Lười Yêu

7/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Tiểu Thuyết Thiếu Niên, Esport Số chương: 47 chương Nhân vật chính: Lý An x Tô Thanh Trà Học sinh gương mẫu con nhà người ta ba tốt Lý An, vướng vào vòng vây với Tô Thành Trà cùng lớp. Sau n …
Xem Thêm

Chương 13
Một cái hắt xì, rồi hai cái hắt xì, ba cái hắt xì. Cả một nùi hắt xì. Mà người hắt xì ở đây chính là lớp trưởng Lý An. Lớp trưởng hôm qua mắc mưa, hôm nay bị cảm mất rồi.

Lớp trưởng Lý An xoa xoa cái mũi đã hắt xì đến đỏ ửng hết cả rồi. Tay vẫn tiếp tục cầm bút giải bài tập.

Trà nhón người nhìn cậu. Cái cậu này sao sức đề kháng lại thua cả một đứa con gái như vậy cơ chứ? Mới bị trúng mưa một chút thì liền đổ bệnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì một phần cũng chính do cô gây ra. Trà lấy từ ba lô một cái khẩu trang y tế, rồi chồng lên mặt đeo cho cậu. Trà ngồi xuống đối diện cậu mà nói. "Phải đeo khẩu trang chứ người anh em, lỡ lây cho người khác thì sao. Lát tớ dẫn cậu đi mua thuốc."

Lý An thôi không viết nữa, điều chỉnh khẩu trang một chút cho ngay ngắn, mở miệng cảm ơn Trà một tiếng không có thành ý. Hôm qua lúc đưa cậu về, Trà còn tiện tay nhét cho cậu một đống bánh và đồ ăn vặt mà mẹ Trà bảo đưa cho cậu. Ép cậu phải nhận lấy. Hồi tối đã ăn hết một phần ba cái đống đồ ăn ấy.

"Nghe nói lớp trưởng chuẩn bị đi thi vòng quốc gia nhỉ? Chăm chỉ lắm luôn đấy. Đợt trước tớ có mỗi giải ba, nên bị cho ở nhà luôn."

Khôi ngồi kế bên, sắc mặt không hề có chút nào tốt lành, giở ra cái giọng xéo sắc hết mức. "Ai cho cậu ở nhà cơ? Là cậu sợ mệt, sợ học nhiều. Còn bảo cái gì mà muốn có thời gian để xoã. Nên xin nhà trường hủy luôn tấm vé vòng quốc gia. Bây giờ cả đội chỉ con tớ với Khải. Nghe cái giọng này của cậu đúng là tức chết."

Trà tặc lưỡi lắc đầu. "Chỉ còn cậu với Khải? Thích thế còn gì. Không có kỳ đà cản mũi, hai người dễ dàng trào phúng. Âu yếm mặn nồng."

Khải giật bắn cả mình đẩy vai của Trà một cái thật mạnh, khuôn mặt nghiêm trọng như người sắp đẻ. "Nói cái gì vậy hả? Ai âu yếm mặn nồng chứ? Cái gì mà dễ dàng trào phúng. Trào phúng cái đầu cậu. ***."

Lý An gõ cốc cốc lên mặt bàn. "Trương Minh Khải nói tục lần một."

"Đó đó. Mày lại bênh vực con Trà rồi đó. Có tin tao đấm mày không hả?"

Lý An liếc nhìn Trà, hắt hơi một cái rồi bảo. "Về chỗ làm bài đi. Đừng có gây sự với cậu ta. Các người cả ngày chí choé như thế không cảm thấy mệt sao? Còn hai tuần nữa là thi học kỳ rồi đó."

"Biết rồi biết rồi." Trà phì cười. Rồi trở về chỗ ngồi của mình để làm bài tập vẫn còn đang chất đống.

Quỳnh cũng vừa đi từ cửa lớp vào, thấy Trà thì ngay lập tức không ngừng hớn hở, chạy lại chỗ Trà rồi thông báo. "Tớ đậu giải cuộc thi văn học rồi. Tiểu thuyết của tớ đạt giải rồi Trà ơi."

"Cuộc thi văn học?"

"Đúng đúng. Cuộc thi văn học sáng tạo lần trước tớ đã rủ cậu thi cùng đó. Tác phẩm đã đạt một trong năm tác phẩm xuất sắc nhất. Mừng quá đi."

Trà cũng đột ngột cảm thấy mừng rõ thay cho Quỳnh, cầm chặt tay Quỳnh mà lôi kéo. "Mừng thế. Phải khao một chầu rửa giải đấy nhá."

"Tất nhiên tất nhiên."

Thấy Trà đột ngột ngừng lại, đôi mắt chú ý về phía bên ngoài cửa lớp, Quỳnh cũng xoay đầu nhìn theo hướng đó. Là một bạn nữ học ở lớp 12A7, bạn đấy là một bạn gái rất xinh đẹp, nhưng gia cảnh lại không được tốt mấy. Lần nào bạn ấy cũng lên nhận giải học sinh vượt khó. Tên gì ấy nhỉ? Bông hay là Hoa?

"Là Lan. Cậu ấy đến đây làm gì?"

Thấy cả hai đang nhìn chằm chằm mình, Lan liền cúi mặt rời đi. Quỳnh kéo mặt của Trà quay lại không để cô nhìn theo Lan nữa. "Chắc là không có gì đâu."

Trà nghĩ ngợi một tí, lại ồ rõ to. "Có lẽ cậu ta thích thầm lớp trưởng đấy. Định sang lớp mình tỏ tình nhưng lại ngại ngùng quá rồi trở về."

Quỳnh nở lên một nụ khá là khó hiểu, cái nụ cười cứng đơ mà từ trước đến nay Trà chưa từng thấy qua lần nào, Quỳnh đưa mắt nhìn Lý An. "Chắc là thế đấy. Lớp trưởng nổi tiếng thế kia mà."

"Một lát phải chạy sang trêu cậu ta mới được. Chắc sẽ vui lắm cho mà xem." Sau đó là một tràn cười lớn khiến Quỳnh toát cả mồ hôi.

Hôm nay có vẻ tâm trạng của Trà rất thoải mái. Hết đi trêu người này lại đi trêu người kia. Miệng lại nhai kẹo rôm rốp ngay trong tiết học. Ngay cả khi bị giáo viên môn sinh phê bình vì nói chuyện trong giờ học, vậy mà cái khuôn mặt kia vẫn rất vui vẻ. Miệng lâu lâu lại hát một bài hát đang phổ biến trên mấy trang nghe nhạc lớn.

Có khi Trà cảm thấy rất yêu Việt Nam. Một đất nước mà có thể nghe nhạc miễn phí mà không cần phải mua. Thích thế còn muốn cái gì hơn nữa. Nước người ta có thèm muốn cũng không được đâu.

Trà vừa đừa đá một cái chai nước rỗng bị ai quăng ra trên đường, đằng xa có một người đàn ông đang nắm lấy tóc của người phụ nữ đang ngồi bệt ở dưới đất. Người phụ nữ bị đánh đến bầm tím mặt mày, tráng đổ đầy máu tươi. Còn gã đàn ông bụng giở trần, hai mắt đỏ ngầu, rõ ràng là một kẻ bợm rượu thối nát.

Gã đàn ông vừa đánh lên đầu người đàn bà liên tục, vừa hét lơn. "Tao nói với mày cái gì? Con ***, tao bảo mày đưa tiền mua rượu, sao mày không đưa? Hả?"

Người đàn bà khóc đến đỏ hết cả mặt, vừa đưa tay vừa đỡ trên đầu. "Tao hết tiền rồi. Mày đã lấy hết từ tối hôm qua rồi còn gì? Tao chỉ còn tiền đưa cho thằng Đen đi học nữa."

Trà phi nhanh như bay lại gần chỗ đó, nhưng cô không dám lại gần, núp sau một người đàn ông cao lớn đang đúng hóng chuyện gần đó, mửo miệng hỏi ông ta. "Chú báo cảnh sát đi chú? Sao không ai cản hết vậy? Thật tội nghiệp bác ấy quá. Đứa con đứng ở gần đó khóc to như vậy, mà ông ta cũng không chút đọng lòng sao?"

Người đàn ông cao lớn nhìn Trà rồi cười một cách đầy châm biếm, trả lời. "Lâu lâu ở đây lại có một trận như vậy. Cả xóm này ai cũng biết. Báo cũng có ít gì. Can cũng có ít gì đâu."

Trà ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn, đôi mắt không dấu nổi sự tò mò. "Sao thế ạ?"

"Người phụ nữ đó cả ngày đánh bài, đem hết gia sản đi bán. Từ một gia đình giàu có liền chỉ còn một căn nhà tồi tàn. Người đàn ông quá buồn rầu nên trở thành thằng nghiện rượu. Đợt trước người ta nhào vào can, còn bị hai vợ chồng hợp sức đánh lại. Mày nghĩ coi có ai dám nhào vào mà giúp hai con người đó không."

"Tệ đến vậy sao?"

Một người đàn bà mặt mày trắng nõn, mái tóc ngắn xoăn cao đi đến phản bác. "Ông nói thế là sai rồi. Nhà tui kế bên nhà họ đây. Người đàn bà này rõ ràng là loại lẳиɠ ɭơ, đêm nào cũng đứng trước nhà rồi vẫy tay đón khách. Loại đứng đường như vậy. Bị đánh cũng đáng lắm."

Trà xì một cái, phất tay. "Bác nói gì kỳ thế. Người ta cũng cần đường sống mới làm cái nghề đấy mà. Miễn không trộm cướp là được."

Người đàn bà phẩy cái quạt vài cái cho tóc bay lên. Đôi mắt nhìn đăm đăm người đàn bà bị đánh kia đầu tóc đã rủ rượi, trề môi gần hai mét. "Thứ đấy nhìn là thấy dơ bẩn. Không biết có lòng tự trọng không nữa. Mày là con nít, mày hiểu cái gì mà lên giọng ở đây."

Trà nghiến răng ken két, muốn đánh bà cô này lắm rồi. Nắm tay siết thật chặt gân cổ lên cãi. "Con đã sắp lấy chồng đẻ con được luôn rồi. Còn nhỏ cái gì nữa."

Trà giận tím tái hết cả mặt, phồng mang trợn mà dậm chân ra về. Tai cô vẫn còn loáng thoáng được tiếng của bà cô đó nói với người đàn ông bên cạnh. "Tụi nhỏ bây giờ nó mất dạy như thế đấy. Lúc tui còn nhỏ, không dám cãi lại người lớn một câu đâu."

Phì!

Thêm Bình Luận