Chương 1
"Oa. Em từng học cấp 1 và cấp 2 ở quân sự Nguyễn X sao? Thành tích học tập chả trách lại tốt như thế này. Chi bằng năm nay em giữ chức lớp trưởng quản lý lớp giúp cô năm cuối này nhé."
Trường Nguyễn X này bao gồm cả cấp 1, cấp 2 và cấp 3, chính là loại hệ thống đa cấp trong truyền thuyết. Cách đây 3 tháng, trên bản tin thời sự của cả nước còn đưa ra thông tin có 2 em học sinh đã tự tử với lý do áp lực học tập. Ngôi trường khắc nghiệt này còn được miêu tả kỹ càng thông qua một bài viết của học sinh giấu mặt. Cuộc sống chả khác gì là quân đội, kiểm tra 8 điểm sẽ bị xếp vào loại kém. Sáng 5 giờ đã phải thức dậy, 6 giờ 20 đã phải có mặt tại lớp, 12 giờ tan học rồi mới được ăn cơm, buổi chiều buổi tối lấp kín các buổi phụ đạo và tự học bổ sung. 9 giờ đã phải tắt đèn đi ngủ. Không có bất cứ học sinh nào được đặt cách mang điện thoại di động bên người. Tất nhiên là số lượng đậu đại học của trường Nguyễn X cực kỳ cao, có đến 10% thí sinh là thủ khoa và á khoa. Thử hỏi, cái trường này có khác gì là cái trại lính không?
Cậu học sinh Lý An nắm trong tay chức lớp trưởng cao cao ấy. Lớp trưởng Lý An tuy có thông minh lanh lợi, nhưng trong mắt tổ trưởng tổ 4 Tô Thanh Trà, cậu chỉ là một cậu nhóc cấp 3 hiền lành dễ bị bắt nạt và sai vặt. Vốn dĩ Trà đã để ý cậu ngay từ khi cậu vừa đặt chân bước vào cửa lớp. Cô có một đôi mắt lém lỉnh tinh ranh, nhìn ngay ra Lý An là một học sinh đẹp trai ngời ngời, mỗi tội hơi gầy. Thôi, con người thì mấy ai hoàn mỹ ấy mà. Cậu ta thường không hay cười cho lắm, nhưng mỗi khi cong khóe môi lên, trên á liền lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm. Đôi mắt của Lý An cũng tinh ranh không kém Thanh Trà, khóe mắt sâu trông cực kỳ cool.
Trà chống cằm chậc lưỡi, nhìn tên Khải tổ kỷ luật đang thấy sang bắt quàng làm họ với Lý An. Khôi Giơ bảng tên lên trước mặt Lý An cười rạng rỡ. "Tao là Lâm Anh Khôi, lớp phó học tập từ đầu năm lớp 10, hân hạnh gặp gỡ lớp trưởng."
Khải ngồi kế bên phất phất tay. "Còn tao là Minh Khải, lớp phó kỷ luật, quán quân top 20 server châu Á."
Khôi tán lên cổ Khôi, càu nhàu. "Thằng ranh này đi đâu cũng giới thiệu kiểu vậy."
Trà gật đầu tán thưởng cho Khải, đúng là cao thủ PUBG có khác, đi đâu cũng có thể ngẩng đầu tự hào về thành tích của mình. Hai chữ thôi 'Oai phong!'.
Lý An cũng có vẻ rất hứng thú mà tít mắt. "Thật sao? Tao cũng chơi ở server Châu Á đây, sao chả thấy chữ Khôi nào đâu."
"Bây giờ ai mà đặt tên thật đâu. Biết id 'scanmap' không? Là tao đó. K/D tận 4.9 lận đó."
Lý An nhấc mày nghỉ ngợi một hồi lâu cũng nhớ ra cái id đó. Quả thật cũng rất nổi trội, lại còn hay tham gia custom của giải golden PUBG của tháng, hạng cũng khá cao, nhưng cũng không quá xuất sắc trong top 20.
Khải giơ giơ cái điện thoại ra trước mặt, chỉ tay vào. "Về nhà, lên Zalo tạo một cái group, ba anh em mình sẽ hoạt động trên đấy, tiện nói vài chuyện xàm xí. À, còn phải kết nạp lớp trưởng vào đội PUBG chiến dã của tụi mình nữa."
Coi kìa coi kìa, trông ba bọn họ cứ như là đám nhóc vừa lên ba, cười đến mỏi cả miệng. Để có một chỗ đứng tốt nhất vào năm cuối cấp này, tất nhiên và nên tạo dựng mối quan hệ càng thân thiết với lớp trưởng càng tốt, lỡ không may có chuyện gì xảy ra thì còn có lớp trưởng giang tay mà đỡ đần cho chút ít. Trà cũng là một trong những người nuôi dưỡng cái loại suy nghĩ đấy trong đầu của mình, tối về còn ôm ấp lên kế hoạch các thứ, thế mà lại suốt một tuần liền, chứng kiến đủ loại làm thân của mấy người trong lớp với lớp trưởng mới, Trà lại chẳng mảy may nói được với lớp trưởng một lời nào. Tay vừa cầm bút giải bài, trong đầu lại trống rỗng không có nổi một chữ.
Phía bên này, Lý An đang vẽ sơ đồ lớp, chỗ ngồi gần như đã ổn định hoàn toàn. Chỉ còn viết thêm họ và tên của một học sinh ngồi bàn cuối nữa là xong chuyện, nhưng cậu lại không hề biết tên người này, gần như là chẳng ai nhắc đến với cậu về cái thành viên này, làm cậu quên bẵng đi mất. Lý An đẩy đẩy khuỷ tay vào vai của Khôi, đưa bút hướng về phía ai kia mà hỏi. "Đứa đấy họ tên là gì thế?"
Khôi đang mãi tán dóc với Khải thì bèn giật mình ngẩng đầu đáp. "À. Nhỏ đấy à? Tổ trưởng tổ 4 đấy, Tô... Tô... Tô Thanh Trà. Đợt trước tao chỉ tiện tay bốc miếng bánh của nhỏ đấy, nó liền nhanh tay cầm thước gõ sưng luôn cả mấy ngón tay của tao, sau đó còn dám trừng mắt nhìn tao mới đáng sợ. Loại con gái này thật sự đúng là không nên chọc vào."
"Nó là ổ kiến lửa, đυ.ng vào liền bị cắn mất luôn cái tay." Tên Khải còn bồi thêm một câu nhỏ.
Lý An vừa viết tên lên ô trống vừa lẩm bẩm. "Có đáng sợ đến vậy không?"
Lý An hơi để tâm đến vị tổ trưởng tổ 4 này một chút. Không biết có giống như bọn thằng Khôi nói không. Nếu mà đáng sợ như vậy, thì khó mà cai quản lớp cho tốt được, một bên trong lòng cũng thầm tự nhủ, dù sao thì bản thân cũng là lớp trưởng, cũng nên ra dáng lớp trưởng một chút, tránh mất hết mặt mũi.
Nghĩ về Tô Thanh Trà, sao Lý An lại cảm thấy nhớ mẹ thế này.
Mẹ cùng bố của Lý An đã mất trong một tai nạn chìm thuyền ở nước ngoài, cụ thể là nước nào thì cậu cũng không rõ. Từ năm 7 tuổi, cậu đã học nội trú ở trường quân sự Nguyễn X, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, người còn lại mà cậu xem như người thân chính là ông bạn thân lâu năm của bố cậu. Kỳ thi đại học liền kề, cộng thêm 2 học sinh đã tự tử vì áp lực học tập mà bạn của bố cậu đã chuyển trường cho cậu. Gia đình người ta cũng có ý muốn cậu sống chung, nhưng vì kinh tế của nhà họ cũng chẳng nhiều gì, căn hộ lại quá hẹp để đủ cho 5 người cùng sống chung. Sâu trong đáy mắt của bác gái, cậu nhìn ra chính là sự ái ngại, sự phiền phức về nỗi lo cơm áo gạo tiền nếu cậu dọn về cùng, cậu liền nổ lực mà từ chối.
Cậu chọn cho mình một căn nhà trọ năm mét vuông, tiền thuê rẻ nhất có thể, lập tức biến nơi đó làm nhà của mình. Sáng lên trường, chiều đến chỗ làm thêm làm nhân viên pha chế, vô cùng thu hút khách hàng đến quán.
Cũng may cậu không sinh ra ở một gia đình giàu có, không thì quá hoàn hảo rồi. Thế thì sau này ai dám yêu cậu, ai dám lọt vào mắt xanh của cậu đây chứ!
***
Buổi tối thứ 12 sau khi Thanh Trà đã lên kế hoạch, cô quyết tâm không lên mạng tra cứu bất kỳ bài giải môn hoá nào, tất cả đều được để trắng tinh, bên cạnh đó là đống bài tập toán hình khó nhằng phòng trường hợp lớp trưởng bị dốt môn hoá. Cô còn suy nghĩ thêm không biết có nên xé luôn bài tập về nhà môn địa vừa làm lúc nãy không, sau đó thì Trà quyết định là không. Chắc chắn lớp trưởng không dốt tới như vậy đâu.
Mắt của Thanh Trà bừng sáng rực khi thấy Lý An đã đặt chân vào lớp, cô giở lấy đống "phụ kiện" đính kèm đầy đủ rồi, vừa định áp sát con mồi thì một đứa con gái khác ở đâu nhảy ra chắn trước mặt, lè lưỡi trêu chọc Trà. Trong tận thâm tâm Trà lúc này, đang nghiền nhỏ bạn nữ này ra thành hằng ti tỷ tế bào, ngoài miệng còn cười xoà đáp lại. Bạn nữ này liền kiếm chuyện tán gẫu. "Hôm trước thầy sinh có giao bài tập thí nghiệm, cậu có phân công chưa?"
Rồi nào là "Cô Văn bảo cậu mau nộp bản phạt, kẻo bị mắng đấy."
Sau đó còn có. "Hình như mấy nay trông cậu có hơi mập lên thì phải đó tổ trưởng à. Gỉam cân đi."
Nói như vậy thì có khiến người ta điên lên không chứ. Vừa vô duyên lại vô học hết sức. Huống hồ còn là nói với Thanh Trà, bạn nữ kia vừa dứt lời, liền bị cô trừng mắt khiến cho bạn nữ ngậm cái miệng lại đầy ngượng ngùng, lủi thủi rời đi. Một màn này tiện thể bị lớp trưởng thu vào mắt, lớp trưởng bấm bút ghi chép đánh giá về học sinh Tô Thanh Trà vào sổ tay để cuối tháng báo cáo với giáo viên. Dòng chữ đại khái là "Khá là nóng nảy, hay bắt nạt bạn bè trong lớp, đề nghị gíao viên chủ nhiệm xét lại chức vị tổ trưởng."
Thanh Trà sau trở về với khuôn mặt ôn hoà hết mức có thể, lấy từ trong cặp ra 2 viên kẹo mềm vị trái cây tiến sang bàn của lớp trưởng Lý An.
Lý An mím môi nhìn Trà hết sức tự nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu, thêm mấy cuốn tập để trên mặt bàn. "Chào lớp trưởng, tớ là Tô Thanh Trà. Rất hân hạnh quen biết cậu. Vì mấy nay không có cơ hội để diện kiến. À thì thật ra cũng là do một phần tớ ngại quá nên cũng không dám đến nói chuyện."
Lý An vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Thanh Trà khiến cô hết sức ái ngại. "Thật ra tớ muốn nhờ cậu giải giúp tớ một ít bài tập hoá. Có được hay không?"
Lý An kéo một bên khoé môi, liền để lộ đồng tiền. Một tràn im lặng, vẫn không có hồi đáp gì từ phía Lý An.
Trà cau mày, giọng nói thêm phần nghiêm túc. "Được hay không? Lớp trưởng thân mến?"
Lý An cuối cùng cũng chịu gật đầu, kéo phần bài tập hoá học mà Trà cố tình để trống mà bắt đầu cầm bút ghi ghi chép chép giảng bài cho cô. Giọng nói của cậu hết sức điềm đạm, đến nổi Trà nghe đến mê mẩn, giọng từ tai này lọt qua tai kia. Tới nổi cô quên mất cấu tạo hoá học của rượu Etylic nó như thế nào, giải bài ra làm sao. Cứ như Trà bị trúng thuốc mê vậy, mụ mị cả đầu óc.
Lúc ra về, Trà ném cho cậu hai viên kẹo lúc nãy, cười cười. "Tặng cậu đấy lớp trưởng, xem như trả công nhá."
Lý An nắm hai viên kẹo trong tay, thật sự không dám từ chối, cậu sợ Trà lại dùng đôi mắt đáng sợ lúc nãy, trừng trừng nhìn cậu thì toi mất. Sao lại có người có thể lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng thế cơ chứ. Lúc trước vừa cáu gắt nhìn người khác, lúc sau liền cười hiền như chẳng có chuyện gì.