Chương 33
Lý An của năm hai mươi tám tuổi, chiều cao đã tăng không ít, các khối cơ cũng tăng theo không ít vì tập thể hình điều độ. Hai tay đeo hai chiếc khuyên tai dạng vòng tròn bằng sáng chói, trên chân mày cũng đeo thêm hai chiếc khuyên xỏ. Cậu đứng cùng ba người khác, trong bộ đồng phục của đội Control thuộc về mảng game PUBG chuyên nghiệp.
Nữ MC mặt mũi thanh tú đứng ở ngay bên cạnh Lý An. Đôi môi thoa son màu đậm, cầm chiếc micro tươi cười nhìn về phía Lý An. "Xin hỏi, tuyển thủ Jeus đôi điều được không?"
"Vâng ạ."
"Mọi người thường gọi cậu là 'Giê út', 'Giê ớt' hoặc là 'Chi ớt', vậy theo cậu đâu mới là cách đọc đúng nhất?"
Lý An hơi hơi đẩy chiếc kính của mình, nghiêm túc trả lời. "Chuyện này thì tùy mọi người thôi ạ. Chỉ cần viết đúng tên mình là được."
"Dạo này người hâm mộ cả nam lẫn nữ của Jeus cũng tăng lên không ít. Jeus có cảm nghĩ thế nào về chuyện này?"
"Thật ra thì... Mình cũng cảm thấy rất vui về chuyện này. Fan nữ thì chắc là do mình trông rất ngon miệng, còn fan nam thì chắc do mình chơi game hay giúp bọn họ cá độ toàn thắng." Lý An liếc nhìn ống kính của máy quay ở trước mặt.
Nữ phóng viên bật cười, đội trưởng tên Đạt đứng kế bên cậu, cũng hếch cùi chỏ đẩy vào ngực cậu một cái rồi mím môi. "Cái cậu này. Em ăn nói đàng hoàng tí đi."
Lý An mím môi chặt một, rồi cuối cùng cười một cái, tiếp tục trả lời. "Dạo gần đây, có một số bạn nữ đã không còn nhắn tin trên facebook cho mình nữa, mà đã trực tiếp chuyển sang gửi thư tới tận nhà cho mình luôn. Có bạn còn để cả một tờ hai ngàn mới toanh trong lá thư ấy. Mình cảm thấy rất vui vì mọi người đã ủng hộ và yêu thương mình như vậy. Nhưng sau này nếu có gửi tiền cho mình thì nhớ gửi nhiều một chút. Mình luôn sẵn lòng đón nhận bằng tất cả sự yêu thương này."
Chị phóng viên nghe như vậy mà vẫn cố gắng hỏi thêm một câu nhỏ. "Knock47 được mọi người gọi là đối thủ truyền kiếp của Jeus. Thế Jeus có xem việc này là đúng không?"
"Knock47 nào, mình chỉ biết kẻ bài trận hay mặc áo số mười của Legend team thôi."
Knock47 đứng sau sân khấu, siết chặt nắm đấm nhìn tên khốn Lý An đang ba hoa trên sóng truyền hình toàn quốc.
---
"Sao lúc sáng anh lại nói như vậy chứ? Hai người không phải là bạn tốt sao?"
Thành, một trong bốn người của đội vừa uống một ly nước cam mát lạnh, lại vừa tò mò nhìn Lý An.
"Ai mà thèm. Trong trận đấu đuổi anh mày như đuổi bò. Bạn bè cái đầu ***. Đợt trước còn KS của anh mày ba mạng."
"Anh An. Lại tới rồi. Mau chạy đi. Tới rồi kìa."
Lý An nhìn về phía Đức đang chạy trối chết từ tầng nhà dưới của công ty. Mồ hôi nhễ nhại, mặt cậu ta thì đỏ như gấc.
Lý An vừa bốc một miếng bánh lớn bỏ vào miệng, nhai nhai một chút rồi cũng hoảng hồn cong dò bỏ chạy về phòng rồi khoá cửa lại. Cái người mà cậu đang trốn đây chính là em gái của giám đốc công ty Control, cũng là quản lý Control team trong mọi mùa giải. Đôn đúc thúc ép các thành viên trong toàn đội tập luyện cho các mùa giải đấu. Bên cạnh đó cũng còn phải livestream trên mấy trang lớn, mỗi ngày năm tiếng, vô cùng khắt nghiệt. Khắc nghiệt là vậy nên đôi mắt tính anh của Lý An đã chính thức tăng lên những hai độ rưỡi.
Bên ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa kinh người, Hương chính là cô bé mà nãy giờ tôi đang nhắc đến đấy. Gọi cô bé là vậy nhưng cô bé này cũng đã hơn mười tám tuổi, không biết sao cứ liên tục bám riết cậu kể từ lúc cậu vào công tu vào ba hai năm trước.
Nói đi nói lại cũng phải cám ơn lòng tốt của anh Tùng, là chủ quản của công ty Control. Sau khi ra khỏi trại giam hơn một tháng, Lý An tình cờ lọt vào mắt xanh của Tùng khi cậu đang cày game dùm đám nhóc ở một quán net nhỏ. Sự nghiệp con đường game thủ chuyên nghiệp cũng từ đó phất lên như diều gặp gió vậy.
"Anh An ơi mở cửa cho em đi. Sao anh lại ở trong phòng vậy?" Bên ngoài truyền đến tiết gõ cửa om sòm, làm Lý An đinh tai nhức óc.
Chẳng hiểu sao cuộc đời của cậu chưa bao giờ bớt đi sự phiền phức như vầy.
"Anh chuẩn bị stream rồi. Em đừng có làm ồn nữa. Làm ơn đấy. Đau đầu lắm rồi."
Lý An bắt đầu cáu bẩn, mặt mũi nhăn nhó một đống ngồi mạnh xuống ghế xoay dùng trong chơi game. Lý An mở máy khởi động, đeo tai nghe vào, quyết tâm không để ý đến những tiếng la ó bên ngoài kia. Cậu cũng bật chế độ livestream, chỉnh lại camera vào góc cận mặt, tiến vào game PUBG.
Mấy người hâm mộ lại bắt đầu tặng sao* cho cậu rồi. Có người còn tặng đến năm ngàn sao, khiến cho tinh thần Lý An hưng phấn hơn hẳn. Thật ra dạo gần đây thu nhập của Lý An khá là cao, mấy sân chơi gameshow cứ liên tục chào mời cậu nhiệt tình nhưng cậu cũng nhờ quản lý từ chối, chỉ tập trung bản thân vào game và...
"Đùng!"
Lý An cầm một khẩu SKS đứng trên một toàn nhà ở khu trường học, nhắm liên tục vào tên địch vẫn đang chạy ở phía dưới mặt đất. Tên đấy bị gục chết thì bị một tên khác loot sạch hòm đồ mà cậu cất công gϊếŧ. Vậy thì đâu có được, Lý An nhảy một mạch từ tầng ba xuống, mất hơn phân nữa thanh máu.
Người bình luận A: Ngu vậy. Bắn như ***.
Người bình luận B: Làm ơn đừng có dạy đời. Người ta là tuyển thủ chuyên nghiệp đó.
Người bình luận C: Tất cả đều có ý đồ cả. Đừng bức xúc đi thằng *** kia.
Lý An liếc nhìn bình luận, sấy chết tên địch vẫn còn miệt mài nhặt đồ mà quên trời quên đất. Trả lời. "Cám ơn đã góp ý. Chửi mình thì mình cũng nhận. Hãy sống đẹp như những con thiên nga của... của..."
Của nữa ngày cũng không biết của cái gì. Lý An bị mấy người bình lụaan nhắc nhở trình độ văn chương dở tệ của cậu đến mức cậu muốn đào một cái lỗ chui xuống đất. Lý An học tự nhiên rất tốt, trừ mấy môn xã hội ra. Hồi đó bị giáo viên bắt học bài "Bình Ngô Đại Cáo", học đến hai tuần vẫn còn chưa thuộc, rốt cuộc Lý Thường Kiệt hay Quang Trung sáng tác bài thơ này cậu cũng không rõ. Cả cuộc đời văn học của cậu, cậu chỉ thuộc đươic vài câu thơ như "Đầu lòng hai ả tố nga", ban đầu đọc chữ 'tố nga', cậu còn nghĩ đến đến sinh tố mít.
Lý An bốc một miếng quýt bỏ vào miệng nhai nuốt, mặt hơi nhăn vì chua.
Lý An trong game gầm lái một chiếc xe buggy, chạy băng băng trên một con đồi rồi dừng lại ở ngay trên đỉnh đồi cao chót vót. Cậu nghiêng người một chút, quan sát hai con mồi đang chơi trò team up* trong chế độ solo với nhau.
*Team up: là lập đội ngầm, chơi xấu vì đang trong chế độ chơi một người.
Lý An nghiến răng theo một thói quen, mở ra một cái ống nhắm bắt đầu gây nghiệp. Bắn tỉa liên tục vào hai tên địch đang dung dăng dung dẻ với nhau dưới kia. Một tên nhanh chóng thả mấy quả bom khói rồi lẫn người vào trong đám khói đó. Bọn họ đã phát hiện Lý An đang đứng ngắm ống ngắm ở trên đỉnh thì trốn sau một tảng đá lớn, liên tục dùng khẩu súng M416 sấy bay Lý An.
Người bình luận A: Chết rồi. Bị phát hiện con mẹ nó rồi.
Người bình luận B: Trận này chơi dở quá đi.
Người bình luận C: Làm ơn đi. Người ta đâu có try hard*.
Người bình luận D: Nhìn đi nhìn đi. Hai đấu một kìa. Lại còn hack game thì phải, sao lại phát hiện vị trí nhanh thế chứ. ***.
*Try hard: nghiêm túc
Trên chiếc điện thoại của Lý An vang lên một tiếng báo tin nhắn, Lý An liếc mắt nhìn điện thoại của mình một chút. Là tin nhắn từ người giúp việc và đảm nhận luôn việc chăm sóc của Trà bao nhiêu năm qua. Lý An chau mày, bàn tay đột ngột siết chặt con trỏ chuột.
Ba của Trà đã lấy một người vợ khác sau khi mẹ của Trà mất cũng không lâu. Sau khi ra tù, công việc cũng dần ổn định, Lý An không ngần ngại đêzn cầu xin ba của Trà để mình chăm sóc cho Trà. Mẹ kế của Trà cũng không muốn áp lực về gánh nặng tiền nong máy chạy thở của Trà, nên yêu cầu ba của Trà đồng ý việc này. Suốt mấy năm qua, Lý An luôn ở cạnh cô. Sáng thì đến công ty để làm việc, tối lại về nhà ở cùng Trà, kể những mẫu truyện vụn vặt cho cô nghe.
Có hôm không kìm lòng được mà lặng lẽ khóc lớn.
Tô Thanh Trà cho đến hôm nay, cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Không uổng công cậu mong chờ bấy nhiêu năm nay, thất sự không uổng công chút nào cả.
Lý An vờ ho một cái, vờ trượt tay té từ trên vách núi xuống rồi chết, biến thành một cái hòm xác trơ trọi bị hai tên địch kia nhặt sạch. Mấy thanh niên trên mạng vô cùng thất vọng vì trình độ tồi tệ của Lý An hôm nay, liên tục đánh máy gõ mấy dòng chữ chửi thề loạn xạ. Còn đám người hâm mộ nữa lại ra sức bênh vực cậu cho dù là cãi cùn. Lý An giả vờ sắc mặt kém và buồn bã, tạm biệt mọi người rồi đóng máy lại.
Trở về nhà rồi.