Chương 3
Rồi cái chuyện đánh nhau hôm đó cũng trôi vào dĩ vãng. Lý An phồng môi trợn má nhìn những tin nhắn trên group chat của đám bạn siêu nghịch.
Khải Tay To: Ê Khôi! Hai hôm trước tao vừa thấy An nó đưa tổ trưởng nó về đấy. Ha ha. Thân thiết tới vậy luôn cơ.
Khôi: Mày không nghĩ là lớp trưởng của chúng ta đã trúng tiếng sét ái tình với nhỏ Trà rồi sao?
Khải Tay To: Không chừng là vậy đấy ha ha. Nhưng mà lớp trưởng nếu ở kèo dưới thì gay go quá. Mày không thấy lớp trưởng nghe lời nhỏ Trà răm rắp hả? Rồi tương lai cái lớp này sẽ đi về đâu?
Lý An liếc nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, đánh lại dòng tin nhắn "Biến đi" vào group chat rồi tắt điện thoại. Cái bọn này đúng là lắm chuyện hết sức. Điện thoại của Lý An lại một lần nữa reo lên liên hồi, trên màn hình hoàn toàn là một dãy số lạ.
"A lô? Ai vậy?"
Bên kia truyền đến là tiếng cười khúc khích của một đứa con gái. "Là tớ đây. Trà đây."
Lý An tay xoa xoa thái dương ngồi xuống trước cửa phòng trọ trả lời. "Sao cậu biết số điện thoại của tớ?"
"A. Tớ thấy nó in trên danh sách lớp hồi đầu năm cô phát. Chiều nay cậu rảnh không? Đi thư viện đi. Nhá?"
Lý An giơ tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ mới 11 giờ, hôm nay lại còn là chủ nhật nên vô cùng nhàn rỗi. Chỉ có buổi tối mới có ca làm thêm. Thời điểm như thế vô cùng thích hợp để đi thư viện. Nhìn cái bầu trời trong vắt như thế, bầu không khí mát mẻ như thế, có con lười nào lại muốn ở nhà kia chứ?
"Thôi được. Vào hai giờ, cậu đến thư viện. Tôi sẽ đợi cậu ở đó."
Nghe câu trả lời của Lý An xong, Trà cố nén cười rồi tạm biệt cậu. Cô nhanh chóng quăng luôn cái điện thoại lên trên giường ngủ, hét lên đầy vui vẻ, miệng còn ngân nga một bài hát tràn ngập sắc xuân.
Mẹ Trà thấy Trà la hét um trời, liền nói vọng lên từ sau phòng bếp. "Chuyện gì vậy Trà? Có chuyện gì không đó?"
Trà ngừng nhảy nhót trên phòng, nói lớn để trả lời mẹ. "Không đâu mẹ ơi. Chiều nay con muốn đi học nhóm. Mẹ cho phép con đi nhé."
Mẹ Trà dùng cặp mắt nghi ngờ về hướng của cô con gái nhỏ. "Sao? Học nhóm? Với ai? Ở đâu? Mấy giờ về?"
Tô Thanh Trà tặc lưỡi, lựa mấy cuốn tập để trên kệ sách, vừa trả lời. "Là lớp trưởng cũ lớp con. Tụi con sẽ học ở thư viện. Còn chừng nào về thì con cũng không biết."
"Lớp trưởng, là Ngân ấy à?"
"Không phải. Năm nay đổi người rồi. Cái Ngân bây giờ thành thủ quỹ rồi. Lớp trưởng mới là bạn An lần trước đứng trên bục lớp phát biểu vào hôm họp phụ huynh đấy."
Mẹ Tô hít hà một hơi dài tặc lưỡi. "Chà chà. Thằng bé đẹp trai đó hả? Chắc là giỏi lắm nhỉ?"
"Cậu ấy giỏi lắm. Nhưng nhà lại không có điều kiện cho lắm. Chính là học sinh vượt khó, thật sự khiến cho đáng nể phục. Tính tình lại còn vừa hiền lành vừa tốt bụng."
Cái miệng không ngừng khen ngợi người ta, nhưng lại bắt nạt người ta như con ghẻ vậy. Tô Thanh Trà này quả rất thích đi ngược với bản thân mình.
Trà là con một trong nhà, nên được bố mẹ vô cùng yêu thương chiều chuộng là lẽ thường tình. Bố Trà tisnh tình chính trực hiền lành, mẹ Trà lại dễ mến, kết hồn thì tôi luyện ra một Tô Thanh Trà chính trực và giàu nghị lực như vậy đấy.
Trà chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng. Gội đầu tắm rửa hết nữa tiếng, rồi chải tóc hết 15 phút, rồi lại ngồi hong khô tóc trước quạt thêm nữa tiếng nữa. Tại sao lại có máy sấy mà không dùng ư? Phần là sợ tóc hư, phần thì do lười mà thôi.
Còn hơn một tiếng nữa mới có thể đến chỗ hẹn được. Bây giờ thì nên làm cái trò gì ở nhà đây?
Đọc truyện? Hay là nên xem phim? Thôi nên ngủ đi là tốt nhất, sau đó thì đặt đồng hồ báo thức vậy.
Trà nằm trên giường bắt chéo chân, tư thế nằm hết sức khiếm nhã rồi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngay lúc đồng hồ báo thức reo inh ỏi, Trà ngay lập tức ngồi bật dậy với khuôn mặt kinh hoàng. Thì ra là nằm mơ giữa ban ngày.
Quơ tay xem giờ trên điện thoại, đã hơn 3 giờ chiều rồi mẹ ơi! Hỏng rồi hỏng rồi. Lớp trưởng sẽ chửi tới chết mất.
Bằng tốc độ thần thánh, Trà cố chạy thật nhanh đến thư viện, lúc đến thì cũng đã hơn 3 giờ rưỡi.
Trà thở một cách gấp gáp, cô chống tay lên cổng thư viện cố để mình đứng vững. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy lớp trưởng.
Lớp trưởng ngồi ở băng ghế đá dưới tán cây bàng lớn ngay giữa sân. Đầu đội nón cúi gầm mặt, hai tay để bên trong túi áo khoác. Có vẻ tâm trạng cũng hết sức bình thường. Đột ngột, Lý An ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đang thờ thẩn liền chuyển sang đầy giận dữ. Cậu đứng lên tiến để Trà chạy lại. "Cậu có biết mấy giờ rồi không hả?"
Trà chắp hai tay cúi đầu. "Xin lỗi xin lỗi mà. Tại tớ ngủ quên. Chỉ lần này thôi. Lần sau sẽ không như vậy nữa."
Lý An khoanh tay, kéo ống tay áo của cô đi vào thư viện. "Đủ rồi. Vào trong đi. Bên ngoài nắng lắm."
Cả hai chọn một cái bàn trống ở gõ, bắt đầu giở sách môn hoá ra học cùng nhau. Trước mắt là sắp có bài kiểm kiểm tra hoá một tiết, mục tiêu là đủ 5 điểm cả bài. Cô liếc nhìn Lý An đang chép bài vào tập, chút chút lại bấm máy tính. Cô dùng bút đánh nhẹ lên tay cậu để gọi cậu. "Này. Cậu định lấy bao nhiêu điểm?"
Lý An nhìn cô, quẹt quẹt mấy đường trên tờ giấy nháp. "Không biết. Chắc 5 điểm giống cậu."
"Aiyo. Đừng có chọc vào nỗi đau của tớ. Tớ cũng đâu có muốn môn hoá tệ đến vậy đâu."
"Thế thì tại sao?"
"Như cậu cũng biết đấy, môn hoá nó khó nhằn như thế nào cơ mà. Chuyện là vào một ngày đẹp trời, cô dạy bài đầu của chương hoá hữu cơ. Tớ bị rớt cây bút, lúc nhặt lên xong thì cô đã dạy tới bài 5 rồi."
Lý An bày ra khuôn mặt khinh khỉnh, miệng còn cười phì một cái đáp trả. "Ngụy biện. Là do cậu lười. Tớ thấy môn hoá cũng..."
"Thôi được được rồi. Cậu định nói môn hoá nó dễ chứ gì. Tớ xin khẳng định bản thân bị thiểu năng môn hoá. Hoàn toàn không có ý ngụy biện." Chưa để cậu nói hết, Trà đã lớn giọng cắt ngang."
"Cậu có biết ở đây là thư viện không vậy hả? Mồm cậu mà còn to như vậy thì chúng ta nhất định sẽ bị đuổi."
Trà xì một cái, liếc mắt nhìn lớp trưởng, rồi bật lên trạng thái chăm chỉ, tiếp tục làm bài tập hoá, câu nào mà không hiểu thì sẽ quay sang hỏi Lý An. Sau khi Trà quay sang hỏi cậu bảy bảy bốn chín lần thì cũng đã là năm giờ chiều hơn rồi. Mặt trời cũng sắp xuống núi, thư viện cũng thông báo là sắp đóng cửa.
Lúc ra về, cô thủ thư còn cười toe toét gật đầu với Lý An mà tấm tắc khen bằng chất giọng miền bắc. "Không những đẹp trai mà lại còn chăm học thế này. Ối giào. Lần sau gặp lại nhá."
"Dạ. Cám ơn cô ạ." Lý An mím môi cười, trả lại bằng chất giọng miền Bắc.
Đúng là vậy rồi. Vốn dĩ Lý An là người con đến từ xứ nghệ kia mà. Lần trước Trà có từng xem qua, trong phần thông tin cá nhân, Lý An còn điền vào là dân tộc Thái. Ối chà. Thi đại học nhất định sẽ được cộng điểm cho mà xem. Nếu cậu ta thi được 30 điểm, chả lẽ lại bị bỏ phần điểm cộng đi sao? Thế thì lãng phí quá, có thể chuyển sang người khác không vậy?
"Cười cười, điệu bộ thì ngơ ngẩn. Có tính đi về không hay mua chiếu lót ở đây ngủ luôn."
Tô Thanh Trà giật mình, thì ra là lớp trưởng đang nói cô, cô đưa tay nhéo vào người Lý An một cái rõ đau rồi chạy ra khỏi thư viện. "Mấy nay thấy tớ hiền quá nên cậu lên mặt à?"
Lý An hít hà, cảm nhận cái đau ở vai, hai mắt nheo lại. Cô thủ thư gần đó cười lớn nói với cậu. "Con bé xinh xắn quá nhở? Nhìn hai đứa thật vui vẻ làm sao."
Lý An cúi đầu chào rồi nhanh chóng đuổi theo cô.
Xinh xắn? Quả thật là có chút xinh xắn đấy. Nhưng thật sự láo toét quá chừng. Nhất định sau này có cơ hội, phải dạy cho Thanh Trà một bài học.