Chương 31
"Đó là ai sao hôm nào cũng đến quán của chúng ta vậy? Còn cố tình mua nhiều đồ ăn như vậy." Một chị nhân viên ghé sát đầu nói nhỏ vào tai một nữ nhân viên khác mà hỏi.
Nữ nhân viên kia lưng tựa vào tường, hai tay khoanh lại nhếch môi, vừa quan sát vị khách hàng trẻ tuổi kia. "Chị quên là quán chúng ta có ai sao? Còn phải hỏi nữa à?"
Chị nhân viên gật gật đầu, không tránh khỏi nhìn về phía Lý An đang pha chế thức uống, rồi bưng ra cho khách hàng kia.
Khách hàng mà tôi đang muốn nói ở đây đương nhiên là Linh, chị em tốt của Tô Thanh Trà rồi. Có một người chị em như vậy, tôi tự cảm thấy Trà thật "may mắn" đến cỡ nào.
Linh thấy Lý An bưng ra cho mình một cốc capuchino, thì trong lòng nở bùng đến mấy chục cái vườn hoa. Hai mắt trông chờ nhìn Lý An, không những thế, còn chủ động tới nỗi kéo cậu ta ngồi xuống ghế nệm ở phía đối diện, chống cằm híp mắt. "Chào cậu Lý An."
Lý An nheo mắt nhìn cô, chỉ một thoáng lập tức sởn da gà hết từng đợt. Vội vã đứng lên hỏi. "Ai vậy?"
Linh chau chau mày, khoanh tay lại bĩu môi nhìn cậu. "Tớ là người học cùng với Trà. Là người mà lần trước cậu nhờ gọi Trà xuống ấy."
"Không nhớ."
Lý An súyt thì phát cáu. Sao lại có loại con gái phiền phức đến như vậy? Suốt cả tuần cứ đeo bám mãi không thôi. Lại còn công khai theo đuổi như vậy. Hôm nào cậu cũng cố tình tạt nước lạnh vào mặt cô ta, nhưng ai ngờ da mặt cô ta lại lại dày đến như vậy.
Linh bóc một miếng gà lên bỏ vào miệng nhai rộp rộp, khuôn mặt lại dửng dưng như không có gì. "Mình thích cậu như vậy. Cậu rốt cuộc không nhận ra thật sao?"
"Điên."
Lý An phất tay, bỏ đi khỏi chỗ đấy. Chắc là cô ta đã xem phim tìnb cảm đến lú lẫn rồi. Còn muốn thể hiện bản thân công khai theo đuổi cậu như vậy, chắc lại mong chờ cậu hồi đáp đây mà.
Lý An đưa mắt liếc nhìn Linh rồi dặn dò chị nhân viên nếu Linh đến nữa thì nhờ chị phục vụ cho cô ta giúp. Khó chịu đến gần chết rồi.
Có hôm Linh còn đến tận phòng ký túc xá của Lý An, nhờ một bạn cùng phòng gửi cho cậu một lọ tủy tinh lớn chứa đầy hạt giấy và ngôi sao. Lý An đỏ hết cả mặt mũi vì bị đám bạn trêu chọc, cậu đùng đùng đi xuống gặp Linh, đưa lại cho Linh lọ thủy tinh. Nhưng Linh lại nhất quyết không chịu nhận lại, Lý An không nể nang chỗ đó có đông người, thả rơi chiếc lọ vỡ tan tành. Những ngôi sao và hạc giấy trong vọ thủy tinh văng tung toé khắp nơi. Vô tình thu hút vô số cặp mắt của sinh viên trong trường. Kẻ bàn người tán, Linh đều có thể loáng thoáng nghe được lời nói của bọn họ. Bọn họ bảo Lý An thật nhẫn tâm, bảo cậu là thứ đàn ông tồi nhất đời này, dám cả gan làm vậy với con gái. Nhưng Linh không vui vẻ một chút xíu nào khi nghe những lời ấy, trong lòng chỉ cảm nhận được một nỗi đau vô hạn. Cô nhìn những ngôi sao bị bung ra trên mặt đất, những lời tỏ tình mà Linh dùng cả đêm để ghi ra, hiện tại đã nát tan hết rồi.
"Sau này đừng bám theo tôi nữa. Làm ơn đấy."
Linh đưa tay quét mạnh hai hàng nước mắt trên mặt, đôi mắt đã sớm đỏ lên vì khóc quá nhiều.
Linh cứ như chết trân đứng ngay chỗ đó, không ngừng dõi theo bóng cậu. Thế mà ngay cả một cái ngoái đầu cậu cũng không dành cho cô một lần.
Tô Thành Trà nói đúng, Linh thật ngu ngốc khi tới bây giờ mới thấm thía được từng câu nói của Trà.
Đáng lẽ ra, đáng lẽ ra Linh không nên biết được tên của Lý An, biết luôn cả trường của Lý An. Rồi bắt cặp cảnh cậu đang mua giúp một bà lão hai tờ vé số, dắt bà lão ấy qua đường. Bắt gặp cảnh cậu nở lên một nụ cười, hai má lúm đồng tiền sâu như đang khảm lấy tâm hồn của Linh vào đấy.
Tôi cũng thích cậu, Lý An.
---
Lý An vừa ngồi trong giảng đường, vừa chống tay vừa gõ gõ bút vào đầu. Lâu lâu lại cúi đầu ghi ghi chép chép cái gì đó vào vở. Lý An có một đôi mắt màu đen nhánh, đen thăm thẳm, như chứa luôn cả một cái hố đen bên trong ấy. Thân hình cậu có chút gầy, nhưng vẫn xem như là cân đối, thích hợp với thị hiếu giới trẻ ngày nay.
Cậu lúc nào cũng mặc chiếc áo phông rộng. Hôm nào vui vẻ mặc màu sáng, hôm nào buồn buồn lại mặc cái màu tối tối. Ngay lúc này cậu chọn cho mình một chiếc màu xám, không rõ là màu sáng hay màu tối. Cậu chỉ cảm thấy buồn buồn trong lòng. Giá như cậu chọn thi vào cùng trường với Trà thì tốt biết mấy? Mọi thứ sẽ không đến nỗi như bây giờ vậy. Tô Thanh Trà thật sự đã có bạn trai và cô thì rất yêu người ta.
Cậu xoa xoa trán, nhớ lại chậu xương rồng và lời kêu gọi giúp của Trà. Cậu vì gì mà từ chối sao? Chỉ vì cậu không muốn bọn họ ở bên nhau.
"Em An đã hoàn thành chương trình nâng cấp tệp UCV chưa? Còn hai tuần nữa là ra mắt rồi đấy. Tới lúc đó mà không xong là không còn cái học bổng nào đợi em nữa đâu."
Giảng viên đứng trên bục, chống hông nhìn về phía Lý An vẫn đang thẫn thờ nhìn về bầu trời xanh bên ngoài kia, trong mắt không hề có tí gợn sóng nào, nói chi đến bài giảng của thầy lúc nãy. Đây là cậu học trò mà giảng viên ưng bụng nhất, cậu ta không những chăm chỉ mà lại còn rất có tài năng, không hổ là sinh viên được tuyển thẳng vào trường. Vì thấu hiểu hoàn cảnh của cậu sinh viên, giảng viên lúc nào cũng nổ lực giúp cậu lấy được học bổng du học Nhật, giúp cậu mở ra một tương lai tươi sáng cho chính bản thân mình, càng không cho phép cậu lơ là.
Tệp UCV là một tệp được Lý An chủ động phát triển, có thể giúp các máy chủ hoạt động theo ý muốn của mình một cách trơn tru, ngăn chặn các mã độc hại và đặc biệt là khải năng chống nhiễu sóng khi điều khiển robot. Chỉ cần tệp này được công ty nước ngoài để mắt tới, Lý An lập tức nhận được nhiều công ty nước ngoài săn đón, tiền lương cũng không ít.
Lý An vẫn còn ngờ nghệch, một lúc sau thì kéo ghế đứng lên trả lời. "Dạ cũng sắp xong rồi ạ. Sẽ kịp tiến độ thôi."
Cậu không biết từ bao giờ, bản thân lại nuôi dưỡng ước mơ về nghành IT của mình lâu như vậy. Mười năm? Hoặc có thể là hơn luôn mười năm?
Hai hôm trước, cậu phải viết chương trình lập trình đến tận suốt hơn hai đêm, xoá rồi lại viết, viết rồi lại xoá. Thấy mà chán.
Tiếng rung của điện thoại trong hộp bàn khiến cậu giật mình, bỗng nhiên có chút luống cuống. Lý An cầm theo điện thoại, xin ra ngoài tiếp nhận điện thoại của mình.
"Là dì ạ? Có chuyện gì vậy ạ?"
"An ơi. Con Trà nó đi nhậu, xong rồi bị tai nạn giao thông rồi con ơi." Bên kia đầu dây, là tiếng điện thoại của mẹ Trà khoing ngừng kêu khóc, cậu cũng có thể mường tượng ra nỗi đau ấy nó lớn đến nhường nào. Cậu cũng đau.
Lý An run hết cả tay, hình như đã không tin vào lời nói mà mình nghe được. Cậu sắp không đứng nỗi nữa rồi, nên ngồi mạnh xuống dãy ghế ngồi gần đó.
"Sao ạ? Cô đang ở đâu? Con lập tức đến ngay."
"Người ta chuyển nó lên bệnh viện đa khoa Thủ Đức. Con làm ơn mau đến giúp cô với. Ba Trà có công tác nên không về kịp rồi."
Cậu nhanh chóng tắt máy, không thư không gửi, chạy nhanh đến quận Thủ Đức. Vốn dĩ cậu đã lên ga rất lớn, nên một tiếng đã có mặt ngay ở tại bệnh viện. Cậu đi tìm loanh quanh một hồi, cũng thấy mẹ Trà đang khóc lớn ở trước phòng cấp cứu, bà ngồi khụy ra đất, hai mắt đỏ ngầu. Có khi ngất lên ngất xuống khiến mấy y tá chạy đôn chạy đáo đỡ bà đi nằm nghĩ.
Lý An siết chặt nắm đấm của chính mình, ngồi thụp xuống ghế ở phòng chờ đợi. Cậu cho đến hiện tại vẫn cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thôi. Hãy làm ơn đi...
Lý An đợi đến tận mười tiếng sau, ai gọi đến cũng không bắt máy, ai nhắn tin cũng chẳng trả lời. Chỉ kiên tâm nhìn về ánh đèn trong phòng cấp cứu cứ nhấp nháy mãi không thôi.
Cậu sắp gục vì buồn ngủ thì bác sĩ lần lượt đi ra khỏi phòng cấp cứu, đôi mắt của ai cũng đều mang theo sự mệt mỏi. Lý An lập tức tỉnh táo, chạy lại gần bác sĩ đi đầu chất vấn. "Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Có ổn không?"
Một người bác sĩ trẻ tuổi, kéo khẩu trang xuống. "Bệnh nhân bị gãy một chân, tạm thời tịnh dưỡng thì sẽ mau khỏi. Nhưng về chấn thương ở đầu thì khá là nặng, chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình của bệnh nhân. Khi bệnh nhân tỉnh, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại một lần nữa. Chúng tôi sẽ cho chạy oxi thở nhân tạo. Mong gia đình đến đóng tiền."
Bác sĩ kia cũng rời đi sau đó. Chạy máy thở nhân tạo, một ngày một triệu, hai ngày hai triệu... Hai tháng sẽ sớm phá sản rồi còn gì.
Thế rồi..
Mấy tháng rồi...
Sao vẫn còn chưa tỉnh?
Nhiều chuyện xảy ra như vậy, sao cậu vẫn còn chưa tỉnh vậy Tô Thanh Trà?