Chương 32
Tám năm rồi. Thật sự đã trải qua tám năm rồi. Biến cố xảy ra nhiều quá, nhiều đến nỗi, Lý An tưởng như tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Vào cái thời điểm bị người khác cướp đi công sức của mình, tệp UCV bị người ta đánh cắp dữ liệu, tung lên sàn đấu trước cả mình. Cậu dường như đã chết đứng ngay trước màn hình máy tính. Một sinh viên cùng trường cậu được nhà báo đề rõ với tiêu đề "Sinh viên thiên tài, tự tay lập trình tệp UCV mang công nghệ tiern tiến cho nước nhà", mà cái người đang niềm nở đứng trên bục trong vức chụp kia, lại chính là cậu bạn cùng phòng của Lý An, người mà cậu đã đặt hết niềm tin vào bên trong đấy, cho cậu một vị trí hỗ trợ ghi chép, thêm cậu vào một địa chỉ email giao dịch tài liệu với giảng viên. Để rồi cậu ta đánh cắp như vậy đây. Cậu ta đánh cắp cả giấc mơ của Lý An, mang thoe bản thân vào hành trình du học tại Nhật.
Cậu ta còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Lý An khi cậu khen cậu ta giỏi giang. Cậu ta thì cầu xin Lý An, cậu ta bảo bố cậu ta sẽ đánh chết cậu ta nếu chuyện này bị lộ ra ngoài. Thậm chí cậu ta còn sẵn sàng quỳ dưới chân của Lý An, cầu xin cậu đừng mã hoá để khoá tệp UCV. Cậu ta khóc như một đứa trẻ, đem hết toàn bộ thể diện quăng xuống bồn cầu.
Chuyện này, đến cuối cùng, Lý An lại chấp nhận bỏ qua.
Hôm mà ba của Trà gọi điện thoại cho cậu, van nài cậu giúp đỡ gia đình bọn họ. Mẹ Trà đã bị hở van tim, cần tiền thay mổ gấp. Thế nhưng tiền tích góp bao năm qua, đã dành hết để chạy máy thở cho Trà suốt bấy nhiêu tháng qua. Cạn sạch.
Lý An vội vã chạy đến thăm mẹ TrF, chỉ thấy bà đang nằm ngủ trên giường bệnh, khuôn mặt bà không có gì ngoài sự mệt mỏi, đôi môi đã trắng bệch, mất đi sức sống vốn có từ trước đến nay.
Hai trăm triệu? Đào đâu ra hai trăm triệu để mổ tim? Chắc là cướp ngân hàng mất thôi.
Lý An ngồi trong phòng bệnh của Tô Thanh Trà, ngay cạnh giường bệnh. Sắc mặt của Trà vẫn hồng hào như ngày nào, chỉ là cô không tỉnh nữa mà thôi.
Hôm ấy, cậu súyt đã khóc lớn rồi. Trà lại vì một thằng đàn ông khác, mà khiến bản thân ra nông nổi như vậy đây. Tình yêu đúng là thứ đáng lẽ không nên tồn tại trong cái cuộc đời đầy bệnh hoạn này.
Cậu siết chặt tay, thôi ngắm nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Lý An đưa tay chỉnh lại áo của mình, đi sang chỗ của ba Trà đang đứng, âm thầm dặn dò ông một tiếng rồi rời khỏi bệnh viện.
Lý An lách người, quẹo vào một tiệm net trong con hẻm tối. Cuộc đời cậu bắt đầu trượt một đoạn khá dài trên trong đường tội lỗi.
Cậu mở một chiếc máy tính ở sát vách tường, tải xuống các phần mềm hỗ trợ để... đánh cắp tiền trong ngân hàng.
Mất tổng cộng bốn tiếng hai mười mấy phút, Lý An dọn sạch chương trình vừa tải. Sau đó lại đánh một chương trình tránh công cuộc điều tra của công an. Sẽ không ai hay biết, tiền được chuyển về đâu? Hoặc để làm gì? Bọn họ sẽ chỉ biết được, ngân hàng đã bị đánh cắp.
Lý An muốn cho kế hoạch tội lỗi càng thêm hoàn hảo và chắc chắn, sẵn sàng ấn phím và khởi động lại máy tính, khiến cho ông chủ tiệm cứ la oai oái và mắng cậu không ngừng nghỉ, bắt quá cậu sẽ trả thêm nhiều tiền net một chút, để cho ông ta hả giận một tí.
Lý An rời khỏi tiệm nét, bắt đầu đi rút tiền mặt. Số tiền ba trăm triệu được chia thành mười đợt nhỏ lẻ ở khắp các trụ ATM khắp quận. Cậu bỏ tiền vào chiếc ba lô lớn rồi tiền hành rút bằng bốn chiếc thẻ ATM khác nhau, giống như cách mà một người bình thường rút tiền. Có điều sau khi những trụ ATM thả tiền ra, các trụ sẽ bị lỗi khiến cho lượng dữ liệu khổng lồ của việc rút tiền trước đó bị mất hết sạch.
Những người rút thẻ tiền sau đều nháo nhào vì các trụ ATM đều bị lỗi. Cậu nhìn bọn họ, những con người bị xui xẻo đeo bám.
Lý An sau khi rút đủ số tiền thì liền đem đến cho ba của Trà, chả hiểu sao ông lại không hỏi tiền này từ đâu ra mà chỉ là vui mừng ôm cậu một cái. Hai người đàn ông không nói gì nhiều, lặng lẽ chờ bác sĩ tiến hành cuộc phẫu thuật cho mẹ Trà.
---
Cậu đi dọc trên vỉa hè, lâu lâu lại xoa tay một cái. Hơn một tuần rồi, sự việc ngân hàng bị ăn cắp tiền qua máy tính cũng được báo đài đăng liên tục không ngừng nghỉ. Bọn họ tích cực điều tra nhưng có vẻ cũng đã cuối đầu bất lực. Hung thủ ra tay cướp mà không để lại một vết tích gì.
Ngày 23 tháng 11 năm 202x, Lý An thong thả đến đồn công an đầu thú. Thế nhưng không có một tờ báo nào lọt ra bên ngoài, tất cả đều bị đè xuống không dấu vết gì.
---
Ngày 4 tháng 12 năm 202x, toà án phán Lý An tội trạng của cậu với mức án năm năm tù giam, bắt đầu tính ngày từ ngày hôm sau phiên toà.
*Chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tinh vi.
---
Trong năm năm tù nghe thì có vẻ ngắn, ông bà cậu cũng chỉ vào thăm cậu được hai lần. Một lần là vào dịp Tết, một lần là vào sinh nhận hai mươi ba tuổi của cậu.
---
Có vẻ chẳng ai còn nhớ đến một Lý An gương mẫu, một lớp trưởng có tinh thần trách nhiệm, một người không dám trộm một đồng tiền nào dù có phải nhịn đói cả tuần, một người luôn có lòng giúp đỡ bạn bè, một người mà ai cũng phải ngưỡng mộ.