Chương 41
Mẹ của Khún đi thật rồi!
Mẹ nó đã mất và đang được nhập quan trước hàng dài người khóc ré lên. Một đêm hôm trước, theo như người chứng kiến kể chuyện lại rằng mẹ Khún treo cổ tự tử vì bệnh bại liệt giò gì đấy. Mới nghe qua thôi, Lý An cũng có thể nhận ra cái lý do đấy nó vô lý đến mức nào.. Thế mà mọi người vẫn chẳng mảy may nghi ngờ một tí nào cả. Lại còn khóc thương vô cùng đau đớn cho mẹ con Khún, còn đám đàn ông trong nhà bác Hai thì cứ trưng ra cái vẻ đượm buồn giả tạo kia. Bọn họ vẫn còn mừng lắm vì có thể thoải mái tiêu sài đống của hồi môn của mẹ Khún một cách quang minh chính đại.
Trà đứng kế bên nhờ Lý An che ô cho cô, cô nghe từng tiếng từng tiếng kêu khóc không ngừng vang lên mà không khỏi quặn thắt đau lòng. Đau lòng vì một người phụ nữ xa lạ chưa từng tiếp xúc lấy một lần, đau cho một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, tài hoa hơn người, thế mà lại cam chịu từ bỏ những hoài bão ngay từ ban đầu, theo chồng về nơi cô sơn hẻo lánh như vậy đây. Kết cục thì không thể bi thảm hơn được nữa. Lại còn không thể gặp mặt cô con gái bé nhỏ lần cuối.
Tô Thanh Trà siết cánh tay của Lý An đến đỏ ửng, còn xém bấu những móng tay đến rách da rách thịt. Cuối đầu lẩm bẩm nói với Lý An. "Nhất định phải để bọn họ đền tội. Nhất định phải để bọn họ đền tội. Có thể hay không?"
Lý An cúi đầu nhìn cô, vén một lọn tóc ra sau tai của cô rồi thì thầm gần sát tai cô. "Có thể."
---
Trời đã bắt đầu tối đen như mực, những hạt mưa cũng bắt đầu rơi nặng hạt. Lúc ban lầu Trà cứ tưởng là một cơn mưa rào nhỏ thôi, nhưng mãi đến tầm nữa sau tất cả còn chưa dừng lại. Trời lại còn bắt đầu mưa to hơn rồi những tiếng sấm chớp đùng đùng không ngừng vang lên mãi không thôi. Những ánh sét không ngừng đập vào một góc bên trong phòng ngủ của Trà và Lý An.
Lý An choàng lên người một áo mưa vẫn thường thấy của người Việt Nam, bắt đầu cúi người đeo cả ủng đi mưa. Trà ngồi trên giường, không khỏi có chút sợ sệt mà hỏi cậu."Thật sự sẽ đi sao?"
Lý An đeo chiếc ủng đi mưa còn lại của mình. "Đúng vậy. Trời mưa như vậy thích hợp để đi tìm xác. Lại không lo bị mấy chú phát hiện."
"Nhưng lỡ có chuyện gì không hay thì sao? Mưa này đường trơn lắm."
Lý An kéo các trang bị trở lại thật ngay ngắn. Xong cũng dứt khoát bảo với cô. "Không có lỡ gì cả. Anh đi đây. Anh sẽ cố đem theo điện thoại lên rừng. Địa hình ở đấy có lẽ cũng như lúc trước. Nếu anh đi đến 11 giờ mà vẫn chưa về, hãy gọi công an. Em có thể ấn số mà đúng không?"
Trong đầu Trà lại hiện lên một chuỗi hình ảnh của mấy năm về trước, vẫn là Trà đứng ở phòng trọ của Lý An và chờ cậu về. Rốt cuộc lúc gặp lại, chỉ là một thân người máu me bê bết của cậu. Lúc đó... mẹ cô còn đúng ra chăm sóc cậu hết một tuần liền, ngày nào cô cũng bị mẹ bắt vào bệnh viện ăn cơm cùng cậu cho cậu đỡ buồn. Giờ dây cảnh tượng sắp diễn ra cũng tương tự như vậy, huống hồ còn có thể mất Lý An trong phút chốc mà thôi.
Lúc Lý An mở cửa sổ rồi phóng ra bên ngoài. Trà còn chả thể hiểu mình đàn nghĩ gì. Dù gì thì Lý An trốn tránh nguy hiểm cũng có sao đâu, chỉ là muốn bảo toàn mạng sống thôi mà. Thế mà cô lại bắt cậu hứa này hứa nọ, trực tiếp đẩy cậu vào cái hố sâu nguy hiểm sắp tới.
Lý An kéo chặt lại áo mưa bị giông bão thổi phồng lên, cố gắng men theo đường cỏ bên lề đường, tránh bị trượt chân ngã trên mấy vũng sình lầy.
Ai mà tin được người đang chạy ào ào dưới mưa kia lại là thần thủ trong cộng đồng gaming. Ai mà tin đây là streamer được người hâm mộ tung hô bởi vẻ đẹp trai bên ngoài. Ai mà tin đây là người từng sánh bước với hàng loạt mỹ nhân trong showbiz. Ai mà tin cho được?
Lý An hắt hơi một cái, vuốt khuôn mặt đầy nước mưa, tóc tai cũng đã ướt nhẹp tự bao giờ.
Cậu chạy vào bìa rừng rồi chạy băng qua mấy dãy cây gỗ lớn, bầu trời vẫn âm u và những đợt mưa tầm tả không ngừng trút xuống vùng bản làng.
Lý An kéo một cây xúc đất vác trên lưng xuống rồi không ngừng đào xới những vị trí đáng nghi. Đào hố này đến hố khác. Đào từ phía đông sang phía tây, đào mãi. Đào đến mệt lã cả người cũng không thấy gì cả. Mấy giọt mưa cũng mang theo mồ hôi của cậu mà không ngừng chảy xuống.
Lý An thở hồng hộc cắm cây xẻng xuống một bãi đất rồi ngồi hụych xuống sát một hốc cây gần đó. Cánh rừng cũng nhỏ lắm, tìm xác cũng không giống như mò kim đáy bể. Thế nhưng việc này quả thật quá khó khăn rồi. Cần phải có nhiều người hơn nữa mới có thể nhanh chóng tìm thấy mấy cái xác chết nhanh chóng. Phải tận mắt thấy được thì mới có thể báo công an.
Lý An thở hồng hộc, lại lau mạnh nước mưa dính đầy trên mặt.
"Anh An sẽ không thể nào tìm thấy nếu cứ đào mãi như vậy đâu. Tất cả chỉ là phí công."
Đứng trước mặt Lý An giờ đây, là một cô bé nhỏ tuổi, trên khuôn mặt hồng hào non nớt ấy hiện lên một vài vết bầm tím. Lý An kéo người nó tới gần, cẩn thận quan sát mấy vết bầm trên tay và chân của nó, lại bảo. "Sao lại bị đánh nhiều như thế này. Em không báo công an à?"
"Em báo rồi. Nhưng mấy chú công an được bố cho tiền rồi cũng đi mất. Mấy chú công an còn bảo em con nít con nôi mà bày đặt dựng chuyện. Có bố mẹ nào lại đánh con cái như thế."
Lý An chống tay đứng lên khỏi gốc cây. "Sao lại ở đây vào ban đêm chứ? Anh đưa em về nhà."
Lý An định kéo Khún đi nhưng cố bé lại không chịu đi, nhất quyết đứng tại chỗ, ngẩng đầu cau chặt mày nhìn An. "Anh không tính tìm tiếp ư? Em biết chỗ. Em dẫn anh đi."
Lý An quay đầu đứng như trời trồng nhìn cô bé nhỏ. Chỉ là một cô bé, tuổi đời đúng ra là không nên vây vào mấy chuyện như thế này.
"Làm ơn đấy anh An. Đi theo em đi." Khuôn mặt Khún bắt đầu trắng bệch vì lạnh, đôi mắt nó không gì khác ngoài sự cầu xin đầy thương hại, chắc là nó muốn tìm lại công bằng cho mẹ nó, tìm lại tình yêu thương và sự bình yên của một cô bé sáu tuổi nên có.
Lý An gật đầu một cái, nó liền kéo cậu đi thật nhanh, đi thật nhanh, leo qua mấy cái rễ cây lớn, phóng qua mấy con suối nhỏ, rồi một cái giếng tàn đã bị bỏ hoang sâu thẳm trong khu rừng dần dần hiện ra trước mắt bọn họ. Rong rêu, cây cối đã phủ đầy thành giếng, giếng cũng đã bị đậy lại bằng một cái nắp gỗ có cột chặt lại bằng dây thừng. Lý An để Khún đứng núp dưới một tán cây nhỏ để tránh mưa, rồi cậu chạy ào đến chiếc giếng cũ. Có vẻ như nơi đây là nơi cậu cần phải tìm đến bây giờ đây.
Cậu kéo hết đám cỏ đã leo lên nắp giếng ra, rồi lại cố gắng tháo mấy sợ dây thừng bị buộc chặt lại, thế nhưng lại quá cứng, lại còn bị thắt thành nút chết nên càng không thể nào tháo ra được. Lý An loay hoay một hồi cũng tìm được một con dao Thái Lan bị rỉ sét gần giếng cũ. Cậu cứa mạnh vào từng sợi dây thừng cho đến khi nó bung ra hẳn hoàn toàn.
Chẳng nghi ngờ gì nữa. Cậu mở ngay cái nắp giếng ra rồi chồm đầu vào nhìn xuống đáy giếng. Một mùi thối kinh khủng bốc ra khỏi miệng giếng. Nó giống như mùi một con chuột bị chết trong kẹt và không ai lây ra được. Thì ra đây là mùi của xác chết đang bị phân huỷ. Cậu có thể đếm được số cô gái đã bị gϊếŧ rồi quăng xuống giếng này. Những cái xác chết nằm hơi chồng lên nhau, tóc tai rũ rượi, sắc mặt trắng bệt, có cô gái còn chết mà chưa kịp nhắm mắt. Bọn họ cứ như đang toả ra một luồng khí ma quái đến đáng sợ, không khỏi khiếng cho cậu rùng cả mình. Một, hai, rồi lại ba, rồi lại bốn, cho đến khi cậu đếm được đến cô gái số bảy thì đằng xa trong rừng lại vang lên tiếng gọi lớn. "Thằng Liếng đi lẹ lên."
Cậu vội đậy lại nắp giếng, dằn cho cái cảm xúc kinh khủng của mình lắng xuống rồi ôm theo cô bé Khún chạy qua khu rừng ở bên cạnh trong cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.