Chương 45

Nhưng dù sao ông ta cũng đã sống được nghìn năm, có rất nhiều pháp bảo. Ông ta lấy từ trong lòng ra một chiếc roi dùng khi tu tiên, tuy ông ta đã không thể rót linh lực vào để điều khiển chiếc roi kia nhưng trên chiếc roi cứng ngạnh kia đều là gai nhọn, chỉ một nhát là có thể khiến người kia chảy máu be bét.

Trong l*иg Tru Ma, Tá Khuynh không thể khống chế ông ta, ông ta cần máu của Tá Khuynh!

Tá Khuynh không thể bò dậy được, nàng đập vòng Huyết Tâm, nhưng lại bị l*иg Tru Ma làm bỏng. Vòng Huyết Tâm hoạt động dựa theo Ma khí của nàng, không thể sử dụng ở trong l*иg được.

Nam Huyền Tử giơ tay cao lên, vung roi về phía Tá Khuynh, chỉ cần có máu của Tá Khuynh, ông ta sẽ lớn mạnh!

Tá Khuynh chết rồi, ông ta sẽ ăn sống xác của Tá Khuynh, tu vi cũng sẽ dâng lên!

Chiếc roi kia vẫn mang theo một chút linh khí sắc bén, không có gì ngăn cản, đánh úp về phía Tá Khuynh.

Nhưng một roi đó, lại không chạm vào người Tá Khuynh, mà chạm vào lưng của Đạo Nguyên, người lao từ ngoài vào trong l*иg Tru Ma, đứng trước mặt Tá Khuynh.

Tay Đạo Nguyên chống xuống mặt đất đằng sau người Tá Khuynh, không đè nàng, chịu đựng một roi này.

Đau đớn trên da thịt làm hắn nhe răng trợn mắt lên, nói: “Đau quá.”

Tá Khuynh yếu ớt mắng hắn: “Ngu ngốc.” Nàng vẫn muốn mắng thêm hai câu, nhưng không còn sức.

Không biết là vì sao trong khoảnh khắc ấy, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh Tu Nhiên đỡ roi cho Thanh Ly.



Đạo Nguyên cố nở một nụ cười trông rất khó coi với nàng, hắn dùng tay bắt lấy chiếc roi ở phía sau, gai nhọn đâm vào lòng bàn tay của hắn, máu chảy ra từ lòng bàn tay hắn.

Nam Huyền Tử dùng sức kéo về, nhưng không kéo được.

Là một y tu cần cù chăm chỉ, thể lực của Đạo Nguyên cũng khác hẳn với người bình thường, mà Nam Huyền Tử ở trong l*иg Tru Ma không có pháp lực bảo vệ, chỉ là một ông già bình thường.

Đạo Nguyên cầm roi, dùng sức vung lên, nhẹ nhàng vung đầu roi kia vào người Nam Huyền Tử.

Đầu của Nam Huyền Tử bị đập mạnh vào cột nhà, ông ta già rồi, cơ thể càng ngày càng yếu ớt, ngã xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn cũng không đứng lên được.

Đạo Nguyên khom lưng nâng Tá Khuynh đang ngồi phịch ở dưới đất lên, hỏi: “Không sao chứ.”

Không sao chứ? Đương nhiên là có sao! Tá Khuynh trừng mắt, hằn học nhìn Đạo Nguyên, không đoán ra được Đạo Nguyên rốt cuộc là đến cứu nàng hay là đến hại nàng.

Đạo Nguyên nghiêm túc mà nói: “Đừng sợ, ta có cách để đối phó với ông ta.”

Hắn nói xong nhét một viên thuốc vào trong miệng của Tá Khuynh. Tay hắn vẫn chảy máu, giọt máu ấy chảy vào viên thuốc ấy, chui vào trong miệng của Tá Khuynh.

Tá Khuynh cảm thấy có mùi máu tươi trên lưỡi, nàng ngậm viên thuốc đó, bắt đầu do dự, không biết nên nuốt hay không.



Nên tin tưởng người đàn ông trước mặt này không?

Không nghĩ tới chẳng qua bao lâu, viên thuốc đó đã tan ở trong miệng nàng, chảy xuống họng của nàng.

Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên nghi ngờ của Tá Khuynh, Đạo Nguyên cười nói: “Lần này không đắng đúng chứ.”

Không đắng như thế, ngoại trừ vị ngọt rất nhẹ ra còn có một chút mùi trà. Tá Khuynh rủ hàng mi dài xuống, cảm nhận được sự ấm áp lan tràn từ cổ họng xuống toàn thân, suy nghĩ ở trong đầu cũng rõ ràng hơn nhiều.

Cùng lúc đó, trên đầu hai người đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy rất to, cơn lốc xoáy đó xoay quanh hai người, lực hút rất lớn.

Tá Khuynh kinh ngạc quay đầu, thấy Nam Huyền Tử ngồi ở chỗ cũ, miệng lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm lốc xoáy ở trên đầu hai người.

Pháp bảo của lão già bất tử này nhiều thật!

Lực hút của cơn lốc xoáy kia càng ngày càng lớn, càng lúc càng to, nó như thể mẫn cảm với Ma khí, quấn chặt lấy Tá Khuynh. Hai bên tay của hai người không có đồ gì để bám vào, Tá Khuynh nhanh chóng bị hút đi một nửa, nhưng Đạo Nguyên vẫn cố bám lấy tay nàng kéo nàng ra ngoài, kết quả bị hút vào trong lốc xoáy cùng nhau.

Sau khi hai người đi vào, lốc xoáy nhanh chóng đóng lại, cùng lúc đó, một âm thanh “ting”, một viên thủy tinh màu đen rơi từ trên không trung xuống.

Lúc này Nam Huyền Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người Tá Khuynh đều bị thương nặng, trong ẩn cảnh Huyền Tiêu lại có rất nhiều tâm ma và Sử Ma quanh đó, chúng chặn Tá Khuynh một lúc lâu.

Nhưng ông ta phải nghĩ ra cách gϊếŧ Tá Khuynh, trước khi mà Tá Khuynh đi ra.