Hứa Lương Cầm đứng dưới lầu nhà mình, ngửa đầu nhìn ban công tầng 4 thấy sáng đèn, biết cha mẹ đều
đang
bận việc trong bếp, do dự chốc lát, rốt cuộc
cô
vẫn chậm chạp
đi
lên.
“Cha, mẹ, con về rồi”. Vừa cởi giày, Hứa Lương Cầm liền vào bếp chào bố mẹ.
“Con
gái
yêu
đã
về à, nhanh
đi
rửa tay thôi, đồ ăn nấu xong rồi. Lão Hứa, cá xong chưa, nhanh nhanh!” Trình Lệ cười tươi nhìn con
gái
mình
một
cái, lại quay ra tiếp tục nấu đồ ăn.
“Mẹ,
không
phải mẹ bảo con về để xem mắt sao, kì công chuẩn bị
một
bàn thức ăn nhiều như thế làm gì chứ? Chỉ gặp mặt
một
tí,
nói
chuyện là xong thôi mà”. Hứa Lương Cầm vừa rửa tay vừa
nói.
“Ai bảo vì xem mắt nên mới gọi con chứ, con
gái
yêu
của mẹ, mẹ muốn nhìn con
một
chút, cái này cũng
không
được sao?”
Hứa Lương Cầm bắt đầu nghi ngờ, việc mà mẫu thân đại nhân nhà
cô
thích nhất chính là mỗi thứ sáu
sẽ
sắp xếp cho
cô
đi
xem mắt, hôm nay sao vậy nhỉ, có gì hơi khác thường.
“Thế nào, con
không
tin mẹ sao?
không
tin hỏi cha con
đi!” Trình Lệ cũng chẳng thèm để ý con
gái, trực tiếp bưng thức ăn ra bàn.
Hứa Thế Huy cười
nói: “Tối nay mẹ con đúng là
không
chuẩn bị xem mắt cho con
thật”.
Lúc này Hứa Lương Cầm mới
thật
sự
yên tâm, lại giúp dọn chén đũa, ba người ăn cơm xong, Hứa Lương Cầm xem TV
một
lát rồi về phòng của mình nghịch điện thoại.
“Tiểu Cầm, mẹ
nói
chuyện phiếm với con chút nhé?” Trình Lệ bỗng đẩy cửa vào.
Hứa Lương Cầm để điện thoại xuống rồi ngồi dậy: “Vâng ạ”. Nghĩ thầm mẫu hậu nhà mình còn có chuyện gì khác ngoài việc thúc giục mình tìm đối tượng chứ.
“Tiểu Cầm, con còn nhớ thím họ ở quê mình trước kia
không?” Trình Lệ ngồi vào bên giường hỏi con
một
câu.
“Mẹ, con làm sao mà nhớ nổi, mẹ với cha cũng chẳng bao giờ nhắc đến, con làm sao biết thím họ nào chứ”.
Trình Lệ vội vàng
nói: “Tên thím ấy có
trên
hộ khẩu mà nhỉ, hôm nào rảnh
thì
lấy ra xem
đi”.
“không
cần đâu, lúc con vào trường điền quê quán cũng chẳng để ý, hộ khẩu của con với cha cũng viết như nhau mà”.
“Đứa bé này, mẹ
nói
với con như thế để biết con có thím họ là được rồi, dám xiên xẹo linh tinh! Ông bà nhà mình đều từ Sơn Đông qua đây đó”. Trình Lệ cũng
không
lừa gạt con
gái
mình nên có chút tức giận.
“Con biết, con biết, mẹ
nói
tiếp
đi”. Hứa Lương Cầm cũng
không
để ý điều này.
“Chuyện là như thế này, thím họ con có
một
người bạn đồng hương ở gần nhà ta, nghe thấy con chưa có đối tượng cũng lo lắng theo. Vì thế muốn giới thiệu cho con
một
người, điều kiện đối phương
không
tệ, có xe có nhà, tiền cũng
không
thiếu, bộ dạng cũng được lắm, cao tầm 1m82 đó”.
“Mẹ, điều kiện tốt như thế
không
phải
anh
tuấn phi phàm sao, người ta sao để ý con chứ? Chúng ta đừng tự làm xấu hổ nhau nữa”. Bộ dạng của mình cũng
không
phải tiên giáng trần, dáng người cũng bình thường, suy nghĩ cũng
không
dám trèo cao, vẫn nên chọn môn đăng hộ đối, điều kiện bình thường thôi.
Trình Lệ do dự trong chốc lát,
nói: “Chẳng qua cũng
không
phải chỉ có toàn ưu điểm, đối phương tuổi hơi lớn, lại qua
một
đời vợ, nhưng
không
có con. Cho nên nhà bọn họ chỉ mong cưới được
một
người con dâu tính tình tốt
một
chút, cũng
không
có
yêu
cầu khác”.
Hứa Lương Cầm nghe xong lập tức nóng nảy: “Mẹ, mẹ nghĩ gì thế, con mới 28 tuổi,
hiện
nay còn nhiều phụ nữ hơn 30 còn chưa kết hôn kìa, mẹ sao lại tìm cho con
một
lão già thế, cái đó có khác gì bán con
đi
chứ! Con tốt xấu gì vẫn là
cô
gái
trong sạch, thà rằng
không
tìm được chồng, cũng
không
chấp nhận thua thiệt vậy cho mình đâu!”
“Vớ vẩn! Cả tuổi mụ của con cũng đến 30 rồi còn gì, đối phương chẳng qua mới có 35 tuổi, là độ tuổi tốt để cưới đó, con nhìn con xem, khác gì
một
đứa trẻ con
không, công việc cũng chẳng ổn định, cả ngày chỉ ôm cái máy tính viết tiểu thuyết gì gì đó, ai mà xem cái đó chứ! Nếu
không
ôm máy tính
thì
lại dán vào điện thoại, mẹ và cha con cũng chẳng trông cậy vào việc con
sẽ
chăm sóc hai người già này, nhưng tối thiểu mẹ phải tận mắt nhìn con cưới chồng sinh con mới nhắm mắt được! Tiểu Cầm, con nghe mẹ
nói
đây, đàn ông qua
một
lần hôn nhân cũng chẳng sao cả, quan trọng là
không
có con, tương lai con và
anh
ta
sẽ
có
một
đứa
nhỏ, thế có khác gì các đôi vợ chồng trẻ đâu. Lại
nói
người ta có xe có nhà, chẳng cần lo chạy vạy, con xem hàng xóm xung quanh đều vay mượn mới thuê được nhà ở, mỗi ngày lo lắng,
không
thấy mệt sao! Mẹ cũng
không
muốn ép con quá đáng, chẳng qua chỉ gặp thử
một
lần, nếu thấy
không
hợp
thì
thôi, con xem được
không? Mẹ
sẽ
chẳng can thiệp nhiều đâu, đưa cho con số điện thoại trước, đến lúc đó các con tự mình liên hệ”.
“Con
không
đồng ý chút nào, con
không
đi
làm nhưng cũng chẳng thiếu gì, con cũng có khả năng tìm được
một
đối tượng khác, mẹ
không
cần ép con, về sau cũng đừng quan tâm nữa, con thấy lúc về nhà là chẳng có chuyện gì tốt, đó là lý do vì sao con thà thuê nhà ở ngoài còn hơn về nhà ở, con
đi
đây!” Tính quật cường của Hứa Lương Cầm nổi lên, nhanh chóng lấy quần áo, xách túi ra về.
“Con bé chết tiệt kia, đúng là đồ cứng đầu, cả ngày chơi với
một
đám bạn
không
có tiền đồ mà! Nào có chuyện phụ nữ
không
kết hôn, mẹ
nói
cho
cô
biết, chuyện này mẹ
không
để yên đâu!” Trình Lệ tức giận đuổi theo
nói.
Hứa Lương Cầm làm như
không
nghe thấy, chạy nhanh xuống tầng, lúc xuống đường mới chậm rãi
đi, vừa
đi
nước mắt vừa rơi,
cô
không
phải là người dễ rơi nước mắt, chẳng qua chỉ vì chuyện kết hôn nên rất mệt mỏi, chính
cô
cũng hiểu cha mẹ rất lo lắng, chẳng qua hôn nhân mà
không
tâm đầu ý hợp
thì
sao nên duyên chứ, lấy kiểu đó sớm muộn gì cũng có vấn đề, lại
nói
dù gì
thì
mình cũng
đã
28 tuổi, sinh nhật xong thêm nửa tháng nữa là sang năm mới, cho nên tính tuổi mụ liền thêm hai tuổi, điều này cũng chẳng thay đổi được.
cô
cũng chẳng có công việc, chỉ chờ vào tiền viết tiểu thuyết
trên
mạng, tiền thuê nhà với ăn uống có thể giải quyết, nhưng tiền để dành cũng
không
có nhiều.
Trở về nhà trọ, vừa mở cửa, Hứa Lương Cầm liền trợn mắt nhìn, phòng này
cô
và Tô Hiểu Vũ cùng thuê, cũng là tác giả viết truyện, cùng nhau ở
một
năm rưỡi, ở chung cũng
không
tệ, đều
không
giấu nhau chuyện gì.
Sau đó Tô Hiểu Vũ cho
một
tên con trai là Ngô Thừa Long đến thuê
một
phòng
nhỏ, mới đầu
cô
cứ nghĩ đó là bạn trai Tô Hiểu Vũ, sau mới phát
hiện
hóa ra
không
phải.
thật
ra cũng chẳng ngạc nhiên gì, chủ yếu là lúc Ngô Thừa Long có
một
cô
em họ,
cô
quen
cô
ta lúc
đi
làm từ thiện nhưng bọn
cô
chẳng ưa gì nhau. Từ khi Ngô Thừa Long đến trọ
thì
lúc Trần Trần Mĩ Nhạc vui, buồn, giận hờn gì đều xả lên người
cô.
“Xem mắt về rồi sao, nhìn dáng vẻ của
cô
này, chắc là lại thất bại rồi chứ gì”. Trần Trần Mĩ Nhạc đắc ý nhìn dáng vẻ của Hứa Lương Cầm, liền cười hỏi.
“Tôi
không
đi
xem mắt,
cô
tới đây làm gì?” Hứa Lương Cầm cũng chẳng quan tâm Trần Mĩ Nhạc, liền ngồi xuống ghế sô pha
nhỏ.
Gia đình nhà Trần Mĩ Nhạc có năm cửa hàng bán lẻ
đang
cho thuê, cho nên đại tiểu thư này cũng chẳng cần phải
đi
làm, tiền cho thuê thôi cũng đủ dùng.
“anh
họ tôi ở đây nên đến chứ sao, chẳng qua cũng muốn xem
gái
ế 6 năm
đi
xem mắt thế nào. Tôi
nói
Hứa Lương Cầm này, chị lớn tuổi như thế, vừa béo lại chẳng xinh xắn gì, cao có 1m6, còn cận thị, theo tôi
thì
chị nên chọn đối tượng
đã
ly hôn
đi, làm mẹ kế có gì
không
tốt đâu”. Trần Mĩ Nhạc đắc ý cười khanh khách.
Chẳng qua
không
nghĩ tới hôm nay chạm đúng chỗ đau của Hứa Lương Cầm rồi.
“Trần Mĩ Nhạc,
cô
cũng có gì hơn tôi, cao 1m7 lận đấy, nhưng tới 90 kg
thì
đẹp hơn ai,
cô
có đối tượng rồi sao? Chưa có mà cũng chê người khác!”
“Tuổi tôi ít hơn chị, nhà tôi có điều kiện, lo gì
không
tìm được người, ai chẳng biết chị vì Uông Tân Dương nên mới tham gia hoạt động từ thiện, mà có làm gì
đi
nữa
thì
người ta cũng chẳng để vào mắt đâu!” Trần Mĩ Nhạc bị chọc giận, miệng
không
đắn đo công kích Hứa Lương Cầm.
Đúng rồi,
cô
cùng vị “hồng nhan họa thủy” này so đo
không
kịp, Hứa Lương Cầm trừng mắt nhìn Trần Mĩ Nhạc
không
nói
câu nào.
Uông Tân Dương lúc trước ngồi cùng bàn với
cô
ở tiểu học sơ trung, bộ dáng lịch
sự, tính cách ôn hòa, từ tiểu học
đã
làm lớp trưởng, ở phương diện học tập luôn giúp
cô.
hiện
tại người này cũng thành danh, làm giảng viên
một
trường đại học nổi tiếng,
không
những thế Uông Tân Dương còn lập
một
tổ chức có tên là “Hội Hạnh Phúc” và làm hội trưởng.
thật
ra trong lòng Hứa Lương Cầm cũng thừa nhận
cô
thầm mến Uông Tân Dương, có lúc nằm mơ thấy hai người kết hôn với nhau,
cô
cảm thấy người đàn ông dịu dàng này đúng là mẫu hình lý tưởng, nhưng cũng
không
dám thổ lộ, cũng
không
có nhiều cơ hội tiếp xúc với
hắn.
Có lần
đang
hội họp, nghe Uông Tân Dương tuyên truyền,
cô
lập tức hưởng ứng tham gia,
không
chút do dự gia nhập “Hội Hạnh Phúc”, quan tâm tới sức khỏe mọi người và cùng
đi
hoạt động từ thiện.
Mà Trần Mĩ Nhạc là đàn em của Uông Tân Dương, ở đại học từng tiếp xúc vài lần với Uông Tân Dương, cho nên vừa tốt nghiệp
đã
chạy theo người ta
đi
làm từ thiện, đương nhiên là thời điểm
không
có Uông Tân Dương
thì
cô
ta cũng chẳng tham gia.
Bởi vậy, hai người thầm mến
một
người nên là tình địch của nhau, tự nhiên nhìn đối phương
không
vừa mắt.
“Trần Mĩ Nhạc,
cô
quá đáng vừa thôi, nam chưa cưới nữ chưa gả, tùy vào năng lực của từng người, điều kiện trong nhà
cô
tuy tốt, những cũng
không
so được với tính tình hiền dịu của Lương Cầm hay Khương Doanh, cha mẹ người ta mở công ty vật liệu xây dựng lớn, cũng
không
giống
cô
cứ cả ngày ở nhà ăn bám!” Lúc này Tô Hiểu Vũ từ phòng
đi
ra,
cô
không
thích nhìn bộ dáng đắc ý của Trần Mĩ Nhạc, nhưng vì nể mặt mũi bạn tốt Ngô Thừa Long nên nhẫn nhịn.
“Tôi
không
thèm
nói
chuyện với các chị, tôi
đi
tìm
anh
họ tôi!” Nhắc tới Khởi Khương Doanh, Trần Mĩ Nhạc liền khó chịu, tuy điều kiện nhà
cô
không
bằng, nhưng bạn thân của Lương Cầm là Khương Doanh
thì
không
cần
nói, công ty của nhà Khương Doanh quy mô
không
nhỏ, đó mới là nhà giàu
thật
sự, hơn nữa Khương Doanh rất xinh đẹp lại có năng lực, quản lý
một
công ty chứng khoán, ngoại giao quốc tế rất tốt, mấu chốt
cô
lại là bạn thân của Lương Cầm, cho nên mỗi lần nhắc tới Khương Doanh cũng
không
thích.
“Cuối cùng cũng chịu im, Thừa Long đêm này làm khuya nên tối nay chắc chắn Trần Mĩ Nhạc
sẽ
không
đến nữa đâu. Cậu làm sao thế, sao mắt đỏ thế này?” Tô Hiểu Vũ kéo Lương Cầm ngồi vào sô pha.
Ngô Thừa Long làm thêm ở quán bar, mặc dù có bà con họ hàng là Trần gia nhưng
không
muốn dựa hơi, muốn tự mình cố gắng phấn đấu.
“Còn có thể làm sao,
không
phải là tại mẹ tớ sao.” Hứa Lương Cầm phiền muộn kể hết cho Tô Hiểu Vũ nghe.
Tô Hiểu Vũ nghe xong liền vui vẻ: “Tớ
nói
này, Lương Cầm cậu
không
phải viết tiểu thuyết kiếm sống sao, sao lại
không
có chút sâu sắc nào thế, tớ thấy quá
rõ
mà.
hiện
nay cái việc chọn vợ kén chồng nó
đã
khác xưa rồi, cậu biết đàn ông tốt là như thế nào
không?”
Hứa Lương Cầm lắc đầu,
không
biết Tô Hiểu Vũ muốn
nói
gì.
“Có nhà,
không
vay mượn, ly hôn
không
có con! Đàn ông như vậy rất lý tưởng, đàn ông từng ly hôn mới biết hôn nhân
không
dễ dàng gì, cũng là người
đã
trải qua đau khổ,
không
có đứa con cũng
không
có ai làm loạn,
không
sợ làm mẹ kế bị người đời mắng, tương lai cũng chẳng ai tranh tài sản, tớ
nói
đây là cơ hội tốt đó, nắm cho chắc vào nhé”.
Khi được Tô Hiểu Vũ giảng giải, Hứa Lương Cầm hơi do dự: “Ôm cái tư tưởng này
đi
xem mắt,
không
phải chỉ vì lợi ích sao?”
“Thời nay ai mà
không
muốn lợi ích chứ?
không
chỉ phụ nữ, mà đàn ông cũng muốn tìm mấy phụ nữ vừa đẹp vừa giàu có đấy thôi! Cũng
không
phải là cậu lừa dối người ta, hợp
thì
quen nhau,
không
hợp
thì
thôi. Tớ biết trong lòng cậu có Uông Tân Dương, nhưng các cậu tiếp xúc với nhau lâu như thế lại chẳng có tiến triển gì,
không
bằng dời mắt xem chỗ khác, có phải cha mẹ cậu bớt lo lắng hơn
không?”
Tô Hiểu Vũ cứ khuyên giải mãi, Hứa Lương Cầm có chút hối hận vì vừa ầm ĩ với mẹ, cha mẹ cũng chẳng sung sướиɠ gì, con cái hàng xóm xung quanh đều
đã
kết hôn, cháu chắt
đã
chạy chơi khắp nhà, bọn họ cũng rất áp lực, mà mình còn làm họ buồn, đúng là
không
nên.
“Cậu cứ từ từ nghĩ
đi, tớ còn 5000 chữ nữa đây, viết xong liền kết toán lĩnh tiền rồi
đi
dạo phố thôi”. Tô Hiểu Vũ
nói
xong liền vào bếp tính nấu mì.
“Đợi chút!” Hứa Lương Cầm gọi
cô
lại.
“Làm sao thế?” Tô Hiểu Vũ quay lại hỏi.
“Cái này, tớ cao có 1m59, có thể
nói
1m6 được
không
… Chiều cao
nói
lên lên
một
chút được chứ nhỉ?”
Tô Hiểu Vũ khinh thường
nói: “Cái này cũng cần phải hỏi sao?”
nói
xong
đi
vào bếp.
Mình
nói
1m6 cũng
không
tính là lừa dối phải
không, Hứa Lương Cầm vẫn để ý những lời Trần Mĩ
nói.
Tuy rằng viết tiểu thuyết
trên
mạng, nhưng Tô Hiểu Vũ kiếm được nhiều tiền hơn
cô, mỗi tháng đều thu về hơn 1 vạn, có lúc là 2-3 vạn, còn lúc
cô
được nhiều nhất cũng chỉ có 7000, tiêu xài bình thường cũng mất 3000-4000 rồi, hơn nữa nghề viết tiểu thuyết này
không
phải lúc nào cũng viết ra được, nếu viết
không
ra gì
thì
cũng chẳng kiếm được tiền, cho nên áp lực rất lớn.
Đương nhiên khi Tô Hiểu Vũ có nhiều tiền cũng là
một
liều thuốc khích lệ tinh thần cho
cô
thêm tự tin hơn, cũng thu hút được nhiều nữ độc giả.
Nghĩ thế Hứa Lương Cầm liền trở về phòng mình, nhìn nhìn Laptop
thì
càng nhớ tới cha mẹ mình
đã
đau khổ thế nào, quyết định đồng ý gặp người đàn ông từng ly hôn kia
một
lần.