Chương 27
Tô Thanh Trà chập chờn tỉnh lại trong phòng của bệnh viện. Mẹ của Trà ngồi bên cạnh nắm chặt tay của cô con gái, súyt đã ngủ gục. Mẹ Trà thấy cô gái tỉnh lại rồi, thì vui mừng khôn siết, vuốt tóc con gái mình. "Con không cảm thấy đau nữa chứ?"
Trà nắm tay mẹ đưa xuống, quan sát xung quanh phòng, bên ngoài cửa sổ thì vẫn còn tối om. "Con bị một con rắn cắn, nó nằm ở dưới gầm bàn chỗ con đang học."
"Không sao rồi đừng lo đừng lo."
"Ai phát hiện ra con vậy? Con nhớ lúc đó có ai đó khoá chặt phòng con lại, sau đó... Ai cũng chạy ra khỏi trường."
Mẹ Trà ngẩng người, rót cho cô một cốc nước, giúp cô tránh khỏi khô môi. Tấm lòng của một người mẹ có chút thắt lại nhìn đứa con gái, bà chưa bao giờ nhìn thấy con gái mình là yếu đuối đến nhường này. Quả thật rất kinh ngạc.
"Ai đó đã thấy con, rồi gọi cấp cứu đến. Người ta xông vào đã thấy con bất tỉnh."
Trà định ngồi dậy thì lập tức bị mẹ đẩy nằm xuống. "Không được ngồi dậy. Vết thương sẽ đau."
Mắt Trà có chút ướt đẫm, chân phải hơi tê, không có cảm giác. Trà liếc nhìn mảnh vải bị vứt ở sọt rác, một mảnh vải trông rất quen mắt, nhưng Trà không thể nhớ nổi là đã thấy nó ở đâu. Chỉ có thể liếc nhìn một cái rồi bỏ ra khỏi đầu.
"Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"
"Mới 3 giờ sáng thôi. Cứ ngủ tiếp đi. Mai cả trường được nghỉ, vì để đảm bảo an toàn cho học sinh, bọn họ sẽ tổng dọn vệ sinh cả ngày mai. Thật là sơ xuất khi để cho đám rắn độc thoát vào trường. Con cái người ta dù sao cũng là cành vàng lá ngọc..."
Trà nằm nghiêng người sang một bên, trong tay siết chặt một vật nhỏ. Đúng rồi. Vốn dĩ Trà đã giận dỗi Lý An, nhưng lại rất tò mò nên đã đăng ký khoá học đêm tại trường. Tối hôm nào trước khi ngồi ôn bài, cô cũng đều lén lút chạy lên tầng ba, nơi mà Lý An ngồi học bài, rồi lại lén lúc ngắm nghía nhìn cậu qua khung cửa sổ. Cậu học bài rất tập trung, cậu chưa bao giờ phát hiện ra có người đang nhìn mình. Dưới ánh đèn của bàn học, khuôn mặt cậu hiện ra rõ rệt. Những đường nét sắc bén mà hiếm một cậu học sinh nào có được. Thế mà suốt hơn một tháng qua, thì ra Lý An đều không phát hiện ra Trà cũng đã đăng ký khoá học đó. Không biết bây giờ cậu đang làm gì? Liệu cậu có biết rằng cô đã phải nhập viện vì trúng độc hay không? Liệu cậu có bị gì hay không?
Thôi được rồi. Chắc chắn cậu đã trở về phòng trọ và đánh một giấc ngon lành cả đêm.
Tô Thanh Trà chồm người lấy điện thoại, cô nhấp biểu tượng để vào game PUBG. Cô còn kinh ngạc hơn nữa khi thấy trạng thái đang hoạt động của tài khoản game của Lý An. Cậu đang chơi chế độ duo hai người. Trà không chập chừng, nhất vào quan sát cả trận đấu của Lý An. Vẫn là game thủ rất cao tay Lý An, một tay gϊếŧ sạch mười chín người trên bản đồ. Còn người ghép cặp kia của Lý An, chỉ gϊếŧ được có hai người. Đúng là cái đồ... đồ "gà". Vậy mà cũng có thể chơi chung với Lý An suốt năm trận liền, bọn họ đã mời nhau vào game suốt hơn năm trận. Nếu là Trà, mỗi trận cũng có thể sát cánh bên Lý An và gϊếŧ chết trung bình mười người. Cái đứa chơi game này với Lý An, đúng là không xứng chút nào. Trà vốn đợi cho Lý An chơi xong trận với người kia thì mở micro mời cậu vào đội, ai mà ngờ được, Lý An vừa thoát đội thì liền off mất không còn bóng dáng gì. Hại Trà tức muốn hộc mấy ký máu tươi.
Tô Thanh Trà dẹp điện thoại sang một bên, nằm lăn qua lăn lại rồi nhắm mắt ngủ. Ngủ một hồi dài đến tận 12 giờ trưa hôm sau. Lúc cô tỉnh dậy thì cùng lúc đó, Khải, Khôi cùng lớp trưởng đẩy cửa đi vào phòng bệnh, trên tay bọn họ còn xách theo một giỏ trái cây lớn, một đứa thì xách mấy hộp đồ ăn lớn, một đứa thì xách một lốc nước yến bổ dinh dưỡng siêu cao cấp.
Trà thế mà lại nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Lý An. Khải chạy lại đẩu nhẹ vai Trà một cái, chọn lấy cho một vị trí rồi ngồi xuống kế bên. "Cái mặt bơ phờ chưa kìa? Lần đầu tiên mới nhìn thấy đó."
Trà giật mình, gượng cười một cái. "Tại xui xẻo ấy mà. Ha ha."
Khôi đặt đồ ăn lên bàn, gật đầu chào mẹ của Trà một cái rồi để túi đồ ăn lên bàn. "Cậu đấy. Sao tự nhiên đăng ký mà không cho ai biết cả thế. Chả phải tụi mình là một nhóm sao?"
Khải ngồi một bên cũng gật gật đầu tán thành. Trà thì lại hơi hơi liếc nhìn Lý An một cái, ai dè bị cậu tóm được một cách dễ dàng. Lý An cũng nhìn Trà như đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Cậu cũng muốn biết lý do tại sao mà.
"Xin lỗi được chưa. Mai mốt có gì sẽ nói với các cậu."
Lại đánh trống lãng. Cái kiểu này nó xưa như diễm rồi. Còn dùng được sao? Trong khi Khôi định thúc ép Trà trả lời câu hỏi ban nãy thì Lý An lập tực đứng lên cắt ngang, mở các tui đồ ăn thơm nức mũi ra. Nào là cánh gà chiên xù, gà chiên nước mắm, canh rong biển, cá sốt cà và món xào thập cẩm. Nhìn vô cùng đẹp mắt, không những đẹp mắt mà lại còn rất ngon.
Trà tròn mắt nhìn Lý An, mẹ Trà cũng đã đi ra ngoài từ lúc nào. Bọn họ kéo ghế ngồi xung quanh cái bàn đầy thứ thức ăn ngon lành đó, lại mang cho cô một bác cháo trắng cùng một ly nước lọc. "Cậu không thể ăn mấy ghứ đồ ăn ấy đâu. Phải ăn thanh đạm. Bọn tớ chỉ đến ăn cho cậu ngắm thôi, sợ cậu buồn chán."
Trà nắm chặt chiếc muỗng trong tay, cố gắng múc cháo rồi cho vào miệng. Khuôn mặt chẳng khác gì đang bị người khác ăn thuốc đắng. Cái mặt nhắn nhó đến méo mó. Trà rít một hơi khi nuốt xong muỗng cháo cuối cùng. Thế mà ba tên kia vẫn đang gặm nhấm từ từ mấy món ăn kia.
Trà ngồi trên giường, đầu đã nóng đến sắp nổ tung.
"Các người làm gì vậy hả? Sao lại đυ.ng vào người tôi. Mấy người kia."
Tất nhiên, cái chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Trà, trà bước xuống giường xỏ dép rồi chạy phắc ra bên ngoài cửa phòng bệnh. Tuy chân có hơi vừa tê lại có chút đau, nhưng lại có cái sức mạnh kỳ diệu nào đó giúp cô chịu đựng hết thảy tất cả.
Một người đàn ông già cỗi đang được các y tác khác chích cho nhưng vụ lại cứ la oai oái không chịu chính. Tuổi già chính là vậy, chính là vừa yếu vừa dễ bệnh, lại còn bị lẫn, lại còn biết bản thân mình sắp chết, biết bản thân mình sớm sẽ bị người khác lãng quên, biết mình sẽ còn lại tấm hình để trên bàn thờ, ai muốn chửi thì chửi, ai muốn mắng thì mắng. Cuối cùng chỉ còn đó là khuôn mặt nghiêm trang mỉm cười.
"Lại đây. Không được ra ngoài hóng chuyện."
Lớp trưởng Lý An kéo tóc cô, dẫn cô đi đến cái giường bệnh chán ngắt cứng đơ của mình. Khải vừa bấm điện thoại, vừa húp sột soạt một muỗng xanh rong biển lớn, miệng lại còn tấm tắc khen ngon không ngừng. Mùi gà rán nóng hổi, xộc thẳng vào mũi Trà, cái mùi hương thơm lừng ấy, chỉ cần Trà nghe tin hồi phục, ngay lập tức sẽ chạy đi mua mấy chục cái đùi gà rán mà ăn cho sướиɠ cái miệng.
Chỉ nghĩ đến thôi, Trà đã có thể cảm thấy điện chạy dọc cả sống lưng, tên rân rân cả người.
"Mai lại đi học rồi. Tháng sau thì thi tốt nghiệp rồi."
"Đúng đấy."
"Tao sẽ không đi du học nữa. Ba tao bắt tao phải làm cán bộ như ổng. Tao cũng không thể cãi lời được. Thằng Khôi thì đi du học, còn thằng An thì sao?"
"Tao thi bách khoa."
"Ối giời. Đúng là con nhà người ta có khác. Không biết có được thủ khoa không đây."
Là đại học bách khoa sao? Một ngôi trường rất tốt. Điểm chuẩn cũng rất cao. Một ngôi trường đại học rất thích hợp cho lớp trưởng Lý An. Còn Trà, cô sẽ thi vào đại học Tự Nhiên quốc gia. Sức học của cô chỉ có thể nằm ở mức đấy, không thể trèo cao hơn được nữa.