Chương 12: Gặp lại người quen

" Bình An, con đâu rồi?!"

" Bình An " Lâm Hi vừa mới đúng đây bàn một chút chuyện về việc phát lương thực, chỉ mới một chút mà quay qua liền không thấy Tiểu An đâu.Y hốt hoảng mà hô lớn, một đoàn người liền rơi vào hoảng loạn.

Lâm Hi thân thể cứng đờ trong phút chốc y ngơ ngác não bộ chưa thể phản ứng được, khi đã tiêu thụ được thông tin y liền chạy đi điên cuồng tìm bảo bảo nhà mình.Phải biết rằng Bình An là lí do mà y còn cố gắng cầu sinh, nếu không Lâm Hi đã bỏ mặc số phận rồi vì dù sao y cũng biết được trước kết quả.

Tâm trạng của y bây giờ rất loạn, Tiểu An chưa đầy bốn tuổi còn rất nhỏmặc dù bé con thông minh lanh lợi nhưng dù sao cũng là trẻ con, y sợ nếu như bảo bối xảy ra chuyện gì thì y sẽ không sống nổi.

" Bình An con đâu rồi " Lâm Hi vừa tìm vừa gọi lớn, gắp đến nổi chạy đến vấp té, chảy máu cả bàn tay.

" bảo bảo con...đừng xảy ra chuyện gì " Lâm Hi được Tiểu Hồng đỡ đứng dậy, y cũng không quan tâm bản thân mà tiếp tục tìm con trai.

Tiểu Hồng lo lắng mà chạy theo bên cạnh vừa tìm tiểu thiếu gia, mà vừa để ý thiếu gia nhà mình nàng sợ y xảy ra chuyện.Cả hai người đi đến giữa con đường, liền nghe được giọng nói của Bình An gọi.

" a ma con ở đây " Lâm Bình An tay cầm kẹo hồ lô nhiệt tình mà gọi.

" bảo bảo con đi đâu vậy hả?" Lâm Hi đánh mạnh vào mông của con trai hung dữ mắng.

" đau...a ma Bình An đau...." Bình An ngước lên nhìn y, hốc mắt đo đỏ giọng sữa ngọng nghịu nói.

" lần sau con còn dám đi lung tung không hả?" Lâm Hi tức giận lớn giọng nói.

" Bình An xin lỗi a ma... con không dám nữa " Bình An nức nở khóc.

" a ma xin lỗi vì làm con đau, nhưng lần sau không được như vậy nha " Lâm Hi ôm lấy bảo bảo nhà mình, y thật không dám đến trường hợp con trai mình bị gì đâu.

" đây là con của đệ?" một giọng nữ dễ nghe vang lên, kèm theo sự kinh ngạc.

" Trần Nhã Kiều!" Lâm Hi che chắn cho nhi tử mình phía sau, mấy người Tiểu Nhất cũng đã trở lại hai tì nữ thân cận của y bảo vệ lấy Bình An.

Nàng cũng không để tâm thái độ của g đối với mình, thứ nàng quan tâm là miếng ngọc bội treo trên hông của y.Quả nhiên giống y hệt với nàng, ngọc bội này là cùng một khối lớn được tách ra làm hai.

Đệ đệ nàng tên là Trần Hi nhỏ hơn nàng một tuổi, năm đó y chỉ mới được vài tháng, mẫu thân vì về quê thăm người nhà.Chỉ dẫn theo vài thị vệ cùng ma ma thân cận, vì đệ đệ còn nhỏ để lại phủ mẫu thân không yên tâm nên là phải bế theo.

Chỉ là trên đường trở về liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phụ thân trên triều đắc tội không ít người.Chuyện năm đó chính là việc làm tốt của một trong số đám người đó, đương nhiên là đám người đó cũng liền đền tội.

Khi người đến thì phu nhân phủ Thừa Tướng xác đã lạnh, tiểu công tử liền mất tích nhiều năm như vậy cũng không tìm được.Bốn năm trước mới có được chút tin tức của đệ đệ, muốn tìm người thì đã đi mất.

Lúc đó đọc lá thư kia Trần Nhã Kiều có chút hi vọng đó chính là đệ đệ của mình, để xác minh liền muốn tìm thông tin nhưng không có, cả nhà họ Trần vô cùng thất vọng.Bây giờ nàng cũng liền chắc chắn y chính là đệ đệ thất lạc của mình.

" miếng ngọc bội đó không thể sai được, đệ chính là đệ đệ Trần Hi của ta " Trần Nhã Kiều kích động nói.

" thì sao?" Lâm Hi nhướng mày nói, y không thèm quan tâm mà xoay người muốn rời đi.Ai mà rảnh diễn vở kịch lâm li bi đát tình cảm gia đình.

" Tiểu Hi " Trần Nhã Kiều kéo tay y lại.

" buông ra, không là ta đánh ngươi đánh " Lâm Hi nhíu mày lạnh nhạt nói.

" tỷ..." Trần Nhã Kiều muốn nói gì nữa, nhưng thấy y ra hiệu cho nô tài phía sau Lâm Hi, y vậy mà muốn đánh nàng thật.

" thân thiết gì mà gọi lắm thế " Lâm Hi giựt tay của mình ra, phủi tay áo rồi liếc nàng một cái nhếch mép rời đi.