Chương 13: Xé cáo thị

Chiến trận phương Bắc ngày một căng thẳng, dân tị nạn cũng đổ về càng nhiều.Ngày nào Lâm Hi cũng ra ngoại thành bóc thuốc khám bệnh, làm việc thiện.Đồng thời Trần gia người ngày nào cũng tới làm phiền y, cứ lãi nhãi làm Lâm Hi đau hết cả đầu.

Lúc này có thông báo khẩn của chiến trường phí Bắc, tại sao y biết à là vì hôm đó đúng lúc trời xui đất khiến y nhận lời ân tối ở Trần Phủ.Phía Hoàng thượng cho người triệu Trần Thừa Tướng vào hoàng cung, sau khi về y mới biết được lí do.

Chuyện là quân Đại Hán bỏ độc vào giếng, quân sự uống nước đều bị độc, mà ở đó đại phu không có đủ năng lực để giải độc.Diệp Tử Minh viết thư yêu cầu Hoàng Thượng đưa đến một lang trung tài giỏi cùng lương thực và nhân lực tới.

Hắn bây giờ đang lấy ít địch nhiều, trận chiến mới xảy ra nhờ sự mưu lược của hắn mà tạm thời đánh lui binh.Nhưng giặc hiểm độc về đai sợ sẽ không kịp, nhưng tìm khắp Kinh Thành người y thuật cao chỉ có mình Kì đại nhân tuổi đã già yếu, đường đi khó khăn sợ là không được.

Còn người trẻ trong Hàn Lâm Viện thì lại chưa đủ kinh nghiệm, vấn đề lương thực cùng nhân lực thì dễ giải quyết rồi, nhân người có y thuật cao minh tìm đâu mà ra đây.

Hoàng đế trẻ Triệu Thiên ngôi vị còn chưa có đứng vững, trước đó có Diệp Tử Minh che chở dù sao cũng là thúc thúc của gã.Bây giờ nếu như hắn ở chiến trường gặp chuyện không may, thì kẻ có mưu đồ chắc chắn sẽ làm loạn, nếu vậy vừa giặc trong giặc ngoài Đại Nam tất vong!.

Diệp Tử Minh là trụ cột của Đại Nam, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì xong luôn rồi!.

Việc này buộc Triệu Thiên phải cho người dán cáo thị tìm danh y, không phải người tài lắm tật sao.Thần y đều thích sống ẩn à? nhưng chỉ mong là sẽ kịp thôi, nếu hai ngày nữa không có người buộc gã phải cho Kì đại nhân đến chiến trường.

Kì đại nhân là lão sư đi theo gã từ lúc còn nhỏ, Triệu Thiên xoa mi tâm mà thở dài.

Cáo thị được dán khắp Kinh Thành, Lâm Hi mỗi lần ra đường đều nghe tiếng bàn tán về việc này.Đều này khiến y suy nghĩ, hôm đó đứng trước tửu lầu Thiên Hương của Kinh Thành, y nhìn về hướng ngoại thành trong lòng đưa ra một quyết định khó khăn.

Tối đó Lâm Hi viết thư nhờ người đưa đến chỗ núi Thiên Lâm, rất nhanh thư đã có người trả lời.Nhìn nội dung y mỉm cười, được rồi phương Bắc xa xôi gì đó y đi được!.Nói thế nào thì y có kim chủ chống lưng a,không sợ thiếu tài nguyên.

Ngay ngày hôm đó Lâm Hi xé cáo thị, y đã quyết định đến phương Bắc.Chuyện này là Hoàng Đế giao cho Trần Thừa Tướng quyết định, đương nhiên có người tự nguyện đi đến chiến trường ông sẽ vui, nhưng nhìn người xé là nhi tử mình thì vui không nổi nữa.

" Tiểu Hi con đừng đi, chuyện này ta sẽ bẩm lại với hoàng thượng " Trần Khanh nhẹ nhàng khuyên nhủ y.

" xé cũng xé rồi, kì hạn cũng sắp hết nếu ta không đi ngài còn tìm được ai nữa " Lâm Hi nhàn nhạt vừa uống trà vừa nói.

" còn đừng lo, ta sẽ không bị trách phạt đâu " Trần Khanh vui mừng trong lòng cho là y quan tâm mình.

" ngài chớ hiểu lầm, ta không hề lo lắng cho ngài " Lâm Hi tiếp tục nhấp một ngụm chờ.

Có đánh chết y cũng không thừa nhận mình là sợ ông bị trách tội, triều đình bây giờ căng thẳng.Nếu không phải Hoàng đế tín nhiệm Trần Khanh cũng sẽ không để ông xử lí việc này, xảy ra sơ sót gì đám gian thần kia còn không tìm cớ hại chết ông mới lạ.

Hơn nữa y cũng sẽ không thừa nhận mình là lo lắng cho Diệp Tử Minh mới đi đến nơi xa xôi đó, nhưng mà trà ở đây ngon thật đấy! Lâm Hi ơi nhìn như lạc đề rồi!.

" trà ngon a " Lâm Hi khen, đúng là cái tật thiếu đòn thật không bỏ mà.

" Phụ thân có chuyện rồi, lương thực đem đi tiếp diện trên đường xảy ra chuyện rồi " Trần Thiếu Phong vội vã chạy vào nói, chỗ này lương thực rất nhiều, nếu không có quân lính ở trận chiến làm sao đây?!.

" xảy ra chuyện gì?" Trần thừa tướng nghiêm mặt hỏi.

" dọc đường đi, lương thực bị rơi ra mới phát hiện là bên trong toàn là cát.Mặt trên là gạo phía dưới lại không có gì!" Trần Thiếu Phong tức giận nói, chuyện này nếu có kẻ ác ý tấu, chắc chắn nói phụ thân ăn chặn lương thực!.

Bọn họ có nhảy sông cũng không rửa được tội, nhẹ thì sẽ cắt chức nặng hơn là chém đầu đấy!.

" bây giờ quan trọng là lấy lương thực thay thế cái đống kia, thì mới có thời gian tra xem kẻ nào làm " Trân Khanh xoa xoa thái dương mệt mỏi nói.

Lúc này Tiểu Hồng đi vào nói nhỏ với Lâm Hi, y liền nhấp một ngụm uống hết ly trà rồi đứng dậy nói.

" ây ya sẵn tiện sư huynh sợ ta đến đây khổ, nên gửi ít đặc sản của chỗ huynh ấy, mà có chút nhiều ta ăn không hết đến đưa cho ngài một ít "

Tiểu Hồng đứng đó nghe liền khinh bỉ y ra mặt " rõ là thiếu gia cố tình chuẩn bị cho họ mà, đúng là cứng miệng.Lương thực này còn xem là một ít à?".

Cha con Trần gia "..." cái này quá nhiều đấy!.