Chương 19
"Tôi đang trong cái tình cảnh gì vậy trời ạ."
Trà thầm hét to trong lòng, nhìn mẹ Trà kéo tay Lý An, tay xách nách mang một túi đồ lớn của cậu ta. Vô cùng thân thiết. Mẹ muốn nhận cậu ta làm con luôn sao? Mẹ không cần đứa con gái cục vàng sương sa hột lựu này nữa à?
Mặc dù Trà không đẹp trai bằng cậu. Nhưng cô tự thấy bản thân rất ngoan ngoãn, mỗi ngày đi học cũng chỉ mang theo mười ngàn mua cơm ăn sáng, học cũng khá là chăm chỉ, không phề phá phách lung tung. Đứa con gái tuyệt vời như thế kiếm ở đâu ra mà còn đòi dắt con trai nhà người ta về.
Trà đứng khoanh tay tựa một vai vào tường, chân nhịp nhịp, mắt nhìn Lý An lại nhìn mẹ Trà. Khuôn mặt của mẹ Trà còn phấn khởi đến kinh người. Cô nhấc lông mày đá cằm một cái. "Ai đây?"
Mẹ Trà choàng vai bấu áo với Lý An rất than thiết, mặc dù mẹ lùn hơn người ta đến một cái đầu. Nhìn mà tức không?
"Đây là Lý An. Con trai mới của mẹ."
Nhìn mà tức.
"Đây là lớp trưởng của con. Không phải con trai của mẹ. Sao mẹ có thể không hỏi ai hết, à không, sao mẹ không hỏi con mà lại dắt cậu ấy về thế này. Người ta bận trăm công ngàn việc đấy."
Mẹ Trà tặc lưỡi, xem như bị điếc, vui vẻ dắt Lý An đến một phòng ngủ dành cho khách, dẫn cậu ta vào rồi hướng dẫn các thứ. Kể từ cái ngày hôm đó, cậu ta cứ như đang đến chỗ của Trà, hết rửa chén lại quét nhà, lại lau chùi bàn ghế, vô cùng ngoan ngoãn. Trà biết những việc này của Lý An không hề giả tạo chút nào. Chỉ có người mẹ kia lúc nào cũng bày ra bộ mặt tươi rói với Lý An thôi. Mẹ thì không nói, thế nào mà ngay cả ba Trà cũng như vậy nốt. Nhìn gia đình ba người bọn họ, Trà lặng lẽ chấm nước mắt.
"Cái này phải ghi là 'Quà biếu cô Tư' nha. Còn cái hộp này thì ghi 'tặng cô Phương'. Còn nhớ ghi thêm câu chúc mừng năm mới."
Trà chỉ vào mấy cái hộp bày ra trên nền nhà, vừa chỉ thị con trai cưng của mẹ Trà, ngồi cái tướng bán cá ở trước cửa nhà. Lý An vung mấy nét bút kiền xong ngay một dòng chữ vừa cứng rắn lại vừa rất đẹp. Cây mai trước nhà đã nỏ rộ hết cả rồi. Vàng hoe cả một khung cảnh trước sân.
"Cậu nói xem, hôm nay là ngày cuối cùng để bước sang năm mới rồi còn gì. Thế mà sao chưa thấy ai đến nhà chúc tết vậy ta?"
"Mấy thằng nhóc lúc nãy chạy xe ngang qua chỗ nhà tớ nhỏ hơn tớ đến năm sáu tuổi. Mới học cấp hai đã yêu đương nhăn nhít. Hôm nào rảnh rỗi thì lại nhà rủ tớ đi đá bóng. Cậu coi có hợp lý không? Tớ là con gái kia mà."
"Chữ cậu đẹp như vậy thì nên đi ra mấy chỗ viết thư pháp. Chắc chắn sẽ kiếm không ít tiền đâu. Tới lúc đó nhớ chia tớ một ít, coi như tiền gợi ý."
Lý An chấm một nét cuối cùng trên hộp quà. Rồi chất thành một chồng đem để trên chỗ cao. "Đừng có nói nhảm nữa đứa con gái sắp bị đuổi khỏi nhà. Có khi cậu đi giúp mẹ cậu, sẽ được ân xá cho một chút đấy."
Trà nhảy cẩng lên đánh vào tay cậu một cái thật đau. "Đừng có nói nhảm như vậy. Cậu bị tớ đuổi đấy. Nên xu nịnh tớ đi là vừa."
Trà ưỡn vai vỗ ngực. "Giang sơn này là của trẫm. Há để nhà ngươi dương dương tự đắc. Huống hồ..."
Huống hồ cái gì cũng không ra. Mà chỉ nghe thấy mùi thịt kho hột vịt thơm ngon nức mũi đã bùng cháy lên ở khắp mọi nẻo của căn nhà. Trà hít sâu một cái, hương vị của món thịt kho này đúng là đặc biệt, không uổng công lúc nãy đi bộ mấy trăm mét mua mấy trái dừa ngon về cho mẹ nấu.
Lý An vươn vai một cái, xoa xoa đầu cô rồi bảo. "Đi gói bánh chưng đi."
Trà đẩy tay cậu ra, chông hông rồi chau mày. " Đừng có xoa đầu như thế chứ. Bánh tét chứ không phải bánh chưng ông tướng à. Trong nam ít ai gói bánh chưng lắm."
Lý An sửng người, hạ tay của mình xuống. Cậu lại nhớ quê nhà của mình rồi chăng? Dù sao cũng lâu lắm rồi vẫn chưa hề được nấu bánh chưng lấy một lần.
Lý An vuốt sống mũi, mỉm cười một cái. Không vui cũng không buồn.
"Thôi đi thôi. Cậu chắc biết gói mà đúng không? Giao hết cho cậu đấy. Tớ không biết gói đâu." Trà vừa kéo tay Lý An, vừa đi ra sân trước của nhà đã bày biện đủ mọi nguyên liệu. Có tàu lá chuối, có đậu, có mỡ lợn, có đậu xanh, có dây dừa để cột,... Màu sắc của Tết đên thật rồi.
Lý An gói đẹp đến nổi cô không thể xin vào mắt của chính mình. Từng đòn từng đòn được gói vừa đẹp, vừa chặt. Trà rít một hơn cầm lấy một đòn lên ngắm nghía. "Lớp trưởng gói bánh đẹp quá."
"Cậu muốn học không?"
"Không đâu. Ai rảnh." Trà kéo dài nụ cười không cảm xúc của mình.
Lý An thở dài một cái. Cậu thở dài bao nhiêu cái kể từ khi cậu gặp Trà, cậu cũng không còn rõ nữa. Đầu óc cũng kém minh mẫn hơn trước nhiều rồi.
"Lý An, tớ với cậu chụp chung một tấm hình đi, để làm kỷ niệm, biết đâu sau này chung ta không còn gặp nhau nữa."
Trà chỉnh cái máy ảnh rồi đặt ở một cái kệ, để chế độ chờ rồi chụp liên tiếp 10 bức hình. Cô chọn ra một bức hình đẹp nhất trong số các bức đã chụp. Lý An cao hơn cô một cái đầu rưỡi, đầu hơi nghiêng nở một nụ cười tươi tắn, hai lúm đồng tiền lộ ra một cách rõ ràng. Đôi mắt của cậu sáng ngời, đứng một cách thật nghiêm túc. Trà đứng ngay bên cạnh, một níu tay cậu, tay còn lại giơ biểu tượng chữ V quen thuộc, một ít tóc che phủ một phần má trái. Cả hai đều là những con người đã sắp trưởng thành rồi.
---
"Lúc nãy cậu ước cái gì thế? Sao lại thành tâm như vậy." Trà chồm người ghé sát người Lý An, cười gian.
"Không thể nói được. Nói ra sẽ mất linh nghiệm."
"Vậy thì thôi. Tớ thì chỉ ước rằng mình sẽ được 8 điểm môn hoá một lần thôi. Chắc lúc đấy sẽ ngất mất."
Lý An tựa lưng vào vào ghế, ngẩng đầu nhìn chùm pháo hoa đang được phóng lên đầy đủ màu sắc. Hai ngón tay gõ gõ theo nhịp trên đùi. "Nếu cậu được điểm 8 môn hoá. Tớ sẽ tặng quà cho cậu. Thế nào?"
"Thật sao?" Trà đẩy người cậu một cái, cười ngoác hết cả mồm. Trông bộ dạng vô cùng buồn cười. Cô lại nói tiếp. "Thôi được rồi. Tớ nhất định sẽ đạt được 8 điểm môn hoá. Tạo cơ hội cho cậu tặng quà cho tớ."
Lý An nghe mà cảm động đến nỗi sắp cáu đến nơi rồi. Khuôn mặt của cậu ta còn đỏ hơn trái cà chua chín nữa. Sao lại có người dễ đỏ mặt thế này.
Trà khều nhẹ lên lúm đồng tiền của cậu. Bản thân tự nói với chính mình.
Thành thật đi. Do làn da của cậu ta trắng hơn mày nên mới dễ đỏ mặt như vậy.
---
Hai tuần lễ của Tết cuối cùng cũng trôi qua một cách bình bình an an. Tiền lì xì của Trà cũng thu được không ít. Rất có dáng vẻ của người trẻ lần cuối được nhận mấy bao lì xì.
Hôm đi chợ Tết sáng mùng một, Trà còn bắt gặp Khải và Khôi cùng đi chùa với nhau. Nhìn tình cảm lắm đấy chứ. Định trêu cậu ta xin một bao lì xì lớn, thật không ngờ cậu ta lại thật sự tặng cho Trà thật. Đúng là khí chất của người giàu nó khác người nghèo ở cái điểm ấy.
Lúc đi sang nhà Quỳnh chơi, Trà lại nhận thêm một phông lì xì dày nữa. Vô cùng đội ơn ba của Quỳnh. Chú tuyệt vời quá.
Kể thì kể cho hào hứng vậy thôi, nhưng thật ra mọi thứ đều đi vào tay mẹ bằng câu nói. "Để mẹ giữ tiền giùm cho." bằng ánh mắt thân con mẹ nó thiện.
Đây rõ ràng là cưỡng ép người ta mà.
---