái xe đến chỗ ở Tống Dật Hàng, Tống Dật Hàng đưa 100 đồng cho lái xe, lái xe vui cười hớn hở cảm ơn rồi rời

đi.

Chờ vào phòng, Hứa Lương Cầm giương mắt nhìn khó hiểu

không

biết sao



lại ở nhà Tống Dật Hàng.

“Lương Cầm, đến nhà rồi, em buông tay được

không.” Tống Dật Hàng khuyên Lương Cầm buông đôi tay

đang

cầm chặt chiếc túi của

cô.

Hứa Lương Cầm nghĩ nghĩ rồi mới xác định an toàn

thì

buông tay, Tống Dật Hàng đem túi để

trên

sô pha.

“Tôi muốn

đi

vệ sinh.” Hứa Lương Cầm mơ mơ màng màng

nói.

Tống Dật Hàng biết Hứa Lương Cầm muốn tắm

thì

lập tức giúp



đến nhà vệ sinh, đưa



vào đó rồi đóng cửa

thật

kỹ, chính

anh

cũng về phòng ngủ để tắm qua.

Chỉ là đến lúc

anh

tắm xong và thay quần áo rồi xem ti vi mất nửa tiếng cũng

không

thấy Hứa Lương Cầm

đi

ra nên có chút lo lắng,

không

phải ngã đó chứ?

Càng nghĩ càng có khả năng này vì thế nhanh chóng đẩy cửa ra

đã

thấy Hứa Lương Cầm

đang

ôm bồn cầu mà ngủ gật.

“Lương Cầm, tỉnh lại nào, về phòng rồi ngủ nhé.”

Hứa Lương Cầm nâng tay đẩy

một

chút: “Tôi

không

đi

đâu, tôi

sẽ

ôm bồn cầu này ngủ, tôi thích nó rồi!”

Sau vài lần Tống Dật Hàng khuyên nhủ cũng như lôi kéo Hứa Lương Cầm

không

thành,



gái

này khi

đã

uống say

thì

rất khỏe, chết sống cũng

không

đứng dậy.

Giờ

thì

Tống Dật Hàng

đã

hiểu Hứa Lương Cầm say đến hồ đồ rồi,

anh

mệt muốn chết,



đúng là lần đầu tiên khiến

anh

khẩn trương.

Lau mặt trong thất bại, lại cầm chăn đắp cho

cô, Tống Dật Hàng hậm hực trở về phòng ngủ của mình.

Tống Dật Hàng lại bị làm tỉnh giấc,

anh

đang

ngủ ngon đột nhiên có

một

vật nặng đè lên khiến

anh

suýt tắc thở.

Dùng sức đẩy cái thứ

trên

người ra, ngồi xuống mở đèn

trên

đầu giường, Tống Dật Hàng giận

không

biết xả vào đâu: “Hứa Lương Cầm,

không

phải em

đang

ngon lành ôm bồn cầu ngủ mà nghịch ngợm gì vậy!”

Hứa Lương Cầm cười ha ha leo lên người Tống Dật Hàng: “Ừm, em say rồi!”

“Biết em say rồi, nhanh nghỉ ngơi nhé.” Tống Dật Hàng chán nản.

Hứa Lương Cầm còn áp vào tai Tống Dật Hàng thả hơi: “anh

có từng nghe câu này

không? Khi



gái

không

say

thì

không

có cơ hội đâu.”

Tống Dật Hàng nhìn chằm chằm Hứa Lương Cầm,

không

xác định



nói

những câu đó ra là cố ý hay có ý gì.

“Tống Dật Hàng, em

đang

cho

anh

cơ hội đấy, hiểu

không!” Hứa Lương Cầm

nói

xong trực tiếp bổ nhào về Tống Dật Hàng rồi hôn lên môi

anh.

Tống Dật Hàng ngớ người vài giây rồi mới phản ứng, mộng đẹp của

anh

thành

thật

rồi, xoay người

một

cái đặt Hứa Lương Cầm dưới thân rồi nhếch miệng cười và ra sức hôn

cô.

Hứa Lương Cầm

không

nhúc nhích nằm

trên

giường, Tống Dật Hàng

thì

nằm nghiêng người rồi ôm



vào lòng.

Mẹ nó sao đau thế! Trong lòng Hứa Lương Cầm cực kỳ ai oán, chính mình bị Ngô Thừa Long cùng Tô Hiểu Vũ xui dại, cái gì mà Tống Dật Hàng nhìn như vậy chắc là kỹ xảo tốt, có thể làm cho mình

không

đau, đây đúng là những lời bố láo, vừa rồi ra vào

thì



hận

không

đá chết thằng ranh này!

“Em có khỏe

không?” Tống Dật Hàng tự nhủ

sẽ

kiên nhẫn làm cho Hứa Lương Cầm có

một

đêm đầu tiên đẹp nhất nhưng mà

một

lần cũng

không

tốt lắm.

“Đưa khăn cho em.” Hứa Lương Cầm cảm thấy



nên lau qua người mình

một

chút.

Tống Dật Hàng cầm tập giấy ở

trên

tủ xuống, Hứa Lương Cầm rút hai tờ giấy lau mặt rồi lau thân thể, lấy ra

một

tờ giấy lau vết máu nhàn nhạt.

Đây là vết đỏ trong truyền thuyết đây hả, lúc viết tiểu thuyết nên



cũng có chút kinh nghiệm, ờm,

thật

ra

thì

dựa vào tưởng tượng viết ra.

Tống Dật Hàng nhìn vệt hồng hồng

trên

khăn giấy, còn

không

biết mình cảm thấy như thế nào, miệng cười

thật

tươi, tuy

anh

chịu ảnh hưởng giáo dục phương Tây nhưng cũng

không

để ý trinh tiết, nhưng bây giờ Hứa Lương Cầm hoàn toàn thuộc về mình, theo bản năng

anh

muốn cười quá, mà đây là cười

thật

to cơ!

“Sao lại thế này? Tống Dật Hàng,

anh

mau nhìn

đi, em bị gì đây?”

không

đợi

anh

cười

thì

Hứa Lương Cầm

đã

nói

to cắt đứt.

“Làm sao vậy em?” Tống Dật Hàng nhìn khăn giấy trong tay Hứa Lương Cầm

thì

trắng bệch, đây là chuyện gì vậy, đêm đầu tiên cũng

không

cần có nhiều máu thế chứ.

Hứa Lương Cầm cũng hoảng sợ,



chỉ nghĩ dùng khăn giấy dọn dẹp

một

chút, kết quả vừa lau máu xong

thì



vẫn thấy chưa hết nên cứ lau, lau mãi, cuối cùng thành máu tươi, khăn tay lau

không

hết.

“Tống Dật Hàng,

anh

làm gì em vậy,

nói

đi

chứ!” Hứa Lương Cầm nghĩ Tống Dật Hàng làm



bị thương, khả năng bên trong xé quá to, nghĩ vậy

thì

lập tức có trận đau ập đến.

“anh

cũng

không

rõ, hay mình

đi

bệnh viện nhé.” Tống Dật Hàng lập tức xuống giường mặc quần áo.

Hứa Lương Cầm cũng sắp khóc,

không

phải cùng đàn ông lên giường thôi sao, sao lại có loại

sự

cố này chứ! Cái này gọi là có kinh nghiệm sao? Cái này gọi là kỹ xảo tốt sao? Mẹ nó! Chó má! Chính mình bị kinh nguyệt

thì

ra rất nhiều,

hiện

tại mà

đi

bệnh viện

thì

xấu hổ chết mất.

không

đúng! Kinh nguyệt? Hứa Lương Cầm bị vấn đề này làm cho tỉnh táo, lập tức bấm tay tính ngày.

Ôi má ơi,

thật

tốt quá, hóa ra kinh nguyệt của



tới!

Gọi Tống Dật Hàng

đang

hoảng loạn mặc quần áo: “Đừng gấp nữa,

không

phải lỗi của

anh, là vấn đề của em thôi.”

Tống Dật Hàng dừng lại mê muội nhìn Hứa Lương Cầm: “Vấn đề gì?” Vấn đề gì mà ra nhiều máu như thế,

nói

không

hiểu mà.

Hứa Lương Cầm dè đặt ngồi xuống: “Là kinh nguyệt, cái giường này cùng nệm

nhỏ

của

anh

bị hỏng mất rồi.”

Tống Dật Hàng há miệng

không

thể tin được nhìn Hứa Lương Cầm, cái



gái

này sao lại

nói

chuyện riêng tư của mình ra vậy, ở nước ngoài

thì

chuyện này là cấm kỵ! Là

không

được!

“Vậy, vậy làm sao bây giờ?” Tống Dật Hàng lắp bắp hỏi.

“Nhà

anh

ở chung cư cao cấp hẳn là

không

có siêu thị 24h nhỉ, gọi điện thoại bảo ai đó mang băng vệ sinh đến là được.”

Tống Dật Hàng đưa điện thoại cho Hứa Lương Cầm bấm máy gọi, đánh chết

anh

cũng

không

mở miệng mua thứ này.

Hứa Lương Cầm

nói

chuyện trực tiếp cùng người của siêu thị,

nói



muốn dùng loại này, sau đó tắt điện thoại

thì

không

đến 10 phút

đã

có người gõ cửa.

“Sao

anh

không

ra mở cửa?” Hứa Lương Cầm đẩy đẩy Tống Dật Hàng

Tống Dật Hàng đem ví cho Hứa Lương Cầm: “Em tự

đi

đi.”

Hứa Lương Cầm nổi giận: “Bộ dáng này của em có thể

đi

loạn sao, đùng

một

cái máu ra nhiều,

anh

có đầu óc hay

không

biết nghĩ thế!”

Tống Dật Hàng bị Hứa Lương Cầm quát có chút choáng váng, rơi vào đường cùng đành phải ra ngoài mở cửa trả tiền lấy đồ.

Chờ Hứa Lương Cầm vào vệ sinh xử lý,

nhẹ

nhàng khoan khoái khi

đi

ra, Tống Dật Hàng nhìn drap

trên

giường

một

khoảng đỏ tươi, thế này mới ân hận

nói: “Hứa Lương Cầm, em có phải phụ nữ

không? Kinh nguyệt của mình cũng

không

nhớ là sao?”

Hứa Lương Cầm

nói: “Nếu em

không

phải phụ nữ, chẳng lẽ

anh

không

biết sao?”

Rốt cục

anh

thua, với thân phận là nữ giới, Hứa Lương Cầm rất hài lòng, ngẫm lại tra nam cũng

không

tệ, tra nam dùng xong cũng

không

có gánh nặng!