Chương 49

Tầm nhìn đột nhiên tối sầm lại.

Đạo Nguyên hốt hoảng nhìn lên nhưng không hề thấy gì cả.

Còn Tá Khuynh thì sao? Hắn muốn vươn tay ra nhưng lại phát hiện bản thân không thể nhúc nhích được. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, tay chân không có chút sức lực.

“Đừng quay lại nữa.” Đột nhiên bên tai hắn vang lên một giọng nói như vậy.

Giọng nói này doạ hắn một trận, hắn mở mắt ra thì nhìn thấy một nữ nhân với khuôn mặt trắng bệch, hạ thân ngập trong vũng máu, người đã tắt thở.

Hắn cảm nhận được bản thân mình bị một thân thể ốm yếu ôm chặt trong lòng.

Người ôm hắn, cúi người về phía nữ nhân nằm trên giường rồi ôm hắn tông cửa xông ra ngoài.

Dưới tầm nhìn lắc lư, hắn nhìn thấy người đang ôm hắn là một cô gái khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặc đồ nha hoàn, nước mắt trên mặt men theo chiếc cằm mượt mà từng giọt từng giọt chảy xuống mặt hắn.

Kỳ lạ... hắn...

Hắn nhìn thấy “bản thân” vươn tay ra, hứng lấy giọt nước mắt của người con gái đó.

Dưới góc nhìn từ bàn tay nhỏ bé yếu ớt đó thì hắn vẫn còn là một đứa bé.

Hắn muốn động đậy nhưng động không nổi, thân thể có ý thức, có ý nghĩ của hắn, hoàn toàn không nghe theo lời hắn chỉ huy.

Ý thức của hắn dường như đã bị đặt vào cơ thể của người khác, thụ động trải qua sinh mệnh của người khác.

Trước mặt bỗng chốc tối sầm lại, lúc hắn mở mắt ra thì nhìn thấy nha hoàn đó đang ngồi trước chiếc bàn gỗ cũ kỹ, dùng ánh mắt u sầu nhìn chằm chằm hắn, chiếc cằm mượt mà cũng đã trở nên gầy nhom.

“Tiểu chủ công, ta không cam tâm.” Người con gái ấy vừa nói vừa rơi nước mắt.

Sau đó, nàng ấy lau sạch nước mắt, giống như đã hạ quyết tâm, nàng ấy từ dưới giường gỗ mà hắn đang ngồi rút ra một thanh kiếm, đẩy cửa rời khỏi.



Đừng... đi...

Hắn nghe thấy đáy lòng mình phát ra âm thanh như vậy, nhưng thân thể này lại không thể thốt lên được lời nào, trơ mắt nhìn người con gái đó rời đi.

Trời tối rồi lại sáng, hắn nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, tận mấy ngày mấy đêm liền.

Sau khi người con gái đó rời đi, nàng ấy chưa từng quay lại lần nào nữa.

Đói quá... đói quá...

Trong lúc mê man, hắn ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của cơm canh, hắn lật người xuống từ trên giường gỗ, đi hai bước đã không còn sức, khập khiễng ngã xuống đất. Nhìn vào bàn tay mình, vẫn là một đứa bé ba, bốn tuổi.

Ý chí sinh tồn mãnh liệt đã khiến cho thân thể này từ trong phòng gỗ cũ nát bò ra ngoài, lần theo mùi thơm của thức ăn, dò theo bức tường đất, men theo cái lỗ chó không bắt mắt, chui vào sân sau nhà hàng xóm.

“A nương! A nương! Sân nhà chúng ta có một con chuột lớn chui vào!” Hắn nghe thấy một đứa trẻ la lên.

Thân thể này ngẩng đầu lên, trong tầm mắt hắn, hắn nhìn thấy một người phụ nữ mặc xiêm y vải thô, đeo tạp dề, trên tay cầm một củ khoai tây lớn, từ xa xa chạy đến.

Tầm mắt bỗng nhiên tối sầm lại, lúc mở mắt ra thì người phụ nữ mặc xiêm y vải thô đang ngồi trước mặt “hắn”. “Xong rồi.” Người phụ nữ quấn lại băng gạc trên tay bị đất đá ma sát của “hắn”, rồi nói: “Thay thuốc xong rồi.” Thân thể này muốn nói chuyện, mở miệng ra nhưng nó chỉ có thể phát ra vài âm thanh ọp ẹp, không nói được gì cả.

Một nam nhân từ bên ngoài căn nhà đi vào, dựa người vào cửa, thở dài: “Trông nó cũng trạc tuổi lão Tam nhà ta nhưng lại không biết nói chuyện, nửa tháng rồi cũng không thấy có ai đến tìm, không lẽ là một kẻ ngốc.”

Người phụ nữ đó rõ ràng là người có tính cách đa sầu đa cảm, nghe vậy nhíu mày lo lắng nói: “Cha mẹ nhà nào mà lại không có lương tâm như này... nh xem nha đầu này, đáng yêu như thế này cơ mà.”

Nói xong, “hắn” cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay thô ráp kia đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt “hắn”.

“Nhà chúng ta cũng không thiếu miếng ăn này, giữ nó lại làm con dâu cho con trai chúng ta cũng không tệ mà.”

Người phụ nữ cười híp mắt nói: “Dã Trung, nha đầu này sẽ theo họ của chúng ta, lấy họ Tá, tên gì đây?”

Nam nhân đó cười nói: “Đứa bé này khá xinh đẹp, tôi nghe lão Lý dạy chữ nói có một từ dùng để hình dung vẻ đẹp, gọi cái gì mà... khuynh quốc khuynh thành”



“Hay là gọi Tá Khuynh đi, nghe có vẻ rất có học thức.”

Người phụ nữ vỗ tay nói: “Được, được, được!” Người phụ nữ ôm “hắn” lên, vỗ vỗ lưng vỗ về “hắn”

“Hắn” vùi mình vào trước ngực người phụ nữ, ngửi thấy mùi thơm mát dịu của củi gỗ vừa mới chẻ trên xiêm y.

Thật ấm áp. “Hắn” nghĩ.

Lúc này Đạo Nguyên mới hoàn toàn ý thức được thì ra hắn đang ở trong hồi ức của Tá Khuynh.

Cảnh tượng lại tối sầm đi, lúc nó sáng trở lại, Tá Khuynh đang vịn vào bên giường, nhìn đứa bé đang nằm trong nôi.

Hắn nghe thấy giọng nói này phát ra tiếng nói non nớt và trong trẻo, nói: “A nương, mau nhìn xem, mắt của Tiểu Ngũ có màu xanh lục này!” “Suỵt.” Người phụ nữ đưa ngón trỏ lên miệng, nhỏ giọng nói: “Tiểu Tứ, hứa với a nương, không được nói chuyện này cho người khác biết.” Tá Khuynh mơ hồ gật gật đầu.

Người phụ nữ ôm đứa bé lên, vẻ mặt có vài phần lo lắng.

Lúc này, bọn họ nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện, một giọng nói già nua vang lên: “Mấy năm trước ở thôn Vương Gia cũng xảy ra tình trạng như này, không biết là bệnh gì, cơ thể đứa bé vô cùng yếu ớt, không thì tầm vài năm sẽ chết yểu.”

Người phụ nữ nghe xong liền ôm chặt đứa bé, khóc không thành tiếng.

Tá Khuynh lập tức nói: “A nương, đừng sợ, con sẽ làm nương tử của Tiểu Ngũ, sau này lớn lên con sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho đệ ấy.”

“Tiểu Tứ ngoan.” Người phụ nữ xoa xoa đầu nàng, nhưng sự buồn bã trong mắt vẫn không hề vơi đi chút nào.

Cảnh tượng lại lần nữa bị đảo ngược, lúc mở mắt ra, hắn nhìn thấy một đứa bé bảy, tám tuổi đang đứng trước mặt Tá Khuynh, trên tay cầm một chiếc khăn bịt mắt, cười hì hì nói: “Muội trốn trước đi, ta mà bắt được muội, muội phải làm nương tử ta đó.”

“Không! Ta đã đồng ý với a nương sẽ làm nương tử của Tiểu Ngũ rồi.”

“Tiểu Ngũ còn nhỏ, muội làm nương tử của ta trước đi.”

Nói xong, cậu bé dùng khăn bịt mắt lại, nói: “Chạy nhanh lên, nếu không ta sẽ bắt được muội đó!”