Chương 6.1: Nhiều thói quen xấu, nhưng chưa bao giờ nói dối

Tần Liệt nhìn chằm chằm đôi mắt sáng ngời của cô, nghĩ đến chuyện lúc sáng cô ở trước mặt nhiều người như vậy làm mình mất mặt, trong lòng nhịn không được có chút tức giận.

Cậu uể oải dựa vào ghế, ngón tay không nhanh không chậm gõ mặt bàn, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng.

“Mất rồi.”

Thẩm Thiều Thiều thu bàn tay nhỏ bé lại.

Một giây sau, nhấc chân lên, một cước đá vào bàn học của Tần Liệt.

Bàn học cọ sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, lắc lư, rồi đập mạnh xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh rất lớn.

Đồ đạc trong túi ở ngăn bàn rơi đầy đất, mấy quyển sách giáo khoa mới tinh, bao thuốc lá, chìa khóa xe máy, sạc điện thoại…

“Chết tiệt!”

Trong phòng học liên tiếp vang lên vài tiếng kinh hô vì không kiềm chế được, sau đó chính là một sự im lặng.

Trái tim Triệu Tập sắp bị Thẩm Thiều Thiều dọa sợ, theo bản năng nhìn sắc mặt Tần Liệt.

Mặc dù nói anh Liệt chưa bao giờ đánh con gái, nhưng hôm nay liên tiếp bị Thẩm Thiều Thiều làm mất mặt, hắn thật sợ Liệt ca không khống chế được động tay động chân với cô.

Tần Liệt cũng không nghĩ tới phản ứng của Thẩm Thiều Thiều lại lớn như vậy, sắc mặt tối sầm lại, hàm dưới trong nháy mắt căng cứng, gân xanh trên mu bàn tay cũng không khống chế được bắt đầu giật giật.

Hai người đối diện nhau, một đôi mắt đen hẹp dài tràn ngập lửa giận đang thiêu đốt, một đôi mắt khác lại trầm tĩnh con ngươi như bao phủ một tầng sương mù dày đặc.

Năm ngón tay Tần Liệt siết thành nắm đấm rồi lại buông lỏng ra, lửa giận đang dâng trào từ từ lắng xuống.

Lúc trước mặc dù cô đối với người khác lạnh lùng, nhưng ít nhất trong mắt cô khi nhìn về phía cậu vẫn có ánh sáng, mà hiện tại, hốc mắt của cô trống rỗng, đen kịt không thể xuyên qua một chút ánh sáng nào vào.

Nhìn bộ dáng hờ hững và thiếu kiên nhẫn của cô gái trước mắt, trong lòng Tần Liệt đau nhói.

Thẩm Thiều Thiều nhìn lướt qua sách vở rải rác trên mặt đất, quả thật không có phiếu đáp án cô muốn, trong lòng lúc này càng phiền não.

Chẳng lẽ Tần Liệt nói mất là thật?

Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt cô, Tần Liệt híp híp mắt nói, “Nhưng mà, có đôi khi buổi tối tôi về nhà học tập, cũng có thể đã không cẩn thận mang phiếu đáp án của cậu về nhà…”

???

Ai cơ? Để làm gì?

Tần Liệt? Học?

Một đám nam sinh hai mặt nhìn nhau, trong lòng lại cười ha hả.

Nghe ra trong lời nói của cậu có hàm ý khác, Thẩm Thiều Thiều ép buộc mình phải kiên nhẫn chờ cậu nói xong.

“Tôi đi tìm cho cậu, cậu kéo wechat và số điện thoại của tôi ra khỏi danh sách đen đi”

Dù bình tĩnh như Thẩm Thiều Thiều, nghe Tần Liệt nói xong cũng ngẩn người.

Nhưng cô biết cậu sẽ không lừa cô.

Tần Liệt có rất nhiều thói quen xấu, nhưng cậu chưa bao giờ nói dối.

Thẩm Thiều Thiều lấy điện thoại di động ra, trước mặt anh, kéo wechat và số điện thoại của cậu ra khỏi danh sách đen.

Tần Liệt gật gật đầu, khóe miệng thậm chí còn cong lên.