Chương 17: Bắt côn trùng

Hứa Lương Cầm khá do dự, lần trước Tống Dật Hàng ở nhà mình là

một

chuyện,

hiện

tại



ở nhà Tống Dật Hàng nghỉ ngơi là chuyện khác,



không

thể

không

phòng bị được!

Với cả



cũng là con

gái, trừ khi



cùng với Tống Dật Hàng phát sinh quan hệ hoặc chuẩn bị phát triển, bằng

không

thì

không

nên mạo hiểm tới nhà

anh

ta.

Vậy



đã

sẵn sàng rồi ư? Trong đầu Hứa Lương Cầm tự mình hỏi.

thật

đúng là

không

còn gì để

nói

mà, cứ muốn

nói

là chưa có

sự

chuẩn bị luôn cho xong,

thật

ra



rất muốn kết thúc cái chức xử nữ già này luôn, hơn nữa điều kiện Tống Dật Hàng cũng tốt mà lại chẳng phải người kén chọn; thôi

thì

sẵn sàng ngay và luôn, chính



cũng thấy sợ nhưng mà chọn

một

tên đàn ông nào đó rồi phát sinh quan hệ cũng chẳng sao, đạo đức nhân cách



trước sau vẫn vậy mà.

Phân tích tới phân tích lui, cuối cùng Hứa Lương Cầm cảm thấy mình chỉ có ý niệm chứ

không

có can đảm làm! Cho nên tốt nhất vẫn

không

đi

thôi, nhưng mà nếu cứ từ chối

thì

làm

anh

mất mặt lắm, có khi nào Tống Dật Hàng cười nhạo



không?

Tống Dật Hàng cúi đầu nhìn biểu tình biến hóa

trên

gương mặt của Hứa Lương Cầm,

không

cần nghĩ cũng biết tại sao



có loạt biểu cảm như vậy.

Nếu là



gái

khác

thì

đã

tỏ vẻ vui thích ngượng ngùng với

anh

từ lâu rồi, chỉ có mỗi



là khó xử để tìm cách từ chối

anh

thôi!

“Lương Cầm,



không

cần do dự, tôi

thật

sự

chỉ muốn



nghỉ ngơi cho khỏe thôi,



là bạn tôi mà

hiện

giờ tôi muốn mời



đến chơi với tư cách là khách, nếu tôi muốn phát sinh quan hệ với



thì

tôi

sẽ

biểu đạt nó ra bên ngoài, cũng tôn trọng ý nguyện của

cô, tôi

không

có ý muốn ép hay tổn thương



đâu, xin



tin tưởng tôi, được

không? Lại

nói

trước khi tôi bị bệnh,

không

phải



cũng cho tôi ở nhà



nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sao? Có khi nào



nghĩ là

một

tên đàn ông bị bệnh

sẽ

không

có bất kì nguy hiểm nào với mình ư?”

anh

không

biết trong ngăn kéo tôi có bình xịt cay à?

anh

không

biết dưới nệm giường tôi có con dao gọt hoa quả à?

anh

không

biết sau cửa sổ nhà tôi có keo dán côn trùng à? Đối mặt với Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm chỉ cười ha ha.

Nhưng mà lời này chưa thoát ra khỏi miệng, chính



cũng

không

thể từ chối con đường sống mà, Hứa Lương Cầm nghĩ nghĩ rồi ngượng ngùng lắc đầu: “ Tôi

không

nghĩ

anh

như vậy đâu, chúng ta

đi

thôi.”

Hai người thay xong quần áo, Tống Dật Hàng mang



về chỗ

anh

ở.

“Nơi tôi ở tầng 8 nhưng lại thêm cả tầng 9 nữa, như vậy

không

gian cũng coi như khá lớn, có thể thực

hiện

nhiều công việc khi ở đây, tôi đưa



đi

nhìn xung quanh nhé.” Tống Dật Hàng cầm chìa khóa ném vào bên cạnh rồi dẫn Hứa Lương Cầm

đi

từng phòng.

“Sao lại có hai phòng bếp thế?” Hứa Lương Cầm tò mò hỏi,



đã

rất cố gắng

không

để ý ngôi nhà xa hoa cùng thoải mái của Tống Dật Hàng, bởi vì như thế

thì



sẽ

lại so sánh nơi mình ở, có khi



sẽ

trèo lên cửa sổ nhà này và nhảy xuống tự tử ngay và luôn.

Hàng mà

đã

vất

thì

chỉ bị vất nhưng mà người so với người

thì

chỉ có chết! Nhưng



vẫn tò mò

không

hiểu sao Tống Dật Hàng lại thiết kế hai phòng bếp như vậy.

“một

bên làm món ăn Trung Quốc,

một

bên làm món ăn Tây, bạn bè tôi khá nhiều, bình thường mọi người cứ tụ họp là ăn uống tấp nập vì thế tôi nghĩ nên chia thành hai phòng bếp cho tiện!”

Nhìn nhìn

thì

so cái gian bếp với nơi



thuê trọ

thì

có vẻ như đây còn to hơn, Hứa Lương Cầm vẫn

không

khỏi hâm mộ.

“Nhà vệ sinh ở đâu?” Hứa Lương Cầm hỏi.

“Bên đây.” Tống Dật Hàng

đi

trước dẫn đường.

“Ở nơi này có

anh



một

vườn hoa

nhỏ

à?” Khi

đi

ngang qua cửa sổ sát đất

thì

Hứa Lương Cầm dừng lại, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ trồng rất nhiều hoa khác màu nhau.

Tống Dật Hàng cười

nói: “Đó là vườn hoa trung gian nhưng mà tôi có cải tiến

một

chút,



nhìn thử xem.”

Hứa Lương Cầm kéo cửa bước vào, lập tức

một

luồng gió mới đập vào mặt làm cho người ta cảm giác như

đang

ở rừng thẳm, bước chân say mê cứ

đi

vào

thì

phát

hiện

ra xung quanh nơi xanh biếc đó còn có

một

bể tắm siêu lớn.

“Đây là bể tắm mát xa bên ngoài, 5 nằm 7 ngồi,

thật

ra

thì

tôi muốn dùng bể bơi loại

nhỏ

này cũng vì là mặc dù

không

thích bằng bơi lội nhưng bạn bè khi ở chung

một

chỗ

thì

cũng

không

tệ phải

không, những thực vật này còn có tác dụng bảo vệ

sự

riêng tư.” Tống Dật Hàng đứng sau Hứa Lương Cầm giải thích.

Đúng là rất biết hưởng thụ, Hứa Lương Cầm

không

chịu được hỏi: “Bồn tắm lớn như vậy

thì

mất bao nhiêu tiền?”

“Cũng đến 60 vạn đấy, tôi chỉ làm đơn giản vậy thôi chứ

không

quá màu mè.”

Hình như 60 vạn này với Hứa Lương Cầm

thì



tình nguyện ăn ngủ nghỉ ở trong nhà vệ sinh này đấy, nhanh nhanh ngủ rồi về nhà,



không

chịu nổi nơi này nữa.

Nhưng mà lúc này



cũng thừa nhận, lấy Tống Dật Hàng

thì

với

anh

hàng trăm triệu cũng chẳng là gì, người ta muốn



gái

xinh đẹp thế nào chẳng có, nhìn qua mọi nơi

một

lượt,



còn mệt chết

đi

được.

Vào nhà vệ sinh, Hứa Lương Cầm khóa cửa

thật

kĩ, kết quả mới

đi

tới bồn cầu bên cạnh mở nắp ra



liền hoảng sợ.

Chờ

đi

vệ sinh xong, tay



bóp cái khóa bên cạnh ngay lập tức có

một

dòng nước chảy ra đồng thời khúc nhạc du dương vang lên.

Ngạc nhiên chết mất,

thì

ra nhà vệ sinh cũng thú vị

thật, Hứa Lương Cầm vừa hưởng thụ nghe nhạc vừa lau khô tay, chờ



đứng lên

thì



một

dòng nước vọt lên che, hơn nữa khi xả nước

thì

âm

thanh ồn ào của nó đều

không

nghe thấy.

Hứa Lương Cầm nhìn bồn cầu đến ngốc người,

đi

ra gặp Tống Dật Hàng

thì

liền hỏi: “Cái bồn cầu nhà vệ sinh của

anh

hết bao nhiêu tiền?”

“Chắc là

không

đến 10 vạn.” Tống Dật Hàng nghĩ nghĩ

một

lát

thì

trả lời.

Những người có tiền đều xây dựng cho mình

một

đế chế riêng! Hứa Lương Cầm yên lặng xoay người

đi

vào phòng khách mà Tống Dật Hàng chỉ cho

cô, đóng cửa rồi nằm

trên

chiếc giường lớn êm ái và chìm vào giấc ngủ.

Tống Dật Hàng cũng trở về phòng của mình và ngủ

một

giấc, khi tỉnh lại

đã

là 6 giờ, đứng dậy đến cửa phòng dành cho khách gõ gõ

thì

không

thấy ai đáp lại liền đẩy cửa vào.

đi

đến giường nhìn Hứa Lương Cầm

đang

say giấc nồng, khóe miệng Tống Dật Hàng

không

tự chủ nhếch lên, đứng ở bên cạnh giường cũng

không

nghĩ đánh thức



nên

đi

ra ngoài.

đi

ra phòng khách, Tống Dật Hàng lấy điện thoại ra gọi điện: “Là tớ đây, tớ đến muộn

một

chút nhé, các cậu uống trước

đi.”

“Cũng

không



sẽ

trễ bao lâu nữa nhưng mà nhất định tớ

sẽ

tới, đúng rồi tớ mang

một

người bạn qua nữa đấy.” Tống Dật Hàng

nói

xong cúi điện thoại, ngồi ở sô pha mở ti vi chờ Hứa Lương Cầm tỉnh lại.

Giấc ngủ này của Hứa Lương Cầm rất ngon, khi tỉnh lại

trên

giường

thì

sờ sờ nệm, đoán chắc cái giường lại siêu tiện nghi, đúng là đáng đồng tiền mà, ngủ rất thoải mái và sâu, đáng tiếc



chẳng thể mua nổi nó, cho dù có mua được

thì

cũng chẳng biết để đâu nữa, nếu có thể hưởng thụ được

một

lần

đã

rất may mắn rồi vì thế



xoa xoa mặt xuống giường chuẩn bị tìm Tống Dật Hàng đưa về nhà.

“cô

tỉnh rồi à, ngủ có ngon

không?” Tống Dật Hàng thấy Hứa Lương Cầm

đang

ngái ngủ

đi

ra

thì

cười hỏi.

“Ngon lắm, giường đắt như vậy sao

không

ngủ ngon được.”

“Sao



biết là nó đắt?”

Lúc này Hứa Lương Cầm

đã

hoàn toàn tỉnh táo, liếc mắt nhìn Tống Dật Hàng: “Trong nhà

anh

có cái gì

không

đắt sao? Tôi

đã

được trải nghiệm,

anh

cũng

không

cần kí©h thí©ɧ tôi nhé.”

Tống Dật Hàng lắc đầu: “Tôi

không

có ý đó, điều kiện kinh tế cho phép tôi quan tâm đến cuộc sống vật chất hơn mà thôi.

đi

nào, chúng ta

đi

ăn cơm.”

“Bây giờ trễ rồi, phiền lắm, tôi về nhà nấu mì ăn là được rồi.” Vừa rồi nhìn điện thoại

đã

là 9 giờ rồi, Hứa Lương Cầm làm sao để Tống Dật Hàng mời mình ăn cơm nữa.

Tống Dật Hàng đứng dậy cầm chìa khóa xe rồi tiện thể kéo tay Hứa Lương Cầm ra cửa: “không

phiền, tôi

đã

hẹn mấy người bạn cùng ăn cơm rồi, vừa đúng giờ.”

“Á,

anh

hẹn bạn bè

thì

cũng đừng lôi tôi theo chứ, tôi cũng

không

thân quen với họ mà!” Hứa Lương Cầm lập tức từ chối.

“Ngoan, nghe lời, bên kia nhiều món ăn ngon lắm.

không

phải



luôn

nói

trải nghiệm nhiều để có vốn viết tiểu thuyết sao? Tôi mang



tới quán bar

một

chút rồi về, đến lúc đó



chỉ cần chào hỏi thôi chứ

không

cần làm gì cả.”

Hứa Lương Cầm bị Tống Dật Hàng đẩy lên xe, đành phải lấy điện thoại gọi cho Tô Hiểu Vũ

nói



sẽ

về muộn để



ấy

không

lo lắng.

“Đây là chỗ nào vậy, sao càng

đi

càng vắng vậy?” Nhìn xe

trên

đường ngày

một

ít dần, Hứa Lương Cầm biết



đã

ra khỏi nội thành.

“Yên tâm

đi,

sẽ

không

bán



đi

đâu, quán bar đó mở ở ngoại ô thành phố, có chút khác biệt.”

Quán bar ở ngoại ô thành phố mà khác biệt sao, xa thế

thì

ma nào đến chứ!

Lại qua thêm 20 phút, Tống Dật Hàng lái xe vào khu để xe rộng rãi của quán bar.

Nhìn có

một

dãy xe dài, Hứa Lương Cầm

không

khỏi cảm thán: “Nơi này



hẻo lánh mà nhiều người đến nhỉ, ông chủ này kinh doanh rất giỏi đấy.”

“Tất nhiên là có năng lực nhưng mà bối cảnh cũng khá tốt.” Tống Dật Hàng khóa xe rồi cùng Hứa Lương Cầm

đi

tới cửa quán bar.

Quán bar bài trí khá đơn giản, bên ngoài chỉ dùng đèn LED để làm nổi bật hai chữ lớn - Tinh Quang.

Sau khi

đi

vào, Hứa Lương Cầm ngắm bốn phía, bên quầy rượu lấy màu đen trắng làm chủ đạo khiến người ta cảm thấy

sự

đơn giản mà

không

thiếu phần lịch

sự

tao nhã, ánh đèn dịu

nhẹ

làm cho bức tranh tối màu thêm sáng hơn cùng với

âm

nhạc

nhẹ

nhàng khiến cho lòng người thêm tĩnh lại.

Hứa Lương Cầm lập tức thích bầu

không

khí nơi này,



còn tưởng rằng quán bar là nơi tràn ngập nhạc rock’n roll với vô số tiếng ồn ào,

một

đám người

không

để ý gì cứ giật lắc điên loạn

trên

sàn nhảy cơ đấy, còn nơi đây

thì

khác biệt hoàn toàn khiến



thở

nhẹ

ra.

“Tống tiên sinh, mời qua bên này, 1 giờ trước Mạnh tiên sinh

đã

tới rồi.” Bồi bàn rất quen thuộc Tống Dật Hàng nên chào hỏi rất tự nhiên, bên trong có 6-7 người ngồi rồi, trong đó có 3-4 người là mắt xanh tóc vàng.

“Dật Hàng, cậu

nói

muộn

một

chút

thì

đã

bao lâu rồi hả,

không

phải

nói

muốn mời rượu mọi người à?”

một

người đàn ông đeo kính tầm hơn 40 tuổi đứng lên cười chào.

“Tớ mang bạn tớ tới đây, giới thiệu với mọi người

một

chút,



ấy tên Hứa Lương Cầm. Lương Cầm người này trước khi cùng tôi gây dựng

sự

nghiệp, tên Mạnh Tề,



cứ gọi

anh

Mạnh là được.”

“Chào

anh

Mạnh.” Hứa Lương Cầm có chút xấu hổ chào hỏi.

Mạnh Tề cười cười nhiệt tình gật đầu với Hứa Lương Cầm.

Tiếp theo Tống Dật Hàng lại giới thiệu những người khác cho Hứa Lương Cầm,

thật

ngạc nhiên là những người nước ngoài kia lại biết tiếng Trung, điều này khiến Hứa Lương Cầm cảm thấy thân thiết hơn nhiều.

“Dật Hàng, cậu với



Hứa đến từ chỗ nào vậy?”

một

số người nước ngoài

nói

tiếng Trung để Hứa Lương Cầm hiểu, còn khiến



ngạc nhiên hơn nữa là Shibata Hisako cũng xuất

hiện

ở đây nữa, dù sao



ấy cũng quan hệ khá thân mật với Tống Dật Hàng, có chung bạn bè cũng chẳng phải điều ngạc nhiên.

Tống Dật Hàng đợi Hứa Lương Cầm ngồi xuống,

anh

cũng ngồi bên cạnh

cô: “Từ nhà tới đây.”

Shibata Hisako gật đầu với Hứa Lương Cầm cười: “Nhà Dật Hàng có hai phòng bếp,



Hứa có thấy

không?”

“Ừm, có thấy, đúng là khiến tôi khá ngạc nhiên.” Hứa Lương Cầm cười tươi trả lời, mặc dù



không

thích người Nhật Bản nhưng

không

có nghĩa là

sẽ

trừng mắt lườm rách mặt họ.

“Đó là do tôi thiết kế đó! Lúc đó tôi cùng Dật Hàng từ nước ngoài trở về,

anh

ấy cũng chẳng quan tâm gì hết, phòng ở cũng là tôi lựa chọn rất tỉ mỉ, thời điểm sửa chữa

anh

ấy còn

nói

phải có hai phòng bếp kiểu Trung và kiểu Âu, kết quả là

anh

ấy khiến tôi mệt muốn chết. Nhưng mà khi hoàn thành xong

thì

Dật Hàng khá hài lòng,

không

uổng công tôi khổ cực.”

Hứa Lương Cầm rất nghiêm túc nghe Shibata Hisako

nói

chuyện, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, trong lòng vẫn suy nghĩ:



gái

này đừng ăn dấm chua thế chứ, có khi nào



này

sẽ

nói

chi tiết

trên

giường của



ấy với Tống Dật Hàng

không

thế.

“Lương Cầm, tôi giới thiệu

một

người nữa cho



nhé, đây là Dương Hoa, cũng là ông chủ của quán bar luôn, quán bar này cũng đạt chuẩn quốc tế đấy.” Tống Dật Hàng vỗ vỗ tay Hứa Lương Cầm để cho chú ý, đồng thời cũng ngắt lời lải nhải của Shibata Hisako.

Hứa Lương Cầm quay đầu

đã

nhìn thấy dáng vẻ của

một

người đàn ông vui vẻ

không

biết

đã

đến đây từ bao giờ.

“Xin chào



Hứa.”

“Xin chào.”

“Nếu mọi người

đã

là bạn bè

thì

đừng xưng tiểu thư hay tiên sinh gì gì

đi, trực tiếp gọi tên nhé. Lương Cầm, Dương Hoa

không

chỉ có món ủ rượu ngon đâu mà cậu ấy làm cơm thịt gà rau dưa là tuyệt nhất đấy. Hôm nay em may mắn có lộc ăn, cậu ấy vừa làm hai phần cho Dật Hàng, đáng tiếc là

anh

chỉ có thể nhìn, tay nghề tuyệt hảo của ai đó

không

phải là ai cũng được hưởng đâu!” Mạnh Tề nhìn Tống Dật Hàng có chút mất hứng với Shibata Hisako khi



nói

nhiều với Hứa Lương Cầm cho nên thừa cơ hội này hòa giải.

“Ừm, gọi em là Lương Cầm

đi, bằng

không

thì

em cũng

không

quen.” Hứa Lương Cầm chỉ

nói

một

câu như thế.

“Tớ

nói

lão Mạnh này, Dật Hàng cũng

không

phải ăn suông của tớ đâu, vừa rồi mạnh tay mua hai bình rượu nhà tớ đấy, nếu

không

cậu cũng mua

một

bình nhé? Tớ chắc chắc làm cho cậu!” Dương Hoa trêu Mạnh Tề.

Mạnh Tề lại xua tay: “Tớ

không

ăn nổi đâu,

một

bình hơn 10 vạn ấy chứ? Dật Hàng, tay cậu là bút à!”

(ý chỉ tiêu tiền như nước vậy)


“Coi như là bồi tội khi tớ đến muộn

đi.” Tống Dật Hàng

nói

rất

nhẹ

nhàng bâng quơ.

Hứa Lương Cầm ở bên cạnh cười cười

không

nói

gì, trường hợp này

thì



chẳng còn gì để

nói

nữa, hai chai rượu của người ta có thể mua

một

chiếc xe tốt,



chỉ thấy Tống Dật Hàng được cái khoe của thôi, nếu có thể mang bình rượu đó ra đây



thử

một

chút

thì

tốt hơn đấy.

Mọi người vừa nghe thấy rượu ngon đắt tiền

thì

hưng phấn gào thét, thúc giục Dương Hoa nhanh lấy rượu ra.

“Gấp gì chứ, tớ lấy ra

sẽ

giới thiệu năm tuổi cùng nơi sản xuất luôn, còn muốn tìm tòi

thì

các cậu đừng làm hại thứ tốt đẹp của nó.” Dương Hoa rất kiên trì

nói

chi tiết uống rượu.

“Hai chai rượu

không

vội, trước tiên có thể

nói

loại rượu khác, cậu mang cơm lại

đi, tớ cùng Lương Cầm cả tối còn chưa ăn gì vào bụng đây.” Tống Dật Hàng biết Hứa Lương Cầm hẳn rất đói bụng.

“đã

trễ thế này còn chưa ăn cơm sao? Dật Hàng cậu đúng là

không

phải nhé, đêm đẹp thế nào cũng phải chú ý đến thân thể giai nhân nghe chưa?” Dương Hoa trừng mắt nhìn Tống Dật Hàng rồi rời

đi, mọi người còn lại

thì

cười vang ha ha.

Hứa Lương Cầm vẫn cười mà

không

nói

gì,

sự

việc này có giải thích

thì

cũng như

không, chính



cũng hiểu là việc gì

sẽ

xảy ra tiếp theo rồi.

Mọi người thấy Hứa Lương Cầm cười cũng

không

nói

đùa nữa, chỉ

nói

chuyện gần đây, đến chỗ cao hứng

thì

nói

tiếng

anh, dù sao tiếng Trung cũng khó

nói



không

phải tiếng mẹ đẻ của họ.

“cô

Hứa, có phải cảm giác rất chênh lệch đúng

không?” Shibata Hisako cùng mọi người

nói

đùa

một

chút rồi quay sang

nói

vừa Hứa Lương Cầm

đang

cắm cúi ăn cơm.

Hứa Lương Cầm nhìn



ấy

một

cái rồi hỏi: “Chênh lệch gì cơ?”

“cô

Hứa,



không

phải tức giận, tôi thấy có vẻ



Hứa

không

giỏi tiếng

anh

lắm, có vẻ

không

hòa nhập với mọi người, thấy



sẽ

nhàm chán quá mức thôi.”

“Tôi tới đây để ăn cơm, chưa từng nghĩ

sẽ

hòa nhập.” Ánh mắt Hứa Lương Cầm rất thản nhiên.

Shibata Hisako cũng rất bình tĩnh: “Tôi khá hiểu tâm trạng



Hứa bây giờ, giai cấp khác biệt khiến người ta khá đau lòng,



Hứa cũng

không

cần lộ ra vẻ thoải mái để giấu

đi

sự

tự ti, trước kia Dật Hàng cũng làm quen với

một

số



gái

ở giai cấp dưới, chẳng qua đều

không

vượt qua được bệnh để mắt, dù sao thân phận hay thói quan và gia cảnh của gia đình cũng kém xa, thời gian dài tất nhiên

không

có tiếng

nói

chung.”

“thật

sự

là tôi

không

hề tự ti. Bởi vì tôi cùng Tống Dật Hàng chẳng phải mối quan hệ mà



nghĩ. Bản thân tôi thấy



Hisako rất vĩ đại, trông coi

một

người đàn ông hào hoa như vậy, nhìn

anh

ấy lên giường với phụ nữ khác, mà chính mình càng ngày lớn tuổi cũng

không

biết lấy gì ra mà đảm bảo, trong lòng có phải rất khổ sở

không?

thật

ra đối với Tống Dật Hàng

thì

tôi có

một

câu

nói

cho Shibata Hisako tiểu thư,

không

biết Shibata Hisako có nguyện ý nghe

không?”

Sắc mặt Shibata Hisako trắng bệch, nhưng vẫn duy trì phong độ: “Mời



Hứa cứ

nói.”

“You can you up, no can no BB!”

(cô

có thể lên nhưng



chẳng trẻ lại được đâu!) (BB: baby)


Ai

nói



không

biết tiếng

anh?



là giai cấp vô sản, cũng

không

phải loại

gái

ở hạng cuối cùng! Hứa Lương Cầm cười híp mắt rồi đứng lên,

không

thèm để ý sắc mặt từ trắng tới đỏ của Shibata Hisako, dùng chân đá thằng nhãi Tống Dật Hàng.

“Tránh ra nào, tôi muốn

đi

vệ sinh.”

Tống Dật Hàng bình tĩnh đứng dậy: “Để tôi đưa



đi.”

“Tôi có thể hỏi bồi bàn,

anh

chưa cần dùng đến.” Chờ hai người

đi

ra

thì

Hứa Lương Cầm mới lên tiếng.

“Tôi

sẽ



sẽ

bị ngã, vẫn là nên đưa



đi.”

“Ý

anh

là vết sẹo này á?” Hứa Lương Cầm liếc Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng cúi mi cười: “Vừa rồi tôi nghe thấy rồi, tiếng

anh

không

tệ đâu.”

“Nghe thấy

thì

sao,

thì

sẽ

thế nào? Người

không

đυ.ng ta, ta chẳng đυ.ng vào, chừng nào

thì

anh

sẽ

về? Cũng khá muộn rồi, ngày mai tôi còn muốn

đi

tập xe nữa.”

Vừa nghe Hứa Lương Cầm

nói

muộn tập xe, Tống Dật Hàng liền thở dài: “cô

đừng

đi

tập xe nữa, tôi

sẽ

nghĩ cách giúp



tập lái, rượu này



không

muốn thử

một

chút sao? Đều

đã

tốn tiền rồi,

không

uống

thì

tiếc lắm.”

“Xa như vậy đương nhiên là tôi

không

muốn

đi,

anh

có biện pháp để tôi đủ tư cách

đi

thi là được, vậy

thì

quá tốt luôn! Thiếu chút nữa tôi quên chuyện này đấy, đắt như thế

anh

để tôi uống sao? Nếu

anh

để cho tôi uống

thì

tôi lại có thêm kiến thức rồi!” Quả nhiên Hứa Lương Cầm

không

muốn lãng phí cơ hội này, vừa nghe



có thể uống

thì

hết sức vui thích.

“cô

uống mấy chai cũng được, mau

đi

vệ sinh

đi, tôi ở bên ngoài chờ

cô.”

Lúc này Hứa Lương Cầm từ nhà vệ sinh

đi

ra, lúc trở về

thì

cười hì hì với Tống Dật Hàng rồi quay ra phòng rửa tay.

“Làm sao thế?” Tống Dật Hàng

đi

được vài bước

thì

dừng lại hỏi



sao

đang

đi

mà đột nhiên đứng lại

Hứa Lương Cầm cũng

không

trả lời, chỉ nhìn bên quán bar có

một

người đàn ông

đang

có những cử chỉ thân mật với Quách Mộng Thanh khiến Hứa Lương Cầm nhăn mày.