Chương 40
Tiếng thở dốc của mấy người đàn ông cũng hoàn toàn ngừng lại, đám bọn họ đứng dậy, vừa đi lộp bộp trên nền gỗ, vừa tán gẫu cười cợt với nhau.
"Hồi đấy anh bảo em cưới con Lim mà em không nghe, để anh cưới về rồi lại thèm thuồng thế cơ đấy."
"Tại em vừa mắt với con Bốc thôi. Con Lim già hơn em quá. Cơ mà mấy năm rồi, trông nó già là vậy nhưng hàng vẫn còn ngon quá cơ. Non... nớt."
"Hahaha. Thích cô nào, vài hôm nữa anh cưới về cho mà dùng."
"Haha."
Một vài giọt máu tươi len qua khẽ của sàn gỗ, rơi xuống đúng ngay vầng trán của Lý An. Mấy giọt máu ấy chảy từ trán rồi dọc xuống mũi, xuống cả môi mà làm Lý An gần như chết điếng. Cậu quơ tay lau mấy cái vết máu kia, làm nó vấy lên cả khuôn mặt của cậu. Lý An lại nhấc chân nhẹ nhàng, men theo tiếng bước chân của đám bọn họ đến một gian phòng khác trong nhà.
Bên trong gian phòng ấy cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi ngay cả tiếng phì phèo khói thuốc quen của của bác hai mà cậu còn nghe.
Giọng của Liếng vang lên đầu tiên trong đám bọn họ. "Bố. Máu vẫn còn đủ dùng chứ?"
Máu gì cơ? Máu? Tại sao lại phải dùng máu kia chứ. An vẫn không khỏi tự trấn an bản thân mình, hơi tựa vào chân cột nhà tiếp tục nghe lén.
"Máu ấy à? Vẫn còn đủ để uống. Vài hôm nữa đi bắt thêm một hai đứa là được rồi. Nghe bố nói này. Hãy cẩn thận, đừng để lộ sơ hở gì cả. Thầy cúng nói máu rất tốt cho sức khỏ, lại còn tăng thêm tuổi thọ."
Liếng ừ hử gật đầu, húych vào vai cậu em thứ tư tên Pó. Pó nhìn anh mình, không khỏi hơi sợ sệt một tí. "Vâng ạ. Tụi con nhất định sẽ làm tốt."
"Mà này. Nhớ phải chọn lấy gái còn trinh đấy. Thế mới sạch sẽ."
Lý An trợn lên cả mắt siết chặt cột nhà. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy đây? Rõ ràng... Rõ ràng ngay từ đầu, vốn dĩ chỉ là đến hỏi thăm một cố bé tên Khún có bị bạo hành hay không thôi. Thế mà vận xui lại không ngừng bao vây cậu, cậu có cảm tưởng, chuyện vào mười năm trước lại một lần nữa được lặp lại. Máu me và thi thể? Cậu cũng có phải thám tử đâu kia chứ, hết dính đến vụ này lại dính vào vụ khác.
"Mấy cái xác nhớ chôn cho kỹ vào. Lũ mọi rừng cứ lên đấy là lại đào tìm vàng gì đấy. Không biết ở đâu ra cái tin trên rừng có vàng vậy không biết."
"Đúng đấy. Trên rừng thật sự có vàng sao? Sao lại trùng hợp tìm được vàng ngay đúng thời điểm này vậy."
Rồi tiếng vãi vã có chút to tiếng của hai người anh em bọn họ, rồi cũng lại kết thúc sau tiếng quát ra lệnh im lặng của bác hai.
Lý An cũng thôi nghe lén, thở mạnh một hơi rồi len lén trở về nhà. Tâm trạng có chút đau thương đến khó tả thành lời.
Hình như có cái gì đang kéo Lý An sâu xuống lòng đất. Dường như... chính là lương tâm của cậu. Lương tâm của cậu đang dần nặng nề làm sao? Cậu ngửi được mùi của tội ác tàn độc, cái mùi ấy vừa tanh lại vừa hôi, thật sự rất khó chịu, rất mắc ói.
Trước khi về nhà, Lý An còn ghé sang cái giếng nước gần nhà, rửa hết mấy vết máu bị loang ra trên mặt mũi. Rửa sạch hết thảy.
Lúc về tới nhà, thấy Trà đang ngồi tự thắt hai cái bím tóc cho mình. Tự điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt cứng đơ của mình một chút, ngồi hụych xuống một chỗ rồi nói. "Ăn cơm chưa?"
Lý An múc ra một tô cơm, có cá muối này, có rau dưa muối, có thịt rang mật ong này. Còn gì ngon hơn nữa kia chứ.
"Ăn hết cả rồi. Đi lâu quá đấy."
Điện thoại của Lý An không ngừng vang lên, Lý An nhón người lấy điện thoại, xem người gọi rồi lại tắt bỏ. Lại là ba của Trà, ông ta đã gọi cho cậu suốt một tuần liền nay rồi. Mục đích cuối cùng chính là muốn được gặp lại Trà một lần nữa. Nhưng cậu thì không muốn chút nào.
Cậu tắt nguồn luôn điện thoại, lãng sang chuyện khác. "Đi qua nhà bác hai, rồi ghé nhà bạn cũ một tí nên mới lâu như vậy. Không có gì hết."
"Thật sao?"
Lý An lại xoa xoa chóp mũi của chính mình, miệng nhai rộp rộp cơm và mấy miếng dưa muối. Vẫn kiên quyết không trả lời câu hỏi của Trà.
"An."
Lý An quay đầu nhìn Trà, cô vẫn dửng dưng cười cười một cái gì đâu.
"Ở nhà mãi có buồn không? Mai anh dẫn đi ra nương hóng gió tí. Cho tinh thần bớt ngột ngạt."
Trà chậc lưỡi, không hiểu tại sao lại không hỏi tiếp nữa mà trả lời câu hỏi của cậu. "Được thôi. Đi thì đi."
Tối đấy, Trà còn chẳng thèm ôm cậu ngủ mà quay mặt về một phía. Lý An hết nghiêng người qua trái, lại nghiêng người sang phải, trằn trọc mất hai tiếng đồng hồ. Lại ngồi lên, xuống giường đi xuống uống miếng nước, lúc quay trở lại giường nằm xuống thì bị Trà bất ngờ đẩy vào vai của cậu một cái. "Sao vậy? Khó ngủ lắm à?"
"Có một chút khó ngủ?"
"Em biết vì sao anh khó ngủ rồi. Là do nói dối quá nhiều đấy."
Mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chảy xuống trán của Lý An, cậu mím chặt môi mình một cách đầy gượng gạo. "Nào có đâu. Nói dối gì chứ. Nghĩ nhiều rồi."
"Xin lỗi nhưng tôi đây đã hai mươi tám tuổi rồi cậu An ạ. Mắt tôi bị mờ nhưng không phải bị mù đâu."
Lý An lại xoa xoa chóp mũi như cái cách mà cậu vẫn hay làm khi cậu nói dối. "Không phải đâu mà. Đừng giận dỗi như vậy."
Lý An còn định sờ vào tay cô cơ nhưng lại bị cô cư nhiên hất ra. "Thôi mà đừng cáu. Nói ngay nói ngay."
"Nói thật sao?"
"Lúc nãy... lúc nãy các chú trong nhà bác hai thay phiên nhau hãʍ Ꮒϊếp vợ của từng người một. Còn có cả máu nữa."
"Cái gì cơ? Chuyện như vậy sao không nói sớm."
"Khoan. Nghe anh nói này. Còn cả vụ mấy đứa con gái mất tích trong bản gần đây, là do... bọn họ mê tín, bắt cóc và gϊếŧ chết gái còn Trinh với hy vọng sống thọ."
Trà giật mình ngồi phắt dậy, cả người bỗng chốc đã nóng hổi. Lý An cũng ngồi dậy theo, trong lòng không ngừng thấp thỏm.
"Thế anh tính sao? Anh định dung túng người nhà à? Có còn tính người không vậy hả?"
"Không. Chỉ là... không có bằng chứng."
Trà quơ tay đánh mạnh lên tay Lý An một cái thật mạnh. Cô muốn đánh cho cậu thật tĩnh táo, phải thật tĩnh táo, rồi gằn giọng với cậu. "Anh lại dùng cái câu đó nữa à. Hai lần rồi An ơi. Anh nhớ lần trước không? Anh cũng bảo không có bằng chứng gì? Rồi thì sao? Thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng thoát khỏi tội ác kia."
Đúng vậy. Thầy hiệu trưởng năm đó đã thoát khỏi tội gϊếŧ người, thoát khỏi cảnh tù tội không chốn dung thân. Nhưng mà, toà án của lương tâm thì lại không thể buông tha thầy hiệu trưởng. Mấy năm trước còn nghe tin ông ta bị bệnh tâm thần, bị đem vào trại tâm thần mà điều trị. Có lẽ, cuộc đời còn lại sẽ vĩnh viễn ở trong trại tâm thần rồi.
Hiện tại bị mắng, cũng chả có tinh thần mà kể lại chuyện cũ nữa.
"Anh chắc chắn là bị điên rồi."