Chương 2
Có lần một thì sẽ có lần thứ N, cái này rõ nhất là ở Thanh Trà, không có hôm nào là Trà không mang tập sang bàn lớp trưởng để cho cậu giảng bài cho mình. Người ta chép bài giải cho xong, Trà còn dúi vào tay người ta vài viên kẹo mềm như thường lệ, bản thân cũng xé lấy một viên mà ăn, kèm theo là nụ cười vô cùng tươi tắn khiến cậu lạnh cả sống lưng.
Cậu còn không rõ cậu và Trà thân thiết lắm sao? Lúc ra về, Trà còn ráng kéo cậu về chung, trước khi tạm biệt ở cổng trường học. Nhìn vào đôi mắt của Trà, cậu thật sự không dám đuổi đi.
Từng ngày từng ngày, ví như cậu chợt nhận ra, vị thế của cậu trước mặt Trà ngày càng thấp kém biết bao. Trà bảo cậu đi đông, cậu không dám đi Tây, bị Trà sai vặt đi mua nước nhiều tới nổi cậu thấy cái việc này là theo lẽ thường. Lúc giáo viên phân bài tập, Trà nhấc mày ra ý bảo để bài dễ nhất cho tổ của cô, thế mà cậu lại ngay lập tức nghe theo. Làm bọn thằng Khải la oai oái khi vớ nguyên một bài toán siêu khó, mắng cậu um sùm, hại cậu gần như cả đêm không ngủ mà mò cách giải.
Người chính trực là người không dùng bài giải trên mạng.
Lý An chính là loại người này.
Chữ của cậu rất là đẹp. Vốn dĩ điều này hoàn toàn là có lý do. Hồi cấp 1, nếu chữ của cậu mà viết xấu, khiến giáo viên khó đọc, cậu sẽ bị khẽ vào ngón tay và bị ngồi luyện chữ hơn 20 trang giấy A4. Nếu bọn trẻ con trong lớp mà dám ăn vụng, sẽ bị quỳ trên ghế ngồi học cả buổi. Bài tập mà giáo viên giao về nhà, nếu tiết kế tiếp không có lấy một cách giải, sẽ liền bị chép phạt bài giải đó 100 lần, cộng thêm việc gửi báo cáo về nhà. Cuộc sống cấp 2 cũng không dễ dàng hơn chút nào, có hôm cậu bị sốt nhẹ, nhưng vẫn phải lên lớp để hoàn thành buổi học, chỉ có buổi chiều thì mới được miễn học phụ đạo. Cái trường học ấy khiến cậu lầm tưởng gần như con người trong ấy chẳng ai có trái tim, công việc của bọn họ chỉ là tôi luyện ra những cỗ máy chứ không phải tạo ra con người.
Mấy bạn nữ trong đấy cũng không ai có tính cách như Tô Thanh Trà, không vui vẻ, không phóng khoáng, không hung dữ, cứ như là những cái xác chết biết đi vậy. Một bầu không khí không có sức sống ngập tràn chỉ khiến con người ta cảm thấy vô cùng khó thở.
Trong con mắt của Lý An, Thanh Trà là một học sinh khá là tốt, tính tình cũng không tồi. Cô học khá là tốt về môn tự nhiên ngoại trừ môn hoá học "thần thánh", còn về môn xã hội, cô học cũng không quá kém, chỉ là cô hơi lười học bài nên thường xuyên chọn lấy một vị trí trên sổ đầu bài, khiến mọi giáo viên xã hội đều lắc đầu ngán ngẫm, cuối tuần sẽ âm thầm dặn dò lớp trưởng Lý An điều chỉnh cách học cho cho bạn học Tô Thanh Trà.
Cậu cũng lắc đầu ngán ngẫm với giáo viên, đau đầu suy nghĩ về học sinh khó dạy kia.
***
Lý An gom hết đống tập trên bàn vào cặp, phẩy tay bảo đám bạn về nhà trước, bản thân theo lẽ ngó nhìn Thanh Trà cũng đang xếp tập vào cặp. "Nhanh dùm tớ đi."
Thanh Trà nhoẻn miệng cười lớn, cảm động vì cuối cùng lớp trưởng cuối cùng cũng đã chủ động chờ cô ra về. Mấy lần trước đều là cô chạy đuổi theo lớp trưởng.
"Cậu sau khi về nhà thì sẽ làm gì?" Trà vừa đi vừa hỏi Lý An.
Cậu níu chặt dây ba lô, trả lời. "Đi làm thêm."
Trà mở to mắt nhìn cậu, kinh ngạc không thôi. "Cái gì? Đi làm thêm?"
"Đúng vậy. Là quán Coti ở đường Nguyễn Trãi."
"A. Chả trách quán đấy lại đông và nổi tiếng như vậy. Chắc là lương của cậu cũng cao hơn chút đỉnh so với người khác nhỉ?"
Lý An lắc lắc đầu. "Tại sao?"
Trà nhón chân rồi trỏ ngón tay vào cái lúm đồng tiền của cậu lớp trưởng. "Cậu không biết là cậu rất đẹp trai sao? Cậu nên biết giữ gìn nó thật tốt. Sau này nhờ vào khuôn mặt cũng không tới nỗi chết đói. Người có khuôn mặt đẹp thì lúc nào cũng có hàng tá cơ hội thứ hai."
Lý An lúc này nóng hết cả mặt. "Nhưng ông trời đâu cho tớ cơ hội thứ hai nào đâu."
Phải rồi. Cậu chưa từng có lấy một cơ hội nào đâu. Kể cả cơ hội được gặp bố mẹ lần cuối. Cả hai người bọn họ chết trong tai nạn chìm phà, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.
Đột ngột, Trà kéo giật tay áo của cậu lại khiến cậu đứng im rồi nép vào một bên tường. "Này này. Mắt cậu chắc chắn khoẻ hơn tớ, cậu xem có phải là Quỳnh không vậy?"
Quỳnh là cô bạn có vẻ là bạn học thân nhất đối với Trà cho đến hiện tại. Xét về ngoại hình, Trà có vẻ xinh đẹp hơn Quỳnh một bậc. Xét về học lực, so với Trà thì học lực của Quỳnh lại càng không đáng để nói đến. Quỳnh mỗi việc có tính cách trầm ổn nhu mì hơn cô một chút. Nên việc chơi chung với nhau, Trà gần như là người ở kèo trên. Nhưng đối với Trà, Quỳnh luôn là một cô gái rất tốt.
Lý An nheo mắt hướng về phía trước, quả thật đằng trước chính là Quỳnh, xung quanh còn có những học sinh nữ khác bao vây, rất giống như sắp nổ ra một cuộc chiến lớn. Quỳnh thì mặt mũi tèm nhem khóc lóc ỉ ôi, gần như sắp quỳ xuống vậy. Lý An gật đầu xác nhận với cô.
Trà trở lại với khuôn mặt nghiêm chỉnh rồi nói. "Này. Bây giờ tớ sẽ ra đấy cứu Quỳnh. Cậu cố gắng ở trong đây. Không được ra ngoài đấy. Cậu dù sao cũng là con trai, lại không thể đánh tụi nó. Cậu chỉ cần hứa với tớ, cho dù tớ đánh nhau thì không được nói với giáo viên."
Trà đưa lên ngón út, bắt Lý An phải hứa. Thấy cậu vẫn trong trạng thái im lặng, Trà chủ động nghoéo tay với cậu. "Cứ vậy đi. Cậu hứa rồi đấy. Mách cô sẽ đi bằng đầu."
Lý An nhìn theo bóng lưng của Trà ngày càng xa dần, tay vẫn còn siết chặt chiếc cặp mà cô quẳng lại trong tay. Cô đang chắn trước mặt Quyên, nói với đám con gái cái gì đó mà cậu cũng chẳng nghe rõ nữa. Trà đưa tay buộc tóc cao lên dặn dò Quỳnh cái gì đó.
Lý An trĩu mắt. Dù sao bản thân cũng đã hứa với Trà rồi. Ra ngoài đấy cũng không thể đánh con gái được. Đi gọi giáo viên thì Thanh Trà sẽ bị liên luỵ. Cách nào cũng không thể dùng được. Cho nên, tạm thời cậu sẽ chạy đi tìm tiệm thuốc tây, mua bông băng thuốc đỏ sẵn cho cô.
Chạy qua mấy con đường cũng chẳng thấy nổi tiệm thuốc tây đâu, lúc mua được cũng là nữa tiếng sau đó. Quay trở về chỗ khi nãy thì đã thấy cuộc chiến đã tàn, tuyệt nhiên Trà không tàn tạ như cậu đã nghĩ. Trên tay cũng chỉ có một ít vết xước rướm tí máu tươi. Tinh thần vẫn còn hưng phấn đến chán. Quỳnh đứng nép sau người Trà, nhướng mắt nhìn cậu nói nhỏ. "Lớp trưởng. Chào cậu."
Lý An tiến đến kéo một vài miếng băng cá nhân, ân cần hết sức để dán lên mấy vết xước cho Trà, còn lại một vài sấp băng cá nhân thì đưa cho Quỳnh. "Cậu có cần không?"
Quỳnh im lặng lắc đầu.
Thanh Trà lấy lại cặp từ trong tay của Lý An. "Cảm ơn lớp trưởng rất nhiều vì đã giữ lời hứa với mình."
Lý An cố gắng quan sát thật kỹ một lượt từ đầu tới chân của người nào đó. "Cậu thật sự không sao chứ? Có cần đến bệnh viện xem thử không?"
"Không cần đâu. Tớ ổn mà." Trà cười khẩy, xem xét lại mấy chỗ đã được dán băng cá nhân.
Quỳnh bước ra, nói chuyện với Trà. "Cám ơn cậu."
Trà híp mắt. "Không sao đâu Quỳnh à. Cậu là bạn của tớ mà. Tớ tin cậu không phải là người lấy cắp tiền bọn nó đâu."
Quỳnh gật gật đầu, một nụ cười e ngại nở ra trên khuôn mặt của cô nàng.