Chương 6
"Tôi đã nói với mọi người như thế nào? Không được tranh cãi."
Trong lớp học là một tình huống vô cùng hoảng loạn. Nguyên nhân ở đây chỉ là một chuyện hết sức nhỏ nhặt mà gần như toàn bộ lớp học cả nước luôn gặp phải.
Cựu lớp trưởng đứng lên giơ tay. "Trước đó 2 tháng, lớp chúng ta đã thống nhất là đồng ý màu áo lớp sẽ là màu xanh lá cây rồi mà."
Một cô bạn tên Thuỷ lại phải biện. "Không được. Màu áo đó bị trùng với một lớp khối dưới. Nên chọn màu đỏ là hợp lý nhất. Mình nói không đúng? Vừa thể hiện được tình thần rực lửa của lớp, lại vừa nổi bật không trùng với bất kỳ ai."
Khôi lại đứng lên đập bàn một cái rầm khiến Trà sắp rơi luôn cái điện thoại đất. "Không được. Cái màu chói như vậy thật sự vô cùng ngứa mắt. Làm ơn đi. Cho bọn con trai một đường sống với. Mặc cái áo đó mà đi diễu hành cả trường thì bị cười cho thúi mặt. Lấy cái màu xanh dương đi."
Lý An cau mày, bộ dạng khó chịu rõ rệt, tay cầm sấp giấy bị cuộn tròn đập lên tay. "Cả lớp im lặng. Có biết là ồn lắm không hả? Định kéo thầy hiệu trưởng đến xem trò hay gì?"
Cả lớp quả nhiên rất nghe lời. Tự động thu lại cái miệng ngồi ngay ngắn. Lý An quả thật rất giỏi, ai cũng phải công nhận điều này. Nhưng nếu hỏi cậu có phải là người hiền lành không? Cả lớp sẽ đồng loạt trả lời là không.
"Hôm nay, cô Tú không thể lên lớp vào tiết sinh hoạt này được nên tớ sẽ thay cô Tú quản lý lớp. Đồng thời sẽ tạo một cuộc bỏ phiếu về việc chọn màu áo lớp. Cả lớp viết màu áo mà mình thích vào một tờ giấy rồi gấp lại. Tớ sẽ đích kiểm phiếu. Vì tránh tình trạng phiếu bị bằng nhau nên tớ sẽ không tham gia vào."
Trà cầm tờ giấy trong tay, nhón người nhìn hai đứa bàn bên trên chọn màu gì? Là màu đỏ sao? Con mắt chắc có vấn đề mới chọn áo lớp màu đỏ. Trà ra hiệu cho Quỳnh hỏi xem cô chọn màu gì. Đáp lại chỉ là cái khuôn mặt vô cùng đắn đo của Quỳnh. Trà thở dài chọn đại một số rồi đếm trên ngón tay, nếu ngón trỏ thì sẽ chọn áo đỏ, ngón cái thì chọn áo xanh lá, ngón út thì chọn áo màu xanh dương. Cuối cùng cũng đặt bút ghi vào giấy chọn áo màu xanh. Đúng là loại người chẳng có chính kiến.
Suốt hơn 15 phút, Lý An cũng ghi xong đáp án của lá phiếu cuối cùng. Số phiếu cao nhất đã nghiêng về màu áo màu xanh dương. "Vậy là chốt áo lớp màu xanh. Tớ hy vọng sẽ không có một cuộc tranh cãi về vấn đề này nữa. Ai tranh cãi thì sẽ phải dọn nhà vệ sinh hai tuần nữa. Tiếp theo là lớp phó học tập sẽ lên tổng kết."
Khôi cầm cuốn sổ ghi chép thống kê cả tuần, bước lên bục lớp. Đôi mắt liếc nhìn Khải đang ngồi ở dưới, rồi bắt đầu đọc thống kê. "Cả tuần tình hình học tập cũng rất là tốt. Dĩ nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Hai bạn học đạt được con điểm lên đến 3.25 điểm trong bài kiểm tra môn sử kỳ này thuộc về Trương Minh Khải và Tô Thanh Trà. Chúc mừng hai cán bộ lớp ưu tú đạt được hai con điểm này. Thật sự vinh dự này quá lớn, đề nghị mọi người cho cả hai tràng pháo tay."
Trà muối cả mặt mũi, tiếp nhận những lời an ủi từ các tổ viên của mình. Lý An nhấc lông mày nhìn Trà, liền bị Trà bắt gặp thì ngượng ngùng quay đi. Đôi bạn cùng tiến với lớp trưởng mà lại bị tuyên dương kiểu này, đúng là chẳng ai mà muốn đâu. Khôi đổi sang cuốn sổ thứ hai tiếp tụ báo cáo. "Tớ cũng thay mặt lớp phó kỷ luật báo cáo với lý do là lớp phó đã quá mất mặt. Tớ đọc tên những bạn nào thì đề nghị đứng lên để mọi người tán thưởng. Trần Quốc Duy đi học trễ một lần, Lý Lan Hương đi học trễ 2 lần, Trương Minh Khải đi học trễ 3 lần, cuối cùng là Tô Thanh Trà, người nhà lớp trưởng vinh danh đi trễ 5 lần, ăn vụng 2 lần và nói tục 2 lần. Mọi người đứng lên nào."
Trà uể oải đứng lên, bỏ qua luôn bốn chữ "người nhà lớp trưởng", cứ như cả thế giới như đang ghì cô xuống vậy. Lý An trừng trừng nhìn Tô Thanh Trà, hai ngón tay gõ lên bàn. "Tổ trưởng tổ 4, rốt cuộc cậu có biết chức vị của mình là nằm ở đâu không vậy? Cậu cảm thấy coi được sao?"
"Biết rồi biết rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Được chưa?" Thành thật mà nói thì một chút thành khẩn cũng không có. Người nhà lớp trưởng đời nào lại sợ lớp trưởng kia chứ. Lớp trưởng thì lúc nào cũng nhắm mắt làm ngơ, chỉ đợi lớp phó ra tay chém thay, làm người xấu thay lớp trưởng.
Lớp trưởng Lý An rít một hơi, khuôn mặt cứng đờ một cách đầy bất lực. Làm gì dám đắc tội. "Phạt trực lớp 2 tuần. Cậu ngồi xuống đi. Sau này không được tái phạm nữa."
Lớp phó nói lớn. "Cái gì mà hai tuần phạt trực lớp. Tội ác nhiều như vậy mà chỉ phạt bấy nhiêu đó thôi à?"
"Đừng có nói nhảm. Ai là lớp trưởng thì người đó quyết định. Ai bảo đầu năm mày không tự tiến cử mình làm gì." Lý An mím môi, ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
Khải ngồi kế bên chống cằm nhìn cậu, lẩm bẩm trong miệng. "Đồ lạm dụng chức quyền."
***
Tại quá cà phê Coti trên đường Nguyễn Trãi đang dần dần càng thêm đông đúc, công việc của Lý An không lúc nào ngơi tay. Khi đi bưng thức uống, còn bị mấy chị đẹp chọc ghẹo xin số điện thoại, cậu chỉ biết cúi người xin lỗi rồi bảo công việc đang bận nên không thể cho được. Lý An với một khuôn mặt hết sức lươn lẹo rời đi.
Một nhân viên cùng quá vỗ lên vai cậu rồi cười lớn. "Coi bộ cậu chính là thần tài của cái quán này rồi. Trên trang quảng cáo chính thức người ta cũng xin tên cậu lắm."
Lý An lách người cúi đầu, rót ra một lý capuchino rồi vẽ trên mặt ly thành một hình chiếc lá. "Em cũng biết vậy. Nhưng chỉ mong mọi người đừng cho ai biết cả. Em sợ phiền lắm."
"Khéo lại dính được một cô tiểu thư con nhà giàu. Sau đó sẽ sung sướиɠ cả đời đấy. Nên biết tận dụng." Cậu nhân viên kia dựa vào bàn pha chế, hướng nhìn về một bàn ngồi đầy những cô gái xinh đẹp đang nói chuyện cười đùa lẫn nhau.
"Không. Em tuyệt đối sẽ không sống nhờ vào phụ nữ. Chỉ có đám đàn ông hèn mới như vậy."
Lý An định nghiêng người lấy một chiếc muỗng trong ống, ngay lập tức điện thoại để trong túi áo bị rơi vào bồn rửa ly vẫn chưa được kéo dây thoát nước. Chiếc điện thoại lẳng lặng ngập úng trong đó, màn hình sáng chợt sụp xuống tối om. Cậu sững sờ cả người, vội kéo điện thoại lên thì đã quá muộn rồi.
Cậu đồng nghiệp reo lên. "Cậu bất cẩn quá đấy."
Lý An rít lên rồi thở dài một cái. Cậu định mượn điện thoại của đồng nghiệp để báo cho Trà về việc không hơi game được vào tối này nhưng chợt ngẩng cả người vì bản thân mình có đời nào nhớ được số điện thoại của cô đâu. Đúng là quá bất cẩn rồi.