Chương 44

Mặt Nam Huyền Tử tái xanh, không chịu nhượng bộ. Ông ta đã mất l*иg Tru Ma, không thể mất đi trận Phọc Thần nữa.

Tá Khuynh véo cằm của Nam Huyền Tử, nhìn chăm chú vào mắt của ông ta.

Nam Huyền Tử muốn quay đầu đi hoặc nhắm mắt lại, nhưng vốn dĩ không làm được, ông ta chỉ có thể chuyển động cứng ngắc theo động tác của Tá Khuynh, đối diện với Tá Khuynh.

Cặp mắt màu đỏ tươi kia vô cảm mà nhìn chằm chằm ông ta, khiến ông ta cảm giác như linh hồn của mình đang bị người này nhìn thấu.

“Trận, Phọc, Thần, ở, đâu?” Tá Khuynh hỏi từng chữ từng chữ một, giọng nói như cái búa đập thẳng vào trong tai của Nam Huyền Tử.

Giọng nói ấy như mang theo áp lực đè nén mê hoặc tâm trí của ông ta, khiến Nam Huyền Tử theo bản năng muốn nghe theo, nhưng ở nơi sâu thẳm trong lòng ông ta rõ ràng nói thật sự sẽ chết.

Giống như Tá Khuynh biết lời hứa hẹn của ông ta sau khi xong chuyện sẽ giúp nàng chỉ là lời nói dối mà thôi, ông ta cũng biết đưa trận Phọc Thần ra thì bản thân chỉ có chết. Sẽ không khoan nhượng như ma tu, người tốt sẽ không nhập ma.

Ông ta dùng nốt phần lý trí cuối cùng cố gắng chống lại mệnh lệnh này, không lâu sau, liền thất khiếu đổ máu*, khuôn mặt dữ tợn. Cho dù là như thế, ông ta cũng không chịu nói ra một chữ.

*Chảy máu cả ở hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Tá Khuynh mất hết kiên nhẫn, nàng đứng dậy, chuẩn bị gọi Huyết Tâm ra chém ông ta.

Cùng lúc đó, cửa phòng bị phá hỏng cùng với đó còn có tiếng gào thét: “Ta đến cứu cô nương!”

Giọng nói quen thuộc vốn dĩ không nên xuất hiện ở chỗ này, Tá Khuynh vô thức nhìn về phía cửa, nhìn thấy Đạo Nguyên cả người đều là vết thương đang vịn vào khung cửa, khập khà khập khiễng đi vào trong phòng.

Đằng sau hắn, một đám người bị ngã xuống. Cũng không biết một y tu yếu ớt như hắn sao có thể đánh được những người kia.



Trong đôi mắt ngọc lục bảo ấy lóe lên sự kiên định, bất khuất, nhìn thấy ánh mắt trong veo ấy, Tá Khuynh ngơ ra.

Nhưng mà giữa các cao thủ sao lại có thể dễ dàng phân tâm, trong khoảnh khắc Tá Khuynh ngơ ra, Nam Huyền Tử lợi dụng kẽ hở khi tinh thần lực của nàng bị lỏng lẻo, liền đánh một chưởng mạnh vào ngực nàng.

Ông ta dùng hết sức lực để đánh một chưởng này, không hề thương tiếc, ông ta và Tá Khuynh, bắt buộc một người phải chết.

Tá Khuynh bị một chưởng này đánh bay ra ngoài, nàng không có Ma khí che chở, Nam Huyền Tử lại là tu sĩ tu luyện hơn nghìn năm, ông ta ra đòn trí mạng, một cái đánh này không chết cũng bị thương.

Đau quá, tất cả ở trước mắt Tá Khuynh đều trở nên mơ hồ, trong não như có một miếng bọt biển thấm đầy nước, đè nén đầu óc của nàng, đừng nói là đứng dậy, ngay cả suy nghĩ nàng cũng thấy khó.

Trong tầm mắt mơ hồ, nàng nhìn thấy Nam Tử Huyền bay đến muốn cho nàng thêm một chưởng, nàng cố gắng hết sức ném l*иg Tru Ma từ trong tay ra, lẩm bẩm: “L*иg Tru Ma, đi.”

L*иg Tru Ma vâng lệnh, trong chốc lát liền biến thành bùa chú bay khắp trời, ở trong không trung gào thét rồi sáng lên, cùng lúc đó, bên tai của hai người đều vang lên tiếng tụng kinh vang dội.

Nam Huyền Tử công kích được một nửa, liền bị thương bởi tiếng kinh bất ngờ vang lên. L*иg Tru Ma cắn lại Ma khí của ông ta, khiến ông ta té ngã thảm hại ở trên đất, phun ra một búng máu.

Nhưng khoảng cách giữa Tá Khuynh và Nam Huyền Tử quá gần, l*иg Tru Ma nhốt Nam Huyền Tử, cũng nhốt cả nàng.

Không có pháp lực duy trì, sắc mặt của Nam Huyền Tử lập tức trở nên già nua, ông ta nhổ bỏ cây trâm cắm ở ngực, lau bỏ vết máu dính ở khóe miệng, cười nói: “Ngu ngốc, l*иg Tru Ma sẽ không thả yêu ma, cho dù ngươi là chủ nhân của l*иg Tru Ma, ngươi cũng không thể ra ngoài được.”

Tá Khuynh muốn từ trên mặt đất đứng lên nhưng không thể, xương chân như bị gãy, hơi cử động liền đau đến chết đi sống lại. Nàng thử dùng tinh thần lực trấn áp Nam Huyền Tử, nhưng trong nháy mắt lại bị l*иg Tru Ma cắn trả.

Não đau đớn như bị vô số cây kim đâm vào, trong cái l*иg này lại không thể sử dụng tinh thần lực được.

Nam Huyền Tử cố gắng chống đất đứng lên, không thể sử dụng Ma khí, ông ta cũng chỉ là một người bình thường.